Chương 81 – Ám Hại
5 (100%) 2 votes

Tường Thành Vĩnh Cữu.

Kim Ngọc.

“Lại một tân binh.”

Bích Vân lên tiếng khi thấy Thiên Bảo cầm huy hiệu tiến đến bên bàn.

“Mấy hôm nay nhiều tân binh gia nhập ghê á.”

Trâm Anh cũng nhìn về hướng ấy.

“Ôi dào. Càng nhiều tân binh thì Tầm Bảo hội càng lớn mạnh hơn. Có gì đâu.”

Bích Vân nói.

“Gã này, hình như lần trước ta đã thấy khi làm nhiệm vụ tại Hỏa Ngọc. Lúc ấy hắn đi một mình. Không ngờ là sau khi rời đại mạc hắn lại mang theo một cô gái đẹp như vậy.”

Văn Lanh không khỏi chăm chú nhìn nữ nhân đang tựa vào tường kia.

“Đến rồi kìa. Mọi người chuẩn bị đi.”

Trâm Anh nhìn vào hai người vác theo một bao tải lớn trên lưng đang tiến vào.

Họ tiến đến bên bàn Trâm anh và đặt nó xuống.

Mọi người chào nhau.

Một người trong số đó lấy ra một vài dụng cụ giống hệt nhóm ba người ở Băng sơn vừa tạo đồ hình lúc trước.

“Vất vả cho hai người rồi”.

Trâm Anh cười nói. Nụ cười tỏa nắng khiến họ quên đi mệt mỏi.

“Được phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi. À mà lần này chúng tôi đi có gặp một người quen đấy.”

Một trong số họ lên tiếng.

“Hở, ai thế?.”

Bích Vân hỏi.

“Kìa.”

Người này chỉ ra cửa. Từ ngoài cửa, Hữu Minh bước vào, theo sau là bốn người khác.

Nhìn thấy nhau họ liền chào. Hẳn là đã có quan hệ từ trước.

Hữu Minh tiến đến bàn của Trâm Anh, lúc đó ánh mắt đảo nhìn vào góc bàn nơi Thiên Bảo đang ngồi ăn, miệng nở nụ cười nhẹ.

Lần này anh ta đến đây mục đích chính tất nhiên là để săn đuổi Cổ xu Linh Quang đang ở trên người Thiên Bảo.

Dù Thiên Bảo đã cất kỹ thế nhưng hiếm có thứ gì loạt khỏi tầm mắt của Hữu Minh, đó là một khả năng hiếm hoi cho phép anh ta phân loại tân binh.

Anh ta hiểu kẻ nắm giữ Cổ xu chẳng hề tầm thường, nếu mạo hiểm đối đầu đoạt bảo thì chắc chắn bảy phần mười thất bại.

Thế nên anh ta đành theo sát Thiên Bảo, cố gắng tìm cơ hội thích hợp để ra tay suốt dọc hành trình xuyên qua đại mạc rộng lớn. Nào ngờ chẳng có.

Lúc này lại vô tình gặp ba kẻ nổi tiếng trong giới tầm bảo. Nếu như anh ta có kế hoạch cụ thể thì việc khiến họ về phe mình mà tấn công thanh niên kia là điều chắc chắn diễn ra.

Ngư ông đắc lợi, tàn cuộc dù bên nào thất bại thì cũng đã tổn hại không ít, đến lúc đó anh ta ra tay đoạt bảo chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Với linh lực của ba người tầm bảo này. Thanh niên kia dù cho là Nhất Đẳng nhân gian cũng chẳng dễ gì đối phó.

Đó là suy nghĩ của Hữu Minh lúc này. Nhìn ánh mắt anh ta lộ rõ tham vọng.

Hai trăm nghìn đồng không hề nhỏ để bán mạng.

Thế nhưng luật trên giang hồ. Cổ xu trong tay ai thì người đó là chủ nhân.

Cái anh ta muốn không phải là tiền. Mà là Linh Quang.

“Đã lâu không gặp.”

Hữu Minh mỉm cười.

Đằng góc. Thiên Bảo ngừng ăn giây lát để nhìn họ.

Người này trước kia đã mời Thiên Bảo vào hội nhưng cậu ta từ chối. Thế nên cậu ta có chút ấn tượng.

“Ô ô xem ai kìa.”

Trâm Anh bĩu môi.

“Tầm bảo sư tuyển dụng.”

Cô nàng không đề cập đến cấp bậc của Hữu Minh mà lại nhắc đến công việc, lời nói mang ý đồ chế giễu.

“Ấy ấy, sao nói vậy, nàng vẫn giận ta vụ đó à.”

Hữu Minh lên tiếng phân bua.

Nghe vậy Trâm Anh cứng họng. Không biết đáp lại như thế nào.

“Đến đây có việc gì thế.?”

Văn Lanh hỏi.

Hữu Minh cười.

“Đi săn. Đi săn thôi. Không dám kinh động ba vị.”

Nói đoạn anh ta tiến đến bên bàn Thiên Bảo.

Những người đi theo anh ta ngồi xuống một bàn.

Trong khi Hữu Minh ngồi với Thiên Bảo, những người kia bắt đầu xây dựng một đồ hình dưới mặt đất cạnh bên.

Đồ hình rộng tầm mét rưỡi, cao hai mét. Đó là một cánh cửa.

“Ôi chao. Anh đã gia nhập Tầm Bảo hội rồi à?.”

Thiên Bảo nhìn Hữu Minh tự nhiên một cách vô cớ, cũng chẳng mấy bận tâm. Lần trước anh ta cũng xáp lại gần kiểu này.

Thiên Bảo gật đầu.

“Mới vào lúc nãy. Còn chưa biết. Xin chỉ giáo.”

“Không dám, không dám.”

Hữu Minh cười nham hiểm.

“Với một người sở hữu Cổ xu Linh Quang như anh thì quả thật không dám múa rìu qua mắt thợ”

Hữu Minh nói một cách tự nhiên không hề lộ vẻ gì gượng ép.

Nghe Hữu Minh đề cập thanh niên mới nhập hội có sở hữu cổ xu, tất cả mọi người trong quán đều dồn ánh mắt về phía ấy.

Mọi người ngạc nhiên vì điều ấy đã đành, Thiên Bảo càng ngạc nhiên gấp bội.

Không biết sao gã ở trước mặt mình lại biết được mình có Linh Quang.

Mà gã lại nói toạc ra như thế chắc chắn sẽ khiến cho không ít kẻ nhòm ngó.

Thiên Bảo suy nghĩ đắn đo.

“Mình vừa gia nhập hội, cấp bậc thấp, lại tỏ vẻ chẳng biết dụng pháp, thêm vào việc chả ai cảm nhận được linh lực của mình. Tất cả điều ấy khiến mình trở thành một con mồi ngon hiếm thấy. Chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.”

Nhận thấy Thiên Bảo thẫn thờ giây lát, Hữu Minh cười nhẹ đắc ý, xem ra bước đầu đã thành công.

Cổ xu Linh Quang, một trong ba đồng xu mạnh nhất. Là niềm ao ước của biết bao kẻ sử dụng pháp thuật trong thời đại này.

Lúc này việc một thanh niên sở hữu cổ xu hùng mạnh như thế mà lại chẳng có chút linh lực gì, khiến cho mấy kẻ xung quanh bắt đầu đặt tay lên vũ khí.

Vài người thì thầm bàn tán. Có lẽ người này vừa nhặt được cổ xu nên chẳng biết điều ấy.

Thiên Bảo nhìn xung quanh, ai nấy đều trong trạng thái chuẩn bị, bàn tay đã lăm le nắm lấy vũ khí.

Riêng ba người nổi tiếng kia thì có vẻ ít quan tâm hơn.

Họ chỉ quan sát động thái xung quanh và  tạo đồ hình.

Trâm Anh lấy trong người ra một chiếc chuông. Đặt lơ lửng trên không phía trước cánh cửa.

Dường như có linh lực tác động nên chiếc chuông này chẳng hề rơi xuống.

“Cổ xu gì chứ, làm gì có.”

Thiên Bảo cười trừ nhìn chằm chằm vào Hữu Minh.

Ánh mắt họ giao nhau lộ rõ ý muốn động thủ.

Nhưng bề ngoài thì họ vẫn điềm tĩnh.

“Anh khiêm tốn rồi. Lần trước tôi còn thấy anh dùng nó để cứu vị tiểu thư này mà.”

Hữu Minh dễ dàng bịa ra một câu chuyện, và điều đó thành công.

Việc Thiên Bảo đi cùng nữ nhân này khiến chuyện bịa kia càng được chứng thực.

Giờ đây mọi người đều đã chắc chắn rằng Thiên Bảo nắm giữ Linh Quang.

Vù…

Một cơn gió bùng phát từ nơi chiếc chuông lơ lửng, tiếp theo đó là vài tia sáng lam, lục, hồng bắn thẳng vào cánh cổng.

Điều đặc biệt là cánh cổng hấp thụ hoàn toàn tia sáng khiến nó không thể lọt qua phía sau cánh cổng.

Vài khắc sau, một màng sương mờ hình thành, màn sương bao phủ cánh cổng để lộ một vài hình ảnh mờ ảo. Thỉnh thoảng gió lạnh từ bên ấy thổi qua khiến chiếc chuông lung lay nhưng vẫn không thể rơi.

Phía đầu kia của cánh cổng, Bạch Vân Sơn.

Đồ hình của ba người tầm bảo sư tại đại sơn  cũng cảm ứng với đồ hình này.

Pháp thuật cùng phương tiện tạo cổng dịch chuyển này khá giống với lúc Nhất Đẳng Nhân Gian cùng Đại Quốc Sư Đảo Quốc Hòa Bình tạo.

Hai cánh cổng giờ đã hoàn toàn thông nhau.

“Chúng ta đi thôi.”

Trâm Anh lên tiếng.

“Khoan, đợi đã.”

Bích Vân kéo cô nàng lại khi nàng tính bước qua cánh cửa.

Trâm Anh nhìn theo hướng Bích Vân chỉ.

Thiên Bảo hướng ấy đã đứng dậy, trong tay là thanh kiếm không vỏ.

“Thì sao?”

Thiên Bảo nhìn Hữu Minh và nhìn xung quanh.

Trừ ba người đứng gần cánh cổng ra thì ai cũng đã đứng dậy, lăm lăm vũ khí trong tay.

Việc cánh cổng kì lạ xuất hiện này không làm cho mọi người tò mò, có lẽ điều này quá hiển nhiên thì phải.

“À thì… anh có Cổ Xu, thì tôi không dám thất lễ… mạn phép.”

Hữu Minh cúi chào rồi quay lại hướng mấy người đi cùng.

Ra hiệu bằng ánh mắt.

Lập tức ba trong số họ xuất thủ.

Kiếm bay khỏi vỏ, ba người đồng loạt xông lên.

“Ở lại xem trò vui rồi hẵng đi.”

Bích Vân nói khẽ với hai người kia.

“Cũng được.”

Văn Lanh đáp.

“Để xem Cổ xu gì đó có đúng như lời đồn. Có đáng để ta bỏ mạng.”

Văn Lanh ám chỉ gì đó, hai người kia hiểu ý, đục nước béo cò.

Ai trong số họ sẽ sở hữu Cổ xu này. Họ mỉm cười nhìn cục diện.

Cùng lúc ba người kia lao lên, Hữu Minh xoay người nhìn Thiên Bảo rồi lui lại vài bước. Hai tay chắp sau lưng.

“Thất lễ, thất lễ.”

Hữu Minh cười

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 108 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama