Chương 96 – Huyết Tinh
5 (100%) 2 votes

Tháp Ánh Sáng, tường thành phía Đông.

Đoàn xe kéo gồm ba chiếc trong đó có chở Thiên Bảo và Tiểu Tuyết đi ngang qua cổng thành.

Hướng về cánh đồng Trung lập.

Đoàn xe di chuyển khá nhanh, có vẻ rất gấp gáp.

Chỉ một thời gian ngắn họ đã cách thành mười dặm.

Vút…

Đâu đó trong bóng tối, một thanh âm vụt qua.

Có lẽ vì đang di chuyển quá nhanh nên họ không chú ý âm thanh này.

Màn đêm tĩnh lặng như tờ.

Đại phòng bên trong Tháp Ánh Sáng.

“Nàng nói xem, liệu số nước này có bị đánh tráo không.”

Thanh niên bán nước lên tiếng khi Ngọc Linh cầm một lọ nước lên quan sát.

“Ta nghĩ chắc không đâu. Việc khai thác thứ nước này rất nghiêm ngặt. Chắc họ không dám làm vậy đâu”

“Hừm… ta cũng nghĩ vậy, nhưng những lời cô gái đó nói không thể không khiến ta suy nghĩ.”

“Cô ta là ai?”

Ngọc Linh tò mò với lời kể của thanh niên này.

“Ta không biết. Ta chỉ cảm thấy cô ta toát ra khí chất thanh cao lạ thường. Còn trẻ như thế mà lại có một vốn kiến thức sâu rộng. Quả thật không ngờ”

“Nghe chàng nói ta cũng muốn gặp cô ta thử một lần.”

Anh ta mỉm cười.

“Khi nào nàng bắt đầu lên đường.”

Ngọc Linh trầm ngâm.

“Ngày kia.”

“Nàng cũng tán thành việc tấn công lần này à.?”

“Không tán thành, nhưng biết sao giờ. Mệnh lệnh là vậy rồi.”

Anh ta suy tư. Nhìn ra ngoài tòa tháp.

Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.

“Sắp tới, chắc sẽ hỗn loạn lắm.”

Vù…

Một tiếng động khá lớn xuất hiện ngay khu vực di chuyển của đoàn xe.

Điều này khiến ba cỗ xe dừng lại.

Trước mặt mọi người trên xe là một tốp mười mấy người đang đứng đó, chắn lối.

Hai bên đường cũng vô số người mai phục.

Sơ lược số lượng rơi vào khoảng ba mươi người.

Họ hoàn toàn bao vây ba cỗ xe.

Một người trên xe kéo bước xuống.

Nhìn xung quanh rồi chắp tay nói với đám người này.

“Xin thứ lỗi, chúng tôi là người của Tầm Bảo hội, đang có công vụ khẩn, mong các vị nhường đường.”

Không một câu trả lời.

Thêm nhiều người từ trên xe bước xuống, tăng số lượng lên chín người.

Ai nấy đều tò mò không biết những kẻ cản đường kia là ai.

Nhận thấy câu vừa rồi không đủ để những người kia nhường đường.

Một người lại lên tiếng.

“Chúng tôi là người của Tầm Bảo…”

Thế nhưng người này chưa nói hết câu thì từ đằng trước, một con dao nhỏ đã cắm xuyên cổ họng.

Người này ngã xuống tử vong.

“Tầm bảo hội con khỉ. Bọn mi không biết tại đây bang hội nào mới mạnh nhất à.”

Những người trên xe nhìn nhau lo lắng.

Chẳng lẽ có một bang hội dám đối đầu với Tầm Bảo hội lừng lẫy sao.

“Là Tử Bang bọn ta đấy. Ha ha. Tử Bang đấy…”

Giọng nói đâu đó trong đám người cản đường vang lên.

Kéo theo sau câu nói ấy là hàng loạt tiếng cười.

Dứt cười, những người này lập tức rút binh khí lao tới. Không để cho những người trên xe kia kịp phản ứng.

Bầu trời đêm âm u, cánh đồng tối đen không thấy gì.

Xoẹt…

Máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Chẳng mấy chốc hơn mười người bậc đồng tầm bảo sư đã tử thương.

Những kẻ cản đường hò reo vui mừng, không chút tổn thất.

Vừa lúc trước ông chủ quán trọ đã mật lệnh báo tin cho Tử Bang ngăn cản đánh chiếm chuyến hàng này.

Lô hàng này quá đặc biệt, phần thưởng tối cao chưa bao giờ có, không thể nào bỏ qua được.

Một tên trong số chúng tiến đến các cỗ xe.

Họ mở ra.

Bên trong không có gì.

Hai trong ba cỗ xe trống trơn.

Cỗ xe cuối cùng, là cỗ xe chứa Thiên Bảo.

Họ reo lên khi nhìn thấy anh ta.

Chuyến hàng này đã cướp thành công.

Giờ thì chỉ cần vận chuyển đi lãnh thưởng.

Ai nấy đều vui mừng la hét.

Đang vui mừng thì vút.

Một thanh kiếm trong bóng tối phóng tới.

Ngay tức khắc từ đám đông, một thanh niên lao ra dùng thanh đoản đao trong tay, hất văng thanh kiếm.

Cứu mạng một ngườ dẫu người này vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.

“Kẻ nào.?”

Anh ta hét lớn vào bóng tối.

Không có thanh âm trả lời.

Một khắc sau, từ đằng xa.

Một đôi nam nữ tiến đến.

Không hề mang theo vũ khí.

Nam nhân thì nhìn đám người phía trước mỉm cười.

Nữ nhân thì nhìn lên trời, ngắm ánh trăng mờ ảo.

“Hai người là ai?”

Thanh niên này hỏi.

Nam nhân mỉm cười không nói, nhìn đám người Tử Bang này, sau đó giơ bàn tay về phía trước, tức thì thanh kiếm găm dưới đất bay lên và lao về phía anh ta.

Chỉ chớp mắt, thanh kiếm đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Khả năng dụng pháp.”

Đám người kia thì thầm.

“Hai người là ai?”

Anh ta hỏi lại lần nữa.

“Ngươi có phải là trưởng lão Tử Bang. Tên gọi Thanh Phong.”

Nam nhân hỏi

Không hiểu đang có chuyện gì, thế nhưng người này vẫn trả lời.

“Đúng thì sao?”

“Hừm… Tử Bang từ chối giúp đỡ Bắc Thành. Việc này vẫn còn chưa xong. Hôm nay gặp nhau tại đây. Tiện thể tính luôn một lần.”

Mấy người kia lui lại.

Giờ mới hiểu ý.

Thanh Phong cười mỉa, lên tiếng.

“Bắc Thành. Vậy ra hai ngươi là người Thành Đông.?”

“Chính xác ”

Nam nhân trả lời.

“Ha ha. Vậy thì hai ngươi đừng mong rời khỏi đây. Ha ha. ”

Thanh Phong cườ lớn. Những người khác hưởng ứng theo.

“Hừm. Không những ta sẽ rời khỏi đây, mà ta còn phải mang theo hai người kia. Ngươi cho rằng với số người ở đây có thể cản ta ư?.”

Câu nói này khiến sĩ khí của đám người Tử Bang giảm sút.

Dám nói vậy ắc hẳn là hắn ta có bản lĩnh.

Nhưng với một trưởng lão thì không thể để mất mặt với đám thuộc hạ này được.

Nghĩ vậy Phong lên tiếng.

“Thế thì để xem ngươi có bản lĩnh gì?.”

Nam nhân mỉm cười

“Vậy… xin chỉ giáo.”

Đêm đen, ánh trăng tĩnh lặng.

Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khu phố, Ngọc Linh suy nghĩ.

Nghĩ về trước kia, khi chưa trở thành Hộ Pháp.

Nghĩ về những ngày tháng êm đềm, cùng những đồng môn hăng say luyện tập.

Bấc giác mủi lòng.

Bầu trời đêm đẹp là thế, chẳng mấy chốc, mây đen kéo đến, sấm chớp liên hồi.

Thời tiết thay đổi đột ngột khiến người ta không thể xoay sở.

“Nàng có tâm sự à?”

Tân lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Ngọc Linh lắc đầu.

“Không có gì”

Rồi nàng nhìn Tân.

Anh ta hiểu ý.

Ngồi xuống.

“Việc khai thác nước của dòng sông Ký Ức quả thật có gian lận. Một nhóm người cố ý tráo đổi nước với một bang hội tên Kỳ Sư. Đơn giản chỉ là việc đổi lấy chút lợi ích mà thôi.”

Ngọc Linh gật đầu.

“À còn một chuyện. Không biết có phải lời đồn hay không nhưng tin này đã lan truyền trong giới khai thác nước một thời gian rồi.”

Tân trầm ngâm nhìn Ngọc Linh.

“Là chuyện gì?”

Ngọc Linh khẽ hỏi.

“Cổ xu Kim Linh.”

Thời tiết chuyển biến nhanh chóng thực sự khiến người ta không kịp thích ứng.

Đâu đó trên cánh đồng, một nhóm người đang gây chiến với nhau, một bên quân số đông hơn đang nằm la liệt.

Trời đột môt mưa thế nên khiến hai bên tạm ngừng giao chiến, họ nhìn nhau.

“Thật không ngờ dưới trướng của Bắc Thành lại có kẻ có linh lực cao như vậy.”

Phong lên tiếng.

Anh ta cũng là một trưởng lão của một bang hội có tiếng, vì thế linh lực cũng không phải thấp.

“Quá khen quá khen.”

Nam nhân đối diện cười lớn.

“Ta không nói ngươi.”

Phong cười mỉa, câu nói này khiến nam nhân kia hơi nhục mặt một xíu.

“Hai người bên trong xe có liên quan gì đến các ngươi?.”

Phong tiếp lời.

Nam nhân kia cười to.

“Không liên quan. Không liên quan. Cũng như ngươi mà thôi.”

“Ha ha.”

Phong cười.

“Sao ngươi biết không liên quan?.”

Nam nhân kia không nói, hướng mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh nãy giờ.

Phong cũng nhìn cô ta, có vẻ hơi dè chừng.

Thanh niên trước mặt thì linh lực cũng bình thường, chỉ hiềm vũ khí của hắn khá đặc biệt nên nãy giờ Thanh Phong chỉ mới thủ hòa.

Chưa thực sự ra tay.

“Vị tiểu thư này.”

Phong lên tiếng nhìn cô ta.

“Xem ra là hậu nhân của Thủy Tộc?.”

Thoáng có nét bất ngờ, cô gái lên tiếng.

“Sao ngươi nói thế?.”

Phong mỉm cười, nhìn cả hai người.

“Có thể sử dụng pháp thuật tạo ra cơn mưa này mà không tốn chút sức lực, e rằng trên đời này không mấy người làm được đâu. Tuy nhiên, nếu là hậu nhân của Thủy Tộc thì chuyện này lại đơn giản.”

“Cơn mưa này tự nhiên mà có, điều gì khiến ngươi nghĩ ta là truyền nhân Thủy Tộc?.”

Cô nàng tò mò, hỏi lại Thanh Phong.

“Vì ta cũng như cô.”

Dứt câu nói chưa để bên kia kịp hiểu, khi cô gái còn đang bất ngờ thì Thanh Phong lui lại, đám thuộc hạ tản ra.

Từ cánh tay trái, một vòng pháp màu lam thủy xuất hiện, rồi xung quanh anh ta, các giọt mưa bắt đầu ngưng tụ lại thành một quả cầu khá lớn.

Quả cầu nước di chuyển theo chuyển động của Phong, nhắm hai người kia lao tới.

Vội vã thủ thế, cả hai lui lại, thế nhưng ngoài sức tưởng tượng.

Quả cầu nước tách ra hai phần.

Một phần tông thẳng vào thanh gươm của nam nhân kia, lực phản chấn khiến anh ta văng ra.

Đơn giản linh lực của anh ta chẳng thể so bì với Phong.

Cô gái kia thì khác.

Cô ta nhẹ nhàng dùng đôi tay chộp lấy bóng nước, xoay một vòng rồi bồi thêm lực đẩy đẩy quả bóng nước bay ngược lại về phía Phong.

Anh ta né ra.

Quả bóng tan biến sau cơn mưa.

Chưa dừng lại ở đó, Phong xoay bàn tay, tạo ra thêm ba vòng pháp, ngưng đọng cơn mưa rồi biến hóa các giọt mưa khiến nó đông cứng lại, anh ta bắt ấn chú, các hạt mưa bắn tới tấp vào hai người kia.

Cô gái nhẹ nhàng đưa bàn tay lên tạo một vòng pháp màu lam thủy, một xung lực vô hình tỏa ra hướng về các hạt mưa đang bay đến.

Các hạt mưa bay xuyên qua xung lực lập tức mềm nhũn và tan thành khói.

Cô nàng tiếp tục thủ pháp, xoay vòng pháp chú.

Cơn mưa tiếp tục rơi, một xúc tu nước khổng lồ từ trên cao ập xuống đầu Thanh Phong.

Anh ta né ra, cũng không quên tung về phía cô nàng ba thanh nước đã đông cứng.

Lại dụng pháp đỡ ba thanh nước, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, Thanh Phong bắt hai ấn chú tạo ra hai vòng pháp màu ánh kim.

Từ trong vòng pháp, một vài thỏi kim loại lao ra, không biết từ đâu.

Chúng tông vào khiên chắn của cô gái kia khiến cô ta lui lại chút ít.

Không để đối phương có cơ hội, Thanh Phong xoay người, hai vòng pháp hòa làm một.

Tức thì xung quanh, các binh khí nằm khắp nơi lay động dữ dội.

Rồi chúng bay lên, hướng vào thanh niên kế bên cô gái.

Nhận thấy nguy hiểm, thanh niên kia giơ vũ khí lên đỡ đồng thời cạnh bên, cô gái kia bắt ấn chú.

Các hạt mưa đông cứng lại tiếp tục lao về phía các thanh kiếm đang bay.

Vụ va chạm làm tiêu biến pháp lực của nhau.

Các binh khí rơi vãi khắp nơi.

Hai bên lui lại.

“Thật không ngờ, ngươi lại là hậu nhân của Kim Tộc.”

Cô ta ngạc nhiên nhìn Thanh Phong lên tiếng.

“Ha ha.”

Phong cười.

“Tổ tiên của chúng ta thật biết trêu đùa, tạo ra các bộ tộc để giờ phải đấu đá lẫn nhau.”

Thanh niên đứng cạnh cô gái thì giờ đã im lặng. Không biết phải nói gì giữa cuộc đấu pháp này.

“Nếu ngươi đã là hậu nhân của Kim Tộc, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Thủy Tộc là như nào. Và ngươi không xứng có được khả năng Thủy Lực.”

Cô ta lên tiếng khiến Phong đề phòng. Nghi ngờ nhìn xung quanh.

Thanh Phong vội vã tạo pháp chú nghênh chiến khi thấy cô ta lùi hai bước, hai tay chụm lại, bắt pháp quyết, rồi hướng về phía Phong, giơ hai tay ra hai bên.

Tức thì mùi máu tanh lan tỏa khiến mọi người bịt mũi, từ các tử thi xung quanh, những dòng nước màu đỏ lan tỏa, hòa quyện vào nhau quay xung quanh cô ta.

“Huyết Tinh.”

Phong kinh ngạc.

“Không ngờ cô lại sử dụng loại pháp thuật tà ma như vậy.”

Thanh Phong lập tức tạo pháp chú ánh kim nghênh đón, thế nhưng áp lực của máu tươi khiến mọi người nhộn nhạo, cơ thể nóng bức khó chịu.

Cô ta dụng lực, thanh niên kế bên lui lại đằng sau. Né vùng ảnh hưởng.

Thanh Phong vội vã lui lại thật nhanh khi trước mặt một bức tường máu khổng lồ ập đến.

Những người ngoài cuộc không may chạm phải bức tường lập tức ngã xuống, khô héo.

Bức tường lại thêm phần đỏ tươi.

Dường như họ bị bức tường nà hút cạn tinh huyết trong cơ thể.

Linh lực lúc này quá mạnh, dù là một trưởng lão thì Phong cũng không thể nắm chắc phần thắng.

Nhìn tình hình hiện tại, Phong đã thấy thất thế, vì vậy anh ta tạo ra thêm một vòng pháp khác bồi vào vòng pháp bảo vệ.

Tạo thành một màng chắn vững chắc.

Tuy nhiên khi bức tường va chạm vào màng chắn thì nó lập tức vỡ tan.

Cũng may màng chắn đã làm tiêu biến hết một phần sát lực của tường máu.

Thế nên khi Phong bị tường máu ập vào, chỉ bị thương nhưng cũng không nhẹ.

Phong khụy xuống, thổ huyết.

Nhìn cô gái kia.

Cô ta vẫn đứng đó, không có biểu cảm gì khác lạ.

Nhận thấy hôm nay đã gặp phải cao thủ cản đường. Thanh Phong cười mỉa, nhìn khắp lượt xung quanh rồi lên tiếng.

“Việc hôm nay, ngày sau ta sẽ tính. Đi thôi.”

Phong lên tiếng gọi đám người còn lại rút lui.

Một khắc sau chẳng còn lại ai.

Đợi đám người kia đi khuất.

Thanh niên này vội chạy lại đỡ cô gái khi cô ta khụy xuống.

Thấy thế cô nàng lên tiếng trấn an.

“Không sao đâu. Chỉ là dụng lực quá độ. Chúng ta mau đi thôi, việc quan trọng hiện tại là việc bảo vệ thành.”

Thanh niên này gật đầu.

Dìu cô ấy đến bên xe kéo có Thiên Bảo.

Cô ấy leo vào bên trong xe, ngồi đối diện hai người đang nằm ngủ kia.

Nhìn họ.

Còn nam nhân này thì ngồi phía trước.

Điều khiển xe kéo hướng về Thành Đông.

Danh Sách Chương
Silver Bullets

Dead (3 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 27

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/11/2018

Số Xu: 3321

Dead đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả, up lẹ lẹ lên nha


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Sa Sa Tuyết Sơn Hoài Âu Hoa Kim Man Man Lục Minh Hải Huy Hoa Ngọc Phong Vivi Nguyễn Thuỷ Sinh THT MIN La Mạn Phong và 127 Khách

Thành Viên: 20412
|
Số Chủ Đề: 4068
|
Số Chương: 13527
|
Số Bình Luận: 26379
|
Thành Viên Mới: La Mạn Phong