Chương 8 – Khởi Hành
5 (100%) 3 votes

 

Tử Mang.

Đồng xu cổ đại mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, là một trong ba cổ xu mạnh nhất từng được biết.

Tử Mang có thể điều khiển được sự sống và cái chết, có khả năng hồi sinh, tiết chế các đồng xu khác, triệu hồi và chuyển hóa thành thân ảnh nào nó muốn.

Tử Mang có suy tính và ý niệm riêng, chính vì thế nó là đồng xu nguy hiểm nhất từng tồn tại, khó có ai có thể nắm giữ và sử dụng nó mà không lãnh hậu quả.

Theo Quỷ Thư quyển sáu cho hay thì Tử Mang là đồng xu có linh tính, ban cho người sử dụng nó cuộc sống dài lâu nhưng cũng cướp đi của họ sinh lực, ký ức. Tử Mang là con dao hai lưỡi, sức mạnh kèm theo nỗi đau.

Quỷ Thư quyển năm có đề cập đến cách kiềm chế và tiêu hủy sức mạnh của Tử Mang, nhưng đổi lại là một cái giá quá đắt.

Hắc Thuật, một loại ma thuật cổ đại bị cấm sử dụng từ sau Thế Chiến Thứ Hai, sức mạnh của ma thuật này lớn đến nỗi nó không thể được lưu giữ tại bất kì vật dụng nào, mọi loại ma chú của nó đều được rải rác vào trong các quyển Quỷ Thư.

Trường thọ, đó là điều mà Hắc Thuật ban cho, nhưng đổi lại về lâu về dài, nó sẽ nuốt trọn tiềm thức của người sử dụng cho đến khi không còn là chính họ. Điều này đã được kiểm chứng vào thời đại trước, trong cuộc chiến nghìn ngày huyền thoại.

Ngày nay, hơn 300 năm sau thế chiến, cuộc sống đang ngày càng lấy lại thế cân bằng, mọi kiến trúc bị phá hủy trong Thế chiến thứ tư đã được khôi phục toàn bộ.

Ngày càng hưng thịnh và phát triển.

Đó là Kim Ngọc ngày nay.

Bình minh ló dạng sau rặng núi, lại một ngày mới nữa bắt đầu.

Bầu trời trong xanh đến kì lạ, không một chút mây, ánh nắng ban mai thật chan hòa chiếu rọi từng ngóc ngách trong khu rừng nhỏ bên ngoài Tháp Ánh Sáng

Dường như cả ba chẳng hề chợp mắt từ tối qua tới giờ khi mà bên ven đường, dưới tán cây cổ thụ, Lan Anh đang lim dim.

Kế bên, Hoài cũng nằm đó, xem ra cả hai đã mệt lả sau cuộc chạy trốn.

Bên kia đường, Nam đang ngồi đó, cặp mắt thâm quần cho thấy anh ta đã không chợp mắt được tí nào.

Ngã người ra sau tựa hồ như có một cái giường nệm êm ái đang nâng đỡ.

Chốc chốc lại có người qua lại, đôi khi là một đoàn thương lái, càng lúc đoạn đường càng tấp nập người đi. Cũng phải thôi, vì đây là đoạn đường huyết mạch nối liền Tháp Ánh Sáng và Thành Đông mà.

Đưa tay vào trong túi xem thử còn gì không khi mà có gánh hàng rong đang dừng chân nghỉ ngơi cách họ không xa.

Một vài đồng Kim Ngọc, chắc là đủ lót dạ ít hôm.

Cầm đống tiền trên tay, ném về phía Hoài đang thức dậy.

Vội vã chụp lấy, như hiểu ý, Hoài quay sang hướng đó, một gánh hàng rong.

Cũng cho tay vào túi xem thử mình còn gì không, bất giác mỉm cười, trên tay Hoài là năm lọ nước của dòng sông Ký Ức mà Lan Anh mua lúc trước, trong lúc tìm kiếm Lan Anh, Hoài đã nhanh tay lượm chúng khi chúng nằm trên đường.

Cất vào lại trong túi, vươn vai. Cảm giác khoan khoái lạ thường, dường như đã lâu Hoài chưa ngủ đã như vậy.

Tiến tới bên gánh hàng rong, xem xét gì đó.

Đến lúc này có lẽ quá mệt mỏi, Nam cũng đành chợp mắt một tí.

Cảm giác tuyệt vời.

Đâu đó trong tâm hồn, ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn đồng nội tỏa hương thơm ngát.

Nhìn về hướng xa xăm, nơi có căn nhà nhỏ xinh được làm bằng gỗ sồi sơn trắng.

“Bà tới rồi à!” Nam lên tiếng, mắt vẫn chú tâm nhìn về hướng đó.

“Lần đầu tiên gặp cậu, cũng chính tại đây, khung cảnh này, giờ xem ra cậu thay đổi khá nhiều.” Một bà lão từ bao giờ ngồi cạnh bên lên tiếng.

“Tại sao lúc đó.” Nam chần chừ. “Bà lại trao cho tôi Trí Tâm Thuật.”

Bà ta mỉm cười.

“Số mệnh của cậu đã được an bài, mọi thứ cậu làm đều có nguyên do, Trí Tâm Thuật tuy không mạnh mẽ nhưng đối với cậu nó sẽ có ích rất nhiều về sau.”

“Tương lai của tôi, bà đã nhìn thấy hết rồi ư?”

Bà ta gật đầu.

“Tuy ta đã nhìn thấy nhưng ta không thể tiết lộ tương lai của cậu, ta chỉ có thể giúp cậu đi đúng hướng mà thôi.”

“Nếu giờ tôi chết, liệu điều đó có đúng với sự an bài?”

Bà ta cười.

“Dù cậu có suy nghĩ bất cứ điều gì thì ta cũng đã biết trước.”

“Nếu vậy, cuộc sống của tôi chỉ như một con rối của mấy người?”

Bà ta lắc đầu.

“Không ai biết gì về số mệnh của cậu, lịch sử được định sẵn là thế nên dù cậu có đi theo hướng nào chung quy cuối cùng cũng tới một đích duy nhất. Tương lai ta nhìn thấy từ cậu là bất định, nhưng cậu cũng có thể thay đổi nó, đó là tùy cậu.”

“Càng lúc càng rối, bà làm tôi khá là đau đầu rồi đó.”

Bà ta không nói gì.

Im lặng nhìn mông lung. Rồi chợt thốt.

“Ta có điều muốn nói”

“Bà… nói đi.”

“Tử Mang mà Người đang mang theo bên mình, cậu có thể tiêu hủy nó chứ?”

Cậu ta ngạc nhiên.

“Chính bà, chính bà là người chỉ cho cô ấy cách sử dụng Tử Mang cơ mà?”

“Đó có thể là quyết định sai lầm. Dù trước đây Tử Mang đã từng cứu mạng Người, nhưng giờ nó đang đòi lại gấp nhiều lần so với việc nó làm.”

“Là sao?”

“Sinh lực của Người đang bị hút cạn, gần đây, Người đã vô tình chạm khá nhiều vào dòng sông Ký Ức nên thể trạng của Người bây giờ e là không thể chịu thêm được những xung lực mà Tử Mang liên tục phát ra. Nó luôn luôn kêu gọi, dù ký ức đã mất nhưng ta nghĩ chỉ một thời gian nữa thôi Người sẽ sử dụng nó. Đến lúc đó ta chỉ sợ Người sẽ bị chi phối.”

“Còn hắn ta.” Nam nghĩ tới ai đó. “Hắn đã tới đây trước chúng tôi.”

Bà ta im lặng, dường như nghĩ gì đó.

“Việc này khó mà nói trước được, tương lai của người này là vô định, không ai có thể nhìn thấy, ngay cả sử sách còn không có lưu chút gì về người này, thế nên ta chịu. Không thể biết rõ.”

“Vậy…” Nam tính hỏi gì đó.

“Ta chỉ biết hiện tại người này đang sử dụng Hắc Thuật, nếu đoán không lầm thì…” Bà ta thở dài.

Trong mắt bà ta, một hình ảnh lóe lên, trên trang giấy của Cổ Thư, có nhắc tới thời đại này, một kẻ hung tàn được sinh ra, đặt dấu chấm hết cho toàn bộ mọi chuyện.

“Hắc Thuật, lần đầu tôi mới nghe đấy.”

“Còn nhiều thứ cậu chưa biết được đâu.” Bà ta cười. “Cuộc hành trình của cậu chỉ vừa bắt đầu.”

Bà ta đứng dậy. “Cũng đến lúc ta nên đi rồi, được nói chuyện cùng cậu, ta vui lắm.”

Nam không nói, cũng không nhìn bà ta.

Trong các giấc mộng gần đây, thỉnh thoảng bà ta lại xuất hiện.

Bà ta là ai? Chính Nam cũng chả biết.

“Này, này…”

Tiếng nói đâu đó vọng bên tai.

Vội mở mắt, trời đã bắt đầu trưa, xem ra cậu ta đã ngủ khá lâu, Lan Anh cũng đã dậy từ bao giờ, toàn bộ tiền bạc đều được Hoài chi ra cho số thực phẩm mang trên lưng.

Vội chụp lấy mẩu bánh Hoài ném về phía mình, tựa cây cổ thụ mà đứng dậy, nhìn xung quanh, người đi đường đã thưa bớt. Có lẽ vì đã tới giờ nghỉ ngơi.

“Chúng ta đi thôi.”

Lan Anh lên tiếng và sải bước thật nhanh về hướng Bắc.

Hoài lại đưa cho Nam một cái túi, Hoài cũng mang một cái, tiếp bước Lan Anh mà đi.

Chần chừ hồi lâu. Chợt khóe môi nở nụ cười, Nam bước về phía trước.

Cả ba cứ thế bắt đầu cuộc hành trình đi đến Thành Đông.

Ngày đầu tiên trong hành trình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 113 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama