Chương 82 – Đơn Đấu
5 (100%) 1 vote

Kim Ngọc.

Bạch Vân Đại Sơn.

“Kỳ thú, kỳ thú ở phía trước.”

Một vài người chạy như bay vượt mặt Thế Vinh.

Cậu ta nhìn họ tất bật như vậy nhưng lại không vội.

Có lẻ vì cậu ta dự đoán được khả năng họ tiêu diệt kỳ thú là rất thấp.

Thế nên cứ từ từ, thong thả mà đi, không cần vội.

Dấu chân của họ đã có, giờ chỉ cần men theo là sẽ tới được hiện trường.

Càng vào sâu trong núi, thời tiết càng lạnh.

Khu vực đồn đoán kỳ thú xuất hiện là một vùng tuyết trống rộng chừng mười thước.

Xung quanh vùng tuyết cây cối mọc um tùm, không khí lạnh khiến tuyết trắng phủ đầy cành lá.

Chính giữa vùng đất là một ụ tuyết khá to, gần bên ụ tuyết là ba xác người đã nát bấy.

Tiếng nói dồn dập khắp nơi, chỉ vài khắc sau, từ xung quanh những tán cây, hàng chục người tiến ra, bao vây lấy ụ tuyết.

Trong số những người này có vài người tầm bảo tên tuổi, đó là ba người từng truy đuổi Thế Vinh.

Sự có mặt cuat họ giúp những người khác tự tin hơn phần nào.

Ụ tuyết vẫn nằm im, một vài người nhìn nhau, một trong số họ giương cung lên, nhắm thẳng hướng ụ tuyết.

Những người khác nín lặng chờ đợi.

Hít một hơi lạnh giá, người này buông tay.

Vụt, mũi tên lao khỏi cung bay về phía ụ tuyết.

Ai cũng đinh ninh rằng mũi tên sẽ cắm vào ụ tuyết kia, nhưng nào ngờ mũi tên đột ngột rẽ hướng khi sắp tiếp cận ụ tuyết.

Vút.

Mũi tên lao về phía sao bên phải ụ tuyết.

Ai nấy đều kinh ngạc nhìn nhau, họ bắn thêm nhiều mũi tên nữa, cũng giống như mũi tên đầu tiên.

Tất cả đều đổi hướng.

Dường như có một trường lực vô hình nào đó đang bảo vệ ụ tuyết này.

Bấc giác trong lúc mọi người tò mò, ụ tuyết có những chuyển động nhẹ.

Không thể thấy rõ.

Khu vực phía nam nhà trọ.

Một đồ hình hình cánh cửa đang có những biến động. Ba người hộ pháp nhìn nhau tỏ ra khó hiểu.

Cánh cửa đã được thông với bên kia nhưng nãy giờ vẫn chưa có ai đi qua.

“Làm gì mà lâu thế nhỉ?”

Một người lên tiếng.

“Lẽ ra họ phải đi qua cổng từ nãy rồi chứ?”

Người khác khẽ hỏi.

“Chắc có chuyện gì đó, hay là chúng ta qua xem thử.”

“Cũng được.”

Nói rồi cả ba người bước vào cánh cổng và mất hút.

“Thất lễ, thất lễ.”

Hữu Minh lui lại khi thấy ba người trong nhóm anh ta lao lên.

Không đắn đo, họ cùng nhau xuất kiếm, những nhát chém sắc bén liên tục ập tới khiến Thiên Bảo né tránh.

Thiên Bảo không phản công, chỉ cố gắng né đòn.

Có lẽ cậu ta không muốn ra tay hoặc cậu ta biết ba tên này chẳng đáng để cậu ta phải động kiếm.

Ba người này là ba tầm bảo sư thuộc hàng bạch kim.

Một hạng trung trong giới tầm bảo, xét thực lực thì cũng đã là những người dụng pháp có tên tuổi, tuy không nổi tiếng nhưng cũng khiến mọi người e dè.

Thế mà nãy giờ họ vẫn không thể chạm vào dù là một sợi tóc của cậu ta.

Xung quanh, mọi người quan sát diễn biến cuộc giao đấu.

Thanh niên trông quầy thì đã chạy đi đâu không biết, có lẽ anh ta nên tránh vào những rắc rối không cần thiết này.

Hữu Minh tựa vào tường xem trò vui.

Đợi một lúc, anh ta nhìn những thực khách khác, tay họ cũng đã nắm vũ khí từ lâu.

Nếu họ cứ quan sát như vậy thì e là còn lâu mới kết thúc.

Thế là anh ta nhẹ nhàng đẩy một người vào cuộc chiến, người này còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy tới đúng lúc Thiên Bảo vung kiếm.

Thế là vô tình người này bị chém, ngã xuống bất tỉnh.

Nhìn thấy bằng hữu của mình bị tấn công, những người khác lập tức xuất thủ.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại bốn người đứng nhìn.

Khả năng của Thiên Bảo không phải kém, nhưng lúc này cậu ta vẫn chưa dụng pháp, chỉ chống đỡ bằng những thế võ học được qua nhiều năm.

Vì vậy có hơi chật vật so với bên kia, mười bốn người vây đánh, cậu ta cố gắng tránh né, lao khắp quán trọ, bàn ghế chén bát xung quanh đã vỡ nát gần hết.

Bên ngoài mọi người nghe ồn ào cũng đã xúm lại nhìn ngó.

Những kẻ hở hé ra từ các khung cửa khiến họ nhìn thấy trận chiến.

Nếu cứ tiếp diễn tình trạng thủ không công thì sớm muộn gì Thiên Bảo cũng bị thương.

Cậu ta vừa rời khỏi đại mạc, thể lực hao tổn không ít do suốt dọc đường cậu ta ăn uống không được bao nhiêu.

Mỗi lần cậu ta vung kiếm lên lại yếu đi, Hữu Minh cười thầm, chắc mẩm rằng gã đó sắp không trụ nổi thì bất ngờ, một người trong số đó bấc giác lao về hướng nữ nhân đang tựa mình ngủ.

Chắc hắn ta muốn Thiên Bảo mất tập trung, và đúng như ý muốn.

Khi nhìn thấy gã này lao vào Tiểu Tuyết, Thiên Bảo không thể giấu việc mình có thể sử dụng pháp thuật.

Cậu ta ngả người, một tay chống xuống đất, một tay bắt pháp quyết kì lạ, một giây sau, trước mặt gã đó một bức tường dựng lên che chắn lối đi.

Gã ta dừng lại, còn chưa hiểu vì sao thì Tuyết Hồn đã chém bay cánh tay trái của gã. Gã ta kêu la đau đớn.

Bức tường hạ xuống.

Những người khác giật mình.

Thanh niên tân binh này có thể dụng pháp mau chóng tạo ra tường đất mà không cần kích hoạt vòng pháp chú.

Điều này khiến những kẻ còn lại ngạc nhiên cực độ.

Chưa hết.

Sau khi chém bay cánh tay của gã kia, Thiên Bảo quay lại, nhìn những kẻ khác, thốt khẽ.

“Vũ.”

Một cơn gió mạnh lan tỏa từ người cậu ta về phía trước, cơn gió đẩy lùi bọn họ vài bước nhưng không thể làm gì bất lợi.

“Xem ra gã tân binh này không hề tầm thường.”

Trâm Anh lên tiếng. Hai người còn lại gật đầu.

“Tình hình này, có khả năng cao là tên này có thể nắm giữ cổ xu như Hữu Minh nói.”

Bích Vân chống cằm quan sát.

Cầm Tuyết Hồn, Thiên Bảo lao tới, tốc độ khá nhanh khiến những kẻ kia chưa kịp tạo vòng pháp thi triển pháp chú thì đã bị chém bay cánh tay, một số kẻ dụng pháp cận chiến thì còn chống đỡ được, họ giơ vũ khí lên chống đỡ.

Võ công của họ không phải tầm thường, Thiên Bảo công liên tục nhưng cũng không nhận ra sơ hở để hạ gục họ, quả thật cậu ta đã xem thường họ.

Nhân lúc vài người cầm chân cậu ta, vài kẻ khác đã tạo ra vòng pháp, việc các pháp sư tạo vòng pháp chỉ mất khoảng một giây là cùng, nhưng do lúc nãy Thiên Bảo lao tới bất ngờ khiến họ trở tay không kịp để phòng thủ.

Vì vậy bốn người nhanh chóng rời cuộc chiến.

Những tầm bảo sư kia hình như thích hỏa công, liên tục tạo ra những đốm lửa nhỏ lao tới Thiên Bảo.

Vội vã lui lại tạo cho mình một tấm khiên ngăn các đốm lửa phía trước, phía sau thì vung Tuyết Hồn lên.

Những đốm lửa bị Tuyết Hồn chém trúng lập tức tiêu biến.

Chật vật là thế nhưng cậu ta cũng không mấy quan tâm.

Cậu ta nhận ra sức mạnh của mình đã thuyên giảm từ sau khi rời đại mạc.

Không còn mạnh như lúc đối đầu gã hồi sinh ở đảo quốc.

Nhưng cũng không dễ bị hạ.

Đến lúc này, nhận thấy thời cơ thích hợp.

Hữu Minh tham chiến, anh ta dùng tay không.

Lao tới, dùng tay phải chưởng vào ngực Thiên Bảo.

Nhận thấy kẻ địch, cậu ta lập tức xoay người tạo khiên để chống đỡ.

Nhưng lực phản chấn khiến cậu ấy tê dại đi không ít.

Cú chưởng này khá là đau, Thiên Bảo ngừng giây lát. Hít thở.

Lục lọi trong tâm trí, vài pháp chú.

Cậu ta lui lại tường, kế bên Tiểu Tuyết.

Không để cho thanh niên này có thể ngơi nghỉ.

Hữu Minh cùng những kẻ khác lao đến.

Thiên Bảo mau chóng giơ tay, bắt pháp chú, vài tảng đá xuất hiện từ bên dưới mặt đất, chúng lơ lửng trước mặt cậu ta, vẩy vẩy tay để chúng lao đi.

Bụp bụp.

Vài người trúng thương. Vài người khác chống đỡ.

Hữu Minh nhẹ nhàng lách người né tránh.

“Ngưng thở.”

Thiên Bảo lên tiếng. Vọng Âm Cổ Ngữ được kích hoạt.

Không có chuyện gì xảy ra.

Cậu ta hiểu ngay kỹ năng này chỉ có tác dụng với người bình thường, còn những kẻ dụng pháp thì mặc nhiên đã miễn nhiễm với pháp thuật này.

Cậu ta giơ bàn tay lên hướng vào một kẻ đang lao tới.

Kỹ năng này từng đánh nát người một kẻ dụng pháp trên đảo.

Ầm.

Đúng vậy, một kẻ xấu số lập tức nát bươm.

Máu thịt văng tung tóe.

“Quả đúng như dự đoán, kỹ năng này vẫn mạnh.”

Cậu ta tự nhủ.

Bên ngoài vài người thấy cảnh tượng ấy không khỏi khiếp hãi.

Vài người khác chạy đi đâu đó, chắc là tới báo với thành chủ.

Ơ nhưng mà lúc này, thành chủ đang đi cùng hai người hộ pháp khác xuyên qua đại mạc rồi còn đâu.

“Dụng pháp mà không cần vòng pháp chú. Từ nãy đến giờ anh ta chưa thực sự xuất thủ vậy mà cũng khiến cho khối kẻ tử thương. Quả thật nhân tài ngày nay đông như kiến.”

Trâm Anh lên tiếng khen ngợi.

“Ngọa hổ tàng long. Xem ta chúng ta đã quá xem thường hắn.”

Văn Lanh nói.

“Có nên vào không?”

Bích Vân hỏi.

Trâm Anh lắc đầu.

“Đợi lát nữa xem”

Vừa dứt câu nói, một gã từ đâu bay ngang qua họ, rơi vào góc tường bất tỉnh, chiếc chuông lơ lửng nãy giờ lập tức lung lay, cánh cửa chớp nháy như mất tác dụng.

“Thiệt tình.”

Trâm Anh khẽ nói, cô nàng ngồi xuống dụng lực truyền vào chiếc chuông một ít pháp chú kì dị.

Chiếc chuông sáng lên và trở lại như lúc đầu.

Đằng kia, Thiên Bảo vừa hạ gục thêm một người, Hữu Minh thì liên tục công vào mé sườn, Thiên Bải xoay người vụt kiếm khiến anh ta lui lại, khí kiếm lan tỏa khi Thiên Bảo vung kiếm lan truyền khắp nơi.

Hữu Minh dùng tay tạo ra vòng pháp, vòng pháp biến thành tấm khiên ánh kim chói lóa, ngăn chặn khí kiếm lao đến.

Khiên tan, Hữu Minh lại xông vào, lần này lợi dụng sơ hở khi Thiên Bảo không chú ý, tay phải anh ta bóp lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào tim Thiên Bảo. Nào ngờ khi tay vừa chạm ngực thì Hữu Minh vội thoái lui, bàn tay anh ta tê dại và sưng đỏ.

Rõ ràng một lực phản chấn khổng lồ đã tạo ra vết thương ấy.

“Thì ra cổ xu nằm tại đấy.”

Hữu Minh vẩy vẩy bàn tay đỏ tía.

Những người còn lại tập trung vào ngực Thiên Bảo, nơi đồng xu ẩn mình.

Vội vã lui lại, Thiên Bảo cười nhẹ.

“Thì sao.”

Dứt câu nói, lập tức cậu ta hít mạnh một hơi như lấy lực, rồi thốt mạnh.

“Tử thần.”

Các ký tự vô hình lập tức hiện hữu trước mặt, nó sáng lên rồi lao như bay về phía mấy người kia.

Cùng lúc đó Thiên Bảo dụng pháp tạo dưới đất vài cơn sóng đá.

Vọng Âm Báo Tử, một biến thể của Vọng Âm Cổ Ngữ được kích hoạt.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 107 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama