Chương 91 – Điềm Lạ
5 (100%) 3 votes

 

“Nếu như có thể nói điều gì về sự kiện trọng đại này, thì chỉ có một điều, đó là hòa bình. Từ xưa tới nay, Kim Ngọc đã gần sáu trăm năm lịch sử, chưa có bao giờ lại xảy ra một chuyện kinh thiên đến vậy. Thành Đông, thủ phủ tự trị của chúng ta tại phương Bắc đã tự tách ra và thành lập nên một tiểu quốc. Đó là một sự sỉ nhục, xúc phạm đối với danh dự của đến quốc và của chúng ta. Mọi người trong chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi quốc gia gặp bất trắc. Đúng vậy, hôm nay chúng ta ở đây, chính là thay trời hành đạo, vì lợi ích của quốc gia và vì tôn nghiêm của chúng ta. Nào, giờ hãy xuất phát.”

Nhất Đẳng kết thúc buổi diễn thuyết, ông ta đi xuống trong tiếng reo hò của hai mươi nghìn người.

Hôm nay, ông ta đã ra lệnh hành quân đến Thành Đông.

Dự định mười tám ngày nữa sẽ đến.

Với số lượng người như vậy nên việc di chuyển sẽ chậm, ông ta cũng không lo lắng.

Mỉm cười nhìn đoàn quân của ông ta.

Lần này ông ta không chủ trì đại cuộc mà giao cho bốn người hộ pháp.

Ông ta sẽ đi đâu đó.

Không ai biết.

Hai hộ pháp Tây Lĩnh cùng Nam Cương đang trên đường trở về từ Tường Thành Vĩnh Cửu.

Cổng thành mở ra, từng lớp từng lớp người rời khỏi tòa Bạch Tháp, băng qua ba lớp tường thành khổng lồ, hướng về nơi ấy mà đi.

Sáng.

Bình minh ló dạng.

Thế Vinh di chuyển một mình trên con đường mòn băng qua chân núi phía đông Bạch Vân Sơn, nhằm hướng về tòa Bạch Tháp.

Kỳ thú xuất hiện cũng đã năm ngày.

Trong thời gian này số lượng tầm bao sư tử vong đã lên đến hơn trăm người.

Kỳ thú thì chỉ bị giết bốn con.

Quả thật đáng sợ.

Tối hôm qua, sau trận bão tuyết, toàn bộ các kỳ thú còn sống quanh Bạch Vân Sơn đều biến mất, để lại biết bao hụt hẫng cùng tiếc nuối.

Giờ họ phải đợi mười hai năm nữa mới có đợt kỳ thú thứ hai.

Thời gian không phải là ngắn.

Hôm nay, ngay từ tinh mơ, số lượng lữ khách di chuyển trên hai con đường hai bên chân núi đã đông hẳn lên.

Đa phần là rời khỏi khu vực lạnh giá này.

Cách nhiều dặm, quán trọ nhỏ dưới chân núi, nơi lưu nghỉ của nhiều người đã đóng kín cửa, không một tiếng nói.

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng một vài lữ khách phương xa đi ngang qua gõ cửa cũng chẳng có ai trả lời.

Nhìn về phía trước, xa xa nơi đường chân trời, một đồng cỏ bạt ngàn đang hiện hữu.

Từ đây để đến đồng cỏ này e còn tận nhiều ngày.

Mải mê suy nghĩ với những ý niệm sâu xa, chẳng mấy chốc Thế Vinh đã đi xa thêm một đoạn.

Trước mặt anh ta, tuyết bắt đầu ít đi, không khí đỡ lạnh giá hơn.

Bất chợt một cơn gió mang thanh âm hỗn loạn ùa tới từ đằng trước.

Lặng lẽ đứng nhìn về nơi ấy, nhiều tia sáng cùng khói lửa bốc lên nghi ngút.

Hẳn là có một cuộc đấu phép khốc liệt đang diễn ra.

Nhắc mới nhớ, từ lúc đi cùng thanh niên tên Thiên Bảo kia, anh ta không hề cảm nhận thấy một chút gì gọi là linh lực cả.

“Một con người kì lạ, không có linh lực, không cần tạo vòng pháp chú thi triển kĩ năng thế mà gã ta có thể…”

Suy nghĩ ngừng bặt khi từ sau lưng anh ta, vài tiếng la hét.

Anh ta quay lại, bảy tám người đang chạy hướng về phía trước, nơi có cuộc giao đấu.

Anh ta nhận ra những người này, họ là nhóm tầm bảo sư trong quán trọ tối qua.

Sự việc xem ra khá quan trọng, vả lại nó xảy ra trước mặt, ngay đoạn đường độc dẫn về Bạch Tháp.

Khả năng cao anh ta sẽ tới xem thử.

Rầm.

Một người văng vào thân cây, rơi xuống.

Những người khác thấy thế xông lên.

Trước mặt họ, hai kẻ bí ẩn đang cười thỏa mãn.

“Thật không hổ danh là Tam Quỷ.”

Một người trong số đó lên tiếng, giọng nói yếu ớt.

Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ phía đối diện, một trong hai thanh niên kia lên tiếng.

“Quá khen quá khen. Nào, thế các vị đã quyết định chưa.?”

Họ nhìn nhau, tình hình hiện tại khá phức tạp, đã có ba người tử thương trong số tám người có mặt tại đây.

Vừa nãy thêm mấy người chạy tới nữa nhưng xem ra cũng chỉ là những kẻ vô danh.

Tầm bảo Sư Văn Lanh lên tiếng.

“Quả thật bảo vật đó bọn ta đã đưa đi lâu rồi. Giờ chúng ta chẳng có đâu?”

Hiển nhiên là hai thanh niên kia không tin.

Một trong hai gã rút ra một thanh kiếm mỏng dánh, lưỡi kiếm bé nhỏ gần như không nhìn thấy rõ.

“Vậy để Đoạt Hồn này tiễn các vị một đoạn.”

Dứt lời, hắn ta lao lên.

Tất Biến Hộ Pháp Hải Hoàng không phải kẻ tầm thường, thêm nữa vũ khí trong tay hắn ta khá đặc biệt, thế nên mấy người kia cảm thấy hoảng sợ khi hắn lao tới.

Sức mạnh kinh hồn của một trong Tam Quỷ, thanh kiếm như con rắn, lưỡi kiếm uốn lượn như vật sống, luồn lách qua các chướng ngại, lao vào nhóm mấy người tầm bảo sư vừa chạy đến.

Chỉ trong nháy mắt, khi những người kia còn đang nhìn Minh Nhất thì Hải Hoàng đã hoàn tất công việc.

Những người xấu số ngã xuống, Hải Hoàng lui lại.

Thật kì lạ, họ chết mà không hề có lấy một chút dấu hiệu gì.

Bằng mắt thường thì không thể thấy được, vì lưỡi kiếm bé xíu đã cắt thẳng vào yết hầu của họ, gọn gàng và dứt khoát.

Họ chết khi chưa cảm nhận được đau đớn.

Quả thật không thể xem thường.

Mấy người còn lại giật mình.

Trong số các tầm bảo sư ở đây thì chỉ có Văn Lanh cùng Trâm Anh là chưa xuất thủ.

Bích Vân thì đang bất tỉnh.

Lúc họ đuổi đến thì đã thấy hiện trường như vậy.

Vù…

Đoạt Hồn như có linh tính, lao như bay về phía Văn Lanh.

Anh ta cũng không vừa, nhẹ nhàng lách người né tránh, đồng thời ném ra hai thanh đoản đao hướng về Hải Hoàng.

Minh Nhất thấy thế liền chen vào, lấy vũ khí hình nón của mình ném về trước Hải Hoàng.

Ngay khi chạm đất, vũ khí hình nón sáng rực và to lên trở thành một tấm khiên chắn hoàn hảo, hai thanh đoản đao va vào vũ khí hình nón bật ngược lại.

Đằng sau, Minh Nhất dụng pháp, vũ khí hình nón xoau tít, Hải Hoàng lui lại, dụng lực kéo Đoạt Hồn về rồi mau chóng tạo ra trường lực bảo vệ.

Nhận thấy bất thường, Văn Lanh lui lại, hai tay chụp hai thanh đoản đao, đề phòng, cạnh bên Trâm Anh cùng những người khác cũng thấy điều lạ, liền mau chóng tạo khiên bảo vệ.

Đúng như dự đoán.

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, vũ khí hình nón vỡ tung thành vô vàn mảnh vụn nhỏ, các mảnh vụn bay với tốc độ kinh hồn lao ra tứ hướng.

Văn Lanh cố gắng dùng đôi đoản đao chém chệch hướng các mảnh vỡ nhưng cũng không né hết, một vài mảnh vỡ va vào người anh ta binh binh.

Cảm giác như da thịt nơi đó tê dại hẳn đi, vội vã dụng lực để cường hóa cơ thể cũng như chống trả.

Đùng.

Đùng… ầm.

Các mảnh vỡ bắn tản khắp nơi.

Văn Lanh thở gấp, Trâm Anh cùng những người kia thì may mắn hơn. Không bị thương nặng.

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó.

Minh Nhất mỉm cười.

Bàn tay anh ta bóp lại rồi giật mạnh vào người.

Lập tức, từ đâu, các mảnh vỡ hồi nãy quay về tay Minh Nhất.

Vì không kịp đề phòng một và người bị mảnh vỡ xuyên qua cơ thể để lại những lổ hỗng lớn.

Văn Lanh may mắn hơn vì nhanh trí né tránh cũng như Trâm Anh có chuông hỗ trợ. Không bị thương nặng.

Số người hiện tại sáu tầm bảo và hai hộ pháp.

“Chúng ta không phải kẻ thù, hà cớ gì dồn nhau đến đường cùng như vậy.”

Trâm Anh lên tiếng.

Minh Nhất nhìn cô nàng, cười.

“Tiểu thư chỉ cần giao ra Hắc Thiết, bọn ta sẽ không động đến dù là một sợi lông của các người, thậm chí sẵn sàng hộ tống các người về hội quán. Nhưng nếu tiểu thư vẫn cứng đầu cố chấp thì dù ta có thương hoa tiếc ngọc thì nó.”

Hắn ta nhìn vũ khí hình nón trên tay mình.

“Nó cũng sẽ không tha đâu. Ta rất tiếc.”

“Hừ.”

Trâm Anh lên tiếng.

“Là do các người ép ta đấy nhé.”

“Ha ha.”

Minh Nhất cười.

“Ta biết Chuông Linh Lung của tiểu thư là báu vật vô giá, không phải vật bình thường nhưng so với nón Vô Hữu của ta thì chưa biết ai sẽ thắng đâu. Ha ha.”

Trâm Anh nhìn Minh Nhất với ánh mắt sắc lạnh.

“Ngươi tưởng ta nhờ vào Linh Lung mà leo đến bậc Huyết Vũ này à. Ngươi nhầm to rồi.”

Dứt lời, cô nàng ném chuông lên trời, dụng pháp, từ lòng bàn tay tỏa ra ba đạo lam quang mờ ảo.

Cùng lúc ấy, chiếc chuông kia cũng phát ra những thanh âm đinh đinh nhỏ bé, nó lơ lửng trên không.

Những người khác lặng lẽ quan sát cuộc đấu pháp của hai người mà không can thiệp.

Minh Nhất nghênh đón ba đạo lam quang bằng việc ném chiếc nón nhỏ ra.

Giống lúc nãy, chiếc nón tung mình trở thành một tấm khiên vững chắc.

Ba đạo lam quang đâm vào chiếc nón lập tức chệch hướng lao thẳng lên trời.

Thấy thế Minh Nhất mỉm cười nhưng nụ cười chưa bao lâu thì đã vụt tắt.

Ngay khi tia sáng chệch hướng, âm thanh từ chiếc chuông ngân lên, một làn sóng âm vô hình tỏa ra tông vào ba đạo lam quang khiến nó rẽ thẳng về phía trước, đúng hướng Minh Nhất mà tiến.

Bất ngờ với việc các tia sáng này có thể thay đổi hướng để tấn công, Minh Nhất lùi lại, thu chiếc nón, xoay tròn nó trong tay.

Dụng pháp ngăn cản tia sáng.

Ba tia sáng đâm vào chiếc nón tan biến.

Minh Nhất lại cười.

Trâm Anh nhếch môi cười mỉa.

Nàng thu bàn tay lại rồi dụng lực tác động vào chiếc chuông trên đầu, ngay lập tức chiếc chuông phát ra vài thanh âm lảnh lót kèm theo ba tia sáng đặc trưng.

Ba tia sáng lao tới trước rồi hòa làm một trở thành một tia sáng lớn.

Minh Nhất giơ bàn tay ra trước, dụng pháp.

Một vòng pháp được tái tạo, khiên chắn dựng lên.

Tia sáng đâm ầm vào vòng pháp.

Cơ thể Minh Nhất có hơi chấn động nhưng cũng không sao.

Đúng lúc này tự dưng anh ta cảm thấy trong chiếc nón của mình có gì đó, đó là ba tia màu lam đã tan biến lúc nãy.

Giật mình khi phát hiện điều ấy, Minh Nhất thu tay, đồng thời ném chiếc nón nhỏ ra xa.

Xoẹt…

Ba tia sáng màu lam bao trùm toàn bộ nón khiến nó từ màu trắng kim chuyển hết sang màu lam.

Sau năm giây, chiếc nón trở lại trạng thái ban đầu.

Chiếc nón lơ lửng rồi lao về phía Trâm Anh trước sự kinh ngạc của nhiều người.

“Lược đoạt.”

Minh Nhất thốt.

“Không ngờ cô biết được bí thuật này. Quả thật đã xem thường.”

“Ta đã nói rồi. Ta nổi danh chẳng phải nhờ chuông Linh Lung thôi đâu. Giờ thì cảm nhận vũ khí của mình đi.”

Dứt câu nói, cô nàng ném chiếc nón về phía Minh Nhất, hắn ta đón lấy nhưng vội rụt tay, xung quanh chiếc nón, gai nhọn mọc đầy, khả năng này anh ta biết nhưng ít khi dùng, không ngờ cô nàng kia vừa sở hữu là có thể chọn kĩ năng mà thi triển.

Gai nhọn bắn ra khiến Minh Nhất vội vã dụng pháp chống đỡ.

“Bí thuật Lược Đoạt không phải là pháp thuật bình thường, vì vậy không dễ gì đối phó.”

Hải Hoàng tiến đến cạnh Minh Nhất.

Anh ta cũng định tiếp ứng nhưng khi nghĩ đến việc vũ khí của mình có thể bị cô gái lược đoạt thì có phần e dè.

Cuối cùng là không làm gì cả.

“Quả thật đã xem thường cô ta. Cậu có đối sách gì không.?”

Minh Nhất thì thầm với Hải Hoàng.

Đằng trước, chiếc chuông vừa ngừng hoạt động, rơi vào tay Trâm Anh.

Văn Lanh cũng đã đứng lại gần cô ấy, chiếc nón thì vẫn lơ lửng trước hai phe.

Hải Hoàng lắc đầu.

“Chỉ có bí thuật Giải Trừ mới có thể hóa giải khả năng Lược Đoạt này thôi. Tiếc là ta không biết bí thuật đó.”

Bất chợt, từ những tử thi nằm dưới đất, một cơ thể động đậy.

Đó là Bích Vân.

Từ nãy giờ cô nàng vẫn bất tỉnh, không hiểu sao giờ lại tỉnh dậy.

“Thôi chết. Mê thuật hết tác dụng rồi.”

Minh Nhất thốt khẽ.

Vào ban sớm.

Khi cả hai đuổi theo hai tầm bảo sư đến nơi này thì chạm mặt với Bích Vân.

Với quạt Thiên Thu của mình, cô nàng đã khiến hai gã hộ pháp hơi chật vật.

Nhưng hai đánh một không chột cũng què, vì thế trong phút giây mất tập trung, cô nàng đã bị một trong hai gã dùng mê thuật gây bất tỉnh.

Tuy nhiên đúng lúc này lại xuất hiện vài kẻ tầm bảo sư khác.

Rồi thêm hai người kiệt xuất trong giới tầm bảo, nhiêu người này cũng khiến hai thanh niên hộ pháp cảm thấy khó nhằn.

Trâm Anh nhìn Bích Vân, gật nhẹ đầu.

Bích Vân cũng vậy, lui lại nhìn về phía hai thanh niên kia.

“Quả thật bất cẩn mới để trúng Mê hồn thuật.”

Bích Vân khẽ nói.

Sát lực.

Cuồng lực.

Không hiểu từ đâu xuất hiện những cảm lực này, điều này khiến tất cả mọi người nhìn nhau, cùng quay về hướng ấy.

Tại nơi ấy, một nam nhân xuất hiện.

Đó là Thế Vinh.

Tuy nhiên, anh ta cũng quay theo hướng mọi người đang nhìn.

Sau lưng anh ta.

Hướng ấy, bầu trời quỷ dị, những hiện tượng bất thường xuất hiện, gió mạnh thổi bật, trên cao, mây đen quần thảo, sấm chớp ầm ầm.

Hiện tượng này, theo hiểu biết dân gian. Đó là hiện tượng một con người vừa sử dụng cấm thuật.

Chính xác là Sinh Tử Thuật.

Sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò khiến mọi người ngừng giao tranh giây lát.

Trâm Anh ngừng dụng pháp, bí thuật lược đoạt biến mất, chiếc nón trở về cố chủ.

Minh Nhất nhìn Trâm Anh gật đầu, có ý đa tạ vì đã trao trả vũ khí.

Rồi cùng nhìn sang hướng ấy.

Chỉ thấy hướng ấy mây đen đang ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc một vùng trời trở nên tối mịt dù đang là ban ngày.

Tất cả mọi người đều biết hiện tượng này ít nhiều qua tư liệu từng đọc nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến sự kiện hùng vĩ này thì quả thật không thể tưởng tượng.

Không lâu sau đó, tại nơi đó, sét đánh liên hồi, từng đợt, từng đợt âm thanh choáng váng xuất hiện.

Và rồi sau những khoảng khắc ấy, một tia sáng rọi thẳng từ trời cao xuyên qua mây đen đâm xuống mặt đất.

Ánh sáng tinh khiết đến nỗi không ai có thể nhìn trực diện.

Mọi người nhắm mắt.

Giây sau, họ mở mắt.

Hoàn toàn kinh ngạc, toàn bộ diễn biến vừa rồi dường như chưa bao giờ xảy ra.

Bầu trời không một gợn mây, trong xanh thanh khiết.

Bấc giác Thế Vinh thở dài, quay mặt nhìn qua hai thanh niên hộ pháp kia rồi nhìn sang những người khác.

Hai thanh niên hộ pháp thì có vẻ khá vui mừng vì có thêm người trợ giúp, còn những người kia thì lại lo lắng.

Nhưng trái với dự đoán.

Thế Vinh ném cái túi trên người mình về phía hai thanh niên này.

Minh Nhất chụp lấy, nhìn Thế Vinh.

“Đó là Hắc Thiết.”

Thế Vinh nói.

Minh Nhất mở túi kiểm tra rồi nhìn Hải Hoàng gật đầu. Xác nhận chính xác đây là Hắc Thiết.

“Hai người đã có cái mình muốn, hãy về đi. Còn những người khác không liên quan thì cũng không nên ở đây lâu.”

Thế Vinh lên tiếng.

Đúng vậy, mục đích của hai hộ pháp đã hoàn thành.

Thế nên cũng chẳng còn lý do gì để cả hai ở lại đây nên họ gật đầu.

Nhìn sang nhóm tầm bảo.

“Hẹn ngày tái ngộ.”

Minh Nhất mỉm cười rồi nhìn Thế Vinh.

“Nhớ nhé. Mười tám ngày nữa tại Rừng Bão Tố.”

Nói xong, anh ta quay đầu cùng Hải Hoàng đi không ngoảnh lại.

Lát sau chỉ còn Thế Vinh với nhóm tầm bảo.

Thế Vinh im lặng nhìn họ, rồi cũng quay đầu, hướng về phía trước mà đi.

Còn lại bọn họ, mọi người nhìn nhau.

Không ai nói ai, thở phào cười nhẹ rồi cất bước.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 95 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama