Chương 75 – Tam Hoa
5 (100%) 1 vote

Khu vực không xác định bên dưới đại mạc Hỏa Ngục.

Thiên Bảo trầm ngâm nghe câu chuyện huyễn hoặc kia.

“Ra vậy.”

Thiên Bảo vỡ lẽ.

“Thế còn nữ nhân đi cùng tôi?”

Ông ta cười nhẹ.

“Cô ta không sao. Hiện tại cô ta đang an toàn bên trong đại phủ của ta. Hình như cô ta không khỏe thì phải.”

Thiên Bảo gật đầu.

“Sau chuyện này ta sẽ dẫn cậu đến nơi cô ta. Cậu cứ yên tâm mà giúp ta đi.”

Thiên Bảo nhìn vào các cánh cửa.

“Vậy ông là một kẻ đạo mộ.?”

“Ha ha. Đạo mộ là gì?.”

Ông ta tò mò bởi tên gọi ấy.

“À thì là những người chuyên đi đào bới trộm của cải quý giá trong mộ người ta đó.”

“Ha ha. Cậu nhầm rồi. Bọn ta là những tầm bảo sư.”

“Tầm bảo sư. À hiểu.”

Cậu ta đáp.

“Thế ông định tìm gì trong này.”

“Cái đó cậu không cần biết. Cái cậu cần là giúp ta thôi.”

“Giúp… nhưng thế nào.?”

Ông ta chỉ vào một cánh cửa.

“Cậu sẽ cùng Công Minh và Trần Khoa tiến vào tam hoa. Ta cho cậu chọn đấy.”

Thiên Bảo đứng bật dậy. Quả thật là ngạc nhiên với yêu cầu ấy. Thiên Bảo thốt.

“Ông đùa chắc, mười tám cạm bẫy. Chết người như chơi đấy.”

“Cậu không cần lo, số lượng bẫy chỉ là phóng đại, quả thực sau mỗi cánh cửa chỉ có vài cơ quan là cùng.”

“Thế sao ông không vào?”

Ông ta cười.

“Phải có một người đứng bên ngoài để kích hoạt cơ quan mở cửa. Cậu nhớ cơ quan lúc trước chém đôi cây gậy chứ?”

Thiên Bảo rùng mình nhớ lại.

“Ờ.”

Cậu ta nhìn vào một cánh cửa.

“Thế cậu chọn cửa nào trong Tam Hoa. Liên Hoa, Xích Hoa hay Huyết Hoa.”

Cậu ta thở dài, chỉ tay vào một cánh cửa.

Ông ta gật đầu.

Quay sang nói với hai người còn lại.

“Trần Khoa vào Liên Hoa, Công Minh vào Huyết Hoa.”

Cả hai đồng loạt gật đầu.

Thiên Bảo thở dài.

“Đành liều một phen vậy.”

Cậu ta nhớ lại vài câu chuyện về những ngôi mộ như thế này. Nhắm mắt, hít một hơi.

“Nào. Vào thôi.”

Dứt câu nói, Trấn Bình dụng lực, một vòng pháp từ tay ông ta được tạo. Vòng pháp sáng rực.

Ông ta viết ba cổ ngữ tương ứng với ba cánh cửa rồi đưa nó vào vòng pháp. Vòng pháp sáng lên. Các cánh cửa mở từ từ.

Bên trong các cánh cửa tối om. Một màu đen như mực ngự trị.

Thiên Bảo càm Tuyết Hồn lao vào một cánh cửa. Nó lập tức đóng lại.

“Hình như ngài quên nhắc hắn ta về việc kích hoạt cơ quan để mở lối thì phải.”

Công Minh thì thầm.

Ông ta ờ một tiếng nhỏ. Có lẽ ông ta chỉ dùng Thiên Bảo như phương án dự phòng mà thôi. Thấy thế Công Minh và Trần Khoa cùng lao vào.

Hai cánh cửa còn lại sau khi có người bước qua liền đóng lại.

Trong hành lang rộng lớn chỉ còn lại mỗi Trấn Bình.

Ông ta nhìn xuống dưới chân, những vệt mờ mờ ẩn hiện. Nếu nhìn kỹ thì đó là một cơ quan ngầm.

Đây chính là cánh cửa duy nhất dẫn đến nơi yên nghỉ của Minh Tâm đại đế. Để mở chúng, tất nhiên phải kích hoạt cơ quan bên trong Tam Hoa. Và điều quan trọng là chỉ cần một cơ quan được kích hoạt. Hai cơ quan còn lại lập tức bị vô hiệu hóa, trở thành tử địa cho những người bên trong.

Ông ta tựa vào tường. Nhắm mắt thở dài.

Bịch.

Đó là thanh âm vang lên khi Thiên Bảo lao vào trong cánh cửa.

Ê ẩm cả người, cậu ta ngước lên. Phía trên mình là một chút ánh sáng đang dần tắt. Đó là lúc cánh cửa Xích Hoa xập xuống.

Cậu ta vừa rơi xuống một đạo động đằng sau cánh cửa này. Trong bóng tối cậu ta cảm nhận được hiện diện của một gờ đá. Cậu ta đứng dậy, mò mẫm xung quanh.

Đạo động này khá hẹp, dang thẳng hai tay đã chạm đến hai bên tường.

Lục trong trí nhớ vài pháp chú. Cậu ta búng ngón tay, lập tức một đốm sáng nhỏ đủ soi sáng đạo động xuất hiện.

Nhờ ánh sáng này mà cậu ta đã có thể quan sát được xung quanh. Xung quanh cậu ta là bốn bức tường trơ lì lạnh giá. Một hành lang nhỏ hiện hữu không xa phía trước.

Không suy nghĩ nhiều vì giờ không có thời gian để làm điều ấy. Cậu ta với tay cầm thanh kiếm rơi cạnh bên.

Tiến vào hành lang.

Đốm sáng kia lập tức đi theo.

Hành lang này rộng hơn nơi cậu ta vừa đứng. Tầm khoảng hai người dang thẳng tay.

Cậu ta búng ngón tay, đốm sáng lao thẳng một đoạn soi rọi không gian phía trước.

Trên dưới, hai bên bức tường là vô vàn những lát gạch vuông vức xếp đan xen vào nhau. Trên mỗi lát gạch lại có một lỗ nhỏ.

Kinh nghiệp cho thấy đó chắc chắn là một cơ quan ám khí.

Cậu ta biết vậy nên cố gắng quan sát thật kỹ xem thử có sơ hở gì nữa không.

Khômg một kẽ hở. Hành lang hoàn toàn tĩnh lặng.

Thu tay, đốm sáng quay về cạnh bên.

Cậu ta hít một hơi.

Chạy thật nhanh về phía trước.

Thế nhưng vừa chạy khoảng bốn bước thì từ hai bên tường, trong những cái lỗ, hàng loạt mũi kim to cỡ ngón tay út lao ra. Vội vã lui lại thì từ bên dưới, những viên gạch phóng lên những dây xích nhỏ, những dây xích này xuyên thấu vào các lỗ trên trần nhà tạo thành một bức tường xích sau lưng cậu ta.

Điều này khiến cậu ta không thể thoái lui.

Lập tức cầm Tuyết Hồn chém mạnh vào các sợi xích.

Keeng…

Thanh âm lan tỏa khắp hành lang.

Bàn tay tê tái do cú chém. Tưởng chừng cú chém đó đã cắt đứt hết xích thì cậu ta ngỡ ngàng. Những sợi xích này còn cứng hơn cả Linh Thạch.

Không thể thoái lui.

Lắc đầu ngao ngán. Cậu ta đành tiếp tục tiến về phía trước. Lần này thận trọng mò mẫm từng chút.

Cậu ta bước nhẹ một bước.

Không có gì. Thở phào nhẹ nhõm.

Bước thêm bước nữa.

Không có động tĩnh.

Bước thứ ba.

An toàn. Cậu ta thầm nghĩ gì đó, nhưng lắc đầu đánh bay suy nghĩ ấy. Tiếp tục bước.

Bước thứ tư.

Xoẹt xoẹt.

Cơ quan ngầm trong hành lang được khởi động. Các mũi kim lập tức phóng ra, rơi lã tả khắp sàn hành lang.

Cậu ta lùi lại theo quán tính.

Tức thì chạm vào tường xích. Với các mắc xích nhọn tủa ra xung quanh. Việc chạm mạnh vào tường xích sẽ khiến cơ thể rách toạt.

May thay cậu ta chạm khá nhẹ.

“Hay là dùng Tuyết Hồn chém phức chúng đi.”

Cậu ta thì thầm.

Đồng ý với quyết định này. Cậu ta lao thẳng về trước.

Như hồi nãy, cơ quan kích hoạt.

Kim bay vô số.

Cậu ta lấy Tuyết Hồn chém vào các cây kim, chúng vương vãi khắp nơi.

Thấy vậy, cậu ta bồi thêm vài pháp chú tạo khiên nhưng cũng không khả quan.

Có một thứ gì đó bên trong khu vực này ngăn cản một phần khả năng sử dụng pháp thuật.

Thu pháp chú lui lại khi một mũi kim xoẹt qua vai.

Chỉ rách phần mềm. Không đáng ngại.

“Đành phải tự lực vậy.”

Cậu ta nghĩ.

Lập tức phân tích tình huống.

“Chắc hẳn đây là cơ quan đầu tiên trong chuỗi mười tám cơ quan Xích Hoa. Phù… Bắt đầu mình thấy mệt rồi đó.”

Cậu ta từ từ bước từng bước.

Một bước, hai bước.

Ba bước.

Bàn chân giơ cao định bước bước thứ tư thì nghĩ gì đó cậu ta lùi lại một bước. Hai bước.

Lập tức tường Xích được tái tạo.

Vội vã bước tới để tránh chạm vào chúng.

“Đúng như mình nghĩ. Ba tiến một lùi. Cơ chế của cơ quan này. Khả thi.”

Dứt câu nói. Cậu ta bắt đầu thực hiện hành động theo dự tính.

Bước ba bước rồi lùi một bước.

Không một cơ quan nào được kích hoạt khi cậu ta di chuyển theo phương án ấy.

Âm thầm mỉm cười.

Cứ thế cậu ta chẳng mấy chốc đã đến cuối hành lang.

Trước mặt bây giờ là một cánh cửa.

Nghĩ lại chuyện vừa nãy.

E rằng trước mặt cũng là một cơ quan. Trong đại lăng này thì nơi đâu cũng nguy hiểm. Không nên chủ quan.

Cậu ta dùng đốm sáng rọi xung quanh tìm xem thử có cơ quan nào không.

“Đây rồi.”

Cậu ta thốt lên khi nhìn thấy bốn viên gạch nằm gần nhau trên bức tường bên trái. Bốn viên gạch khá to và có những hoa văn kì lạ.

Màu sắc của chúng khác hoàn toàn với những viên gạch còn lại.

Ắt hẳn đó là cơ quan mở cửa.

Cậu ta tiến tới gần chúng.

Lấy tay rờ vào. Nhẹ nhàng tránh làm kích hoạt các cạm bẫy không mong muốn.

“Khá lồi lõm, có nghĩa là chúng có thể di chuyển được.”

Nghĩ là làm, cậu ta ấn mạnh tay vào một viên gạch.

Vù…

Từ đâu đằng sau, một cây thương dài lao ra ở bức tường sau lưng. Vội vã ngã người né mũi lao.

Phập.

Nó găm mạnh vào tường.

Lực phóng quả thật không thể xem thường, cây thương cứng như vậy mà có thể cắm ngập một nửa vào tường.

Cậu ta quay ra sau, dùng đốm sáng rọi về bức tường ấy.

Khá giật mình khi bức tường có bốn lỗ khá to tương ứng bốn viên gạch bên tường này. Khá chủ quan khi không quan sát kĩ bên ấy.

“Cơ quan tiếp theo đây ư? Có lẽ…”

Cậu ta suy nghĩ.

Cây thương hồi nãy đã cắm ngập vào một viên gạch.

Còn ba viên.

“Lẽ nào mò từng viên.”

Cậu ta thì thầm.

“Thôi đành vậy, hên xui.”

Cậu ta ấn vào một viên gạch khác.

Rột rột…

Không có gì phóng ra từ bức tường đằng sau mà chỉ có vài thanh âm nhỏ nghe như gỗ cứa vào nhau.

Một cơn gió mạnh từ bên trong hành lang cậu ta vừa đi qua ùa tới.

Vội vã rọi đóm sáng về hướng đó.

Giật mình khi nhìn thấy từ lúc nào xuất hiện một hình dáng của con người.

Người này đứng im trong bóng tối không động đậy.

Cậu ta búng tay, đốm sáng bay tới người đó.

Hơi chút giật mình nhưng cũng lấy lại ngay bình tĩnh.

Việc đối đầu với những thứ kì quái như này đối với cậu ta đã là chuyện bình thường.

Huống hồ gì giờ đây cậu ta đã mắc kẹt trong thế giới này.

Con người đó cơ thể không nhìn rõ nhưng với ánh sáng mập mờ của đốm sáng thì đủ nhìn thấy bề ngoài, da thịt người này dường như đã mục nát từ lâu, đôi chỗ còn thấy cả xương. Người này vẫn đứng im đó, bất động trong hành lang tối.

Không hề nhúc nhích một chút.

“Có lẽ cơ quan này chỉ là một cơ quan dùng để hù dọa những kẻ yếu vía.”

Cậu ta thốt.

Tuy vậy vẫn không quên nắm chặt thanh kiếm bên tay trái. Mồ hôi đã nhễ nhại, có lẽ trong tâm cũng có phần run sợ.

Tay còn lại, rờ vào viên gạch thứ ba.

Vù…

Viên gạch vừa ấn xuống lập tức lại một cơn gió nổi lên.

Trong nháy mắt phán đoán tình hình.

Cậu ta nhận ra cơn gió này từ bên trong cửa phát ra.

Lập tức dùng đốm sáng soi rọi về hướng ấy.

Từ lúc nào cửa đã mở.

Bên trong tiếp tục là một màu tối.

Rột rột…

Một thanh âm phát lên khe khẽ.

Cậu ta giật mình để ý.

Hai bên tường nơi cậu ta đứng đang từ từ xích gần lại vào nhau.

Tựa như một máy ép nằm ngang khổng lồ.

Nhanh chóng lao vào cánh cừa khi hai bức tường dần dần ép lại.

Rầm.

Cánh cửa sập xuống.

Giờ đây, cậu ta đang ở bên trong một căn phòng rộng lớn.

Cách cậu ta vài chục bước chân bên kia bức tường là một biểu tượng của mặt trời được in nổi.

Biểu tượng là thứ nổi bật nhất phòng.

 

Hai bên góc phòng là hai hồ nước nhỏ.

Trên trần nhà là vài lát gạch to nhỏ đủ loại.

Xung quanh các bức tường lại là những cái lỗ.

Phía dưới sàn phía trước.

Một bãi chông khổng lồ.

Sàn căn phòng được chia làm chín ô vuông lớn nối với nhau bằng các cây cột đá. Kích thước cột chỉ đủ cho một người di chuyển.

Bên dưới cột đá tất nhiên là những cây chông.

Và bên kia, đối diện cậu ta là biểu tượng ấy.

“Chắc chắn đó là công tắc kích hoạt cơ quan.”

Cậu ta thì thầm.

“Nãy giờ mới tầm có vài cơ quan được kích hoạt. Còn một mớ nữa. Không biết có sống nổi không.?”

Cậu ta tự nhủ. Lắc đầu ngao ngán.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 116 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama