Chương 92 – Tự Hoại
5 (100%) 3 votes

Bạch Vân Đại Sơn.

Bình minh ló dạng cũng là lúc ngày mới bắt đầu.

Trong tuyết trời giá lạnh, một con người dừng chân trước mặt một quán trọ.

Quán trọ tồi tàn, tiêu điều bên dưới chân núi.

Cửa quán đã đóng kín, thậm chí trên cửa còn có dán giấy niêm phong.

Xem ra gia chủ đã rời bỏ quán này trong gấp gáp.

Bấc giác người này đẩy mạnh cửa, không khí u ám lập tức bủa vây.

Quái dị.

Chỉ mới tối hôm qua, quán trọ này còn đông người, sinh khí tràn đầy thì giờ đây mọi thứ trái ngược hoàn toàn.

Sự lạnh lẽo, đáng sợ tồn tại khắp nơi.

Hít một hơi, người này bước vào trong quán.

Bên trong không một bóng người, bàn ghế ngổn ngang, nhìn quanh có thể đoán rằng mọi người chỉ vừa mới rời đi ban sáng.

Đôi chủ quán trọ cũng không còn ở đây.

Bàn ghế không hề có lấy bụi bẩn.

Đúng là thế, chỉ mới một đêm thì làm sao có bụi được.

Hướng mặt về phía cầu thang, người này bước tới.

Rầm.

Cánh cửa sau lưng người này đột ngột đóng lại.

Giật mình, người này vội vã nhìn về hướng ấy.

Không có gì diễn ra sau đó, chắc chỉ là gió lùa.

Kể từ lúc đặt chân vào quán trọ thì người này đã cảm giác được có ai đó đang quan sát.

Nhưng cùn chỉ là linh cảm mà thôi, không hơn.

Nhìn quanh một lượt, sau khi cửa đóng thì quán đã trở nên tối om.

Nhẹ nhàng búng tay, một đốm sáng xuất hiện khiến ánh sáng tràn ngập, đốm sáng lơ lửng trên đầu.

Nhìn xung quanh rồi cất từng bước một lên lầu hai.

“Hành lang vẫn lạnh giá như hồi tối, cửa sổ mà mình lao ra giờ đã được đóng kín cài then. Chắc có ai đó đã lên đây làm việc đấy.”

Người này suy nghĩ.

Sau đó tiến đến một căn phòng, đẩy cửa, nhẹ nhàng tiến vào.

Người duy nhất còn lại trong quán trọ đang nằm trên giường, ngủ một giấc ngủ bình yên.

Không hề biết gì, vẫn cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bước tới đầu giường, đặt tay lên má người ấy.

Có chút gì đó lành lạnh pha lẫn chút ấm áp khi bàn tay chạm vào da thịt.

Người này đưa tay vào túi, lấy ra một bông hoa trắng tinh như tuyết, lung linh và lấp lánh ánh sáng.

Bông hoa chỉ một ngọn, không lá, đỉnh hoa giống như một giọt nước mắt.

“Lệ Thủy Tinh. Ta đã tìm được.”

Người này hẽ nói cũng như tự nhủ với bản thân.

Rồi nhẹ nhàng đặt bông hoa lên ngực người đang nằm trên giường kia, sau đó đứng dậy lui lại vài bước.

Người này bắt đầu đưa bàn tay phải hướng về phía giường, dụng pháp.

Bông hoa được người này tác động một xung lực nhẹ rồi từ từ bay lên, xoay xung quanh bản thân nó, sau một khắc, nó lập tức tan rã thành một luồng khí mỏng chứa những đốm sáng li ti.

Người này hướng bàn tay di chuyển theo mục đích, làn khí mỏng từ từ hòa vào cơ thể người đang nằm kia.

Phút chốc, không còn lại gì.

Ngay thời khắc ấy, một thanh âm kì lạ phát ra từ bên ngoài quán trọ.

Đó là tiếng của một tia sét.

Điều này khiến người này giật mình ngoảnh lại đằng sau.

Nhưng kì lạ thay, sau lưng ngườ này là một hồ nước phẳng lặng, trong suốt, vô cùng nên thơ.

Mặt hồ này, đã từng xuất hiện trước đây không lâu.

Người này hơi hoảng, vội vã quay lại đằng trước thì giờ đây trước mặt, hiện hữu một căn nhà gỗ.

“Ta đâu có chết, tại sao lại đến đây?”

Người này tự nhủ.

Bấc giác một thanh âm kì lạ phát ra.

“Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận thử thách.”

“Cô…”

Anh ta nhìn một cô gái tiến ra từ căn nhà gỗ.

Cô nàng có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt hút hồn, đôi môi tươi thắm cùng má lúm đồng tiền, làn da hồng hào mịn màng.

Vừa nhìn thấy, anh ta liền ngây người chút ít.

So với Chiêu Anh hay Tiểu Tuyết, cô gái này chắc chắn phải trên một bậc. Thiên hạ nhân gian nữ nhân nào có thể sánh được với cô gái này.

Dám nghĩ không có nam nhân nào trong thiên hạ là không mê mẩn cô ta.

“Chúng ta lại gặp nhau.”

Cô ta lên tiếng. Nhìn anh ta với ánh mắt tình tứ, lẳng lơ. Tất nhiên là có ý trêu đùa.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô nàng này, nhưng điều đó cũng không làm cô nàng ngượng ngùng. Ngược lại, có vẻ cô nàng khá thích thú.

Sau một hồi, anh ta định cất lời hỏi gì đó thì nàng ta đã lên tiếng chen vào.

“Đây là hình dáng thật sự của ta. Trước khi ta trở thành Tử Thần.”

“Trước khi ư?”

Anh ta nghi ngờ, hỏi lại một lần nữa.

Cô nàng gật đầu. Nhìn anh ta.

“Cô đã làm Tử Thần bao lâu rồi?”

Anh ta khẽ hỏi.

Nàng ta nhìn ra mặt hồ sau lưng anh ta.

“Ta cũng không nhớ.”

Anh ta khẽ cười. Có ý khinh miệt cô nàng tử thần này.

“Thế anh nghĩ thế gian này tồn tại từ bao giờ.?”

Bất ngờ với câu hỏi ấy, anh ta chần chừ.

“Hình như… ta không biết.”

Nàng ta cười, nụ cười hút hồn từng khiến bao nam nhân vì nàng mà chết.

“Lâu lắm. Ta cũng không còn nhớ, nhưng ta còn nhớ những thứ xảy ra trước cả ngày mà các anh gọi là Khải Huyền. Từ lúc ấy đến nay, anh là người thứ hai nhìn thấy hình dạng thật của ta đấy.”

Lại thêm bất ngờ, anh ta không biết phải nói gì, đành chuyển chủ đề.

“Vậy tại sao bây giờ ta lại gặp cô?”

Cô nàng mỉm cười.

“Chẳng phải anh đã chấp nhận thử thách ư?”

Anh ta nghi hoặc. Không rõ ý của cô gái này là gì.

“Thử thách, thử thách gì?”

Cô nàng nhìn ra sau anh ta.

Thấy vậy anhh ta cũng quay đầu.

Sau lưng anh ta là Tiểu Tuyết, nàng đang đứng đó, giống lần trước, giữa nàng và anh ta bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

“Lần trước cô ấy đã không thể vượt qua được thử thách. Không biết hai người có thần giao cách cảm gì nhưng ta không ngờ rằng các kiến thức trong đầu cô ấy lại có thể chuyển hết qua cho anh được, quả thật lần đầu ta chứng kiến điều này. Chính nhờ điều đó đã giúp anh còn sống nhưng không thể giúp cô ấy tỉnh được. Giờ thì đến lượt anh. Nếu anh không thể vượt qua thì đó là do số phận của anh. Dù cho tiền kiếp anh là ai thì cũng không thể tác động đến được. Liệu anh có thể đổ bao nhiêu máu để có thể cứu nàng ta.”

Dứt câu nói Tử Thần tan biến.

Một làn hương nhẹ lan tỏa, hương thơm ngào ngạt khiến lòng người ngây ngất.

Đúng là mỹ nữ nhân gian nghìn năm mới gặp.

Bấc chợt anh ta thì thầm.

“Kiếp trước mình là ai?”

Ầm…

Một thanh âm vang lên.

Đó là tiếng sét.

Anh ta nhìn lên bầu trời, mây đen quần vũ, sấm chớp liên hồi.

Hướng tầm mắt nhìn về sau lưng.

Tiểu Tuyết đã biến mất. Nơi ấy chỉ còn là một vùng đất trống đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Một nghĩa địa hoang tàn, thê lương và đầy chết chóc.

“Linh giới. Địa Linh. Nhân gian.”

Đâu đó tiếng nói vang lên trong không trung.

Sau câu nói ấy từ bên dưới vùng đất, lúc nhúc những bóng đen bò trườn khắp nơi.

Các bóng đen chui lên khỏi mặt đất, lộ rõ đó là những con người, không mắt không mũi không tai, chỉ có miệng.

Một cái miệng rộng hoắc nằm giữa khuôn mặt, cái miệng nở nụ cười quái đản.

“Lẽ nào đây là những thứ nàng đã nhìn thấy sao?”

Anh ta thì thầm.

Cơ thể không biết tự lúc nào đã mất tự chủ, không theo ý muốn.

Có lẽ Tử Thần đã phong ấn cơ thể anh ta.

Vì thế bây giờ anh ta đang ở trong vùng đất ấy.

Trước mặt là những con người đen ngòm đang lao tới.

Đông, rất đông.

Cả trăm, cả nghìn.

Đen cả đất trời.

“Khoan đã. Có lẽ đây chỉ là ảo giác, giống các bộ phim mình từng xem. Không có gì phải lo.”

Anh ta suy nghĩ, cố gắng trấn áp tinh thần.

Đột ngột một người lao tới, cắn vào bắp tay anh ta một phát.

Đau đớn, anh ta hét lên, vội vã lui lại, đánh văng người này qua bên.

Trong phút chốc, cả cơ thể trở lại bình thường.

Từ nơi vết cắn lộ rõ một mảng thịt đã bị gặm mất.

Cơn đau này không phải là giả, quả thật khiến anh ta chảy cả nước mắt.

Máu tuôn xối xả.

Một tay bịt chặt vết thương, anh ta lui lại, cố gắng chạy ra xa khỏi bọn quái vật này.

“Đây không phải ảo giác. Thực sự thì không thể hiểu được.”

Anh ta thì thầm.

Đột ngột từ đằng sau, cách xa nơi những người này, một quầng sáng xuất hiện.

Trong quầng sáng ấy là Tiểu Tuyết đang ngồi.

Mắt hướng đi đâu đó, ánh mắt xa xăm và cô quạnh.

Đột nhiên nàng xuất hiện, điều này khiến anh ta không thể nào chạy nữa.

Khững người, anh ta quay mặt nhìn nàng, quan sát xung quanh.

Để đến chỗ nàng bắt buộc phải băng qua vùng đất đầy những quái vật ghê tởm này.

Quả thật trong lòng có chút do dự.

Máu vẫn chảy, không hiểu tại sao chỉ một vết cắn mà máu anh ta tuôn xối xả như thế.

Lắc đầu cho tỉnh táo.

Anh ta thở dài, đã hạ quyết tâm.

Dù gì thì vẫn phải đương đầu.

Anh ta là nhân vật chính kia mà.

Đó là điều anh ta luôn nghĩ về mình khi lạc đến thế giới này.

Không phải ngẫu nhiên mà anh ta lại lạc tới đây, chắc chắn phải có định mệnh gì đó.

Và anh ta hiểu điều ấy. Hiểu tầm quan trọng của bản thân.

Đứng thẳng người dậy, nhìn đám quái vật kia một lần nữa, anh ta hét lên.

Lao tới.

Quá khứ là gì?

Tương lai thế nào?

Hiện tại ra sao?

Tại Trái Đất, anh ta là cậu ấm của một tổ chức phi chính phủ lớn nhất Việt Nam.

Tương tự như FBI hay CIA.

Tổ chức của anh ta được thành lập sau 1975 và bắt đầu nổi tiếng sau vụ án TXA cũ.

Anh ta sinh ra khi tổ chức đang trên đà tuột dốc.

Năm đó, hàng loạt những vụ án mạng liên tiếp xảy ra mà nạn nhân đều là các nhà khoa học của tổ chức TXA.

Điều này làm dấy lên một mối nghi ngờ. Mối nghi ngờ không có lời giải tại thế giới này.

Lần đầu tiên anh ta có dự cảm cũng như nhìn thấy vài hình ảnh của thế giới này là lúc anh ta ở trên một hòn đảo vô danh ngoài khơi phía Đông Philippin.

Hòn đảo có một trường lực bảo ngăn chặn người ngoài xâm nhập.

Quanh năm bao phủ bởi bão biển và vô hình đối với ra đa cũng như mắt thường.

Hòn đảo này có gì đó khá giống với tam giác quỷ.

Sau chuyện ấy, liên tiếp là những lần anh ta gặp ác mộng.

Rồi bất chợt từ lúc nào không hay, trong tay anh ta đã có cổ xu Linh Quang.

Mọi chuyện tưởng chừng như mơ thì vào một ngày cuối năm 2019.

Bên dưới tổ chức TXA cũ đã đóng cửa sau sự kiện TXA năm 1995, anh ta đã vô tình triệu hồi ra một nữ nhân tuyệt trần, người mà sau này anh ta được biết với cái tên Lục Linh Tuyết.

Sự kiện này khiến anh ta không biết phải làm gì, nhưng nhờ có nữ nhân này mà anh ta mới sống sót đến tận bây giờ, sóng sót đến lúc rời trái đất, lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen.

Ngay lúc này, người con gái này, người đã không màng nguy hiểm cứu anh ta biết bao lần, người mà anh ta tự nhủ sẽ không có ai thực lòng hơn nàng đối với mình.

Người con gái ấy, đang trước mặt, nằm trong tầm tay anh ta.

Bỏ xa hàng trăm người đem ngòm với cái miệng rộng hoắc sau lưng, anh ta tiến gần hơn đến nàng.

Chỉ một chút nữa thôi, anh ta sẽ chạm được vào nàng.

Một chút nữa thôi.

Một chút nữa.

Một chút.

Một.

Không có gì xảy ra, cũng không thể tiến thêm một bước, trước mặt anh ta là những hành lang thẳng tít tắp, những căn phòng có đánh số cơ mật cũng như những ngọn đèn đã tắt từ lâu.

Nhưng, tại sao lại có ánh sáng, ánh sáng ấy ở đâu.

Ánh sáng của đèn pin, đèn pin, là đèn pin.

Anh ta đang ở trái đất, đúng vậy, anh ta đã trở về.

Anh ta đang ở bên dưới TXA cũ.

Loáng thoáng có ánh đèn rọi qua nơi anh ta rồi có tiếng hét.

Hiển nhiên có ai đó đã nhìn thấy anh ta.

“Ai, là ai, tại sao lại ở bên dưới TXA cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Và tại sao mình lại ở đây? Nàng đang ở đâu.”

Anh ta tự hỏi.

Bất chợt nhớ lại nơi lần đầu hai người gặp gỡ, đó là một căn phòng rộng lớn.

Lại ánh đèn, ánh đèn đang rọi về hướng này.

Có tiếng bước chân cùng tiếng nói vọng qua những hành lang.

“Kiểu này thì đúng như lời đồn rồi, dưới này có ma.”

“Thôi đi, chuyện đã qua nhiều năm rồi mà còn tin ma quỷ à. Trên đời này không hề tồn tại ma quỷ, chỉ có bọn chúng mới là quỷ.”

Sau câu nói ấy, là tiếng súng nổ.

Âm thanh thân quen này đã rất lâu anh ta không còn nghe thấy.

Lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo.

Cánh tay từ nãy đã không còn dấu hiện chảy máu, thậm chí vết thương cũng không còn.

Hiện tại là gì.

Trước mặt anh ta là căn phòng ấy, căn phòng mà Tiểu Tuyết đã dùng Bích Thủy Sáo đánh đuổi một con quỷ, cứu thoát anh ta.

Căn phòng này giờ đây trống không, không còn gì, chỉ còn sự lạnh giá.

Bấc giác lòng rối bời.

Anh ta hét lên.

Đôi tay dụng lực khiến mặt đất nơi anh ta đứng nứt toát để lộ ra một cái hố.

Anh ta rơi xuống trong vô thức.

Bịch.

Đâu đó trong bóng tối mênh mông ấy, anh ta chạm đất.

Quả thật không thể nhìn thấy gì.

Thử thách này là sao, thử thách sự chịu đựng của anh ta ư.

Nếu vậy thì đã thành công rồi.

Anh ta đang bấn loạn và tuyệt vọng.

Buông lơi. Anh ta nhắm mắt.

“Không.”

Anh ta như bừng tỉnh.

“Không thể buông được, mình còn nhiều thứ chưa thực hiện. Không thể cam chịu như khi còn ở trái đất.”

Nói xong, anh ta bật dậy, quơ quào mông lung, bất ngờ chạm vào thứ gì đó mềm mềm ươn ướt.

Hình như đó là miệng người.

Phập.

Bàn tay anh ta đứt lìa.

Anh ta hét lên, vội vã lui lại, đó là những người đen ngòm một miệng, anh ta đang đứng giữa vùng đất hoang tàn ấy.

Trước mặt là Tiểu Tuyết, khoảng cách chỉ bằng một bức tường.

Nàng ta nhìn với ánh mắt trìu mến xen lẫn xúc động.

“Tất cả những chuyện vừa rồi đều là mơ ư?”

Anh ta tự nhủ.

Bất chợt được trở về trái đất khiến anh ta rối bời càng thêm rối.

Suy nghĩ là thế nhưng thực tế hiện tại thì khác.

Anh ta lắc đầu, sau đó vươn người lao tới tônh vào bức tường vô hình mặc kệ bàn tay đứt lìa đang chảy máu của mình.

Uỳnh.

Phản lực phản chấn ngược lại khiến cơ thể đau nhói.

Một tay thì đã bị cắn đứt, một tay thì bị thương ngay vai.

Không thể có sức, cũng như dần mất đi nhận thức.

Trong mơ hồ anh ta thì thầm.

“Tử thần.”

Vọng Âm Báo Tử, một biến thể của ma thuật cổ đại điều khiển những cổ ngữ kì quái khiến nạn nhân chết một cách từ từ đau đớn được anh ta sử dụng.

Như lần trước, các cổ ngữ kì lạ xuất hiện, lan tỏa ra xung quanh anh ta.

Bất kì con người đen ngòm nào chạm phải cổ ngữ đều tan biến.

Vì vậy khoảng cách giữa anh ta và những người đó được nới rộng, đủ để anh ta tiến gần hơn đến Tiểu Tuyết.

Thế như vui mừng chẳng được bao lâu thì số lượng người đen ngòm đã áp đảo số lượng chữ.

Chẳng mấy chốc mọi thứ trở về trạng thái ban đầu.

Thêm một vài người cắn trúng cơ thể anh ta.

Mặc kệ điều ấy, anh ta lại gắng sức tông vào bức tường thêm lần nữa, nhưng vẫn như cũ.

Lực phản chấn là quá lớn.

Lần này một vài khớp xương trong người anh ta gãy nát vì cú va đập.

“Nếu đúng như mình nghĩ.”

Anh ta suy nghĩ gì đó.

“Đây thực chất chỉ là giấc mơ, vậy thì mình nên mạo hiểm.”

Vừa dứt suy nghĩ anh ta cắn răn đau đớn, thêm một người táp vào hông anh ta.

Anh ta ngã xuống.

Nước mắt tràn ngập khắp khuôn mặt.

Anh ta nhắm mắt, lục lọi trong tâm trí những hình ảnh quen thuộc.

Xung quanh, vô vàn người đang lao vào, che kín cả vùng trời.

Chợt dường như đã tìm thấy thứ cần tìm.

Anh ta mở mắt.

Hét lớn.

“Tự Hoại.”

Hai từ vừa thốt ra khỏi môi ngay lập tức khiến cơ thể anh ta run bần bật, vô vàn cổ ngữ từ đâu xuất hiện bên trong cơ thể, và rồi cơ thể anh ta mờ dần mờ dần rồi…

Uỳnh.

Nổ tung.

Cả cơ thể anh ta nổ tung.

Quả thật đó là một vụ nổ rất lớn.

Áp lực vô hình của vụ nổ hất bay hoàn toàn những người đen ngòm cũng như phá tan bức tường vô hình kia.

Vụ nổ cũng làm biến mất cả vùng đất khiến nó trở về trạng thái ban đầu chính là ngôi nhà giữa mặt hồ.

Thế nhưng dường như áp lực không dừng lại ở đấy.

Bầu trời rung chuyển, mặt nước lay động.

Đâu đó vài kẽ nứt xuất hiện.

Đúng vậy, những kẻ nứt trên bầu trời. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều.

Từ những kẻ nứt ấy, bóng tối rơi xuống.

Cả nơi này, cả vùng đất này dường như đang biến mất.

Dường như đang bị bóng tối chiếm lấy.

Mọi thứ trở nên tối đen và không còn nhìn thấy gì khi bóng tối tràn ngập.

Không cảm nhận được gì.

Không còn lại gì.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 104 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama