Chương 94 – Truy Tung
5 (100%) 3 votes

Trên con đường rộng lớn hướng thẳng về tòa tháp nằm ngoài cùng phía tây Kim Ngọc.

“Vào thời đại sau thế chiến đầu tiên. Các pháp sư dần mất đi sức mạnh cũng như uy tín của mình. Những người bình thường bắt đầu gây dựng lại mọi thứ sau đổ nát.

Hàng trăm năm sau đó, hậu quả của trận đại chiến dần rơi vào quên lãng và các pháp sư cũng dần biến mất.

Rồi một ngày, đột ngột một kẻ tự xưng là hậu nhân của đế quốc Huyền Thạch cổ, kẻ này tìm kiếm nhiều người biết sử dụng pháp thuật khác, bắt đầu thành lập nên một hội kín

Tên gọi Kỳ Sư.

Rồi từ hội kín ấy họ bành trướng thành một tiểu quốc, tất nhiên những kẻ trong tiểu quốc đó đều là những người biết dụng pháp.

Và rồi điều gì đến cũng đến, trong một diễn biến một kẻ dụng pháp say xỉn đã gây ra cái chết cho bốn người khác, chính việc này đã làm bùng nổ ngọn lửa căm phẫn của mọi người suốt thời gian qua.

Điều gì đến sẽ đến.

Chiến tranh, những cuộc chiến dai dẳng xảy ra triền miên khắp mọi miền, suốt nhiều năm liền.

Tuy nhiên đâu đó vẫn có nơi bình yên.

Đúng vậy, tại một thôn nông làng chài ven biển, ngày ngày người dân vẫn sống trong cảnh thái bình, mặc kệ những cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra.

Đó là khoảng thời gian tuyệt vời của đời người.

Những tưởng mọi chuyện cứ thế trôi, mãi mãi sống trong cảnh yên bình thì tai họa ập đến.

Sau hơn hai mươi năm chiến tranh, cuối cùng ngọn lửa hủy diệt cũng cháy đến làng chài này.

Chỉ trong một đêm, gần như toàn bộ dân làng bị tàn sát không thương tiếc.

Cuộc thảm sát này không phải của đế quốc pháp sư, cũng không phải của bên kháng chiến gây ra.

Tất cả chuyện này đều do một người, chỉ một người gây ra.

Không biết mục đích của hắn là gì, chỉ biết sau mỗi lần tàn sát, hắn lại lấy ra một chiến vật gì đó khá giống với chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này đặc biệt được chạm khắc cầu kì với một viên đá kì lạ đính trên mặt nhẫn.

Cuộc tàn sát diễn ra cho đến sáng, nhà cửa tan hoang, xác chất đầy đường.

Trong số hàng trăm người ấy, chỉ có một bé gái duy nhất sống sót.

Không biết vì sao hắn không giết, nhưng chính điều này đã khiến cho danh tính của hắn bại lộ.

Kẻ bắt hồn, người đời gọi hắn là vậy, cứ sau hàng chục năm, hắn lại xuất hiện, thẳng tay tàn sát cả một vùng và chỉ để cho một bé gái được sống.

Không hiểu tại sao.

Lần này chính là bé gái ấy, sáng hôm ấy, một thanh niên trên đường trốn chạy đế quốc đã vô tình ngang qua, và cứu bé gái.

Thanh niên này nhận bé gái này làm người thân, chăm sóc hết sức chu đáo và đặc biệt quan tâm hơn.

Bằng tấm chân tình ấy, lâu dần, tình cảm của bé gái càng vượt xa hơn tình cảm anh em bình thường.

Cho đến một ngày nọ, thanh niên kia tình cờ phát hiện ra một mỏ khoáng thạch quý giá bậc nhất thế gian.

Chính nhờ việc ấy, anh ta trở thành một trong những người uy tín nhất của phe kháng chiến.

Dùng khoáng thạch này chế tác lên những vũ khí tuyệt vời.

Anh ta tặng cho cô gái một vòng tay tuyệt đẹp làm quà đính ước cùng với lời hứa sau khi chiến thắng.

Cô gái vì lời hứa ấy đã ra sức giúp đỡ anh ta thậm chí bằng lòng ký khế ước với một vũ khí cổ xưa, trao đổi linh hồn với thứ đó chỉ để đổi lấy sức mạnh.

Không chỉ mình cô ấy, ba người khác, đều được anh ta tặng cho những vũ khí như thế.

Bằng việc có được sức mạnh cổ xưa, chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía anh ta, thế chiến lần thứ hai chấm dứt với sự xụp đổ của đế quốc.

Lời hứa khi trước của anh ta cũng biến mất dần theo, cô gái sau đó vẫn đến tìm anh ta nhưng giờ thân phận khác xa, không còn như xưa thế nên cũng chẳng thể nào được như ý.

Nghĩ rằng mình bị lừa dối, trong một đêm kì lạ, vũ khí cổ xưa hình dáng đồng xu đột ngột tỏa ra ma lực hấp dẫn, nó cho cô ấy thấy hình dáng của kẻ bắt hồn, và hình dáng ấy là của một trong ba người cùng kí khế ước.

Thế là trong lúc mù quáng, cô ấy đã thẳng tay hạ sát người ấy, một cuộc chiến diễn ra, tất nhiên phần thắng nghiêng về cô ấy.

Nhận được tin dữ, thanh niên kia lập tức di giá đến nhưng quá muộn.

Tứ công thần lập quốc giờ chỉ còn một.

Giấu kín việc này, anh ta tịch thu đồng xu kia, giam giữ cô ấy vào một căn phòng trong đại điện.

Dù biết thanh niên kia không hề biết pháp thuật nhưng cô ấy không ngờ rằng từ lúc tìm thấy khoáng thạch, thanh niên ấy đã có sức mạnh kinh người, một sự trường sinh đang chờ đợi.

Bẵng đi một thời gian, xa rời đồng xu quái ác ấy, cô gái cũng dần tỉnh táo, không còn điên loạn.

Một ngày nọ, thanh niên kia đến trước mặt cô gái.

Giờ đây, thanh niên đó đã là một ông già sáu bảy mươi tuổi.

Thật không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.

Thanh niên này ném đồng xu về phía cô gái.

Chưa hiểu chuyện gì thì một ánh sáng trắng tinh khiết xuất hiện.

Điều cuối cùng cô gái có thể nhớ chính là bóng tối tràn ngập, cảm giác cô độc không thể tả.

Để rồi nghìn năm sau, cô gái ngỡ mình là một linh hồn vẫn còn vươn vấn thế gian không siêu thoát.

Trải qua bao nhiêu đời người.

Gặp không biết bao nhiêu chủ nhân sở hữu đồng xu.

Đến khi gặp chàng bên dưới căn cứ gì đó, ta đã biết chàng sẽ là chủ nhân duy nhất của ta.

Không biết vì sao, chỉ cảm giác.

Giờ thì ta đã hiểu.

Một câu chuyện huyễn hoặc, chẳng đáng tin. Đúng không.”

Thiên Bảo trầm ngâm. Suy nghĩ gì đó với câu chuyện này.

Anh ta im lặng hồi lâu.

“Chàng sao vậy”

Tiểu Tuyết thấy vậy hỏi khẽ.

“Không có gì, ta chỉ thấy quá khứ của nàng giống với một người ta từng gặp.”

“Ai vậy?”

“Một cô gái, lúc nhỏ cô ấy cũng bị kẻ bắt hồn… như nàng vậy đó.”

Nàng ta im lặng, nàng ta cũng hiểu hoàn cảnh ấy.

“Vậy nàng có biết được hắn là ai không?”

Nàng ta lắc đầu.

“Chỉ có Minh Tâm đại đế là biết kẻ bắt hồn là ai, ta đã từng hỏi cũng như từng nghi ngờ nhưng ngài ấy vẫn không hề tiết lộ.”

“Hừm… khả nghi.”

Thiên Bảo suy nghĩ về cái người gọi là đại đế kia.

“Sao chàng?”

Tiểu Tuyết hỏi lại.

Thiên Bảo không nói, chỉ cười với nàng, cất ngay suy nghĩ của mình.

Chợt nắm tay nàng ta.

“Quá khứ của nàng cùng với câu chuyện huyễn hoặc này, hãy để tất cả trôi vào quá khứ. Giờ đây điều nàng cần quan tâm là ta đây này. Ha ha”

Thiên Bảo cười lớn khiến Tiểu Tuyết ngượng đỏ mặt.

“Chàng…”

“Thôi, không chọc nàng đâu. Trước mặt hình như là Tháp Ánh Sáng gì gì đó, chúng ta đi mau thôi.”

Nàng ta gật đầu.

Cả hai đã xóa bỏ ít nhiều khúc mắc trong lòng, vì thế nên bắt đầu vui vẻ trở lại.

Nhìn vào trong túi, Thiên Bảo lại cười, còn ít tiền bạc, có lẽ khi vào thành sẽ đãi nàng ta món gì đó khá ngon.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh.

Chẳng mấy chốc từ Băng Sơn, cả hai cũng đến được Tháp Ánh Sáng trong mười ba ngày.

Trước mặt họ lúc này, cổng thành đang rộng mở.

“Nào nào, mời mọi người lại xem… hàng mới hàng mới, chất lượng này… nào nào…”

Một bà bán quán mời chào khách bộ hành.

Thiên Bảo đi trước một đoạn, Tiểu Tuyết đi sau, họ nhìn ngắm khắp các gian hàng.

So với đảo quốc thì chợ trời nơi đây có phần ít nhộn nhịp hơn.

Thiên Bảo dừng lại, đợi Tiểu Tuyết đi ngang bằng nhau rồi mới tiếp tục di chuyển.

“Nàng từng đến đây chưa?.”

Nàng ta lắc đầu.

“Bị nhốt trong Linh Quang chàng nghĩ ta dễ đến mấy chỗ như này sao.”

“Cũng phải cũng phải.”

Nhận ra câu hỏi khá ngu, anh ta vội nhìn ngó xung quanh rồi chỉ tay về một quán hàng trang trí.

Cả hai lập tức đến đó xem.

Tửu quán tầm bảo sư.

Khu vực Đông Tháp Ánh Sáng.

“Này này, xem nhiệm vụ mới chưa.”

Một người lên tiếng nhìn vài người khác.

“Chưa”

“Nhiệm vụ nhiệm vụ gì.?”

“Ở đâu. Nhiệm vụ nào.?”

Thấy mọi người có vẻ chưa biết gì, người này lập tức đặt một tờ giấy lên bàn.

“Ha ha. Xem đi. Nhiệm vụ khẩn cấp, phạm vi toàn đại lục, không giới hạn cấp bậc. Phần thưởng lên đến 300000 đồng kèm theo thẻ thăng bậc. Có thể thăng lên tận bốn cấp. Tối đa chúng ta có thể lên được đến cấp bậc hằng mơ ước. Huyết Vũ Tầm Bảo Sư”

“Quào…”

Nhiều người ồ lên kinh ngạc.

“Phần thưởng còn lớn hơn cả tìm kiếm Hắc Thạch.”

“Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có nhiệm vụ nào phần thưởng lại lớn đến thế.”

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán, đa phần đều nhắm vào số phần thưởng của nhiệm vụ này.

“Trước giờ ai cũng biết, phần thưởng càng cao, đồng nghĩa với nguy hiểm càng lớn.”

Một người đứng dậy lên tiếng. Nói với cả quán.

“Đúng đúng.”

Nhiều người đồng thanh hưởng ứng.

“Thế nhiệm vụ là gì.”

Người này nhìn xung quanh ra hiệu tất cả nói nhỏ. Rồi lập tức ngồi xuống.

“Chắc mọi người chưa biết. Hơn nửa tháng trước, con trai của Thành chủ Tầm Bảo Hội danh tiếng. Đã tử thương tại Tường Thành Vĩnh Cữu. Chết không toàn thây.”

“Cái gì…”

Sau câu nói ấy là hàng loạt tiếng xôn xao bàn tán rộ lên.

“Chuyện này không thể nói chơi được.”

“Kẻ nào mà dám giết cả con trai của Thành chủ, bang hội lớn nhất thế gian chứ. Hắn chán sống rồi ư.”

Nhiều người phớt lờ, có vẻ không tin vào câu chuyện này.

“Mặc kệ kẻ nào, nếu hắn đã giết con của Thành chủ thì coi như tuyên chiến với toàn tầm bảo hội rồi.”

Vài tiếng bàn tán khác. Nhiều người bắt đầu đưa ra luận điểm của mình để tranh luận.

“Thế có nhân dạng hay đặc điểm gì của kẻ thủ ác không”

Vài người ngoài cuộc lên tiếng chen vào.

Người này cười rồi lấy ra một tờ giấy.

“Hà hà. Đã có trát truy nã thì tất nhiên sẽ có nhân dạng chứ. Đây. Phác họa cùng thông tin của hắn đây, mọi người lại xem.”

Người này giơ tờ giấy lên cao cho nhiều người khác cùng nhìn.

“Một thằng nhập môn bậc đồng ư?”

Sự kinh ngạc dâng trào.

Nhiều tiếng bàn tán tiếp diễn.

“Hắn chắc chắn chết chắc rồi.”

“Trên thế gian này ai mà không biết, Thành chủ tầm bảo hội là người như thế nào, thậm chí giang hồ còn đồn rằng dù là Nhất Đẳng Nhân Gian có đấu tay đôi đi nữa thì cũng chưa chắc ăn đâu.”

“Xuỵt… cẩn thận tai vách mạch rừng.”

“Sợ gì chứ. Hà hà. Tao nói đúng chứ. Chỉ cần việc Thanh chủ đưa ra thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt.”

Một góc tửu quán.

Vài người nhếch môi cười mỉa.

“Cái gì mà hơn cả Nhất Đẳng, cái gì mà bang hội lớn nhất. Ta thấy, còn chưa chắc bằng Tử Bang bọn ta đâu. Ha ha.”

Một vài người ngồi tại góc này lên tiếng phá tan khung cảnh.

“Này này, ngươi nói gì thế hả.”

Vài người tầm bảo đứng dậy tỏ vẻ bất bình.

“Thôi thôi các vị, bình tĩnh bình tĩnh. Có gì từ từ nói.”

Chủ quán vội vã ra can ngăn, tránh tình trạng xung đột không đáng có của hai bang hội.

“Ở đây ai chẳng biết Tử Bang Tháp Ánh Sáng là một bang hội có tiếng. Hà tất chi chấp nhặt với bang hội tìm báu vật chứ. Đúng không.”

Ông ta quay sang mấy người tầm bảo.

Ra hiệu không nên manh động.

Rồi nói nhỏ với họ.

“Đừng nên manh động. Người ngồi giữa trong số họ là một trưởng lão của Tử Bang đấy, người này tên Phong. Mạnh lắm. Nên mấy vị bình tĩnh.”

“Mạnh lắm sao.?”

Họi hỏi với vẻ mỉa mai.

“Mạnh lắm”

Chủ quán nói nhỏ.

“Hừm. Được rồi. Lần tới bọn ta sẽ tính sau.”

Họ nhìn thanh niên tên Phong kia một lúc nữa rồi lên tiếng.

“Đa ta các vị. Nào nào. Các vị tiếp tục dùng bữa đi. Nào.”

Không khí căng thẳng dần lắng xuống.

Sau đó nhiệm vụ truy nã hung thủ được hàng loạt người nhận.

Nhiều tiếng thì thầm bàn tán xôn xao.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 110 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama