Đến với Tây Nguyên là đến với văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số mà họ đã lập nên và gìn giữ rất lâu đời. Chỉ có nhà sử học mới chuyên sâu về nghiên cứu mà thôi. Thật sự chúng tôi đã lên miền quê mà thuở nào Vua Bảo Đại cùng Hoàng hậu Nam Phương đã ở đây để cai quản đất nước. Ôi! Cả đời người chưa chắc gì ai đó được ghé thăm như chúng tôi, ngoại trừ người dân huyện Lăk của tỉnh Đăk Lăk.
Hai ngày tham quan du lịch ở Đăk Lăk, chúng tôi được tới rất nhiều khu du lịch để trải nghiệm với phong cảnh mà thiên nhiên dành tặng cho miền quê trên cao lộng gió với buôn Jun, buôn Đôn, hồ Lăk. Còn khu sinh thái Ko Tam là điểm đến cuối cùng trong chuyến đi này.
Mới sáng sớm, thời tiết vùng Tây Nguyên se lạnh. Cơn gió khẽ thoảng buôn buốt thốc vào người, lồng vào cái áo ấm sao cảm thấy rùng mình đến thế. Lâu lắm rồi, cái cảm giác này, chúng tôi mới gặp. Gió và nắng đan xen nhau ngự trị Tây Nguyên. Hình như người dân nơi đây họ quen với thời tiết này rồi nên rất bình thường còn chúng tôi thấy lạ là đúng. Thời tiết quê tôi mùa này nóng lắm. Hai hiện tượng thời tiết khác nhau có lẽ chúng tôi hơi khó chịu. Ai nấy lúc nào cũng xuýt xoa khi làn gió khẽ thoảng vào người.
Chúng tôi bắt đầu hành trình khu du lịch sinh thái Ko Tam. Cảnh vật nơi đây làm chúng tôi thích thú. Phong cảnh đẹp tỏa vào mắt chúng tôi, hoa toàn hoa!
Hoa đủ loại, đủ màu sắc thu hút khách du lịch. Hoa rung rinh trong nắng sớm tràn trong từng lối đi cao thấp của khu du lịch. Dường như khí hậu nơi này phù hợp với những nàng hoa khoe sắc hấp dẫn khách nên người trồng hoa tạo dáng để hoa mời chào khách chứ gì? Hoa sen trắng, hồng đua nhau nở dưới hồ ngan ngát tỏa mùi hương bay lên thoảng nhẹ trong gió sớm. Nước hồ trong văn vắt nhìn thấu đáy. Những cô nhện nước lướt chạy trên mặt nước nhanh thoăn thoắt như khoe với khách mình chạy đua với mọi vật nhanh không ai sánh bằng rồi chạm nhẹ làm sóng nước lăn tăn. Đàn cá vàng tung tăng bơi lội rồi tụ lại núp trong tán lá sen thở phì nước nổi bong bóng trông rất là vô tư và ngộ nghĩnh. Trên bờ, những vạt hoa lưu ly dang rộng tay đón khách nhè nhẹ bay trong gió sớm mai. Những bông hoa li ti cười reo với lũ bướm vàng vàng, nho nhỏ, xinh xinh rập rờn như mời chào khách. Cái gì cũng đẹp, lối đi hoa đón mời chào.
Chúng tôi không quên chụp những tấm hình làm kỉ niệm lên Ko Tam. Ai nấy len vào những vườn hoa ven đường tạo dáng chụp lia lịa rồi xúm lại xem những kiểu ảnh và cùng nhau cười giòn tan trong nắng, gió cao nguyên sung sướng. Cảnh đẹp làm chúng tôi ngỡ ngàng như không muốn về. Thiên nhiên phú cho Ko Tam một đặc ân để khách mọi nơi về tham quan, tận hưởng và trải nghiệm. Chút gió bấc của miền bắc ngày đông khẽ hôn chạm vào khách như đùa cợt. Tia nắng ấm ngày xuân nhảy nhót với vạt hoa bên đường kiêu hãnh nét đẹp của cô thôn nữ miền sơn cước đủ màu sắc căng tràn đón khách. Thả bước trên con đường hai bên toàn lồ ô, chúng tôi như lọt vào một miền quê nào đó. Đó đây như thổi hồn dân tộc với bản nhạc cồng chiêng đúng với Tây Nguyên. Chúng tôi bước vào ngôi nhà dài của đồng bào dân tộc. Ngôi nhà rộng lắm, hai mái lợp bằng lá cây rừng, vách ngăn là những cây lồ ô được người dân đập nát đan lại theo hình quả trám công phu vô cùng. Sàn nhà toàn bằng gỗ bóng nhẵn. Nhà dài của đồng bào nơi đây khác với nhà rông của đồng bào dân tộc của tỉnh Kon Tum, Gia Lai nhưng cảnh trí được trưng bày lại giống nhau với đủ các nhạc cụ dân tộc như đàn chiêng, trống, đàn đá mang bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng. Ước gì được ngủ một giấc ở đây xem cảm giác có nhẹ lâng lâng, nồng ấm. Nhưng tiếc rằng, thời gian không cho phép chúng tôi được ở lâu. Đoàn chúng tôi chỉ đến rồi đi.
Buổi trưa, chúng tôi ăn bữa trưa tại khu du lịch. Các món ăn đặc sản của Tây Nguyên làm cho bữa ăn ngon miệng. Rau rừng vùng Tây Nguyên như một đặc sản chào mời khách mà chẳng có nơi nào có. Ăn vào sao thơm thoảng của vị thuốc nam miền Tây Nguyên “độc nhất vô nhị” có lẽ chưa có nơi du lịch nào chúng tôi bắt gặp. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Nước uống không phải nước trà khô hay thứ gì cao sang mà là hạt cây quý chỉ có Ko Tam mới có được rang khô, vàng mật ong pha mời khách, uống vào cũng thấm đậm chất miền Tây Nguyên. Ôi! Thật là tuyệt vời!
Rời Ko Tam, chúng tôi ra về. Lòng mỗi người thầm nhớ cái tình cảm chân thành, hiếu khách của nơi đây. Ai cũng nhớ cái lạnh dễ chịu với cái nắng, cái gió của miền quê Tây Nguyên mà thiên nhiên dành tặng cho Đăk Lăk. Cũng chẳng bao xa nữa vùng đất này là điểm đến lí tưởng của muôn khách thập phương. Chào cao nguyên lộng gió.
Định Phùng Văn (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 814
Cám ơn admin đã duyệt bài ạ.