Chương 97 – Đại Quân
5 (100%) 3 votes

Cánh Đồng Trung Lập.

Cách rừng Bão Tố, bốn mươi dặm.

Một khu vực rộng lớn của cánh đồng khói tỏa nghi ngút, trại gác khắp nơi.

Đây là nơi đóng quân của hai mươi nghìn người.

Đứng trên đài cao, hướng tầm mắt về phía xa đằng sau khu rừng.

Hai trong số Tam Quỷ đã có mặt tại đây.

Cuộc tiến công lần này, trọng trách được giao hoàn toàn lên vai Tam Quỷ cùng Tây Lĩnh Hộ Pháp.

Nhất Đẳng Nhân Gian mà cả hai tôn kính hiện tại đang đi đâu đó, không ai biết được.

Mọi quyết định đều giao cho họ.

Đợi khi nào đại quân của Ngọc Linh tiến công thì họ sẽ bắt đầu xuất phát.

Minh Nhất nhìn đám quân đang dàn binh bên dưới đài.

“Cuộc chiến này liệu có nghĩa hay không?.”

Hải Hoàng mỉm cười.

“Suy nghĩ của Nhất Đẳng, chúng ta không hiểu được đâu.”

“Nói mới nhớ, ngài đột ngột giao cho chúng ta toàn quyền hành quân rồi biến mất. Quả thật không thể hiểu nổi.”

Minh Nhất trầm ngâm.

“Việc công thành lần này chúng ta phải hoàn thành thật tốt. Có thế chúng ta mới xứng đáng với vị trí mà ngài giao phó”

Hải Hoàng tiến đến gần lan can đài canh. Nhìn xuống dưới.

“Việc công thành ta không lo. Chỉ là lần này toàn bộ nhân lực rời Bạch Tháp khiến nó trở thành một nơi dễ xâm phạm. Ta lo các thế lực khác sẽ tấn công. Đến lúc đó e rằng chúng ra quay về đã quá muộn.”

“Hừm. Việc này ngài đã có đối sách.”

Hải Hoàng cười. Nhìn quân lính bày binh tập trận.

“Thật ư?.”

Minh Nhất hỏi khẽ.

“Ừ. Hôm trước ta nghe ngài nói việc công thành sẽ cử bốn người gồm ta, cậu, Thế Vinh và tiểu thư Ngọc Linh. Còn Thanh Thảo và Trần Long thì đã được huy động để trở thành Hộ vệ Bạch Tháp. Có hai người bọn họ, việc bảo vệ tòa tháp trở nên dễ dàng.”

“Đó cũng là kế hay”.

Minh Nhất gật gù tỏ ra đồng ý với quyết định này.

“Ta còn nghe một tin.”

Hải Hoàng bật mí.

“Là gì?”

Minh Nhất tò mò hỏi khẽ.

“Việc Linh Bàn tại Bạch Tháp và Thành Đông có liên kết với nhau.”

“Có chuyện đó ư?”

“Đúng vậy. Chính vì thế ta nghĩ việc công thành lần này chẳng hề đơn giản rằng chỉ là hàng phục Bắc Thành đâu.”

Cả hai nhìn nhau.

Họ hiểu bên trong chuyện này còn có điều khúc mắc. Nhưng họ cũng không nói gì.

Đâu đó bên ngoài khu đóng quân.

Một nam nhân đang đến.

Đứng trên đài cao, Hải Hoàng chú ý về phía ấy.

“Hắn đến rồi”

Minh Nhất nhìn theo hướng đó, Thế Vinh đang đi tới.

Anh ta không hề quan sát trên đài, chỉ chăm chăm đi sâu vào trong doanh trại.

Không hề xem hai hộ pháp kia ra gì.

Từ Tháp Ánh Sáng nếu đi nhanh thì có thể tới được Thành Đông trong mười một ngày, còn nếu có xe chuyên dụng vượt địa hình thì thời gian rút ngắn lại chỉ tầm tám ngày là đến.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy chiếc xe chở Thiên Bảo cùng Tiểu Tuyết đi không nghỉ.

Thoáng cái, trước mặt họ đã là rừng Bão Tố.

Đằng sau, cách nhiều ngày đường, Đại quân mà Ngọc Linh dẫn đầu đang di chuyển chậm chạp.

Xe kéo lao như bay, đường xá không một bóng người.

Từ nhiều ngày trước, họ đã chạy loạn đến một nơi khác an toàn.

Trời tối mịt, con thú kéo xe này giống với loài thú mà Thiên Bảo từng dùng để băng qua đại mạc.

Có thể thấy loài thú này được sinh ra để vận động nhiều như thế này.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Khu rừng phía đông giờ đã bị san bằng do binh lính chặt phá.

Từ đoạn đường này có thể thấy khói tỏa nghi ngút.

Quả thật khiến người khác choáng ngợp.

Thanh niên cưỡi thú kéo xe lấy trong túi áo ra một ống trúc nhỏ, giật mạnh rồi hướng lên trời.

Một đốm sáng từ ống trúc bắn thẳng lên không trung và tỏa ra vô vàn ánh sáng khác.

Trông chẳng khác gì pháo hoa.

Từ phía trước, cổng thành mở ra, xe kéo chạy thẳng vào trong.

Từ cổng thành này, xe kéo phải chạy một đoạn đường gần ba nghìn mét nữa mới đến được thành chính.

Trên đài cao khu đóng quân.

Minh Nhất, Hải Hoàng cùng Thế Vinh đều nhìn thấy pháo hiệu vừa bắn lên lúc nãy.

Suốt nhiều ngày nay, pháo hiệu liên tục xuất hiện.

Cả ba đều biết đó là những kẻ được Bắc Thành Hộ Pháp cử đi nhờ trợ giúp.

Họ không mai phục để chặn diệt.

Không đáng.

Với số quân như này thì thừa sức đè bẹp tòa thành kia.

“Rạng sáng ngày kia chúng ta sẽ tiến quân.”

Hải Hoàng lên tiếng và đi đến một chiếc bàn có một mô hình tòa thành cũng như khu rừng.

Thế Vinh trầm ngâm, anh ta không nói cũng không đưa ý kiến, việc anh ta có mặt ở đây chỉ là bất đắc dĩ.

Minh Nhất nhìn vào bản đồ.

“Việc thực thi như thế nào?”

Hải Hoàng chỉ vào một khu vực.

“Chúng ta sẽ sử dụng thế gọng kiềm. Đánh úp ba hướng.

Như mọi người đều biết.

Thành Đông được bao quanh bởi vực thẳm không đáy, lối đi duy nhất là những cây cầu bắt qua vực ở tám hướng.

Tuy nhiên hướng Đông Bắc Thành Đông lại là Tử Trạch, khu vực đó không thể tiến công được.

Từ Tây Bắc đến Đông Bắc lại là biên giới với Thanh Ngọc, đó là một vùng trống dễ bị tấn công bởi ngoại bang

Nếu tấn công vượt biên thì có thể sẽ chuốc họa. Khả năng cao trở thành chiến tranh hai nước.

Vì thế chúng ta sẽ chia ra hai hướng lẩn vào rừng Bão Tố.

Rạng sáng, ba nghìn kị binh cùng hai trăm pháp sư sẽ tiên phong tấn công vào cổng thành phía Nam.

Chắc chắn chúng sẽ dồn quân tiếp viện tập trung tại cổng thành này, điều này sẽ khiến những cổng thành khác trở nên dễ bị tấn công.

Tiếp đó, năm nghìn bộ binh do ta chỉ huy sẽ nhân cơ hội tấn công vào hai cổng thành phía Đông Nam và Đông.

Sau đợt tấn công đầu tiên.

Chúng ta sẽ tiến thẳng vào một vùng trống gần ba nghìn mét, chắc chắn chúng sẽ phòng bị bằng vô vàn cạm bẫy.

Lúc này hai nghìn cung thủ lúc này sẽ xuất kích từ ba cổng thành đã bị chúng ta chiếm.

Sau vài canh giờ, cổng thành phía Tây Nam ắt hẳn sẽ bị bốn nghìn bộ binh cùng ba trăm pháp sư của Ngọc Linh công phá.

Thời điểm này, chúng sẽ dốc toàn lực để bảo vệ thành chính, mười nghìn bộ binh của ta sẽ bắt đầu san bằng bọn chúng.

Số còn lại sẽ chặn chúng tại biên giới.

Dự định chỉ trong ba ngày, tòa thành sẽ bị kiểm soát.”

Hải Hoàng lấy tay ra khỏi bản đồ.

“Với quân số hơn năm trăm pháp sư của chúng ta cũng đã đủ khiến các quốc gia lân cận khiếp sợ, e rằng không tới ba ngày chúng sẽ chẳng còn lại gì.”

Minh Nhất lên tiếng.

“Ngọc Linh đã được lệnh tấn công thẳng khi nào đến, thế nên chúng ta sẽ vừa tấn công vừa phòng thủ để đợi nàng. Đến lúc đó, cùng lúc xuất kích, dù cho chúng là thần tiên cũng chẳng thể thoát.”

“Hai người quên Trọng Sinh à? Cậu ta không đơn giản để hai người tấn công dễ dàng đâu. Không đơn giản mà cậu ta là người đứng đầu trong Tứ Đại Hộ Pháp.”

Thế Vinh lúc này lên tiếng chen vào.

“Hà hà. Nhắc mới nhớ. Hắn ta có Cổ xu Thổ Tức, nếu kết liễu được hắn thì chúng ta lại có thêm một phần thưởng đáng giá rồi. Ha ha.”

Minh Nhất cười lớn.

“Hai người nghĩ có thể thắng cậu ta ư?.”

“Không thể. Hai ta dù hợp sức thì cũng chưa chắc ăn. Nhưng mà có anh. Sát Thần Hộ Pháp, việc này đơn giản hơn nhiều. Ha ha.”

Minh Nhất thản nhiên đề xuất.

“Thôi, mọi người chuẩn bị quân lực của mình đi. Sắp tới chúng ta sẽ bận rộn đấy. Ha ha ”

Hải Hoàng lên tiếng nhìn mọi người.

Thế Vinh im lặng. Không nói gì nữa.

Cậu ta cùng Bắc Thành Hộ Pháp từng có mối thâm giao.

Nếu thực sự đối đầu, không biết cậu ta có thể xuống tay hay không.

Bình nguyên Hỏa Ngục.

Một khu vực không xác định.

Kể từ lúc cơn bão kỳ quái xuất hiện nhiều ngày trước đã khiến đại mạc có những biến chuyển không ngờ.

Trời bắt đầu có những cơn mưa, thảm thực vật cùng động vật xuất hiện ngày một nhiều.

Thời tiết ôn hòa dễ chịu, từ một nơi được cho là khắc nghiệt nhất của thế giới giờ đây đã trở thành một địa điểm lí tưởng, đáng sinh sống nhất của đại lục.

Đâu đó trong ốc đảo tử thần.

Trấn Bình ngồi nhâm nhi ly rượu nóng.

Kể từ sau khi thoát khỏi đại lăng.

Ông ta đã như vậy, luôn luôn suy tư, nghĩ ngợi về một điều gì đó không ai biết.

Hai cánh tay đắc lực của ông ta là Công Minh cùng Trần Khoa đã mất tích một cách bí ẩn.

Đấu trường cũng được ông ta ra lệnh đập phá, cố ý chôn vùi lối vào đại lăng vĩnh viễn.

Ngồi trong thư phòng một mình, ông ta cầm thẻ bài đặc biệt lên xem, nhìn ngắm nó.

Bất giác nghĩ về những ngày xưa ấy.

Năm xưa, có lẽ là khoảng ba mươi năm về trước.

Ông ta là một thanh niên căng tràn sức sống.

Đồng hành cùng ông ta trên con đường hướng đến mục đích tìm kiếm và thu thập những kiến thức về một thời kì đã diệt vong từ lâu là hai người bạn thời thơ ấu.

Ba con người, rong ruổi khắp miền của thế gian, tìm tòi những dấu vết, những bằng chứng về sự tồn tại của một nền văn minh cổ.

Và rồi một ngày nọ, họ đến Đảo quốc, một phần của đại lục cũ đã tách rời từ lâu.

Tại đây, họ tìm thấy một lời gợi ý.

Một cuốn cổ thư có ghi chép những sự kiện nổi bật của thời đại trước.

Với sự tươi trẻ của tuổi đời cùng nhiệt huyết dâng trào, họ đã kết nạp thêm một thành viên.

Để rồi bốn con người lại tiếp tục rong ruổi khắp các nẻo đường.

Lần mò theo những dấu tích mà cổ thư để lại, quyết tâm tìm được những thứ ảo mộng ấy.

Thế nhưng sau hàng năm trời tìm kiếm, họ thất vọng.

Họ chán nản.

Họ không còn muốn tìm nữa.

Dù vậy tình bạn của họ vẫn mãi mãi bền vững.

Nếu như chuyện ấy không xảy ra.

Một câu chuyện khiến lòng người quặng thắt.

Cất tấm thẻ bài vào túi, trấn bình mỉm cười với bản thân.

Bấc giác thở dài.

Giờ ông ta đã có được thứ mình theo đuổi, sau này ông ta sẽ làm gì.

Ông ta chưa nghỉ đến và cũng không muốn nghĩ.

Ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối với một thời đã qua.

Tường thành vĩnh cữu.

Đâu đó trên con đường tiến ra khỏi cổng thành, đoạn hướng về bình nguyên hỏa ngục.

Một người đàn ông trung niên đang di chuyển.

Tại một nơi mà tầm bảo hội có thành viên đông như thế này thì việc có nhiều người qua lại cũng không đáng nói.

Thế nhưng người đàn ông này, có một thứ gì đó khó tả toát ra trên con người ông ta.

Điều này khiến mọi người chú ý và dè chừng.

Người này không ai khác chính là Nhất Đẳng Nhân Gian đương thời.

Ông ta đang đi đâu đó, không ai biết.

Xa xa, bên ngoài cổng thành, một đoàn người tiến vào.

Nhìn phong thái cũng như cách ăn mặt thì họ là những người thuộc tầm bảo hội.

Tầm bảo hội thành viên đông nên cũng không có gì lạ, thế nhưng số lượng thành viên đạt cấp bậc Huyết Vũ trở lên thì quả thật hiếm thấy.

Vậy mà đoàn người này, duy chỉ có ba người đi đầu là không có huy hiệu, tám người còn lại trên ngực áo, tất cả đều đeo huy hiệu thuộc cấp Huyết Vũ.

Điều này không khỏi khiến mọi người tránh né nhường đường.

Không đơn giản mà số lượng người cấp Huyết Vũ đột ngột xuất hiện đông đến như vậy.

Mặc khác người đi đầu trong đoàn người này phong thái thật khiến người khác choáng ngợp.

Người này tầm bốn đến năm mươi tuổi, thế nhưng mái đầu đã hơi ngả bạc.

Người này mặc một bộ áo hoàng kim, với trang sức cũng như phụ kiện đắc tiền gắn khắp nơi.

Theo sau là hai người khác.

Có vẻ là thuộc hạ, một người trong số đó mặc một chiếc áo choàng kín đầu, miệng che một tấm khăn đen, không thể nhận diện được.

Người còn lại là một nữ tữ tuổi vừa đôi mươi, nàng ta che một tấm khăn mỏng trên mặt. Vì thế cũng không thể hình dung được dung mạo.

Nữ tử này mặc một bộ y phục màu ngọc bích, một hông giắt một cây sáo trúc khá đẹp mắt, bên còn lại là một túi vải nhỏ, bên trong chứa gì không thể đoán.

Họ đi ngang qua nhất đẳng.

Trong khoảng khắc, người trùm kín đầu liếc qua ông ta.

Nhất đẳng cũng nhìn theo.

Ánh mắt giao nhau khiến cả hai khựng lại giây lát.

Dường như cả hai vừa nhận ra gì đó nhưng không lên tiếng.

Với những người có linh lực rất cao thì việc che giấu khả năng sử dụng pháp thuật để người khác không dò ra được linh lực là điều bình thường.

Nhưng nếu là cao thủ trong số các cao thủ thì việc đối phương cố che giấu đối với mình cũng không có gì là quá khó để nhận biết.

Thế mà một người được xem là có pháp thuật đứng đầu nhân gian như ông ta cũng không thể cảm nhận được một chút gì linh lực của người này.

Quả thật núi cao còn có núi cao hơn.

Ngọa hổ tàng long.

Trên trời đất này, số người có pháp thuật mạnh hơn ông ta không phải là ít.

Họ nhìn nhau chỉ trong chớp mắt.

Người trùm đầu kia thì không tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt.

Vẫn tiến theo đám người hướng về một quán trọ tầm bảo cách đó không xa.

Còn nhất đẳng, tuy có chút tò mò nhưng ông ta cũng không mấy bận tâm.

Việc của tầm bảo hội không thuộc quản lý của ông ta.

Một bang hội có lịch sử cả nghìn năm thì ông ta chẳng là gì để mà can thiệp.

Thế nên ông ta gật đầu nhè nhẹ.

Chỉ là người dưng qua đường.

Nghĩ thế ông ta mỉm cười.

Nhưng chợt nhận ra điều gì, ông ta quay lại nhìn đám người ấy, lần này tập trung vào nưz tử đi hàng đầu.

Trong ánh mắt có chút gì đó khó nói.

Cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhận ra người này.

Cũng bởi một phần nữ tử này che đi dung mạo.

Lắc đầu cho suy nghĩ trôi đi.

Ông ta lại cười.

Ngước mặt lên bầu trời. Hít thở một hơi.

Rồi cất bước tiến về cổng thành.

Mục tiêu hướng về Bình Nguyên Hỏa Ngục.

Danh Sách Chương
Silver Bullets

Silver Bullets (2 tuần trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 11

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/11/2018

Số Xu: 4066

Silver Bullets đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 77 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen