Chương 99 – Đối Ẩm
5 (100%) 5 votes

 

Bình minh.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Bình nguyên hỏa ngục càng thêm tươi tắn bởi ánh mặt trời dịu êm.

Mọi hoạt động sinh hoạt của cư dân nơi đây cũng đã trở lại bình thường.

Trấn Bình lần đầu tiên sau nhiều ngày cuối cùng cũng bước ra khỏi thư phòng.

Ông ta tiến ra sân lớn.

Nơi có nhiều cây xanh được trồng thẳng hàng.

Các loài hoa lạ mọc khắp nơi.

Một công viên xanh tươi là đây chứ đâu.

Ông ta vươn vai hít thở không khí trong lành này.

Thật dễ chịu.

“Đã lâu không gặp. Bạn già.”

Đâu đó, một tiếng nói vang lên.

Trấn Bình ngạc nhiên với tiếng nói ấy.

Ông ta quay mặt về hướng phát ra thanh âm này.

Tại đó, một người đàn ông trung niên đang từ từ tiến đến, người này nở nụ cười quái đản.

Sau khi nhìn thấy người này, Trấn Bình không còn ngạc nhiên.

“Thứ gì đã đưa Mê Thuật Sư số một thiên hạ quá cố đến nơi hẻo lánh như thế này vậy.?”

Trấn Bình lên tiếng hỏi một cách tò mò.

Người đàn ông trung niên kia cười phá lên.

Ông ta tiến đến gần hơn.

“Làm một ly chứ.?”

Ông ta hỏi.

Chần chừ giây lát, Trấn Bình gật đầu.

Ông ta ra chiều thích thú.

Một quán rượu nhỏ bên trong ốc đảo.

“Bao lâu rồi nhỉ?”

Người đàn ông trung niên kia lên tiếng hỏi và uống chén rượu đặt trước mặt.

“Gần ba mưoi năm. Có lẽ…”

Trấn Bình trầm ngâm nhìn ông ta.

“Vậy là kể từ hôm ấy, ông vẫn ở đây?”

Sau khi uống xong chén rượu, người này đặt xuống và với lấy bình rượu kế bên, rót vào một cách tự nhiên.

Trấn Bình gật đầu.

“Nhanh thật, thấm thoát cũng gần ba mươi năm.”

Người này thở dài.

“Lần này ông hạ cố đến đây là vì điều gì.?”

Trấn Bình nhìn ông ta rót rượu và hỏi.

Ông ta cầm chén rượu lên, lại uống và rồi cười.

“Chỉ là vô tình đi ngang. Ta tạm thời tá túc vài hôm được chứ?.”

Trấn Bình đột ngột cười lớn. Có vẻ chẳng tin lắm vào điều này.

“Ha ha. Vô tình đi ngang. Với bản tính của ông thì ta biết, chưa hề có chuyện ông vô tình đi ngang.”

Trấn Bình lúc này mới cầm chén rượu của mình lên.

Bắt đầu uống.

“Ông vẫn thế, vẫn là người thông minh nhất trong số chúng ta.”

Người ngồi đối diện Trấn Bình khẽ cười.

Rồi cầm bình rượu rót vào chén của Trấn Bình khi ông ta đặt nó xuống.

“Thôi không hỏi ông mục đích nữa. Có hỏi thì ông cũng chẳng nói. Chi bằng hôm nay có duyên gặp lại, hai ta cùng say một bữa nào.”

Trấn bình cạn ly.

Đã lâu rồi ông ta không có người cùng đối ẩm như thế này. Có lẽ vì thế nên bất giác mở lòng hơn.

Người ngồi đối diện ông ta gật đầu.

“Ông nói chí phải.”

Thời tiết lúc này quả thật có quá nhiều khác biệt so với lúc trước.

Những ngọn gió mát rượi thổi qua khiến hai người đàn ông ngây ngất.

Cả hai nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình ấy.

Bất chợt Trấn Bình hỏi.

“Ta nghe nói, không lâu về trước, quê hương của ông đã bị cổ thú tàn phá.?”

Người đàn ông trung niên đối diện im lặng sau câu hỏi.

Không biết ông ta nghĩ gì, chỉ thấy rằng ông ta nhìn ra xa xăm, trong ánh mắt có chút gì đó khó tả.

Sau khi thở một hơi dài, ông ta gật đầu.

“Ông không tính trở về quê hương à.?”

Trấn Bình trầm ngâm, rồi khẽ hỏi.

Ông ta im lặng hồi lâu rồi khẽ nói.

“Ta… từ lúc rời đi đã không thể trở về nữa rồi.”

Trấn Bình im lặng.

Nhìn theo ông ta, ngoài kia nơi xa xăm, ánh mặt trời chiếu rọi.

Cảnh vật tươi mới nên thơ, màu xanh cỏ cây tràn ngập.

“Dù gì thì chuyện cũng đã qua từ lâu. Hà tất chi ông phải cố chấp như vậy.?”

Trấn Bình với lấy chén rượu, cầm lên.

“Em gái ta đã chết. Giờ đây đảo quốc đã không còn gì để khiến ta lưu luyến mà trở về. Thời gian tha hương. Ta đã nhận ra được nhiều điều.”

Ông ta cũng cầm chén rượu lên.

“Xin lắng nghe.”

Trấn Bình lên tiếng.

Cả hai cụng mạnh chén rượu với nhau, rồi cùng uống.

“Trước kia ta quá háo thắng. Bồng bột. Luôn tin vào lịch sử.”

Những câu từ khó hiểu được người này đưa ra.

“Lịch sử?”

Trấn Bình tò mò.

“Ông cũng biết đấy, tổ tiên của ta là một nhánh trong Ngũ Đại Tộc cổ xưa. Hỏa tộc. Vì mâu thuẫn không đáng có mà phải phân tách thành hai chi nhỏ là Linh tộc Và Mê tộc. Từ đó hai bộ tộc luôn xem nhau như kẻ thù. Ta cũng chỉ vì tin vào lịch sử ấy thế nên mới bồng bột tấn công hai gã thuộc Linh tộc. Để cuối cùng ta bị trục xuất.”

Ông ta trải lòng cùng lúc rót rượu vào cả hai chén.

“Thì ra là vì thế.”

Trấn Bình gật gù ra chiều hiểu rõ nguyên nhân ông ta bị trục xuất.

“Kể từ cái ngày bốn chúng ta tìm thấy thứ đó. Thì bên trong ta có thứ gì đó cũng đã thay đổi.”

Ông ta cười.

“Chuyện cũ đã qua đừng nhắc lại.”

Đột ngột Trấn Bình đổi giọng khiến cuộc đối ẩm trở nên khó chịu. Có lẽ vì không muốn nhắc lại chuyện xưa.

Người ngồi đối diện ông ta gật đầu rồi khẽ hỏi.

“Ta nghe đồn ông đã tìm thấy Minh Tâm đại lăng.?”

Trấn Bình hơi bất ngờ về việc này.

Chén rượu rung nhẹ khi ông ta cầm lên.

Người ngồi đối diện nhận thấy điều ấy, chỉ im lặng.

Việc ông ta tìm thấy đại lăng chỉ có vài người biết.

Theo như ông ta nhận định thì những kẻ này đã bỏ xác hết bên dưới đại lăng từ lâu rồi.

Thế thì ai đã tiết lộ thông tin.

Tuy có ngạc nhiên nhưng ông ta cũng không phủ nhận câu hỏi này.

Ông ta gật đầu. Uống chén rượu.

“Vậy ra Cổ Thư đã mô tả đúng về đại lăng.?”

Người này hỏi tiếp.

“Đúng vậy. Cổ thư không hề có một chút sai lệch nào về mô hình kết cấu bên trong đại lăng. Thế nhưng ta nghĩ đây chỉ là một lăng mộ giả mà thôi.”

Trấn Bình với lấy bình rượu, định rót thì người ngồi đối diện lắc đầu.

Có lẽ ông ta không muốn thất lễ.

“Mộ giả?”

Ông ta hỏi rồi rót rượu vào chén Trấn Bình cũng như rót vào chén mình.

“Chính xác. Ta đã tìm khắp đại lăng nhưng tuyệt nhiên không hề thấy nơi an nghỉ của Minh Tâm đại đế.”

Trấn Bình giải thích.

Nghĩ ngợi gì đó, người ngồi đối diện ông ta lại hỏi.

“Báu vật của Minh tâm. Ông đã có?”

Trấn bình không chần chừ mà gật đầu.

“Ta… muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Có thể không.?”

Người này hỏi với vẻ thích thú.

Trấn Bình im lặng giây lát.

Ông ta không thể đoán được người ngồi trước mặt mình đang nghĩ gì.

Tại sao lại đến đây và tại sao lại hỏi về điều ấy.

Suy nghĩ giây lát. Trấn Bình cười nhìn người này.

“Đợi khi nào ta sử dụng được nó thì ta sẽ cho ông xem.”

Trấn Bình đáp lời.

“Vậy ra ông vẫn chưa giải được phong ấn?”

Người này tò mò.

“Đúng vậy. Dù gì Quỷ Thư cũng là báu vật của Minh Tâm đại đế. Việc nó có bí thuật phong ấn cao cấp cũng là điều đương nhiên.”

Trấn Bình tiếp tục nói, tất nhiên những điều này đều là ông ta bịa ra.

Từ lâu ông ta đã giải được phong ấn của thẻ bài, nhưng vì điều gì đó mà ông ta không muốn nói.

Người này gật đầu.

“Thời gian gần đây ta nghe nói trong giang hồ nổi lên một vài nhân vật có tên tuổi. Kể từ sau khi tia sáng kì lạ xuất hiện.”

Người này đổi sang chuyện khác để tiếp tục cuộc đối ẩm khi Trấn Bình có ý không muốn cho mình xem bảo bối.

Trấn Bình gật đầu.

“Ta cũng thấy như thế.”

Chợt nhớ ra chuyện gì, Trấn Bình nói tiếp.

“Nhắc mới nhớ. Nhiều hôm trước ta có chạm trán một thanh niên mang theo bên mình một thanh kiếm khá kì lạ.”

“Như thế nào.?”

Người này tò mò hỏi.

“Theo ta dùng phép kiểm tra sơ qua thì có thể khẳng định được thanh kiếm ấy được rèn hoàn toàn thủ công và nguyên liệu là Linh Thạch nguyên chất.”

Trấn Bình nói vẻ phấn khích.

Cả hai tiếp tục uống.

“Không thể nào.”

Người này ngạc nhiên cực độ bởi thông tin ấy.

“Đúng là như thế. Ta cũng không tin vào điều ấy. Dù đã biết thuật rèn vũ khí như này đã tuyệt diệt từ lâu. Thế nhưng cũng nhờ thế mà ta đã mở được lối vào đại lăng.”

Trấn Bình cười.

“Vậy ra ông đã gặp được hồng phúc.?”

Người này cười rồi rót rượu.

Trấn Bình nhìn ông ta rót đầy chén rồi nói.

“Lớp trẻ ngày nay, nhân tài nườm nượp. Tuy nhiên số người sử dụng pháp thuật mà không cần tạo vòng pháp chú là rất hiếm. Ấy vậy mà thanh niên này lại có được khả năng ấy.”

Người đối diện ông ta thoáng giật mình.

Khả năng này là khả năng biết bao nhiêu người mơ ước.

Một khả năng thiên bẩm.

“Ta thấy lớp già chúng ta không lâu nữa sẽ trở thành quá khứ mà thôi. Ha ha.”

Trấn bình cầm chén rượu lên, cười lớn.

Nghĩ ngợi gì đó rồi ông ta khẽ nói.

“Ông vẫn vậy nhỉ. Vẫn chỉ tìm thấy hai cổ xu”

“Ông nghĩ để điều khiển được hai cổ xu này đơn giản lắm ư. Tiền nhân của chúng ta, thì có thể. Chứ ta tự thấy, ta cũng không chế ngự nó được bao lâu nữa.”

Người ngồi đối diện ông ta khẽ thở dài, rót tiếp rượu khi Trấn Bình đặt chén xuống.

Cơ mà rượu hết.

Thấy thế Trấn Bình ra lệnh một gia nhân lập tức đi lấy rượu.

Một khắc sau, một vò rượu mới tinh thơm phức được đem đến.

Gia nhân đóng cửa thư phòng.

Để lại hai người đàn ông trung niên ngồi bên hiên đối ẩm.

“Cổ xu là con dao hai lưỡi. Tiền nhân vì nó mà gây ra thế chiến. Khiến vô vàn kiến thức bị hủy hoại. Để rồi càng về sau, sức mạnh càng mất dần đi”

Trấn Bình cười khi nhìn ông ta rót rượu.

“Hình như hai ta đã say rồi thì phải.?”

Người này cũng bật cười.

“Ha ha. Có thể lắm. Cứ bàn chuyện không đâu. Quả thật chắc ta đã say.”

Trấn Bình cười một cách sảng khoái.

Chẳng giống phong thái của một Ốc chủ của Ốc Đảo Tử Thần gì cả.

“Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác như thế này.”

Người kia cũng bật cười thích thú.

Trấn Bình gật đầu.

“Giá như bốn chúng ta có thể quây quần như năm xưa nhỉ?”.

Người này tiếp tục nói.

“Giá mà như thế. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ có thể.”

Trấn bình chợt nhận ra gì đó trong ánh mắt người này. Khác xa với ánh mắt lưu luyến quê nhà lúc nãy.

“Ông vẫn nhớ nàng ư?”

Trấn Bình nhẹ nhàng hỏi.

“Trong số ba chúng ta, có ai không nhớ.?”

Ông ta thở dài.

“Nhắc lại chuyện cũ, quả thật đau lòng.”

Trấn Bình trầm ngâm.

“Nếu như không phải vì hắn cô chấp thì giờ đâu ra nông nổi như thế này.”

“Đó cũng chỉ là sai lầm”

Trấn Bình lại uống.

“Nhưng sai lầm ấy thì phải đánh đổi quá lớn. Giờ thì sao. Dù cho hắn được người đời tôn vinh thì cũng được gì?. Chúng ta vẫn chẳng gặp nhau sau hàng chục năm trời còn gì.”

Người này nhìn Trấn Bình và nói.

Như trải nỗi lòng sâu thẳm trong ký ức.

Trấn Bình im lặng, nhắm mắt hít một hơi lạnh của đêm tối.

“Ta thấy hắn vẫn là người nhớ nàng ấy nhất. Ta nghĩ mọi chuyện hắn làm kể từ hôm ấy đều chỉ vì một thứ. Thứ mà trước kia được Thiên Quốc Huyền Ngọc sử dụng. Báu vật vô giá của nhân gian”

Trấn Bình khẽ nói.

“Thứ mà ông nói phải chăng là nó, La Bàn Thời Gian?.”

Người này hỏi nhỏ.

“Có lẽ.”

Trấn Bình không tỏ ra thái độ gì sau câu nói ấy. Dường như ông ta ngầm khẳng định điều mà người kia nói.

“Không lẽ ông ta định…?”

Người này hỏi Trấn Bình điều mà ông ta không biết.

“Dù chuyện gì xảy ra đó đều là quyết định của hắn. Hai ta cũng chẳng thể làm gì khác. Chi bằng cứ tự do tự tại. Tận hưởng tháng ngày vui thú trần gian. Thế là quá đủ rồi.”

Trấn Bình cười rồi giành lấy bình rượu.

Lần này người kia không ngăn cản.

Trấn Bình rót rượu vào hai chén.

“Ông khác xưa quá nhỉ.”

Người này nhìn ông ta và nói.

Trong thoáng giây, họ nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Họ cười lớn.

Rồi cả hai lại nhìn nhau, không nói gì nữa.

Thỉnh thoảng vài cơn gió lại thoáng qua.

Cả hai nhìn về hướng cơn gió ấy.

Nơi đó, một bình nguyên đang nở rộ.

Trưa.

Thời tiết nóng bức của đại mạc đã không còn, thay vào đó là không khí của mùa thu.

Quả thật dễ chịu.

Một con đường mòn giữa Tường Thành Vĩnh Cửu và Hỏa Ngọc quốc gia được hình thành bởi những lữ khách bộ hành.

Trên con đường ấy.

Con người ấy, con người được mệnh danh là Nhất Đẳng Nhân Gian đang hòa vào dòng người.

Hướng về mục tiêu đã định sẵn.

Di chuyển một cách lặng lẽ.

Danh Sách Chương
Silver Bullets

Silver Bullets (1 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/11/2018

Số Xu: 3369

Silver Bullets đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Hợi Hoàng Duy

Trấn Bình, Quốc Bình, Nhất đẳng và một phụ nữ ... 4 người.

Chắc lại mối tình tay 4 phải không Hạ Vy


Silver Bullets

Silver Bullets (1 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/11/2018

Số Xu: 3369

Silver Bullets đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

.


Hợi Hoàng Duy

Hợi Hoàng Duy (1 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 07/11/2018

Số Xu: 6

Trấn Bình, Quốc Bình, Nhất đẳng và một phụ nữ ... 4 người.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 108 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama