Chương 73 – Sụp Đổ
5 (100%) 1 vote

 

Giật mình bởi khả năng kiểm soát vũ khí của Thiên Bảo, ba người kia tạo pháp chú chặn cơn gió ấy.

Thoáng giây sau, gió ngừng.

“Giờ, đến lúc đáp trả.”

Một người trong số họ lên tiếng.

Nãy giờ mục đích cùng cuộc trò chuyện của họ không hề rõ ràng. Lúc thì cần thanh kiếm, lúc thì cần Thiên Bảo, lúc thì lại tấn công, lúc thì phòng thủ.

Điều này khiến Thiên Bảo đắn đó tò mò.

Hình như họ đang mưu toan gì đó, từ việc úp mở nơi nhốt Tiểu Tuyết đến việc tạo ra trò chơi chết chóc này.

Quả thật khó hiểu.

Sau khi nghe người kia lên tiếng sẽ đáp trả thì Thiên Bảo lập tức thủ thế.

Cậu ta dụng lực tạo ra một màn chắn mỏng trước mặt rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Đúng như lời nói.

Ba người kia đồng loạt tấn công.

Một trong số họ vẫn dùng những chiêu thức ban đầu, điều khiển binh khí, hướng thẳng trực diện vào màn chắn.

Một người thì rút thêm một đoản đao, một tay trường đao, một tay đoản đao lao tới.

Người còn lại, di chuyển một đoạn rồi dừng.

Một tay chắp sau lưng, một tay giơ về trước.

Người này đang tạo ra một vòng pháp chú. Từ nơi vòng pháp, một lực hút vô hình xuất hiện.

Xung quanh người này, các hạt cát bắt đầu có chuyển động. Chỉ trong chớp mắt, vô vàn hạt cát quy tụ vào tâm vòng pháp, vòng pháp xoay tròn rồi tạo ra xung lực nhẹ.

Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vài phần giây.

Đùng…

Các binh khí va vào màn chắn tạo ra chấn động, Thiên Bảo xê dịch đôi chút vị trí ban đầu bởi áp lực.

Tưởng tượng như vô vàn mũi kim đang đâm vào bong bóng.

Xoẹt…

Xung lực lần nữa xuất hiện, màn chắn vỡ tan cũng là lúc một thanh trường đao đâm tới.

Nhanh chóng dùng Tuyết Hồn để chặn mũi đao, đinh ninh rằng sẽ không sao thì từ đâu một thanh đoản đao bay xoẹt qua.

Thiên Bảo vội vã ngã người né thanh đao thì từ đằng sau, một ụ cát dâng lên khiến cậu ta không thể ngã người để né.

Chính vì vậy buộc cậu ta phải lăn người sang một bên.

Đúng như dự tính, ngay khi vừa lăn sang bên phải, người còn lại xoay bàn tay, vòng pháp sáng lên. Từ tâm vòng pháp, các hạt cát đông cứng lại thành những cây lao nhọn.

Những cây lao lao như bay về phía cậu ta.

Vì mất thăng bằng cũng như bị động trước những đòn tấn công ấy, cậu ta lãnh trọn những xung lực khi các cây lao bằng cát tông vào. Dù cho lanh mắt nhận ra đòn thế rồi nhanh chóng tạo màn chắn khác để đỡ nhưng cũng không thể nào vô hiệu hóa hết những xung lực.

Ầm.

Thiên Bảo văng một đoạn về phía tường sàn đấu. Phần lưng đập mạnh vào tường. Ê ẩm.

Mặc dù khá đau sau đòn đó nhưng cậu ta vẫn có thể cử động được.

Vội vã đứng dậy, cầm Tuyết Hồn chém vài nhát vào không trung.

Từ những nhát chém vài tia sáng được tạo ra. Những tia sáng này mỏng manh nhưng đầy chến chóc, chúng hướng về ba người kia.

Xoẹt xoẹt…

Các tia sáng găm vào tường khi họ né tránh.

“Lẽ nào với kiến thức của nàng mà ta vẫn không thể thắng mấy tên kia.?”

Thiên Bảo thì thầm.

“Hay vì ta chưa thực sự tối ưu hóa được những sức mạnh mà mình nắm giữ.”

Cậu ta tiếp tục suy nghĩ mà không thèm để ý phía trước.

Ba người kia lại tạo ra những đòn thế khác để tấn công.

“Hay là…”

Bất chợt cậu ta thốt khẽ.

Lập tức cầm thanh kiếm lên, dụng thêm vài phần lực

“Cứ cho là vậy đi.”

Nhanh chóng cắm mạnh thanh kiếm xuống đất.

Đùng…

Một vụ nổ diễn ra, kình lực từ đâu trong vụ nổ xuất hiện hất văng ba người kia đi một đoạn.

Ngay tại trung tâm vụ nổ, Thiên Bảo vừa nhanh chóng tạo khiên bảo vệ cơ thể. Thanh kiếm cắm ngập lưỡi dưới sàn cứng. Bụi bay mù trời.

Vài khắc sau cú đâm.

Mặt đất nơi này bắt đầu rung chuyển, và rồi…

Nó nứt ra.

Vô vàn vết nứt.

Mặt đất xụp xuống vài nơi.

Sàn đấu gần như xụp đổ.

Ba người kia nhanh chóng tìm nơi an toàn để trú nhưng không kịp. Mặt đất nơi họ đã xụp khiến cả ba rơi xuống bên dưới.

Thiên Bảo rút kiếm lên, nhìn xung quanh rồi mau chóng tìm vị trí an toàn thì bất chợt cảm thấy hụt hẫng nơi mặt đất. Dưới chân cậu ta, một cái hố xuất hiện, cát từ mọi hướng đổ dồn vào nơi đó.

Theo quán tính, cậu ta rơi xuống cùng với các mảnh vỡ của sàn đấu.

Cậu ta không ngờ rằng bên dưới sàn đấu lại là một khoảng trống lớn đến vậy, gần như đó là một hang động khổng lồ.

Trong quá trình rơi xuống, hình như cậu ta va đập vào đỉnh của một thứ gì đó.

Tiếng rắc vang lên nhè nhẹ.

Tòa Bạch Tháp.

Đại sảnh đường.

Nhất Đẳng Nhân Gian ngồi đó, ông ta nhìn Thế Vinh.

“Mọi chuyện sao rồi.?”

Thế Vinh ngẩng đầu lên nhìn ông ta, nói.

“Sự việc gây rối ba quốc gia Nam đế quốc thành công hơn dự kiến. Trong thời gian tới chúng sẽ không thể liên minh với nhau được.”

Nhất Đẳng cười nhẹ.

“Thế còn Hắc Thạch.?”

Thế Vinh khá giật mình vì câu hỏi ấy, việc Hắc Thạch xuất hiện chỉ lan truyền trong giới tầm bảo. Không hề lộ ra ngoài, sao ông ta lại biết chứ.

“Đại nhân. Ý ngài là…”

Thế Vinh hỏi lại
“Thập đại kỳ thú Hắc Thạch Cổ Vong Linh. Mười hai năm xuất hiện một lần. Mỗi lần chỉ mười con. Việc chúng xuất hiện đồng nghĩa với việc Hắc Thiết sẽ xuất thế. Một trong hai nguyên liệu bậc nhất thế gian. Điều này sẽ khiến vô vàn kẻ bỏ xác. Ta nói đúng chứ?.”

Ông ta nói trôi chảy.

“Sao ngài… biết.?”

Thế Vinh tò mò.

Ông ta nhìn Thế Vinh. Cười lớn.

“Ha ha… ngươi nghĩ ta là ai.”

Thế Vinh im lặng.

“Ta đề cập đến điều này là vì muốn ngươi đem Hắc Thiết về cho ta.”

Thế Vinh không chần chừ mà gật đầu ngay.

“Xin nghe theo ngài.”

Ông ta ra hiệu, Thế Vinh thoái lui.

Còn lại một mình trong sảnh đường.

Ông ta lấy trong người ra một đồng xu. Đồng xu này rất đẹp, khác với các đồng xu từng thấy, hoa văn của nó cổ quái kì lạ.

“Hắc Thạch Cổ Vong Linh. Hắc Thiếc. Lệ Thủy Tinh. Tuyết Thần…”

Ông ta thì thầm, trong tâm suy tính gì đó không rõ.

Bên ngoài tòa Bạch Tháp.

Thế Vinh vừa đi vừa suy nghĩ.

“Mới vừa từ băng sơn về đây, giờ phải quay lại chốn ấy. Thiệt tình.”

Tửu quán Tầm Bảo.

Hỏa Ngọc.

Ba người hộ pháp đang ngồi ăn uống.

Vừa lúc nãy họ dự định sẽ trở về thì hay tin đại mạc đang xảy ra biến động.

Một cơn bão cực lớn từ đâu quần thảo, cuốn bay mọi người trong đó, việc di chuyển xuyên qua đại mạc lúc này là không thể. Chính vì vậy, ba người phải quay lại tửu quán này tá túc vài hôm. Đợi bão qua đi rồi xuất phát cũng chưa muộn.

Ủ rũ ngồi gắp thức ăn, Ngọc Linh chẳng buồn nói. Hai thanh niên kia thì cứ uống, hết cốc này đến cốc khác, cứ như là sợ ai đó uống hết phần họ vậy.

Rầm.

Cửa tửu quán bật mở.

Từ bên ngoài, một cô gái bước vào.

Cô ta ăn mặc giản đơn.

Trên người đeo một huy hiệu đồng.

Hẳn là vừa mới nhập môn.

Cô ta đến bên tường, treo thứ gì đó lên, rồi tìm một vị trí, ngồi xuống.

“Này, cho một phần thức ăn tùy ý.”

Cô ta lên tiếng.

Thanh niên trông quầy nở nụ cười.

“Có ngay ạ…”

Anh ta chạy đi đâu đó.

Bên tường, một vài người tiến tới.

Họ chú tâm quan sát thứ mà cô gái kia vừa dán lên.

Đó là một tờ giấy tầm bảo.

“Ôi dào, lại là cổ thú.”

Một người lên tiếng.

Người khác xua tay.

“Chuyện này mấy hôm nay đã có quá nhiều người nhận rồi, e là chả đến lượt bọn mình đâu”

Họ thở dài, rồi tiến đến bên bàn, tiếp tục trò chuyện.

Cô gái kia ngồi đó, nhìn về ba người hộ pháp.
Ngọc Linh chẳng buồn để ý.

“Thời gian này.”

Một người nào đó đến bên tường. Lấy tờ giấy xuống, đi tới bên cô gái này.

“Tầm Bảo hội đang có ba mục tiêu lớn trong thập kỷ.”

Anh ta ngồi xuống cạnh bên.

Cô gái đó chú tâm.

Trên vai anh ta, một huy hiệu thuộc cấp Hồng Ngọc.

“Xin chỉ giáo.”

Cô ta nói.

“Thứ nhất. Hắc Thạch xuất hiện. Việc nó xuất hiện sẽ dẫn đến Hắc Thiết xuất thế. Một nguyên liệu mà bất kì tầm bảo sư nào cũng muốn sở hữu.

Thứ hai. Cổ đại xu Linh Quang. Với phần thưởng lên đến con số không tưởng thì chuyện này đã trở thành một mục tiêu không thể bỏ qua.

Thứ ba. Cổ thú Cuồng Long Thủy. Nghe đâu nó đang bỏ xác tại đảo quốc Hòa Bình và chính bởi vậy sẽ có rất nhiều tầm bảo sư đến đào bới.”

“Thì sao?”

“Với ba mục tiêu này, tất nhiên nhân lực của tầm bảo sư sẽ bị chia rẽ theo ba hướng. Bất kì mục tiêu nào đều hấp dẫn. Và phần thưởng của nó phải đáng giá. Thế nên với tờ giấy này.”

Anh ta giơ tờ giấy trước mặt cô gái.

“Phần thưởng của cô là gì… có đáng để liều mạng.”

Cô ta mỉm cười.

Thì ra nãy giờ anh ta nói dài dòng là vì muốn đề cập đến giá cả.

“Giá cả tùy vào thành ý của anh.”

Cô ta nháy mắt.

Ba người hộ pháp từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn lắng nghe. Có lẽ chuyện trong giới tầm bảo khá thú vị.

Anh ta cũng cười. Cất tờ giấy vào túi.

“Ta nhận. Việc này ta nhận.”

Cô ta gật đầu.

“Thế anh tên gì? Khi nào sẽ khởi hành. Còn rất nhiều người đang chờ đấy.”

“Ta là Bảo Minh. Hồng Ngọc Tầm Bảo Sư. Còn cô.”

“Bậc Đồng Tầm Bảo Sư Lam Thư.”

Danh Sách Chương
Lục Uyển Nhi

Hạ Tiểu Vy (2 tháng trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 2

Chương: 110

Bình luận: 22

Lượt thích: 55

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 02/11/2018

Số Xu: 1355

Thần Tiên Tỷ Tỷ

Bạn trẻ Vui lòng sửa lại lỗi chính tả ở tiêu đề chương. Từ sai: Xụp đổ Từ đúng: Sụp đổ Sau khi chỉnh sửa, vui lòng thông báo ở...

Xong rồi ạ


Thần Tiên Tỷ Tỷ

Thần Tiên Tỷ Tỷ (2 tháng trước.)

Level: 10

89% (134/150)

Bài viết: 22

Chương: 99

Bình luận: 543

Lượt thích: 200

Lượt theo dõi: 51

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6845

Bạn trẻ

Vui lòng sửa lại lỗi chính tả ở tiêu đề chương.

Từ sai: Xụp đổ

Từ đúng: Sụp đổ

Sau khi chỉnh sửa, vui lòng thông báo ở bình luận để bài viết được duyệt.

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh và 88 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24779
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama