Chương 84 – Kỳ Thú Hắc Thạch
5 (100%) 2 votes

 

Sáng.

Hơi ấm nhẹ lan tỏa, tuy vậy cái lạnh vẫn lất át nơi đây.

Thở nhẹ ra một làn hơi ấm, cậu ta vươn vai thư giãn gân cốt.

Ngước mặt lên trời, ánh nắng che khuất sau đám mây dày đặc, có lẽ giờ đang là giữa trưa, không ngờ ngủ lâu như vậy, đốm lửa đã tàn tự lúc nào không hay.

Cậu ta hít một hơi. Cười nhẹ. Tiến về phía trước.

Nơi này đâu đâu cũng giống nhau, đâu đâu cũng tuyết trắng phủ đầy cành lá.

Nhìn đằng xa khói tỏa, hẳn phía trước có một thôn làng nào đó.
Bụng đói từ tối qua, cậu ta không chần chừ, đi nhanh hơn về hướng ấy.

Nhưng.

Càng tới gần cậu ta càng nhận ra thôn làng này tiêu điều đổ nát, các ngôi nhà cháy xém khắp nơi.

Vài ba xác người nằm la liệt.

Nhận thấy không khí đã ô nhiễm bởi tử thi, cậu ta nhanh chóng tiến lên phía trước.

Khung cảnh này, cảm giác này, xa xưa cậu ta đã từng trải qua.

Nhìn hiện tại, bấc giác cậu ta mủi lòng.

Thật không dám tưởng tượng trong thôn sẽ có gì.

Ánh mắt thoáng chút giận dữ, cậu ta thở dài.

Băng Ngọc là một quốc gia rộng lớn, việc một thôn làng bị đồ sát thảm thương như vậy mà không ai phát hiện, thực khiến cậu ta tò mò.

Nói đến đây cậu ta chợt à lên một tiếng.

Thảo nào nơi này xảy ra chuyện mà không ai hay biết.

Đó là vì khu vực cậu ta đang đứng thuộc một trong những vùng nghèo bậc nhất đất nước, một thôn làng nằm khuất sâu trong những cánh rừng, dù có biết thì chính phủ chắc cũng chẳng mấy quan tâm.

Từ xưa nơi này đã tự sinh tự diệt.

Thế nên nơi này có những bản sắc văn hóa khá đặc biệt.

Lúc này cậu ta đã đi vào trong thôn.

Cảnh tượng tại đây cũng như những nơi khác, người chết, nhà cháy chẳng còn lại gì.

Cậu ta nhắm mắt, hít một hơi.

Rồi thốt khẽ.

“Soát.”

Một thanh âm mang linh lực lan truyền đi xung quanh.

“Còn người sống.”

Cậu ta cảm nhận lấy xung lực mà âm thanh này lan tỏa.

Vội vã tiến tới nơi có sự sống.

Cậu ta nhận ra ngay đó là một cô bé đang nằm dưới ba xác người khác. Có lẽ vì thế nên cô bé mới sống sót.

Cậu ta lôi cô bé ra ngoài, bụi bẩn bám đầy khiến cả người cô bé trông thật nhếch nhác.

Không thể hình dung. Nhìn chung cô bé khoảng mười bảy tuổi, cậu ta nắm lấy cổ tay cố gắng bắt nhịp.

Đỡ cô bé ngồi xuống tựa vào người, một tay vén bùn bẩn trên mặt đi, bất chợt cậu ta rụt tay.

“Thiên Bẩm.”

Cậu ta lẩm nhẩm.

Dường như cậu ta nhận thấy gì đó.

Nhanh chóng bế cô bé rời khỏi nơi này, hướng đến một con suối cách đây vài dặm.

“Tại sao lại phải cứu.?”

Cậu ta thì thầm.

Việc này không phải việc của cậu ta, chỉ là vô tình đi ngang qua, sao lại phải như vậy, cậu ta cũng không biết, đồng cảm chăng.

Có lẽ vậy.

Phía xa văng vẳng vài tiếng cười nói rôm rả.

Âm thanh đang hướng đến vị trí của cậu ta.

Có lẽ tầm vài người.

“Mình không phải người tốt, nhưng đành làm người tốt một lần vậy.”

Cậu ta tự nhủ.

Bắt đầu rửa mặt và tay của cô bé.

Nước suối khá trong và mát.

Có lẽ vì vậy nên sắc mặt cô bé đã có chút tỉnh táo nhưng vẫn còn mê man.

“Cũng xinh đó chứ.”

Cậu ta nhìn khuôn mặt đã sạch bùn và thì thầm.

Vội vã lắc lắc đầu tránh những suy nghĩ lệch lạc xuất hiện.

Cậu ta bồng cô bé tới bên một tảng đá.

Đặt cô bé dựa lưng vào điểm tựa.

Rồi tiến tới bờ suối, múc một ít nước.

Tiếng ồn ào đã tới, từ trong các lùm cây, sáu người đi qua.

Ai ai cũng dữ tợn, mình đầy máu me, tay lăm lăm vũ khí.

Một người đi sau cùng có vác theo một cánh tay người đeo đầy trang sức. Rõ ràng là một toán cướp.

Thấy trước mặt có người, họ dừng giây lát nhìn nhau rồi phá lên cười.

Nhìn Tấn Lộc ăn mặc sạch sẽ, phong thái giàu có, kế bên là một cô bé cả người ướt mẹp.

Chúng thì thầm bàn tán với nhau.

Ai cũng lộ rõ ánh mắt dâm tà.

Tấn Lộc nhìn chúng rồi hướng mặt ra dòng suối.

Cất tiếng hỏi.

“Thôn làng đằng kia có phải do mấy người tàn phá không?”

Họ tò mò, rồi lại cười lớn.

“Ha ha. Đúng… thì sao?”

Nghe câu trả lời ấy, Tấn Lộc chỉ cười.

“Một thôn làng yên bình. Sao mấy người lại làm vậy.”

Họ từ từ tiến sát lại.

“Mày không cần biết.”

Một tên nói.

Tên khác xem vào.
“Xem ra mày và cô bé này vừa có một đêm vui vẻ thì phải. Ha ha. Nào. Có tiền thì đưa đây, ông mày sẽ tha cho mày một mạng.”

Tấn lộc im lặng nhìn dòng sông.

“Tha cho ta, vậy còn cô ấy?.”

Tấn Lộc nhìn chúng.

“Ha ha. Mồi ngon như vậy sao lại bỏ qua được.”

Chúng nhìn nhau, rồi cười phá lên.

Một tên lăm lăm vũ khí tiến lại gần cô bé.

Tấn Lộc liếc ánh mắt về hướng ấy.

Giẫm nhẹ bàn chân xuống đất, một viên đá cuội bay lên.

Cậu ta hất tay, nhanh như chớp, viên đá xuyên qua ức gã kia.

Hắn ta ngã xuống. Không kịp kêu la.

Mấy tên còn lại giật mình.

Xem ra kẻ đối diện không phải hạng công tử bột.

Tên đằng sau bỏ cánh tay nãy giờ đang vác xuống rồi ra hiệu, bọn chúng xông lên.

Giống lần trước, cậu ta lại giẫm chân.

Bạch Vân Sơn.

Quán trọ dưới chân núi.

Thiên Bảo gõ cửa.

Trời chiều tà.

Cậu ta cần nơi trú chân.

Để hôm sau còn lên núi.

Một bà lão mở cửa. Đó là vợ của chủ quán già.

Con gái họ không biết đã đi đâu.

Cậu ta bước vào quán, không khí ấm cúng lan tỏa khiến cậu ta ấm áp.

“Còn phòng trống không ạ.”

Cậu ta tiến tới quầy và hỏi chủ quán.

“Còn ạ.”

Ông chủ lên tiếng.

Khách trong quán lúc này chỉ còn vài ba người, cậu ta nhanh chóng bồng Tiểu Tuyết lên lầu hai theo sự hướng dẫn tận tình của chủ quán.

Sau khi xong xuôi. Cậu ta ngắm nàng lần nữa rồi tiến xuống lầu.

Ngồi vào một bàn, gọi vài món ăn.

Đặt thanh kiếm kế bên.

Nhâm nhi li rượu nóng.

Sáng ngày mai, cậu ta sẽ một mình lên núi để tìm Lệ Thủy Tinh.

Thế nên lúc này ăn uống no say một chút thì chắc không có gì quá đáng.

Cách mười dặm về hướng Đông Bắc.

Thế Vinh đang dừng chân trước một ụ tuyết. Xung quanh ụ tuyết máu tươi nhuộm đầy.

Xác người nằm la liệt. Hầu như đã không còn nguyên vẹn.

Từ lúc nãy đến chỗ này, cậu ta đã gặp không ít những tầm bảo sư bỏ chạy.

Khuôn mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên họ đã bị kỳ thú đánh cho tan tác.

Chỉ có điều, cậu ta đến đây đã lâu, vậy mà vẫn không thấy kỳ thú ở đâu.

Cậu ta đi đi lại lại quan sát hiện trường.

Dễ nhàng nhận ra trong các xác chết có lẫn vài món binh khí khá quen.

Một trong số đó có mấy cây cung cùng mũi tên đã từng tấn công cậu ta.

Đến cả Bạch Kim tầm bảo sư cũng bỏ mạng thì cậu ta không dám chắc mình đủ sức hạ nó hay không.

Trời sẩm tối cũng là lúc ánh bình minh yếu ớt dần tàn.

Khu vực nơi Thế Vinh đứng gần như tối đen buộc cậu ta phải đốt vài đống lửa. Khói than bốc lên lấn át đi phần nào mùi hôi thối của tử thi cùng máu khô.

Cậu ta ngồi xuống gốc cây chờ đợi.

Ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng.

Ụ tuyết trước mặt cũng không còn.

Giật mình trước sơ xuất này, cậu ta vội truy tìm dấu vết.

Dấu vết để lại cho thấy ụ tuyết đã di chuyển sâu hơn vào trong núi, có lẽ đang tiến đến sườn.

Cậu ta chợt nhớ trên sườn núi có tận ba con kỳ thú.

Một con đã khó nhằn như vậy thì bốn con làm sao có thể đối phó.

Nghĩ vậy, cậu ta tức tốc lao về hướng ấy, sâu trong rừng tuyết.

Cách đó không xa.

Thiên Bảo đang đi rất nhanh.

Cậu ta rời nhà trọ lúc ban sớm.

Trước khi đi dặn dò chủ quán chăm sóc giùm Tiểu Tuyết.

Sắp xếp đâu vào đấy, cậu ta an tâm lên đường.

Vừa ra khỏi quán trọ là cậu ta đi không nghỉ, đến lúc này cũng đã hơn mười dặm.

Trong lúc di chuyển, cậu ta nhận ra khu vực này lác đác lại có máu tươi cùng xác người nát tươm.

Cậu ta biết Hắc Thạch xuất hiện và nguy hiểm nhưng đó không phải là việc cần quan tâm.

Bỏ qua những chuyện này, cậu ta cứ cắm đầu đi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy trước mặt một vùng trống la liệt máu khô cùng xác chết.

Trung tâm vùng trống là một cái hố khá nông. Đây là khu vực hôm trước kỳ thú ẩn mình.

Kế bên cái hố, nhóm sáu người tầm bảo sư chia tay hôm qua đang đứng quan sát.

Họ đang chăm chú tìm hiểu dấu tích thì thấy Thiên Bảo đến, Trâm Anh ra hiệu mấy người khác.

“Lại gặp nhau rồi.”

Văn Lanh nhìn Thiên Bảo.

Cậu ta gật đầu.

Rồi tiếp tục đi qua bọn họ.

Nhằm hướng Thế Vinh vừa đi.

“Sự trợ giúp của anh trong lòng núi à?”

Bấc giác Trâm Anh gọi với theo khiến mọi người chú ý.

Thiên Bảo dừng bước giây lát.

Không nói gì rồi tiếp tục di chuyển.

Hành động khinh thường này khiến mọi người tức giận.

“Chúng ta đi thôi.”

Bích Vân lên tiếng.

Mọi người gật đầu.

Đằng trước, Thiên Bảo cũng biết rằng nhóm người này đang đi theo hướng của mình.

Vậy chắc là kỳ thú đang ở đâu đó phía trước.

Nếu không may va chạm thì thật là khó nói.

Đâu đó trong sườn núi.

Một ụ tuyết đang di chuyển.

Kỳ thú Hắc Thạch Cổ Vong Linh là một loài thú cao lớn, to gấp đôi người thường, hình dạng giống một người tuyết nhưng có tận bốn tay.

Cặp mắt lúc nào cũng đen thăm thẳm khiến ai nhìn vào cũng lạnh gáy.

Kỳ thú này mang trong mình những khả năng đặc biệt khiến ít người có thể đả thương.

Xung quanh nó có một trường lực vô hình bảo vệ.

Thế Vinh lần theo dấu vết và nhanh chóng bắt gặp được ụ tuyết.

Xem ra giác quan của loài này khá nhạy bén.

Nó nhận ra được có người đang theo dõi lập tức trồi lên khỏi mặt tuyết.

Quay lại nhìn vào Thế Vinh khiến cậu ta giật mình lui lại.

Vỗi vã thủ thế không ngờ chưa kịp hành động thì từ trong cánh tay thứ hai bên trái kỳ thú xuất hiện một cục đá đen xì tỏa khói trắng nghi ngút, nó ném cục đá ấy vào Thế Vinh.

Ăn trọn cục đá vào người cứ tưởng thịt nát xương tan thì không ngờ một bàn tay trắng mịn kéo cậu ta sang một bên, né ngay cục đá đó.

Ngạc nhiên Thế Vinh thốt lên.

“Nàng… sao nàng ở đây.?”

Đó là con gái đôi chủ quán trọ.

Nàng ta không biết từ đâu xuất hiện đúng lúc để cứu Thế Vinh.

Nhưng tình thế này không thể nghĩ nhiều.

Sau khi hỏi xong còn chưa kịp trả lời thì từ bốn tay nó hiện ra thêm bốn cục đá như lúc nãy.

Đá nóng bốc khói nghi ngút lơ lửng trong lòng bàn tay nó.

“Nàng biết dụng pháp không?”

Cậu ta hỏi.

Nàng gật đầu.

Ầm.

Cả hai lách người né tránh, cục đá đen tông vào thân cây khiến nó vỡ nát, chẳng mấy chốc cái cây đó ngã xuống.

Từ đằng xa.

Nhóm người kia cùng Thiên Bảo đã nghe thấy âm thanh đó.

Họ nhìn nhau rồi tức tốc lao đến.

Chỉ có Thiên Bảo là không mấy quan tâm nên tụt lại phía sau.

Xoẹt.

Lại một viên đá được Tấn Lộc dụng lực ném tới.

Lần này, viên đá xuyên qua trán một tên.

Máu văng tung tóe đến kinh người.

Chỉ còn lại hai tên.

Cả hai nhìn nhau vứt binh khí bỏ chạy.

Nào ngờ Tấn Lộc dụng pháp, điều khiển một viên đá bay tới đâm xuyên qua tim một gã rồi tiếp tục xuyên thủng bắp chân gã còn lại.

Cả hai ngã xuống.

Dụng pháp không chút nhân từ.

Tên cuối cùng rên la trong sợ hãi.

Tấn Lộc lúc này mới quay lại nhìn hắn.

Giật mình, hắn van xin rối rít.

Tấn Lộc cười.

“Nào, giờ thì nói cho ta biết. Tại sao lại tàn sát dân làng. Và lãnh địa của các ngươi ở đâu.”

Vù…

Một cục đá đen lao tới Thế Vinh, cậu ta né người, dụng lực tạo ra một vòng pháp, từ vòng pháp bắn ra vô vàn các mũi tên bằng sắt.

Các mũi tên lao tới chỗ kỳ thú.

Nhưng không thành công, cậu ta thu pháp chú khi các mũi tên đều chếch hướng.

Xung quanh nó có một trường lực vô hình bảo vệ.

Cậu ta nhìn nữ nhân cạnh bên, nàng ta nhẹ nàng uyển chuyển đón lấy một cục đá đang lao về phía mình, bồi thêm một lực tác động rồi đẩy nó ngược lại hướng kỳ thú.

Kì lạ là mấy cục đá này không hề bị chệch hướng.

Nó đâm vào trường lực vỡ tan.

Kỳ thú rống lên rồi bỏ mặt Thế Vinh, nhằm hướng nữ nhân mà tấn công.

Bất chợt nàng ta lên tiếng khi thấy nhiều người chạy đến.

“Cẩn thận. Đừng để đá chạm người.”

Lời nói vừa dứt thì một thanh niên trong số đó lãnh trọn cục đá đen.

Thanh niên này văng ngược ra sau, hộc máu tử vong.

Lực ném quả thật đáng sợ.

“Đúng là kỳ thú rồi.”

Trâm Anh lên tiếng nhìn Văn Lanh cùng mọi người.

Họ nhìn nhau, cuối cùng mục đích của họ đã đạt, giờ là lúc cuộc săn bắt đầu.

Lập tức Bích Vân lấy ra một cái quạt.

Trâm Anh lấy ra một chiếc chuông.

Văn Lanh rút trong người ra hai thanh đoản đao.

Hai người còn lại tạo vòng pháp chú đứng sau lưng họ.

Đồng loạt, mọi người tấn công.

Bích Vân phẩy nhẹ cái quạt, lập tức một cơn gió cực mạnh xuất ra từ trong quạt hướng về kỳ thú.

Cơn gió đẩy lùi nó chút ít.

Ký tự trong quạt sáng lên. Lần này cô nàng quạt mạnh khiến các ký tự như lao ra khỏi quạt.

Nó lao tới kỳ thú.

Tuy nhiên như dự đoán.

Các ký tự chệch hướng va vào những thân cây to lớn.

Chúng dễ dàng ngã đổ.

Cùng lúc đó Trâm Anh thả chiếc chuông lơ lửng xung quanh mình.

Nàng ta niệm chú, một vòng pháp được tạo, trung tâm là chiếc chuông.

Vòng pháp xoay tít cực nhanh rồi bắn ra ba tia sáng.

Lao vào cổ thú.

Những người khác cũng tạo ra nhiều vòng pháp đồng thời tấn công. Văn Lanh ném hai thanh đoản đao về hướng ấy, dụng lực điều khiển nó bay xung quanh kỳ thú, cố gắng đâm vào người nó.

Một khi trường lực còn thì kỳ thú bất bại.

Thế Vinh cùng nữ nhân kia nhìn nhau.

Họ lặng im quan sát. Họ không tham gia vào cuộc săn này.

Nhưng xem chừng mấy người kia chỉ khiến nó nổi giận hơn chứ cũng không mấy ăn thua.

“Chàng không ra tay à?”.

Nàng ta nhìn chuôi kiếm giắt ngang hông Thế Vinh.

Anh ta nhìn kỳ thú.

“Ta chưa nhận ra sơ hở nào của nó cả. Đợi một lát nữa xem.”

Nàng ta mỉm cười, tất nhiên là hiểu ý thanh niên này muốn đợi đến khi kỳ thú bị thương rồi vào tấn công. Có ý đục nước béo cò.

Suy nghĩ gì đó, chợt nàng ta nói lớn khiến những người khác nghe thấy.

“Hãy dùng đá đen mà kỳ thú ném ra. Chỉ có thứ đó mới có thể làm nó bị thương.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Bạch Vân Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh xuan duc truong và 100 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama