Chương 77 – Minh Tâm
5 (100%) 1 vote

Tàn Tích Đại Thư Viện.

Minh Tâm Đại Lăng.

Hành lang không xác định.

Không thể chần chừ bởi sự thôi thúc mãnh liệt của thẻ bài đang nắm trong tay. Sau khi ra khỏi căn phòng, Trấn Bình lập tức dừng lại.

Ông ta sử dụng một pháp chú hòng hóa giải phong ấn bên trong thẻ bài. Pháp chú khá phức tạp vì phải tấn công vào cấm chú đang kiềm hãm sức mạnh tiềm ẩn của tấm thẻ này .

Và ông ta thành công.

Thẻ bài sáng lên các cổ ngữ, chúng trôi lượn bên trong mặt thẻ bài như những con cá gặp nước.

Từ từ, kích thước thẻ bài được tăng lên khi mà nó bắt đầu lơ lửng trên không, trước mặt ông ta.

Một quyển sách đang được hình thành.

Ánh mắt lộ rõ tham vọng.

Các trang sách cuồn cuộn như thác, liên tục lật mở.

Một làn khí đen mỏng tỏa ra từ trong cuốn sách uốn lượn xung quanh nhưng ông ta chẳng màng để ý. Vô vàn kiến thức pháp chú tinh diệu đang ở trước mặt.

Ông ta cười lớn.

Tiếng cười vang vọng trong không gian hành lang khiến Thiên Bảo giật mình. Nhìn xung quanh.

Nắp quan tài vẫn đóng. Căn phòng tối này thật quá đáng sợ.

Cậu ta thở phào, cứ sợ có một thứ gì đó ghê rợn chui ra từ cỗ quan tài mà thôi.

Thế nhưng cậu ta cảm thấy không chỉ một mình mình ngồi đây.

Khí đen mỗi lúc một nhiều, nó xoay tít xung quanh ông ta và rồi nó hòa vào cơ thể ông ta.

Trong thoáng chốc, ông ta cảm thấy như mình vừa được tăng cường sức khỏe, sinh lực tràn trề. Ma pháp cuồn cuộn chảy.

Ông ta hiểu mình đã có được những kiến thức cổ đại cùng sức mạnh to lớn. Khôg khỏi mừng thầm.

Ông ta thu pháp chú.

Quyển sách trở lại hình dáng thẻ bài như ban đầu.

Tiếp tục di chuyển theo hanh lang để thoát khỏi lăng mộ.

Ông ta nhảy lên lối mình vừa xuống.

Hơi giật mình một chút khi thấy Công Minh ngồi đó, ngồi bên cánh cửa Tam Hoa, cạnh anh ta là xác của Trần Khoa, đã không còn nguyên vẹn.

“Xem ra”

Công Minh lên tiếng.

“Ngài đã có được thứ mình muốn.?”

“Ngươi… ngươi là ai.?”

Thiên Bảo giật thót nhảy xa ra một đoạn khi thấy có người ngồi sát mình.

Một cái bóng đen u sầu đang tựa vào tường.

Trông thật đáng sợ.

“Ngươi… ngươi là người hay ma…”

Cậu ta nắm chặt thanh kiếm.

“Người thì sao. Ma thì sao?”.

Thiên Bảo toát mồ hôi. Chưa bao giờ thấy ma mà sợ như lúc này.

“Nếu là người thì tốt. Còn là ma thì…”

Thiên Bảo bắt đầu đổ chút mồ hôi.

“Thì sao?”

“Thì… mà thôi đi. Thực ra ngươi là ai.?”

“Ta là ta, trước giờ vẫn vậy.”

“Sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào ngươi từ quan tài chui ra.?”

“Đây là nhà của ta.”

Thoáng giật mình sau câu nói đó. Cậu ta nghĩ ngay tới lời thần chết lúc bất tỉnh.

“Lẽ nào chủ nhân lăng mộ này là ngươi.”

Cậu ta tạo ra một đốm sáng hướng nó về bóng đen đó khi không thấy câu trả lời. Thế nhưng tại đó không có ai.

“Ta đằng này.”

Một giọng nói vang lên sau gáy. Tức thì Thiên Bảo vọt về trước, xoay lại sau lưng, quan sát. Không có ai.

“Đã nói rồi, ta đằng này này.”

Thần kinh như muốn đứt.

Cậu ta bấn loạn vụt kiếm về cạnh bên khi nghe thanh âm phát ra từ đấy.

Vù…

Một làn gió thổi mạnh khiến không gian thoáng đãng.

Cái bóng kia dùng tay không để chụp thanh kiếm.

Cậu ta giật kiếm. Cái bóng thả tay.

Giờ đây với chút ánh sáng của đốm sáng.

Cậu ta đã thấy rõ.
Đó là một ông lão. Xa lạ đối với cậu ta nhưng có chút gì đó quen thuộc.

Ông già từng giải vây cho Thế Vinh.

“Ông ông là ai?”

“Ta nói rồi. Ta là ta.”

“Sao ông lại ở đây?”

“Chàng trai. Cậu không còn câu hỏi nào khác à.?”

“Ông tên gì?”

“Tên cũng chỉ là một thứ để gọi.”

“Đó. Ông không trả lời thì sao tui biết được.”

“Ta tên Tâm. Minh Tâm.”

Giật mình với cái tên này.

“Ông… ông là Minh… Tâm đại đế ư?”

Mỉm cười ông ta gật đầu.

“Không thể nào. Theo như tui biết thì chắc ông đã chết cả nghìn năm rồi. Sao còn sống được chứ.?”

“Thế sao Tiểu Tuyết còn sống.?”

“Ông… ông biết cô ấy sao?”

Ông ta cười. Giọng cười trầm ấm khiến người nghe thư thái.

“Nàng ta là một trong tứ đại công thần của ta. Lẽ nào ta lại không biết.”

Có lẽ lúc này cậu ta đã bớt sợ. Bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Một vài câu hỏi chợt lóe lên trong đầu. Sự tò mò thôi thúc Thiên Bảo.

“Ông có thể cho tui biết cô ấy là người thế nào không?”.

Ông ta cười nhẹ.

“Sao. Cậu muốn biết gì?”
“Mọi thứ ông biết. Điều quan trọng là sao cô ấy lại còn sống giống như ông được.”

Ông ta trầm ngâm. Ngồi xuống một góc, tựa vào tường, nghĩ gì đó rồi khẽ thốt.

“Nàng ta có một quá khứ u tối. Lúc còn trẻ khi ta gặp nàng cũng là lúc song thân nàng vừa bị kẻ Bắt Hồn giết.”

Thiên Bảo nghĩ thầm.

“Lẽ nào kẻ bắt hồn chính là kẻ đã sát hại gia đình Lam Thư?”.

“Ta cưu mang nàng. Xem nàng như em gái. Bẩm sinh nàng đã được tiên đoán sẽ làm nên đại nghiệp. Và đúng như vậy. Nàng ta vô tình tìm thấy một bảo bối. Dường như bảo bối ấy giúp nàng tăng cường pháp lực đến mức cực đại. Dù nàng đang ở phe kháng chiến. Kẻ thù của đế quốc dụng pháp.”

Cậu ta sờ tay vào Linh Quang. Cậu ta biết bảo bối ấy là gì.

“Rồi vô tình ta phát hiện Linh Thạch Tím. Ta đã ngày đêm vùi đầu miệt mài chế tác. Cuối cùng ta tặng nàng một vòng tay tuyệt diệu. Thứ vũ khí giúp nàng hủy diệt binh đoàn kẻ địch.”

“Bích Thủy Sáo.”

Ông ta gật đầu.

“Ta cũng tìm thấy một vài thứ khác trong mỏ linh thạch nhưng không đáng nhắc.”

“Rồi sau đó”

“Sau hòa bình. Chỉ vài tháng. Ba trong tứ đại công thần biến mất. Chỉ còn mình nàng. Đó là một tổn thất ta không bao giờ mong muốn. Một đêm nọ, ta đến gặp nàng và phát hiện được một bí mật động trời.”

Ông ta thở dài, nhớ về một quá khứ u tối.

“Tất cả, bốn người họ đều đã từng ký khế ước với Linh Quang. Thế nhưng chủ nhân mà nó chấp nhận thì chỉ có một. Trong một phút ma tính của Linh Quang bộc phát, nó đã khiến họ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn mình nàng. Có lẽ vì bị Linh Quang tác động nên thần trí nàng không thể ổn định. Ta hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong cơn mê muội, nàng lao vào tấn công ta. Linh Quang đang làm chủ suy nghĩ của nàng. Bản tính của các đồng xu là giết chóc, dù thế nào đi chăng nữa, sự thật đó vẫn không thay đổi.
Không thể làm gì khác ngoài việc né tránh. Nhưng cứ né tránh thì sớm muộn gì tâm ma của nàng cũng nuốt trọn linh hồn. Không còn cách nào. Ta buộc lòng dùng Cấm Thuật để phong ấn nàng ta. Đánh thẳng vào tâm trí nàng một ảo niệm. Bản thân nàng là linh hồn. Một linh hồn bị giam giữ bên trong Linh Quang. Chủ nhân đầu tiên của đồng xu ma tính này. Đêm đó. Ta đã mất nàng. Cầm đồng xu trên tay. Ta không biết phải làm gì. Chỉ còn cách chôn vùi nó hi vọng không bao giờ có người tìm thấy.”

Ông ta thở dài.

Thiên Bải vỡ lẽ nhiều điều. Nàng ta từng bị tâm ma hành hạ, thảo nào.

“Rồi sau đó.”

Câu chuyện về một thời đại cổ thực sự có sức cuốn hút đối với cậu ta. Có lẽ chăng lúc này niềm đam mê lịch sử đang dâng trào trong đầu cậu ta ư.?

“Ta biết việc dùng cấm thuật là điều đại kỵ trong lịch sử. Thế nhưng lúc đó ta nào biết bản thân mình đã có linh lực, ta nào biết bản thân đã trở thành một pháp sư, mặc dù trước đó ta đã tiêu diệt một đế quốc dụng pháp. Ta trở thành người mà ta căm ghét. Hôm ấy ta chỉ suy nghĩ và nàng ta lập tức bị phong ấn. Điều này làm ta hết sức ngạc nhiên xen lẫn chút đáng sợ. Hôm ấy, lúc ta tìm thấy Linh Thạch, ta cũng đã tìm thấy Quỷ Thư. Chính nó đã ban cho ta linh lực mà không ai có thể mơ tới. Ta đã tổn thọ khi dùng cấm chú.
Và cũng vì Quỷ Thư bòn rút. Chỉ vài năm sau ta đã trở nên già nua như bây giờ mặc dù chỉ vừa sang tuổi ba mươi tám. Ta biết cái chết đang chực sẵn. Nữ thần báo tử đã kề bên. Trong cơ mân mê, dường như ta ở một nơi nào đó khá yên bình, một căn nhà nằm giữa một hồ nước tuyệt vời. Ta và nữ thần đã có nhiều cuộc trò chuyện. Nhưng càng trò chuyện ta càng hiểu được mình chẳng thể nào chết. Cuộc sống của ta đã gắn với sự trường sinh. Mãi mãi trường tồn với thời gian. Nếu cứ sống như vậy thì sớm muộn mọi người sẽ phát hiện. Vì vậy ta đã tạo ra một cái chết hoàn hảo. Một lăng mộ xây dựng bên trên một thư viện cổ đại.
Ta biết mình đã làm đúng. Quy ẩn tại đây ta có thể gặp nàng bất cứ lúc nào.
Và cả cuộc đời của ta cuối cùng ta cũng biết mình đã yêu. Yêu nàng. Một người mà chỉ có chết mới đoàn tụ.”

Thiên Bảo trầm ngâm bởi câu chuyện bản thân của ông ta.

“Thực sự thế giới này tồn tại những con người có khả năng bất tử ư.”

Cậu ta lắc đầu cười khổ.

“Cũng đúng thôi, thế giới này luôn tồn tại những thứ không thể giải thích thì việc ấy có hà gì.”

“Ta… thực sự rất muốn chết sau cả nghìn năm. Nhưng nàng biết ta còn có chuyện chưa thực hiện.  Sự bất tử là một lời nguyền tàn ác. Còn gì đau đớn hơn chỉ có thể nhìn người mình yêu mà không thể chạm. Nữ thần báo tử. Và giờ, ta đã biết ta sống vì điều gì.”

Thiên Bảo bùi ngùi.

Cậu ta nhận ra tử thần mà mình từng gặp có quan hệ ái tình với người này. Một tình yêu xuyên không gian khá phức tạp.

“Vì… điều… gì?”

“Kiếp nạn nhân gian. Tận thế. Trong tương lai không xa. Ta đã nhìn thấy. Nó sẽ xuất hiện.”

“Nó nào?”

Ông ta không nói nhưng cũng đủ khiến cậu ta cảm thấy nghiêm trọng.

“Ta chỉ có một điều muốn nói với cậu.”

“Điều gì.”

“Cậu sẽ tham gia chứ?”

“Ông mời tui tham gia vào công cuộc giải cứu thế giới ư?.”

Ông ta gật đầu.

Thiên Bảo nghĩ gì đó.

‘Mình có nên đồng ý hay không? Dù gì thì chắc chắc mình cũng đang đóng một vai trò gì đó quan trọng trong thế giới này. Nếu không thì mình đã chẳng bị lạc tới đây. Nếu… số phận đã an bài thì mình cứ xuôi theo thôi.”

Cậu ta gật gù suy nghĩ.

“Nhưng lúc này thì không thể quan tâm đến điều ấy. Cái mình cần bây giờ là cứu chữa cho nàng. Mình còn khá nhiều thứ muốn hỏi.”

Sau một lúc, Thiên Bảo mỉm cười.

“Tui sẽ tham gia sau khi cứu Tiểu Tuyết”

Ông ta mỉm cười.

“Đồng ý.”

“Nhưng mà khá là lâu đó, giờ thì tui đang bị kẹt tại đây mà.”

Ông ta chỉ ra sau lưng Thiên Bảo. Từ lúc nào cậu ta đã đứng bên ngoài đại hành lang. Cậu ta nhìn lại, không thấy ông già đâu nữa.

Trước mắt chỉ còn một cánh cửa to lớn.

Lối ra đại lăng đang ở nơi ấy.

“Lẽ nào đây là đường tắt mà ông ta dùng để ra vào nhà.”

Gật đầu đồng tình với suy nghĩ ấy, cậu ta lao như bay về phía trước.

Bước ra khỏi đại lăng lập tức khả năng cảm nhận linh lực của cậu ta có lại. Cậu ta nhắm mắt, cố gắng cảm nhận.

Một khắc sau. Cậu ta cười.

“Thấy nàng rồi.”

Cậu ta men theo những lối đi bên ngoài sàn đấu. Thỉnh thoảng dùng Thấu Thị để quan sát xung quanh.

Bên trong sàn đấu, hầu như mặt sàn đều đã đổ nát, tạo ra những lỗ hổng khổng lồ. Nơi ấy chịn là lối vào đại lăng.

Hàng chục người vội vã tìm kiếm, đào bới gì đó.

Thỉnh thoảng vài tốp lính đi ngang qua, cậu ta cuối đầu tránh chạm mặt.

Sau một lúc tìm kiếm theo dự cảm của mình, cậu ta đã đứng trước một căn nhà.

Sự hiện diện của  Tiểu Tuyết đang ở trong.

Đây là một dinh thự.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Sơn Hoa Kim Man Man Lục Minh Hoa Ngọc Phong Vivi Nguyễn Tường Vi Thuỷ Sinh THT MIN và 139 Khách

Thành Viên: 20412
|
Số Chủ Đề: 4068
|
Số Chương: 13527
|
Số Bình Luận: 26379
|
Thành Viên Mới: La Mạn Phong