Chương 9 – Truyền Thuyết
5 (100%) 2 votes

Tháng tám năm 364 sau thế chiến.

Một cột sáng trắng bất chợt xuất hiện trên bầu trời vào đêm trăng non.

Điềm lạ này khiến cho mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về nơi đây, cột sáng này chiếu rọi thẳng vào trung tâm của Dòng Sông Ký Ức.

Ngay sau đó chỉ vài khắc, từ xa phía đường chân trời của Cánh Đồng Trung Lập, ba cột sáng nữa xuất hiện.

Xé tan bầu trời.

Liền sau đó là cuồng phong bất ngờ từ đâu ập đến.

Gió rát, bụi bay mịt mù, không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

Sự xuất hiện đột ngột của các luồng sáng quái dị này đã khiến cho Tòa Bạch Tháp chú ý, các nhà Triết Pháp của Kim Ngọc liên tục lo lắng, bất an.

Ai nấy cũng đều lộ ra vẻ mặt thất thần nhìn về hướng quỷ dị đó.

Đâu đó trong truyền thuyết, đã từng đề cập tới thời khắc này.

“Một ngày bầu trời ma mị, bốn cột sáng xuất hiện từ trung tâm vũ trụ sẽ đảo chiều lịch sử.”

Vài người lật mở Cổ Thư ra xem, và cùng nhau thốt lên. Mặc dù thời khắc này đã từng xảy ra không lâu về trước.

Duy chỉ có điều ngày đó chỉ có một cột sáng đủ màu chiếu rọi từ trên trời xuống mà thôi.

Đó là ngày lời sấm ứng nghiệm.

Ngày mà mọi Nhà Hiền Triết gọi đó là Khải Hoàn.

Năm cột sáng, năm linh hồn. Lịch sử cơ bản đã thay đổi từ giây phút ấy.

Trên con đường rộng lớn lót đá sỏi, cả nhóm vẫn di chuyển khá là thư thái, khác với tối hôm qua.

Giờ họ vẫn đang trong rừng, thế nên xung quanh chẳng có bóng dáng của một căn nhà nào ngoài tiếng chim hót.

Thỉnh thoảng lác đác vài âm thanh cây lá rung động do gió thổi. Đường cái khá rộng, thế nên người qua đường chẳng bao giờ phải chen chân nhau mà đi, cả ba men theo vệ đường, cố gắng không tiến sát ra lề.

Vì bây giờ trời đã chập choạng tối, thế nên người xe qua lại tấp nập hơn. Dường như họ đang cố di chuyển thật nhanh để ra khỏi khu rừng này trước khi màn đêm ập xuống.

Chắc có lẽ phía trước là một khu phố thị nho nhỏ.

Rập rập rập.

Tiếng xe ngựa vang lên từ xa.

Đó là một cỗ xe nguy nga, hoành tráng làm cho ai nhìn vào cũng biết đây không phải là những thương lái bình thường, sự giàu có toát ra từ y phục và trang sức.

Đoàn người khá đông, cả nhóm dừng lại quan sát.

Đoàn thương lái chả quan tâm những kẻ đi đường tò mò, mặt vẫn thản nhiên nhìn về phía trước.

Một làn hương nhè nhẹ thoang thoảng trong gió.

Hương thơm quen thuộc ngày nào. Bất giác khiến lòng người quặng thắt.

Xung lực, một xung lực cực nhỏ tỏa ra từ sợi dây chuyền Lan Anh đang đeo khiến cô ấy giật thót.

“Chuyện gì vậy.?” Hoài nhìn cô ấy.

“Cũng không biết nữa.” Cô ấy nhìn đoàn người.

Như cảm nhận được gì đó, ánh mắt Nam chợt sáng lên, liên tục chú tâm nhìn vào cỗ xe ngựa rực rỡ nhất giữa trung tâm đoàn người.

Bên trong, phảng phất một hình bóng thân quen.

“Là cô ấy.” Nam khẽ nhủ.

“Chúng ta đi thôi.”

Nam nhìn mọi người và nói.

“Chỉ cần đi theo những người này, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp cô ấy.”

Như chợt hiểu, cả Lan Anh và Hoài đồng thời nhìn Nam rồi hướng mắt về cỗ xe ngựa kia.

Cất bước trên đường, cả ba di chuyển cùng với đoàn người tấp nập.

Khung cảnh hiện giờ khá là nhộn nhịp, tiếng người cười nói đã lấn át mọi âm thanh của khu rừng.

“Tử Mang.”

Nam suy nghĩ. Anh ta đã từng chứng kiến sức mạnh của nó không lâu về trước khi mà cả nhóm mắc kẹt bên dưới TXA cũ.

Chính nhờ Tử Mang cùng Linh Quang đã giải thoát cho họ. Nhưng giờ Tử Mang đây, còn Linh Quang kia đâu?

Anh ta biết rằng câu hỏi của mình chẳng có câu trả lời, thế nhưng anh ta vẫn cứ hỏi, hỏi ai đó, anh ta cũng chẳng biết.

Trời tối cũng là lúc mọi người vừa ra khỏi bìa rừng, men theo con đường thì trước mắt họ thấp thoáng hiện lên một thôn nông bình yên, đèn sáng, khói nghi ngút, chắc hẳn đang nấu nướng.

Tiếp tục đi, chỉ hơn một giờ sau,cả nhóm đã vào được thôn nông này, thôn nông không tên, chỉ là một thôn nông bình thường. Khói hương của gạo thơm cơm chín thật khiến người xa nhà có cảm giác quyến luyến khó tả.

Tiền bạc chẳng còn, cả bọn cũng không thể tự ý mà vào quán trọ nghỉ qua đêm, thế nên họ cứ rảo bước.

Phía sau, đoàn người đã dừng lại tại một tiểu quán xem ra là sang nhất thôn. Cũng đúng thôi, giàu mà.

Con đường cái này dường như thẳng tít tắp, một mực thủy chung không quanh co, cứ hướng thẳng về phía bóng tối, nếu họ cứ men theo con đường này thì chắc chắn họ sẽ tới được Thành Đông mà chẳng thể nào bị lạc được.

Có lẽ khá mệt mỏi sau một ngày đi đường vất vả, cả ba nhanh chóng quan sát, ấn định vị trí nghỉ ngơi chính là túp lều nhỏ đang có nhiều người tập trung phía trước.

Họ tiến tới, bên dưới túp lều, một vài trẻ nhỏ, còn lại đa phần là các bô lão râu tóc ngả bạc. Mọi người ngồi ngay ngắn xung quanh một chiến bàn, hương thơm trà thất thanh tịnh. Bên trong, một ông lão ăn mặc xem ra thập phần giản dị, khuôn mặt toát lên vẻ thanh cao lạ thường, cảm giác gần gũi và bình an.

Ông ta ngồi đó, cầm chén trà lên, đưa ngang qua mũi tựa như muốn cảm nhận hương thơm ngào ngạt của nó. sau đó mỉm cười nhìn chén trà.

Ực.

Chẳng còn tí nước, đặt chén trà xuống, nét mặt ông ta biến chuyển, trầm ngâm. Nhìn một lượt, chợt thấy có ba lữ khách đang đứng nhìn. Ông ta mỉm cười.

“Đêm khuya, người mệt, chi bằng vào đây hàn huyên qua đêm.” Lời nói ông ta cất lên khiến cả ba cảm giác thư thái.

Dường như ông ta có sức mạnh kì bí gì đó giúp cho mọi người quên đi cảm giác thường ngày, chỉ còn sự thanh thản trong tâm hồn.

Cả ba nhìn nhau, nhìn ông lão, rồi tiến tới bên góc túp lều, còn khá nhiều chỗ trống.

Ngồi phịch xuống, đặt các túi lương khô qua bên, ngả người tựa vào các bó rơm thơm phức như vừa mới gặt sáng nay.

Ông ta mỉm cười, nhìn khắp lượt, cánh tay đưa ra với lấy bình trà, đưa lên, rót vào tách trà rồi đặt xuống, cạnh bên ánh nến le lói đủ để chiếu sáng túp lều nhỏ này.

“Đã tới đâu rồi nhỉ?”

Ông ta chợt hỏi xung quanh, cả bọn chú tâm không biết nói gì.

Đâu đó có tiếng trẻ nhỏ thốt lên.

“Đại chiến ạ!”

“Năm xưa, khi mà lục địa Ngọc Bích này còn là một thể thống nhất với các lục địa khác, một sự kiện hoành tráng vạn năm đã diễn ra.

Đó là thời khắc cực kỳ rực rỡ, sự giao thoa của trời và đất, ngày và đêm, thời gian và không gian.

Vô vàn ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp nhân gian.

Và rồi.

Chính ngay tại thời khắc quan trọng nhất của sự kiện vĩ đại này, một tia sáng mỏng manh nhưng đủ để người ta chú ý rơi từ trên trời xuống.

Phía xa đường chân trời, tia sáng đó vụt tắt sau những rặng núi hùng vĩ và chợt bùng lên những ánh sáng quái dị.

Đó là lúc một sự thật được nhắc tới trong sử sách.

Một con người được sinh ra.

Nhất Đẳng Nhân Gian.

Một kình lực vĩ đại phát quang từ chính trung tâm ánh sáng đi khắp thế gian.

Kình lực này mang trong mình nó vô vàn kiến thức xưa cũ khi trời đất còn chưa hình thành.
Hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn người tiếp xúc với ánh sáng bất chợt nhận thấy cơ thể mình chuyển biến kỳ lạ, trong tâm trí đột ngột có những kiến thức. Thời khắc này, thế gian như ngừng lại.

Pháp Sư.

Tên gọi những người sở hữu những kiến thức này được phát minh.

Đó là đêm đã thay đổi toàn bộ thế gian.”

Trầm ngâm đưa tách trà lên, lại ực một hơi, rồi đặt xuống.

Trong đêm tối, mưa bắt đầu rơi lác đác. Chẳng mấy chống cái lạnh đã lan tỏa khắp nơi. Đêm đã khuya, mọi nhà cửa đã cài then kín, phố thị mịt mờ dưới làn mưa, thỉnh thoáng trong bóng tối đó, một vài người lặng lẽ đi thật nhanh, có lẽ họ đang bận gì đó.

Mặc gió sương mưa sa của đất trời, cả nhóm cùng mọi người vẫn chú tâm vào câu chuyện huyễn hoặc này.

Dưới ánh nến le lói lẽ loi như có một nỗi buồn bấu xé tâm hồn.

Một tiếng thở dài.

“Lịch sử đổi chiều khi các Pháp Sư liên tiếp công phá các thành trì loài người, được ban cho sức mạnh, họ tự nhận mình là người của thiên giới, xem phàm nhân là hạ đẳng, cỏ rác.

Chính vì thế những cuộc loạn chiến đã xảy ra giữa vô vàn các thôn nông bình yên với một quốc gia đang dần được hình thành.

Quốc gia Các Pháp Sư.

Sử gọi Huyền Thạch.

Những kẻ có khả năng dụng pháp bắt đầu tập hợp lại với nhau dưới sự dẫn dắt của một vài kẻ xem chừng mạnh nhất trong số họ. Chống chọi lại với những lực lượng phản kháng của người thường trong hàng chục năm trời.

Thiên địa điêu tàn, nhà cửa tan hoang.

Trời như cảm thấu được khung cảnh này, có lẽ vậy khi mà thời khắc ấy, một trận mưa giông vô cùng lớn kéo dài bảy ngày bảy đêm đã xảy ra, khiến bao sinh linh đồ thán. Cảm giác như trời muốn rửa trôi đi mọi đau khổ muộn phiền vậy.

Xét cho cùng, cũng chỉ vì tia sáng mong manh nhưng đầy tai họa kia.

Cũng chỉ vì Nhất đẳng nhân gian.

Con người đầu tiên được ban cho khả năng dụng pháp, con người đầu tiên tiếp xúc với sự giao thoa của trời đất. Con người ấy, giờ đây đang đau khổ.

Ngay thời khắc tia sáng kia chạm vào cơ thể mình, dường như luồng kiến thức anh ta tiếp thu được quá sức với cơ thể, thế nên anh ta hét lên cùng lúc vươn tay, vô hình chung tạo thành một xung lực kinh thiên động địa. Chính lúc này, xung lực phát tán đã mang đi vô số kiến thức cổ đại.

Ngồi phịch xuống, vô cùng mệt mỏi nhưng ánh mắt anh ta cũng thay đổi từ đó.

Kể từ đó, anh ta như thay đổi, không còn nói chuyện, không quan tâm nhân tình thế thái xung quanh.

Và rồi, anh ta bỏ mặc người vợ của mình, một thân dứt áo ra đi. Không còn ai nhìn thấy.

Cho đến một ngày.

Đột ngột sau những thắng lợi vẻ vang của Huyền Thạch, đâu đó có sự lan truyền của những lời đồn về một nhân vật hung tàn đang ngăn cản bước chân của họ.

Đó là anh ta.

Sau nhiều năm trời ẩn mình. Anh ta cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng tâm trí anh ta giờ đây chẳng còn gì ngoài ý nghĩ điên cuồng, thu thập lại toàn bộ sức mạnh mà mình ban cho thế gian. Cố gắng bằng mọi cách.

Ngay cả tàn sát anh ta cũng không từ.

Đối với Huyền Thạch và các pháp sư thì anh ta đại diện cho thế lực đen tối, kẻ cần phải diệt trừ.

Nhưng với người phàm nhân, anh ta tựa như thần tiên giáng thế, chính vì anh ta cố gắng thu hồi mọi nguồn sức mạnh thế nên cũng đã công khai đối đầu với các pháp sư. Nhân cơ hội đó loài người đồng loạt phản công.

Nhận thấy sức mạnh của người này quá sức tưởng tượng.

Huyền Thạch tập hợp toàn bộ nhân lực, cùng tiến về phía anh ta sống mái.

Nếu thành công, Huyền Thạch có thể hợp nhất toàn bộ châu lục rộng lớn này dưới trướng, phát quang thời kỳ hưng thịnh vạn năm khó thấy.

Nếu thất bại, e là không thể biết được điều gì.

Một mình cô độc, đứng giữa thế gian, ngước nhìn bầu trời.

Trước mắt anh ta, vô vàn kẻ dụng pháp đang lăm lăm vũ khí, khuôn mặt như chực ăn tươi nuốt sống kẻ thù.

Với cái nhìn vô hồn, anh ta đứng đó. Không di chuyển.

Thời khắc này, có ai đang biết anh ta đang nghĩ gì?”

Mưa ngày một to, cái lạnh giá ngày một giá lạnh. Nhưng chẳng thể nào khiến cho mọi người dứt ra khỏi câu chuyện.

“Nhất tề.

Đồng Loạt.

Tấn công.

Đại chiến Các Pháp Sư lần thứ nhất chính thức được viết nên.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 101 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama