Chương 27
Bình chọn

Tập 27
Tôi chạy vào lớp chỉ trong tích tắc, vì thấy Tuyết Linh quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, nhưng né Tuyết Linh được chứ không né được Mai Thảo. Tôi cười chạy ù vào lớp thì thấy Mai Thảo đang nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn.

Tôi giật mình nhìn lên trời và nín cười ngay tức khắc, vì cứ nhìn xuống là thấy Mai Thảo nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn Mai Thảo cười thì Mai Thảo liếc tôi dữ tợn hơn, sợ quá nên tôi đi nhanh về chỗ ngồi.
Ngồi xuống ghế lấy bình tĩnh chút xíu rồi áp dụng cách của Tuyết Linh xem sao. Tôi cất tiếng gọi Mai Thảo mà gọi nho nhỏ chứ không dám gọi lớn:
– Mai… Mai Thảo ơi!
Mai Thảo vẫn ngồi im ru, không biết có nghe tôi gọi không hay đang giận tôi nên cố tình không nghe nữa, thấy vậy nên tôi gọi lớn hơn tí.
– Mai Thảo.
– Bạn làm gì kêu la um xùm dậy?
Mai Thảo quay xuống quát lớn và đập quyển tập xuống bàn tôi cái ầm, làm tôi giật mình hồn bay phát lạc.
– Ơ… hả… ờ… hông… hông có gì? – tôi ấp úng nói loạn xạ.
– Hông có gì thì đừng có gọi – Mai Thảo bậm môi nhìn tôi chằm chằm.
– Tại… tại mình có chuyện muốn nói với bạn, nhưng bạn la quá mình giật mình nói bậy luôn – tôi cố lấy lại bình tĩnh.
– Nói chuyện gì?
– Ùm mình muốn xin lỗi bạn – tôi nói mà không dám nhìn thẳng Mai Thảo.
– Xin lỗi chuyện gì? – Mai Thảo cứ nhìn thẳng vào tôi.
– Ùm chuyện hồi sáng mình đã làm đau tay bạn đó, do đang bực nên mình đã làm đau tay bạn, rồi nói hơi lớn tiếng nữa, bạn cho mình xin lỗi nha – tôi nói những lời chân thành và hối lỗi nhất.
– Chịu xin lỗi rồi à, tưởng đâu chỉ biết viết giấy nói xin lỗi thôi chứ – Mai Thảo bắt đầu nhẹ giọng.
– Mình cũng muốn xin lỗi lâu rồi, tại thấy bạn dậy… nên hỗng dám nói – tôi nói tránh chữ “dữ”.
– Thấy mình thế nào?
– Thấy… thấy… quá – tôi nói mà nhìn lên nhìn xuống bàn.
– Thấy sao? dữ quá phải không? – Mai Thảo thấy tôi không nói nên nói luôn.
– Có đâu, bạn lúc nào cũng hiền mà, đâu có dữ đâu – tôi giả vờ không thừa nhận.
– Bạn nói đó nha, mình sẽ hiền như mấy bữa nay – Mai Thảo nói nhỏ nhẹ mà tôi nghe như sấm chớp bên tai.
– Ơ… bạn đừng làm dậy, mình xin lỗi rồi mà – tôi vội nói
– Chứ bạn muốn thế nào?
– Mình muốn bạn hiền như những lúc trước kia – tôi càng nói càng không ra gì.
– Lúc trước nào, bạn nói gì mình không hiểu, bạn nói mình lúc nào cũng hiền mà – Mai Thảo cố tình không hiểu và nhăn trán hỏi.
– Ý mình là bạn đừng giống như mấy bữa nay nữa, nhìn bạn khác quá – tôi nói mà né tránh cặp mắt to tròn của Mai Thảo.
– Ý bạn nói mấy bữa nay mình dữ chứ gì – Mai Thảo nói mà cầm vở lật lật.
– Ùm hơi dữ tí xíu.
– Vậy mình thêm chút xíu nữa có gì đâu – Mai Thảo đáp thản nhiên.
Trời ơi, bó tay với cô nàng này luôn, tôi nói vậy để Mai Thảo không giận tôi nữa, dậy mà Mai Thảo cứ giả vờ không hiểu, chắc muốn làm tôi tức chết mà. Tôi ngồi gãy đầu suy nghĩ cách để Mai Thảo hết giận và tha lỗi cho tôi nhưng mà sao khó quá, cứ suy nghĩ ra gì nói ra là Mai Thảo vùi lấp hết trơn.

– Thôi mà Mai Thảo, bạn biết mình muốn nói gì mà, bạn đừng làm khó mình nữa mà – tôi nhăn nhó nói vì không tìm ra cách.
– Mình có biết gì đâu, bạn nói khó hiểu quá à – Mai Thảo vẫn giả vờ ngây thơ.
– Ý của mình là… – tôi ngập ngừng.
– Là sao? – Mai Thảo nhìn tôi.
– Là… là muốn bạn đừng giận mình nữa.
– Mình giận bạn chuyện gì?
– Thì chuyện mình làm đau tay bạn đó.
– Sao bạn biết mình giận bạn chuyện đó mà không phải chuyện khác.
– Thì tại thấy bạn cứ nhìn mình bằng đôi mắt – tôi nói mà không dám nhìn Mai Thảo.
– Đôi mắt – Mai Thảo nhíu mày nhìn tôi.
– Ùm đôi mắt khác những ngày kia, nó biến thành hình gì đó – tôi nhìn Mai Thảo rồi nhìn chỗ khác.
– Ý bạn nói mắt mình là hai viên đạn phải không? – Mai Thảo mở to mắt nhìn tôi.
– Ùm…
– Bạn dám nói mắt mình là hai viên đạn hả? bạn quá đáng lắm đó nha – Mai Thảo đập quyển vở xuống bàn lần hai, làm tôi suýt đứng tim.
– Ơ đâu… đâu có, là bạn nói mà, sao… sao đổ thừa mình chứ – tôi giật mình nói cà lăm.
– Hihihhi… bạn mới gật đầu mà giờ còn chối – Mai Thảo thấy tôi nói cà lâm nên che miệng cười khúc khích.
– Mình gật đầu chứ có nói gì đâu.
– Thì cũng vậy thôi.
– Ừ, mà bạn đừng giận mình nữa nha.
– Bạn có muốn mình tha lỗi cho bạn hông? – Mai Thảo cười nhẹ.
– Muốn chứ – tôi gật đầu liền.
– Nếu bạn muốn mình tha lỗi thì bạn phải làm cho mình ba việc – Mai Thảo nói rồi đưa ba ngón tay ra.
Ủa cái này quen quen, sao giống Tuyết Linh vậy ta.
– Bạn đồng ý hông? – Mai Thảo nhắc lại.
– Ùm… mình không biết nữa, mà ba việc gì? – tôi hỏi thăm dò.
– Thì bạn đồng ý trước đi rồi tính.
– Nhưng mà…
– Sao… không chịu phải không, dậy thì thôi – Mai Thảo không cho tôi suy nghĩ nên nói tiếp.
– Ơ khoang… từ từ đã, để mình suy nghĩ tí xíu đã – tôi vội nói.
– Mình đếm từ 1 đến 3 nha… 1 – Mai Thảo nói rồi nhìn tôi điếm.
Giờ phải làm sao đây, có nên đồng ý không ta, bên Tuyết Linh chưa xong mà giờ lại thêm Mai Thảo chắc chết sớm quá, sao điều kiện của Mai Thảo quá dậy trời.

– 2
Mai Thảo kêu mình làm ba việc gì nhỉ, có khi nào việc đầu tiên là kêu mình nghĩ chơi với Tuyết Linh không ta, vì Mai Thảo thấy Tuyết Linh hay đi chơi với tôi nên ghét rồi ra việc đầu tiên là dậy không? Mai Thảo ra điều kiện khó quá chừng, dậy mà Tuyết Linh nói chỉ cần xin lỗi là được, đúng là lừa mình mà.

– 3… bạn không đồng ý thì thôi dậy? – Mai Thảo nói rồi quay lên
– Ơ… từ từ… mình chưa suy nghĩ xong mà.
– Hết giờ rồi, bạn nói đi, có đồng ý hay là không?
– Mình…
– Mình không thích ép buộc, bạn không đồng ý thì thôi đi.
– Ơ… mình đồng ý mà – tôi giật mình vội nói.
– Bạn đồng ý làm cho mình ba việc đúng hông? – Mai Thảo nghe tôi đồng ý thì cười liền.
– Ùm… nhưng mà không được kêu mình làm điều gì trái với lương tâm nha – tôi ra điều kiện.
– Ùm cái đó bạn khỏi lo, mình đâu có xấu như vậy.
– Ok. Vậy không được giận nữa nha.
– Chưa được – Mai Thảo lắc đầu.
– Gì kỳ dậy? Mình đồng ý rồi mà, sao vẫn chưa được?
– Bạn làm mình đau tay và khóc mà, bạn phải cho mình cái gì nữa mới hòa được.
– Hả… mình đồng ý làm cho bạn ba việc rồi mà, giờ cho gì nữa – tôi chưng hửng.
– Cái gì cũng được hết.
– Vậy cây viết này nha, mình mới mua hôm qua mà chưa sài – tôi lấy cây viết trong cặp ra đưa Mai Thảo.
– Thôi viết mình nhiều lắm, lấy nữa làm gì – Mai Thảo lắc đầu.
– Vậy cục tẩy này nha, mình cũng chưa sài luôn đó – tôi cầm cục gôm lên hỏi.
– Mình cũng có nhiều lắm rồi – Mai Thảo lại lắc đầu
– Vậy quyển tập hình chuột Mickey nha.
– Mình còn mấy cuốn chưa sài nữa nè.
– Chứ cho cái gì bây giờ?
– Cái gì cũng được – Mai Thảo cười đáp.
– Cái gì… cũng được nè, cho cái gì cũng lắc đầu hoài, dậy mà nói cái gì cũng được – tôi bực quá cốc đầu Mai Thảo.
– Á… tự nhiên cái cốc mình à – Mai Thảo lấy tay xoa đầu nhìn tôi hỏi ngây thơ.
– Bực mình…
Tôi nói rồi nhíu mày suy nghĩ xem Mai Thảo thích gì, ngó qua ngó lại cũng suy nghĩ ra, đó là kẹo hình mèo Kitty, nhưng không biết Mai Thảo có thích không nữa, để thử hỏi xem sao?
– Mai Thảo thích kẹo mèo Kitty hông nè – tôi hỏi thăm dò.
– Ùm… cũng được, nhưng thêm một cái nữa – Mai Thảo suy nghĩ rồi nói.
– Hả… thêm nữa hả? – tôi nhìn Mai Thảo hỏi lại cho chắc
– Ừa… chứ bạn làm mình đau tay rồi khóc nữa, nãy mình hông nói cô đó, mình mà nói là cô phạt bạn rồi – Mai Thảo nhìn tôi nói hù dọa.
– Thì có ba điều kia rồi mà.
– Hông chịu, phải có cái đó nữa mình mới chịu – Mai Thảo chu mỏ đáp.
Nhìn Mai Thảo bình thường đã dễ thương rồi, lúc nũng nịu càng dễ thương hơn nữa, nhìn Mai Thảo chu mỏ nói xinh ơi là xinh, nhìn là muốn… ngắt hai cái má đang phụng phịu của Mai Thảo rồi, tôi nhìn Mai Thảo hoài nên Mai Thảo hỏi:
– Bạn nhìn gì dậy? sao hông trả lời mình.
– À không có gì, chứ bạn muốn mua gì? – tôi vội lắc đầu đáp.
– Mình thích cái đang treo trên cặp Huyền đó – Mai Thảo chỉ cái móc khóa treo trên cặp nhỏ bạn kế bên.
– Ơ… cái móc khóa hả?
– Ùm… móc khóa có hình con gấu đó.
– Hơi khó đó.
– Sao lại khó.
– Thì mình là con trai mà, sao lại đi mua cái đó chứ, ai thấy sẽ nói mình là con gái thì sao? – tôi giải thích.
– Bạn mua rồi bỏ vô túi là hông ai thấy đâu – Mai Thảo chỉ cách.
– Thôi mình ngại lắm, hay bạn mua đi nha – tôi gãy đầu từ chối.
– Mình muốn bạn mua tặng mình cơ – Mai thảo đáp.
– Nhưng mà…
– Bạn hông mua thì thôi, giận bạn luôn – Mai Thảo nói rồi quay lên trên.
– Ơ…
Mai Thảo nói rồi quay lên làm mặt giận, tôi gọi hoài cũng không trả lời, cứ ngồi im ru giả vờ học bài.
– Mai Thảo.
-…
– Giận mình hả?
-…
Gọi hoài mà Mai Thảo vẫn im ru không đáp, nên tôi đứng dậy chồm lên nhìn Mai Thảo, thấy tôi chồm lên nên Mai Thảo quay qua trái kiếm gì đó trong cặp, tôi chồm bên trái thì Mai Thảo quay qua phải. Tôi không biết làm sao nên đi lên chỗ Mai Thảo luôn, đứng kêu hoài mà Mai Thảo vẫn im ru, tôi nhìn quanh rồi ngồi xuống lay lay vai Mai Thảo.
– Đừng giận mà Mai Thảo xinh xinh.
-…
– Nè…
-…
– Để bữa nào mình mua cho bạn nha, đừng giận nữa mà Mai Thảo xinh xinh – tôi nhìn quanh rồi nói nhỏ vào tai Mai Thảo.
– Bạn nói thật hông? – Mai Thảo quay qua nhìn tôi hỏi liền.
– Hông – tôi cười lắc đầu.
– Hứ – Mai Thảo liếc tôi rồi quay qua kia tiếp.
– Ơ… Giỡn mà.
– Bạn có đồng ý không, nói một lần thôi, mình mệt rồi đó.
– Mình nói rồi mà.
– Bạn nói gì?
– Để bữa nào rồi mua.
– Thật không đó – Mai Thảo nghi ngờ.
– Thật mà… – tôi gật đầu
– Bạn hông được lừa mình đó – Mai Thảo nhìn tôi với ánh mắt mèo con.
– Không ai lừa cô bé dễ thương đâu – tôi nói rồi ngắt nhẹ má Mai Thảo.
– Nhớ đó, bạn mà lừa mình là mình giận bạn luôn cho biết – Mai Thảo hù dọa.
– Biết rồi, cười lên cho đẹp cái coi.
– Hông… – Mai Thảo phù hai má.
– Hông cười thì hông có móc khóa – tôi hù dọa.
– Ơ… bạn dám – Mai Thảo mở to mắt nhìn tôi hù lại.
– Hì… cười lên cái đi, chứ mình hông có nói đùa đâu đó – tôi cười và nói nghiêm.
– Ùm… – Mai Thảo nhìn tôi rồi cúi đầu suy nghĩ.
– Có cười hông? lại
– Cười nè… hì…
– Cười gượng không tính, cười phải tự nhiện mới đẹp.
– Hì…
Đó là nụ cười đẹp nhất của Mai Thảo mà tôi còn nhớ tới bây giờ, nụ cười ấy đẹp tựa như nụ cười của cô tiên mà tôi từng thấy trong giấc mơ, nụ cười của Mai Thảo làm tôi ngẩng ngơ nhìn hoài mà không dám chớp mắt, vì sợ chớp mắt sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa, nên hai mắt tôi cứ mở để nhìn Mai Thảo hoài, Mai Thảo thấy tôi nhìn hoài nên ngại quá nhìn đi chỗ khác.

Mai Thảo ít khi cười lắm, chỉ khi nào vui hay có gì đó bạn ấy mới cười, mà những lúc đó Mai Thảo điều lấy tay che miệng lại, nên rất ít người thấy được nụ cười xinh đẹp của Mai Thảo, chỉ có tôi là được ưu tiên nhìn thấy ở khoảng gần như dậy. Nụ cười xinh tươi và đôi mắt to tròn, cộng thêm đôi má ửng hồng khi ngại ngùng thì còn gì bằng. Chính vì nụ cười đó mà tôi nhớ Mai Thảo đến tận bây giờ, không thể nào quên được.

Sáng hôm sau tôi lên lớp vẫn như bình thường, nhưng lại quên mua móc khóa có treo con gấu như đã hứa hôm qua. Tôi tung tăng đi vào lớp như mọi ngày, thấy Mai Thảo đang học bài như thường lệ nên tôi cười chào buổi sáng, Mai Thảo thấy tôi chào nên nở nụ cười tươi chào lại, nụ cười này bị mất mấy ngày nay, hôm nay mới tìm thấy đựng được.
Tôi về chỗ ngồi nhìn xung quanh ngắm cảnh thì mới hốt hoảng, vì nhìn thấy con gấu treo trên cặp nhỏ tổ 5, làm tôi chợt nhớ hôm qua đã hứa mua cho Mai Thảo, vậy mà sáng đi ngang qua đó tôi lại quên mất tiu, thấy tình hình không ổn nên tôi đứng dậy thật nhẹ, bước ra ngoài trong sự im lìm, nhưng khi tôi vừa đề ba chạy thì Mai Thảo gọi:
– Bạn đi đâu vậy D.
Ặc… kế hoạnh chạy trốn đã thất bại rồi.
– À… mình đi ra ngoài có việc – tôi quay lại trả lời.
– Bạn giúp mình chuyện này rồi đi được không – Mai Thảo tiếp lời.
– Hông được đâu, mình có việc gấp lắm – tôi vội lắc đầu từ chối.
– Nếu bạn có việc thì bạn đi đi, mình tìm người khác giúp, mà mình rất ghét những ai nói xạo lắm, nếu để mình biết là mình ghét suốt đời luôn – Mai Thảo thản nhiên nói khi tôi quay lưng đi.

Trời… chẳng lẽ trán tôi có in chữ “XẠO” to lắm hay sao mà Mai Thảo lại biết dậy trời. Nếu giờ mà đi là mang danh kẻ nói dối, còn nếu ở lại lỡ Mai Thảo hỏi món quà thì sao? đường nào cũng là đường chết, thôi thì giúp Mai Thảo để được tiếng thơm, còn hơn mang tiếng nói xạo. Đúng là thông minh có khác, không hổ danh là lớp phó học tập xinh đẹp của lớp, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quay lại bàn Mai Thảo và nói:

– Hay để mình giúp bạn rồi đi nha.
– Bạn nói có việc quan trọng lắm mà, sao mà giúp mình được – Mai Thảo ngước lên hỏi.
– Hỗng sao đâu, giúp bạn làm việc của lớp mà, chút được cô khen thì vinh dự trước lớp luôn, với lại làm chung với lớp phó học tập dễ thương thì còn gì bằng – tôi cười giở chiu nịnh.
– Bạn chỉ giỏi nịnh, mà bạn giúp mình thiệt hông đó – Mai Thảo cười e thẹn vì được tôi khen.
– Thiệt mà, việc gì bạn nói đi – tôi nói cứng cho Mai Thảo tin.
– Thì chồng sách hôm bữa đem về lớp đó, cô lấy chỉ mấy cuốn thôi, giờ còn bao nhiêu mình đem đi trả.
– Sao cô không lấy nhiều mà lấy ít dậy nhỉ – tôi hỏi
– Mình cũng hông biết nữa, mà chắc ít à, tại cô nói đem lên một nữa rồi – Mai Thảo nhúng vai đáp.
– Dậy à! mừng quá – tôi mừng nên cười tươi
Tôi tưởng sách để trong lớp ai ngờ thấy Mai Thảo đi ra ngoài nên vội hỏi:
– Ủa bạn đi đâu dậy?
– Đi lấy sách chứ đi đâu nữa – Mai Thảo quay lại nói.
– Ủa không phải trong lớp hả?
– Không, Cô đem qua bên kia rồi, giờ qua lấy đem lên văn phòng.
– Mình tưởng cô để trong tủ hay dưới bàn chứ.
– Cô đem qua đó rồi, đi thôi
– Ừ…
Tưởng đâu Mai Thảo quên chuyện kia, ai ngờ vừa ra khỏi lớp là Mai Thảo hỏi liền:
– Mà hôm qua bạn hứa gì bạn còn nhớ hông dậy?
– Hả… hứa gì? – tôi giật mình hỏi.

Chết chưa Mai Thảo nhắc chuyện mà tôi lo nãy giờ rồi, hôm qua về nhà tắm rửa ăn cơm rồi ra chơi với thằng Dương, chơi tí thì vô học bài rồi đi ngủ, sáng dậy đi học như mọi ngày nên đã quên mất. Sáng đi ngang xe bán đồ chơi mà tôi cũng không nhớ, nếu nhớ tôi đã ghé vào mua rồi.

Sáng vô lớp thấy con gấu treo trên cặp của nhỏ tổ 5 thì tôi mới nhớ, tính trốn thì bị Mai Thảo kêu đi khiêng sách, tưởng Mai Thảo quên rồi, ai ngờ vừa ra lớp là bạn ấy nhắc liền.
– Bạn đang giả vờ hay cố tình dậy? – Mai Thảo nhìn tôi hỏi.
– Mình có nhớ gì đâu – tôi cười gãy đầu giả bộ quên.
– Hông nhớ đúng hông, chút đừng có than nha – Mai Thảo hù dọa tinh thần.
– Ê… hổng chơi ép đâu nha.
– Mình có ép bạn gì đâu.
– Đúng rồi, bạn đâu có ép gì đâu, bạn chỉ bắt làm thôi à!
– Vậy bạn cố nhớ ra những gì đã hứa đi, sẽ đỡ mệt hơn đó – Mai Thảo cười nhẹ.
– Để bê sách xong rồi mình trả lời được hông?
– Hông, bạn đừng có lừa mình, bạn nói đi, nhớ hay quên… nghe đâu sách lần này nhiều hơn thì phải, tại của cô Oanh nữa mà. – Mai Thảo nói và giả bộ suy nghĩ.
– Hả… của… của cô Oanh nữa hả? – tôi há hốc miệng nói.
– Ừa… nhiều lắm – Mai Thảo gật đầu.
Trời ơi, chưa gì Mai Thảo đã hù dọa rồi, nói hông nhớ chắc bê gãy tay luôn quá, thôi nói nhớ cho khỏe, chút có gì Mai Thảo còn phụ hay không làm khó dễ gì, chứ không bê sách mệt mà Mai Thảo còn làm khó nữa thì mệt lắm.
– Bạn suy nghĩ gì dậy? – Mai Thảo thấy tôi suy tư nên hỏi.
– Ùm không có gì đâu, mình chỉ nói đùa thôi mà, chứ mình đâu phải người mất trí nhớ đâu mà quên – tôi vội cười đáp.
– Dậy bạn nói xem, hôm qua bạn hứa gì với mình nè – Mai Thảo cười mĩm nhìn tôi.
– Thì mình hứa mua kẹo hình mèo kitty cho bạn, đúng hông nè.
– Ùm đúng, rồi còn gì nữa – Mai Thảo gật gù cười và hỏi tiếp.
– Hết rồi – tôi lắc hai tay.
– Cái gì, hết rồi hả? – Mai Thảo mở to mắt quay qua nhìn tôi.
– Ùm…   –   tôi gật đầu cười nhìn Mai Thảo.
Mai Thảo bặm môi nhìn tôi không chớp mắt, chắc là đang tức giận vì tôi giả vờ quên. Nhưng ngay sau đó, Mai Thảo đã trở lại bình thường, chắc là đang kìm nén cơn tức giận, rồi Mai Thảo nói một câu rất nhẹ nhàng mà đầy đe dọa.
– Ùm dậy đi thôi, mình sẽ cho bạn nhớ ra khi gặp chồng sách đó.
– Ơ… khoang đã… mình giỡn chút xíu mà, giận quá nổi mụn xấu lắm đó – tôi vội kéo Mai Thảo lại.
– Giỡn cái gì, đi lấy sách đi để trễ – Mai Thảo vũ tay tôi ra rồi đi
– Đứng lại đi cô bé khó tính, làm gì mà giận dữ dậy? – tôi kéo tay Mai Thảo lại tiếp.
– Bạn không đi lấy sách à, kêu mình đứng đây làm gì – Mai Thảo quay qua hỏi nhưng không vung tay tôi ra.
– Tại giờ mình mới nhớ là còn hứa mua cho bạn cái móc khóa có con gấu nữa – tôi thả tay Mai Thảo ra nói.
– Tưởng bạn quên rồi chứ – Mai Thảo cười nhẹ.
– Chứ hù dọa kiểu đó ai mà không nhớ cho được – tôi nhăn nhó nói.
– Hihhihi… – Mai Thảo che miệng cười híp mắt.
Tôi đứng nhìn Mai Thảo mà không biết nói gì, Mai Thảo cười lắc đầu rồi bước đi. Qua tới chỗ lấy sách thì gặp cô Oanh, cô hỏi đi đâu, tôi nói đi lấy sách cho cô Nhi, cô Oanh nói cô Nhi đem trả hết rồi. Nghe cô Oanh nói cô tôi trả hết rồi làm tôi mừng hết lớn, biết dậy nãy nói quên cho rồi, Mai Thảo hay lắm, dám lừa tôi ha.

Tôi quay qua liếc nhìn Mai Thảo đắm đuối, còn Mai Thảo thì nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, ý nói mình cũng hông biết chuyện này, đừng có đổ thừa mình. Rồi sau đó Mai Thảo cười nhẹ, chắc là đang kìm nén để không bật cười, lúc đó tôi muốn nhảy ào tới bóp cổ Mai Thảo cho thỏa cơn tức giận trong người, nhưng có cô Oanh ở đó nên không dám manh động, đành phải kìm nén đi về lớp. Khi đi ra cửa lớp Mai Thảo nhìn tôi cười và nói:

– Cũng hên thiệt, khỏi bê gì hết, đỡ mõi tay ha.
– Ùm đỡ thiệt, mà sao đầu mình đau quá.
– Bạn bị sau vậy?
– Không biết nữa, tự nhiên đau ghê luôn, đau đến nổi nãy giờ nói gì mình quên luôn đó – tôi nhìn Mai Thảo rồi giả bộ ôm đầu.
– Aaa… Bạn đừng có làm bộ nha – Mai Thảo chỉ tay nói
– Ôi đau đầu quá, sáng giờ ba dặn gì mình quên hết rồi, nãy giờ mình có nói gì với bạn không, sao mình không nhớ gì hết dậy? – tôi ôm đầu lắc qua lại.
– Bạn đừng có giả bộ đau đầu rồi quên nha, mình đánh bạn chết đó.
– Ây da… đau… đau quá đi, tự nhiên quên hết trơn khỏe quá – tôi la rồi chạy về lớp.
– Đứng lại đó, mình mà bắt được bạn thì bạn biết tay – Mai Thảo chạy theo phía sau la í ới.
– Không có chuyện đó đâu cô bé ạ!
Tôi chạy phía trước, Mai Thảo chạy theo phía sau, vừa chạy vừa kêu tôi đứng lại, nhưng tôi đâu có điên đâu mà đứng lại, tôi chạy về trước cửa lớp thì đứng lại thở, thấy Mai Thảo chạy tới nên tôi chạy vô lớp luôn. Mai Thảo vào lớp thấy có nhiều người nên nghiêm lại chứ không giỡn nữa.
Mai Thảo đi về chỗ liếc mắt nhìn tôi, rồi đưa tay hù dọa đánh và ngồi xuống, tôi lè lưỡi cười vì biết Mai Thảo chỉ hù dọa. Nhìn Mai Thảo có vẻ tức tôi lắm, nhưng vì đang trong lớp nên Mai Thảo nghiêm túc, chứ ở ngoài là Mai Thảo xử tôi rồi, thấy dậy chứ dữ lắm chứ không hiền đâu.
Giờ học hôm nay trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hết hai tiết. Tiết sau là tiết thể dục, vui quá đi, vì học ở ngoài chứ không phải học trong lớp. Đang cất tập vở thì thầy dạy thể dục đi vào, chúng tôi thấy thầy là biết phải ra sân nên đứng dậy đi ra ngoài liền, không quên cầm theo dây vì nay kiểm tra nhảy dây. Chúng tôi học được mấy tuần rồi nên giờ phải kiểm tra.
Môn nhảy dậy thì không khó với tụi con trai, nhưng lại khó với mấy nhỏ con gái, vì mấy nhỏ nhảy vài cái đã bị vướng dây, nên hay nhăn nhó than khó này kia. Ra ngoài xếp thành bốn hàng ngang và khởi động này kia, khởi động xong thầy cho chúng tôi tự ôn để lát kiểm tra, còn thầy thì ngồi viết gì đó.

Chúng tôi tản ra mỗi người một hướng để tập nhảy, riêng nhóm tôi thì xóm lại nói chuyện chứ không tập nhảy như mấy nhỏ con gái, vừa tản ra đã cầm dây nhảy rồi.
– Ê mày tập nhảy sao rồi – tôi hỏi Duy mập.
– Bình thường – Duy mập trề môi đáp.
– Dữ… còn tụi mày – tôi nói rồi hỏi thằng Sang và Quốc Anh.
– Tao cũng ok – thằng Sang đưa tay ra dấu ok
– Tao chắc 11đ quá – Quốc Anh nói rồi cười.
– Ây da… bom nổ bây ơi… văng trúng tao đau quá – tôi làm bộ né rồi đưa tay lên mặt giả vờ gỡ võ bom.
– Mày mà được 11đ tao cùi – Duy mập đưa tay ra mà co mấy khúc đầu.
– Tao nói 11đ bỏ số 1 mà – Quốc Anh cười nói.
– Cái gì… mày nói đùa à – tôi mở to mắt nhìn nó.
– Đúng rồi, mày nói đùa à – thằng Sang cũng như tôi nhìn Quốc Anh chằm chằm.
– Chứ tao nhảy được có mấy cái à, vì cứ tới đó là bị vướng dây liền, không biết bị sao nữa – Quốc Anh gãy đầu giải thích.
– Đâu mày nhảy thử xem, có gì tụi tao góp ý cho – tôi nói.
– Ừ… – nó gật đầu rồi cầm dây nhảy.
Nhìn nó nhảy y như con gái, nhảy mà sợ trúng chân, nên dây chưa tới đã nhảy lên rồi, nhảy như vậy được mấy cái là đúng rồi, tôi quan sát thấy cách nó nhảy là sai nên tôi kêu ngừng lại, vì nó nhảy lần nào cũng dậy, cứ năm cái là vướng, lần nào cao lắm là tám vòng.
– Mày nhảy gì mày quay dây tùm lum hết dậy, bị vướng là đúng rồi.
– Ờ… nhảy loạn xạ mà kêu đừng vướng dây – Duy mập cũng góp ý.
– Chứ nhảy làm sao – Quốc Anh hỏi.
– Mày cứ nhảy từ từ thôi, đừng có quay nhanh – tôi góp ý.
– Nè… xem tao nhảy học hỏi nè.
Duy mập nói rồi cầm dây ra nhảy cho Quốc Anh xem, làm dáng cho lắm vào cũng nhảy được có mười lăm vòng, nhưng mà Duy mập nhảy cũng được, cũng quay đều tay, chỉ có cái tướng mập ú như cục thịt thì hơi xấu thôi. Quốc Anh đứng nhìn Duy mập nhảy để học hỏi nhưng dễ gì hiểu được.
Vì chỉ nhảy mà không nói thì ai mà hiểu được, tôi thấy vậy nên kêu Duy mập ngừng lại và nhảy cho Quốc Anh xem, vừa nhảy tôi vừa nói cách quay dây không bị vướng.
– Mày xem tao nhảy nè… quay dây phải đều tay và từ từ theo nhịp, đừng có gấp gáp, cứ nghĩ như đang nhảy lên xuống thôi, đừng để ý đến sợi dây làm gì, như dậy mày sẽ không sợ vướng dây – tôi vừa nhảy vừa nói
– Ừ… để tao nhảy thử xem – Quốc Anh nói rồi cầm dây nhảy.
Ừ cứ dậy đó… nhưng quay dây chậm lại tí nữa, mày chưa quen đừng có quay nhanh.

Tôi đứng ngoài chỉ Quốc Anh nhảy, nó vừa nghe vừa làm theo, và dần dần nó nhảy được mười vòng, nó thích nên cười hí hửng, có lần nó nhảy được mười ba vòng luôn, Duy mập ganh tị với Quốc Anh nên không nhìn nữa, Quốc Anh nhảy được nhiều vòng nên cười hí hửng, miệng thì cám ơn tôi rối rít, tôi cười kêu nó cứ tập vậy là được, rồi nói với tụi bạn.

– Giờ tao cho tụi mày xem tao nhảy thật sự nè  –  tôi nhìn Duy mập và thằng sang nói.
– Nãy thấy mày nhảy rồi, xem gì nữa mà xem – thằng Sang nói.
– Nhảy hơn tao được mấy cái cũng khoe hoài – Duy mập nói.
– Xem đi rồi nói nha  –  tôi nói rồi cầm dây nhảy.
– Nhảy bình thường nè – tôi vừa nhảy vừa nói.
-…
– Nhảy đi bộ nè, tụi mày bít chưa? – tôi chuyển kiểu
– Đi bộ là sao? – Duy mập thắc mắc nên hỏi.
– Thì nhảy như đi bộ đó – tôi giải thích.
– À hiểu rồi, cũng giống cái kia mà hơi khác tí phải không – thằng Sang vừa nhìn vừa hỏi.
– Chưa đâu, còn kiểu này đẹp mà khó nữa nè – tôi nói rồi nhảy chéo.
– Kiểu gì dậy, nhìn lạ quá, thấy mày đưa tay qua lại mà sao không vướng dây hay dậy? – Duy mập nhìn tôi đắm đuối.
– Ờ… kiểu gì lạ dậy, chỉ tao nhảy với – tới thằng Lâm hỏi.
– Hè hè… nhảy chéo đó, khó lắm tụi mày tập không được đâu – tôi ngừng lại nói.
– Thì mày chỉ tụi tao đi, chưa tập sau biết không được – thằng Sang nói.
– Ờ đúng đó, sợ tụi tao nhảy hay nên không chỉ chứ gì – Duy mập khiêu khích.
– Tụi mày không tin thì tập rồi biết, cầm dây lên hết đi.
– Nhảy như dậy là bình thường nè, còn khi nào tụi mày nhảy chéo thì tụi mày đưa tay qua hai bên như dậy nè, cứ đưa qua đưa lại như dậy đó, tụi mày nhảy thử xem – tôi nhảy và hướng dẫn.
– Nhảy bình thường nè, chéo thì đưa tay qua bên… ây da… vướng rồi – Duy mập vừa nhảy chéo là vướng liền.
– Đâu phải dễ đâu, tụi mày cứ tập đi, từ từ sẽ được à – tôi cười rồi nói
– Tao nhảy thử coi sao, nhảy bình thường nè, chéo nè… a… khó quá mày ơi – thằng Lâm nhảy nhưng vướng chân rồi la lên vì đau.
– Cố lên, từ từ sẽ được à, tao lúc mới tập cũng dậy đó – tôi động viên thằng Lâm.
– Xem lại lần cuối nè… vèo… vèo… nhanh chưa, tụi mày dám quay nhanh như dậy không? – tôi quay dây nhanh hết tốc lực và hỏi.
– Mày không sợ trúng chân à – Quốc Anh hỏi.
– Tập hoài quen mới dám quay nhanh chứ, mà lúc đầu tao tập đều mang giày và mặc nhiều quần áo lắm – tôi cười nói.
– Ủa mày mặc nhiều quần áo chi vậy? – thằng sang hỏi.
– Thì quay nhanh dễ vướng dây, mà vướng dây nó quất vào chân đau lắm, nên tao phải mặc nhiều quần áo để lỡ trúng cũng đau ít – tôi giải thích.
– Vậy à, mà mày nhảy chéo lại cho tụi tao xem đi – Duy mập nói rồi kêu tôi nhảy lại cho nó xem.
– Chút kiểm tra nhảy bình thường mà, đâu có kiểm tra nhảy chéo đâu, tụi mày không lo tập đi, ở đó mà chéo với ngang – tôi quát.
– Ừ ha, thôi tập đi tụi bây, sắp kiểm tra rồi đó – Duy mập giật mình nên vội cầm dây tập nhảy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phong Nguyen thần vũ hoa Đóa Miêu Miêu Cơn Mưa Màu Tím Man Man Nhiên Băng Silver Dragon Vân Tịch Điệp Lam Mưn Mưn và 127 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24838
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn