Tập 17
Đang tung tăng về lớp, thì tôi chợt nhớ dây móc khóa hình con ốc. Tôi đã mua ở Vũng Tàu hồi tết, dành tặng cho Tuyết Linh nếu như có dịp gặp lại. Đưa tay sờ túi xem còn không, thấy còn nên cười thầm vì có trò vui. Tôi lấy ra cầm trong tay, rồi đung đưa tay lên xuống, cố ý đụng tay Tuyết Linh, để Tuyết Linh đi chậm lại, rồi tôi dúi vào tay Tuyết Linh cái móc khóa.
– Bạn cố ý đánh mình phải không, Ơ… Gì dậy – Tuyết Linh đứng lại hỏi rồi ngơ ngác.
Tôi đưa tay lên miệng ý nói im lặng.
– Woa… Là cái móc khóa, bạn tặng mình hả? – Tuyết Linh đưa lên xem hỏ hỏi.
– Ùm…
– Bạn mua hả? – Tuyết Linh hỏi tiếp.
– Đâu có, mới lượm – tôi nói đùa.
– Ơ, dậy trả bạn nè, đồ lượm mình hông lấy đâu – Tuyết Linh vội đưa lại tôi.
– Chọc bạn thôi chứ mình mua đó – tôi cười rồi nói
– Bạn có mua thiệt không hay lượm đó – Tuyết Linh nhìn tôi dò xét.
– Mình mua thật mà, mình không bao giờ lượm đồ của ai đánh rơi cả – tôi nói thật vì tính tôi là vậy.
– Cảm ơn bạn nha – Tuyết Linh nói rồi rút tay lại.
– Ơ… Trả cũng nhanh, mà lấy lại cũng lẹ quá ha – tôi chưng hững.
– Chứ sao, hihi – Tuyết Linh nói mà nghiêng nghiêng mái đầu cười.
– Nhìn cái mặt thấy ghét, cho đồ lượm là đúng rồi haha – tôi bực quá chọc tiếp.
– Aaa… Bạn kì quá à, hông chịu đâu, trả bạn nè.
Tuyết Linh nghe tôi nói đồ lượm, thì la lên và giãy nảy người, tay thì đưa lại tôi cái móc khóa. Nhìn Tuyết Linh mắc cười lắm, tôi không nhịn được cười nên bật cười lớn. Tụi bạn nghe Tuyết Linh la lớn nên quay lại nhìn, cả nhóm thấy cảnh tượng đó thì thắc mắc lắm, Duy mập thấy vậy nên cất tiếng hỏi:
– Chuyện gì vậy Linh?, kiến cắn bạn hả, hay bị gì mà bạn la và dậm chân liên tục dậy?
– Ơ… Đâu có.
Tuyết Linh giật mình đáp, thấy tôi đang cười nên quát.
– Cười cái gì, bộ vui lắm hả?
– Ừ, mắc cười quá chừng – tôi vừa nói vừa cười.
– Bạn có tin mình bóp cổ bạn chết hông hả? – Tuyết Linh hù dọa vì tôi cứ cười hoài.
– Tin, tin mà hihhi – tôi nói rồi cố nín cười.
– Hứ… Giận bạn luôn – Tuyết Linh xụ hai má xuống làm mặt giận.
Trời, mới hù dọa bóp cổ tôi này kia, dậy mà giờ nói giận, đúng là khó hiểu mà.
– Thôi mà, có vậy cũng giận nữa, tặng bạn nè – tôi lắc đầu rồi bước đến đưa cái móc khóa ra.
– Mình hông lấy đồ lượm – Tuyết Linh nói rồi quay qua kia.
– Đồ mua mà, không phải lượm đâu – tôi đi qua trước mặt Tuyết Linh
– Hông tin – Tuyết Linh lắc đầu.
– Chứ làm sao bạn mới tin – tôi hỏi
– Bạn nói lí do vì sao mua đi, rồi mua ở đâu, khi nào – Tuyết Linh bắt tôi kể chi tiết.
– Trời trời, có cần phải hỏi rõ vậy không? – tôi nhăn mặt hỏi.
– Cần chứ – nhỏ Linh đáp tỉnh bơ.
– Thật ra thì…
– Có chuyện gì vậy Linh. – Duy mập đi lại hỏi.
– À không có gì đâu.
– Sao thấy Linh la mà, hay thằng D nó chọc gì Linh. – Duy mập hỏi và nhìn tôi.
– Quan tâm dữ ha, người ta giỡn mà cũng để ý nữa – tôi nói trước khi Tuyết Linh trả lời.
– Mày thấy bạn ấy có mình nên ăn hiếp chứ gì, tao phải bênh vực chứ.
Ô… Sao trong lớp có nhiều người cần mày bảo vệ đó, mà mày không bảo vệ đi.
Ai đâu.
– Quốc Anh kìa, mấy nhỏ kia nữa.
– Trong lớp khác, ở đây có mình Linh à.
– Dậy mày bảo vệ Linh đi, tao về lớp trước.
Tôi nói rồi quay đi, cãi với nó chẳng được gì. Nó muốn quan tâm Tuyết Linh thì tôi để nó tội nguyện, chứ cản trở nó hoài thấy cũng kỳ, rồi tôi với nó cứ cãi nhau vì Tuyết Linh, như vậy thì không hay cho lắm.
– D, mày đi thiệt hả – Lâm ròm hỏi khi tôi quay đi.
– Không chờ tụi tao hả? – thằng Sang kêu.
– Chờ mình với D ơi! – Tuyết Linh kêu rồi chạy theo tôi.
Tuyết Linh không ở với tụi bạn mà chạy theo, tôi có thể đoán được điều này, vì Tuyết Linh chỉ quen với tôi thì sao mà đi với tụi nó được, tôi nghe Tuyết Linh kêu nhưng vẫn đi hoài. Tuyết Linh chạy lên kéo tôi đứng lại.
– Bạn làm gì đi nhanh dậy, mình kêu cũng không đứng lại nữa.
– Sao bạn không ở lại chơi với tụi bạn của mình mà chạy theo chi vậy?
– Mình không quen với mấy bạn ấy sao mà ở chơi được, với lại mình muốn biết cái móc khóa đó là bạn mua hay lượm.
– Không nói đâu, bí mật.
– Sao lại bí mật, bạn nói mình biết đi.
– Không.
– Bạn không nói đúng không?
– Ừ.
– Dậy mình về lớp đây, tạm biệt.
– Bái bai.
Tôi tưởng tuyết Linh nói đùa nên cười vẫy tay chào luôn, tôi giả bộ không nhìn để Tuyết Linh quay lại, ai ngờ Tuyết Linh đi thiệt luôn, tôi quay qua thấy Tuyết Linh đi xa nên vội chạy theo.
– Nè, đi thiệt hả?
– Mình có nói đùa đâu mà không đi.
– Thôi ở lại chơi tí rồi về lớp.
– Có gì đâu mà chơi.
– Thì nói chuyện chơi vui.
– Mình muốn nghe về cái móc khóa kia, bạn kể cho mình nghe đi.
– Chuyện khác được không?
– Dậy thôi mình về lớp đây.
– Thôi được rồi, để mình kể.
– Bạn kể đi.
– Cái móc khóa này mình mua ở Vũng Tàu, khi đi biển với gia đình. Lúc đầu mình không tính mua đâu, nhưng đang đi dạo thì thấy nhỏ nào đó giống bạn lắm, đang đứng khóc nức nở, chắc đi lạc hay gì đó. Nó làm mình chợt nhớ đến bạn, nên mình đi lại quầy lưu niệm mua cái gì đó, để khi có dịp gặp bạn mình sẽ tặng cho bạn.
– Bạn gặp mình mấy lần rồi mà, sao hôm nay mới tặng – Tuyết Linh hỏi khi tôi vừa kể xong
– Tại mình quên, hồi tối lục tìm đồ chơi vô tình thấy mới nhớ, nên đem theo tặng bạn nè.
– Bạn cố ý quên thì có – Tuyết Linh hờn trách.
– Mình quên thật mà – tôi giải thích.
– Mà từ lúc bạn làm mình giận, bạn có nhớ đến mình, đúng hông? – Tuyết Linh hỏi.
– Mình cũng hỗng biết nữa – tôi nhúng vai đáp.
– Đảm bảo là có, chứ sao bạn đi biển lại thấy người giống mình.
– Thì nhỏ đó có dáng giống bạn nên giống chứ sao? – tôi giải thích.
– Thật không?
– Thật mà, nhìn giống lắm, khóc xấu y chang bạn luôn haha – tôi nói rồi cười.
– Hứaaa… Ai khóc mà đẹp bao giờ – Tuyết Linh nguýt môi đáp.
– Thằng bạn mình khóc đẹp lắm đó.
– Hông dám đâu, hỗng ai khóc mà đẹp cả – Tuyết Linh cãi lại.
– Giỏi, mà người xấu thì khóc cũng xấu à – tôi chọc tiếp.
– Bạn xấu nên khóc cũng xấu đó.
– Thì mình có nói gì đâu, mình chỉ nói ai kia thôi ahaha- tôi nói rồi cười lớn.
– Sao bạn cứ nói xấu mình hoài dậy? Không chọc mình thì bạn ăn cơm không ngon hả? – Tuyết Linh tức tối nói.
– Đúng rồi đó, hôm bữa gặp mà không chọc bạn về nhà mình có ăn cơm đâu – tôi trả lời liền.
– Chứ bạn nhịn đói luôn hả? – Tuyết Linh ngây thơ hỏi.
– Đâu có, mình ăn phở mà – tôi nói rồi cười lớn.
– Hưaaaa… Sao bạn đáng ghét quá dậy? – Tuyết Linh khóc giả và nói.
– Hè hè… Đáng ghét mà có người thương đó chứ – tôi nói rồi nhìn Tuyết Linh cười đểu.
– Bạn có ma nó thương – Tuyết Linh tức tối nói.
– Ma nữ xinh đẹp không mới chết đó chứ – tôi lè lưỡi trêu Tuyết Linh.
– Tự tin quá ha – Tuyết Linh đánh vai tôi một cái.
– Chứ sao – tôi né mà hụt.
– Ở đó mà mơ mộng đi, mình về lớp đây – Tuyết Linh nói và bỏ đi.
– Ê ê, nói không lại nên bỏ đi hả?, mà trên đầu bạn có gì kìa – tôi chạy theo nói.
– Hả, có gì? – Tuyết Linh đứng lại nhìn lên và phủi đầu.
– Ùm… Tóc chứ cái gì – tôi giả vờ nhìn, rồi đưa tay chọc lét eo Tuyết Linh xong cười chạy đi.
– Aaaaaa…. Bạn dám lừa mình hả, đồ quỷ sứ – Tuyết Linh la lên vì nhột rồi đuổi theo tôi.
Tôi cười chạy về lớp luôn, Tuyết Linh đuổi theo nhưng chạy về lớp mình, chứ không dám rẻ vô lớp tôi. Đứng nhìn Tuyết Linh mà cười quá chừng, Tuyết Linh chạy gần tới lớp thì đi từ từ, mắt vẫn liếc nhìn tôi, tay thì đánh đánh, chắc đang tức tôi dữ lắm nên đánh đánh cho đỡ tức, miệng thì lẩm bẩm gì đó, tôi nhìn miệng Tuyết Linh thì biết được một câu “Đồ Đáng Ghét”, vì câu này Tuyết Linh hay nói nên tôi nhìn miệng Tuyết Linh nói là biết liền.
Thầy cô nói 1 giờ khởi hành mà tới 1 giờ 15 mới đi, mỗi cô một hướng, cô tôi hỏi chúng tôi đi xem thú hay chơi trò chơi, ai cũng thích xem thú nên cô dẫn cả lớp đi xem thú. Lúc đó còn nhỏ nên chúng tôi thích xem thú lắm, vào vườn thú là chúng tôi ồ lên liền, vì có rất nhiều thú trong đó. Lúc đầu chúng tôi còn đi theo cô, nhưng sau đó thì chạy khắp nơi, để coi hết con này tới con kia, chứ đứng một chỗ không thấy hết, vì lồng thú nhỏ nữa, ai cũng chen chúc thì sao mà thấy được, nên chúng tôi chạy qua chỗ vắng xem trước.
Ở đây có nhiều thú lắm, đếm không hết nổi, có nhiều loài chim nhìn rất đẹp, chúng được nhốt trong một cái chuồng to, còn những con to hơn thì nhốt riêng. Vui nhất là mấy con khỉ, nó la hú thấy ghê, nó đứng cầm thanh sắt rung ầm ầm, nhìn ghê lắm, nó mà thoát ra được chắc nó cắn chúng tôi luôn quá, tôi thấy nó nhe răng ra khè khè rồi la hú nhìn dữ tợn lắm.
Duy mập cầm chai nước đánh nó thì nó nắm lại, Duy mập kéo lại mà nó khè ghê quá nên nó thả tay luôn, đúng là thàng ngu mà, hết chuyện đi chọc khỉ. Thấy chỗ kia có nhiều người đứng nên tôi chạy lại xem là gì, thì ra là một con công, nó đang xòe đuôi ra như cái quạt, màu sắc sặc sỡ, đẹp khỏi chê, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy con công ở ngoài. Nó đẹp hơn tôi nghĩ, trên đuôi nó có những chấm bi to, nhìn như những con mắt dậy đó.
Cô nói nó gặp con cái là xòe đuôi ra để quyến rũ con cái, cũng giống như con trai muốn con gái để ý tới thì phải đẹp trai hay là làm gì đó cho con gái chú ý tới mình. Nhưng khác với con người, con công đực đẹp hơn con công cái rất nhiều, nhìn con công cái chỉ có một màu nâu, nếu trên đầu nó không có những sợi lông dài hình cái quạt, thì nhìn nó giống như những con vịt, chứ không khác gì.
Đi tiếp lên nữa thì tới chỗ nuôi cá sấu, tôi nhìn cứ tưởng là cá giả, vì thấy nó nằm im ru chứ không cử động, miệng thì há rộng, đưa ra hàm răng sắc nhọn. Tôi nhìn thấy mà nổi da gà, nếu lỡ rớt xuống dưới, nó phập chết rồi ăn thịt luôn quá.
Tôi xem xong thì chạy qua kia đứng nhìn mấy con hươu đang ăn cỏ, muốn sờ nó mà không được, vì nó ở xa tôi quá. Tôi đang ngắm hưu thì hai tiểu thư lớp tôi đi đến, đứng ngắm hươu tỉnh bơ, nếu ngắm hươu bình thường thì tôi không nói, đằng này đứng ép vô tôi, tôi né ra sau thì chen chân lên trước mặt, tay chỉ con này con kia khen đẹp, coi như không thấy tôi.
– Mấy con nai dễ thương quá Ly ha – nhỏ Thúy nói rồi chỉ tay.
– Ừa… Nhìn chúng đáng yêu quá ha – Trúc Ly cười nói.
– Nhưng nó ở xa quá không vuốt được, tiếc ghê – nhỏ Thúy ra vẻ tiếc lắm.
– Sao nó không lại đây mà đứng hoài ở đó Thúy ha – Trúc Ly hỏi một câu có trời trả lời.
– Này này… Hai tiểu thư biết phép lịch sự không dậy? – tôi bực tức nói.
– Ủa anh, nãy giờ anh đi đâu sao em không thấy – nhỏ Thúy làm bộ bất ngờ.
– Chứ không phải làm bộ không thấy hả, còn giả vờ xem hươu rồi đứng che lại nữa – tôi liếc nói rồi quay chỗ khác.
– Hihihi…đâu có, em đứng xem hươu mà – nhỏ Thúy cười nói.
– Hết chỗ xem rồi hả – tôi tức giận nói.
– Hihi… Ở đây nhìn rõ nhất mà D – Trúc Ly cười híp mắt trả lời.
– Chứ không phải hai người cố tình đứng che lại hả?
– Đâu có đâu, tại ở đây nhìn gần nhất mà, đúng hông Thúy – Trúc Ly nói rồi cười quay qua hỏi.
– Đúng rồi đó, ở đây gần nhất, nhìn rõ nhất, mà hỗng sờ được nó nên hơi tiếc thôi – nhỏ Thúy nói rồi nhìn mấy con Hươu.
– Dậy hai người ở đó xem đi nha, mình đi xem con khác – tôi nói rồi đứng dậy đi.
– Ơ… Anh… Anh ơi! Em giỡn mà – nhỏ Thúy chạy theo kéo tôi lại nói.
– Em đâu dám giận chị đâu, em đi xem thú mà – tôi quay lại nói rồi đi tiếp.
– Vậy em đi với anh nha, đi thôi Ly ơi – nhỏ Thúy nói rồi kêu Trúc Ly đi theo.
– Anh ơi! – nhỏ Thúy gọi.
– Gì – tôi trả lời trổng vì đang bực.
– Hỗng có gì hìhì… – nhỏ Thúy nói rồi cười.
– Ùm rảnh lắm đó – tôi liếc mắt nói.
– Anh ơi! – nhỏ Thúy kêu tiếp.
– Có gì nói đi, đừng có gọi hoài nhức đầu quá – tôi đứng lại nói.
– Hihi… Anh hay quá dậy, sao biết em có chuyện muốn nói hay dậy? – nhỏ Thúy cười hỏi.
– Nhìn cái mặt này là biết rồi – tôi nói rồi chỉ mặt nhỏ Thúy.
– Ùm thật ra thì… Ly… Ly nói đi – nhỏ Thúy ngập ngừng rồi quay qua kêu Trúc Ly.
– Ơ… Sao lại kêu mình chứ – Trúc Ly bất ngờ nên hỏi.
– Tại Ly hỏi dễ hơn mà – nhỏ Thúy cười.
– Nhưng mà… – Trúc Ly đang nói thì tôi cắt ngang.
– Hai người bàn luận xong chưa?, tui đi à nha – tôi la lớn.
– Ơ… Khoang đã, có chuyện muốn hỏi mà – cả hai cùng nói một lượt.
– Hỏi cái gì? – tôi giật mình nhìn cả hai.
– Thúy nói đi – Trúc Ly nhìn nhỏ Thúy.
– Thôi Ly nói đi mà – nhỏ Thúy đẩy lại.
– Có nói không? – tôi bực nói.
– Có – cả hai cùng nói.
– Nói nhanh, bực mình rồi đó nha.
– Cái người hồi hồi trưa đó, chơi đá banh với bạn là… Là ai dậy? – Trúc Ly vội nói.
– Ùm bạn của mình, có gì không? – tôi trả lời.
– Sao em thấy hai người trông thân thiết lắm mà – nhỏ Thúy hỏi.
– Thân thiết gì, anh hông hiểu – tôi nhăn trán hỏi.
– Trong lúc em đi với Mai Thảo và Ly, em đã thấy anh và bạn ấy… – nhỏ Thúy nói.
– Ùm thì… Bạn bè đi chơi chung có gì đâu em, cả đám luôn mà – tôi trả lời bình thường.
– Lúc đó chỉ có anh và bạn ấy thôi à – nhỏ Thúy ngập ngừng nói.
– Là sao, hổng hiểu – tôi chưa hiểu nên hỏi lại.
– Thì cái lúc mà… Mà anh đang nắm tay bạn ấy đó – nhỏ Thúy nói ngập ngừng.
– Hả… Lúc… Lúc nắm… Nắm tay hả – tôi giật mình nói cà lăm.
– Ừ… – nhỏ Thúy gật gật đầu
– Dậy… Dậy lúc đó, anh… Anh làm gì em thấy hết hả?
– Không – nhỏ Thúy lắc đầu.
– Dậy mà cũng nói – tôi mừng vì tưởng bị lừa.
– Không phải mình em thấy mà cả ba người cùng thấy luôn – nhỏ Thúy nói tiếp.
Trời… Nhỏ Thúy nói làm tôi giật mình muốn té luôn. Lúc đó tôi ganh tị với Duy mập nên nắm tay Tuyết Linh kéo đi, không ngờ bị nhỏ Thúy và hai người kia nhìn thấy, tôi vừa mới hoàn hồn thì hồn bay đi tiếp, làm tôi đứng như trồng trồng, nếu nhỏ Thúy không kêu chắc tôi đứng đó luôn quá.
– Anh… Anh ơiiiiiiiii – nhỏ Thúy gọi lớn.
– Ơ… Hả… Gì dậy? – tôi giật mình nói lung tung luôn.
– Anh làm gì đứng im ru dậy?
– Ờ hông có gì, mà còn ai thấy ngoài em nữa – tôi nói rồi hỏi.
– Thì Ly và một người nữa – nhỏ Thúy nói làm tôi tò mò.
– Ai – tôi nhìn nhỏ Thúy.
– Mai Thảo – nhỏ Thúy nói từ từ.
– Bạn ấy cũng thấy luôn hả? – tôi giật mình hỏi.
– Ùm Mai Thảo nhìn anh lâu lắm, mặt buồn hiu à, Ly cũng buồn nữa đó anh – nhỏ Thúy nói làm tôi rung cả người.
– Hả? Ly cũng buồn nữa hả? – tôi quay qua nhìn Trúc Ly.
– Ơ… Mình có buồn gì đâu, Thúy nói kì quá dậy? – Trúc Ly vội nói.
– Hihi… Mình nói sự thật mà, mà anh có thích bạn ấy hông? – nhỏ Thúy cười rồi quay qua hỏi tôi.
– Em hỏi Linh đó hả – tôi hỏi.
– Ừa… – nhỏ Thúy gật đầu.
Chẳng lẽ tôi thân với Tuyết Linh quá rồi thích Tuyết Linh chăng, không thể nào, tôi với Tuyết Linh chỉ là bạn thôi mà, làm gì thích nhau chứ. Tôi đã nói là lo học chứ không thích ai rồi mà, sao tôi có thể thích ai được chứ, chỉ suy nghĩ linh tinh thôi, chứ làm gì có chuyện tôi thích Tuyết Linh chứ.
– Anhhhhh…… – nhỏ Thúy hét lớn.
– Ơ… Anh… Anh đây – tôi giật mình nói.
– Anh có nghe em nói không dậy? – nhỏ Thúy nói lớn.
– Có… Có chứ, ủa mà em hỏi gì dậy? – tôi hết hồn nói và cười cười gãy đầu.
– Hazz… Em hỏi anh là có thích Linh không? – nhỏ Thúy thở dài rồi nói.
– Ùm anh và Linh chỉ là bạn thôi, không có thích gì cả – tôi trả lời theo suy nghĩ của tôi.
– Thật không đó – nhỏ Thúy tròn mắt hỏi.
– Thật mà, anh chỉ thích em thôi à, ô lala – tôi nói rồi chọc lét nhỏ Thúy.
– Ahahahaahah… Nhột…. – nhỏ Thúy cười rồi chạy.
Tôi nói rồi chọc lét nhỏ Thúy liền, nhỏ Thúy nhột nên cười rồi gỡ tay tôi ra chạy đi, thấy Trúc Ly đứng cười nên tôi quay lại chọc lét Trúc Ly luôn, Trúc Ly nhột nên vội gỡ tay tôi ra chạy theo nhỏ Thúy luôn, tôi hù dọa chứ không đuổi theo, nhỏ Thúy đứng ở xa làm mặt xấu và lè lưỡi chọc tôi, tôi ghét quá đuổi bắt cho bằng được nhỏ Thúy mới thôi, tôi dí nhỏ Thúy chạy vòng vòng vườn thú, nhỏ vừa chạy vừa cười la quá chừng, sợ tôi bắt được nên nhỏ Thúy chạy lại cô luôn, tôi đứng nhìn tức gì đâu, dám lấy cô ra làm bia đỡ đạn hả, được lắm, cứ chờ đó, tôi tức quá nên sút cục sỏi nhỏ bay chéooo…. Và nghe có âm thanh vang lên… Á… Ngước lên nhìn xem nó phát ra từ đâu, thì thấy Mai thảo đang nhìn tôi và ngồi vịn chân, sao số tôi xui quá không biết, đá chơi mà bay trúng người ta luôn, nhưng trúng ai không trúng lại trúng ngay bạn ấy, thử hỏi số tôi có đen không chứ, vội chạy lại hỏi:
– Bạn có sao không? Cho mình xin lỗi nha, mình không cố ý đâu – tôi ngồi xuống hỏi.
Mai Thảo nhìn tôi mà không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi rồi xoa xoa chân, rồi bạn ấy đứng dậy bước đi mà không nói tiếng nào, bỏ tôi ngồi đó với bao suy nghĩ. Chẳng lẽ nhỏ Thúy nói thật, mà cho dù là thật đi nữa thì có gì đâu, tôi có làm gì để bạn ấy giận đâu chứ, tự nhiên cái giận tôi là sao, con gái đúng là khó hiểu thật, lắc đầu rồi đứng dậy đi, vừa đi thì nhỏ Thúy ở đâu lên tiếng.
– Anh thấy khó hiểu và buồn lắm đúng không? – nhỏ Thúy đi tới kế bên tôi nói.
– Khó hiểu thì có, nhưng không có buồn – tôi quay qua nói.
– Thì tự nhiên bị giận đó – nhỏ Thúy nói rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
– Em biết lí do không? – tôi hỏi.
– Biết sao không – nhỏ Thúy tự tin nói.
– Nói anh nghe xem – tôi tò mò hỏi.
– Thì chuyện anh đi với Linh đó – nhỏ Thúy nói nghiêm chứ không giỡn nữa.
– Anh đi chơi với bạn thân của anh mà, có gì đâu chứ, sao Mai Thảo lại giận anh, khó hiểu thật – tôi nói những khó hiểu ra.
– Chỉ có thể là… Nhỏ Thúy nói rồi ngừng làm tôi tò mò.
– Là sao – tôi nôn nóng muốn biết.
– Là… Bí mật, em hông nói đâu, anh tự suy nghĩ đi – nhỏ Thúy nói rồi đi, làm tôi mất hứng.
– Ơ… Sao lại không nói – tôi gọi với theo khi nhỏ Thúy chạy đi.
Nhỏ thúy nói rồi chạy đi, làm tôi tò mò thì càng tò mò thêm, bực mình gì đâu, con gái đúng là khó hiểu mà, suy nghĩ hoài mà không ra nên tôi đi ra ngoài luôn.
Sau khi xem thú xong thì cô dẫn chúng tôi đi chơi trò chơi, trò này có tên là Rồng Bay, nghe cái tên thì hay, nhưng không biết nó thế nào nữa, đến khi tới nơi mới biết, nó là hình con rồng và có chỗ ngồi y như xe lửa, nhìn sơ sơ thấy cũng tạm, không biết lên ngồi sẽ thế nào. Cô mua vé xong là tôi nhảy lên ngôi ghế đầu tiên liền, nó chạy cũng nhanh chứ không phải chậm đâu nha, cảm giác rất yomost, nó chạy lượn lên lượn xuống, rồi lượn cong nữa, cảm giác rất là thích.
Sau này tôi mới biết nó là mô hình nhỏ của Tàu Lượn Siêu Tốc, hèn chi chạy nhanh và lượn tùm lum. Sáng giờ tôi mới thấy được một trò vui và đã như dậy, ngồi trên xe mà tôi lắc qua lắc lại y như đang cưỡi rồng luôn, tôi nhìn lũ bạn cười vẫy tay, còn mấy nhỏ con gái thì la hét um xùm vì sợ, tôi muốn chơi lần hai nên xin cô mà cô không cho, cô nói mỗi người chỉ được chơi một lần.
Tôi ra ngoài đứng nhìn tụi bạn chơi mà buồn quá chừng, ước gì tôi được chơi lần nữa thì sướng biết mấy. Tôi nhìn và tưởng tượng đang ngồi trên đó, tôi đang ngồi trên lưng rồng lướt qua những con sóng, rẽ vòng qua những… Bụp… Bụp, gì vậy ta, trật đường ray hả? hay là cán cục đá, mở mắt ra thì không phải gì cả, do nhỏ Thúy đang gọi tôi.
– Gì dậy cô nương – tôi hỏi.
– Anh ngủ hả? – nhỏ Thúy nhìn tôi hỏi.
– Đâu có đâu – tôi mở to mắt nói.
– Chứ sao anh nhắm mắt, anh mệt nên ngủ đúng hông? – nhỏ Thúy nghiêng đầu qua lại nhìn tôi.
– Em làm gì nhìn anh dữ vậy, anh có bị gì đâu, tại anh đang tưởng tượng được đi trên đó thôi – tôi xua tay rồi chỉ chiếc tàu đang chạy.
– Hả… Tưởng tượng trên đó làm gì – nhỏ Thúy ngơ ngác.
– Thì anh xin cô chơi lần hai mà cô hổng cho, nên anh đứng đây tưởng tượng chứ sao – tôi nói thật cho nhỏ Thuý nghe.
– Cái đó chạy ghê vậy mà anh thích hả? – nhỏ Thúy nhìn con tàu hỏi .
– Ừ… Cảm giác rất yomost – tôi cười nói.
– Em đi một lần là sợ rồi, vậy mà anh đòi đi nữa – nhỏ Thúy nói rồi làm bộ sợ.
– Tại em là con gái nên nhát, còn anh thì khác, anh là con trai nên anh thích cảm giác mạnh – tôi giải thích và nhìn con tàu.
– Sao nãy anh không nói sớm, em nhường cho anh chơi lần hai – nhỏ Thúy nói.
– Không được, mỗi người phải chơi một lần cho biết chứ, với lại cô cũng không đồng ý đâu – tôi lắc đầu rồi nói.
– Nhưng em không thích trò đó, nhìn sợ quá chừng – nhỏ Thúy nhăn mặt nói.
– Em nhát quá dậy? – tôi hỏi.
– Em là con gái mà, đâu phải con trai như anh đâu, mà thích chơi mấy trò cảm giác mạnh như vậy – nhỏ Thúy giải thích.
– Cũng đúng, dậy mà anh quên, anh cứ nhớ em là con trai ấy chứ – tôi cười chọc nhỏ Thúy.
– Anh nói gì kì dậy, em dậy mà là con trai sao? – nhỏ Thúy phụng phịu hai má nói.
– Hhihi… Anh nói đùa mà – tôi cười lắc đầu nói.
– Hông biết, giận anh luôn – nhỏ Thúy nói rồi xụ hai má xuống quay qua kia làm mặt giận.
– Dậy em ở đó giận đi, anh đi đây – tôi nói rồi giả vờ đi.
Tưởng nhỏ Thúy giả bộ giận, ai ngờ nhỏ Thúy đứng đó không quay lại luôn, chắc là giận thiệt. Tôi quay lại cười rồi đi vòng ra sau xem mặt nhỏ Thúy thế nào, thì thấy nhỏ Thúy đang xụ mặt, hai má thì phù ra, chắc đang giận tôi thiệt, thấy vậy nên tôi nói:
– Anh đùa tí mà em giận thiệt hả?
– … – nhỏ Thúy không trả lời
– Thôi đừng giận nữa mà em gái ngoan – tôi dụ dõ.
– … Vẫn im lặng.
– Em giận nhìn xấu lắm đó, em vui cười nhìn em mới dễ thương, đừng giận anh nữa mà – tôi ra sức dỗ ngọt.
– Ai kêu anh nói em giống con trai chứ – nhỏ Thúy nói hờn dỗi.
– Anh chọc em thôi mà, chứ em dễ thương như dậy thì sao mà giống con trai được, đừng giận nữa nha, anh buồn lắm đo – tôi tiếp tục dỗ ngọt.
– Anh mà buồn, anh vui thì có.
– Không có đâu, em giận anh buồn lắm đó, buồn như dậy nè – tôi nói rồi lấy tay kéo mặt xuống giống mặt buồn để chọc nhỏ thúy cười.
– Anh chọc em chứ buồn đâu – nhỏ Thúy cười nhưng cố nín lại.
– Hihi… Anh buồn chứ có vui đâu – tôi cười nói.
– Anh xạo – nhỏ Thúy đáp.
– Ừ thì anh xạo, em nói đúng, sư tỉ đoán hay quá chừng, tiểu đệ xin bái phục – tôi nói y như trong phim kiếm hiệp.
– Hihhi… Anh làm mắc cười quá à – nhỏ Thúy thấy tôi làm mắc cười nên cười quá chừng.
– Đó… Cười dậy coi dễ thương hông, nãy giận cái mặt xấu quá chừng – tôi chỉ tay nói.
– Chứ ai giận mà mặt đẹp đâu – nhỏ Thúy hỏi.
– Ùm đúng rồi, có ai giận mà đẹp em ha, em giỏi ghê – tôi nịnh tiếp.
– Anh đừng có nịnh, em không có hết giận anh đâu – nhỏ Thúy ngừng cười rồi liếc tôi nói.
– Giận mà cười là sao, cười thì phải hết giận chứ – tôi giả ngu gãy đầu hỏi.
– Cười là cười, giận là giận – nhỏ Thúy nói tỉnh bơ.
– Thôi đừng giận nữa, anh nói cái này cho em nghe nè – tôi giả vờ có chuyên muốn nói.
– Chuyện gì dậy anh – nhỏ thúy hỏi liền.
– Mà em phải hết giận anh đã, anh mới nói được – tôi cười mĩm nói.
– Ùm… – nhỏ Thúy gật đầu.
– Có chắc là hết giận chưa đó – tôi hỏi lại.
– Chắc mà, mệt anh quá, anh nói đi – nhỏ Thúy hơi bực.
– Ok … Dậy anh đi đây – tôi nói rồi giả bộ đi.
– Ơ… Anh chưa nói gì mà – nhỏ Thúy chưng hửng.
– Thì em hết giận rồi, nên anh đi chứ đứng đây làm gì – tôi nói rồi cười vì nhỏ Thúy bị lừa.
– Ưaaa…. Anh lại lừa em, giận anh luôn – nhỏ Thúy nói rồi làm mặt giận tiếp.
– Anh đùa thôi chứ anh muốn nhờ em giúp cái này – tôi cười rồi lấy tay kéo nhỏ Thúy quay qua.
– Hông giúp gì hết á – nhỏ Thúy quay mặt qua kia nói.
– Lại xấu nữa rồi, cười lên cái nào – tôi giả vờ chê.
– Hông cười – nhỏ Thúy đáp trổng.
– Hông hả? Cười lên em nhé – tôi nói rồi đưa hai tay chọc lét.
– Ahahahahah…. Anh kì quá à, chọc lét cho người ta nhột rồi cười không à – nhỏ Thúy cười rồi né qua né lại.
– Hèhè… Hông chọc lét sao em cười được – tôi cười lè lưỡi.
– Hứ… Anh chơi ăn gian.
– Nói anh ăn gian hả, tiếp nè – tôi nói rồi đưa hai ngón tay lên.
– Aaaaa…. Em hông giỡn đâu nha, nhột lắm – nhỏ Thúy la và chạy đi.
– Chạy đâu cho thoát – tôi nói rồi đuổi theo
Nhỏ Thúy bị tôi hù nên sợ chạy đi, tôi đuổi theo sau cứ hù dọa chọc lét, làm nhỏ Thúy sợ chạy nhanh lắm. Nhỏ thúy chạy quanh mấy nhỏ con gái né tránh, tôi thấy con gái thì hơi ngại, nên không mạnh bạo như con trai. Tôi lắc người qua lại hù, rồi nhảy qua trái chụp tay nhỏ Thúy nhưng tụt, nhỏ Thúy la rồi chạy qua chỗ khác. Nhỏ Thúy chạy qua chỗ Trúc Ly trốn tiếp, đứng sau lưng Trúc Ly rồi lè lưỡi trêu tôi, tôi chưa kịp bắt thì nhỏ Thúy chạy sang nhỏ khác, chắc sợ bị tôi bắt như lúc nãy, nên tôi mà hù qua lại là nhỏ Thúy đẩy nhỏ bạn về phía tôi rồi chạy, tôi đuổi theo hoài mà không bắt được, lúc đầu tính hù thôi chứ không bắt, ai ngờ lúc muốn bắt thì không bắt được luôn.
Nhỏ Thúy cứ thế mà trốn, hết sau lưng người này tới người kia, mà mấy nhỏ đó không quen nên tôi không quan tâm. Nhưng khi nhỏ Thúy chạy núp sau lưng Mai Thảo thì tôi thấy hơi ngại, vì lúc nãy vô tình sút cục đá trúng chân làm bạn ấy giận, nên giờ nhìn Mai Thảo sao sao ấy, vẻ mặt lạnh băng khi nhìn tôi, mặc cho nhỏ Thúy đứng phía sau lắc qua lắc lại, Mai Thảo vẫn không phản ứng gì, chỉ đứng im nhìn sang hướng khác.
Mặc dù tôi hơi ngại nhưng cũng cố tỏ ra bình thường, vẫn đưa tay qua hai bên giả vờ bắt, nhưng không nhảy qua lại như mấy nhỏ kia, nhỏ Thúy biết tôi ngại nên không chạy đi nữa, cứ đứng sau lắc Mai Thảo qua lại hoài, tôi hù hoài mà nhỏ Thúy không sợ, nên hù hù rồi nhảy về phía trước bắt, nhỏ Thúy giật mình nên đẩy Mai Thảo về phía tôi luôn.
– Aaaaaa…
– Ơ… Coi chừng té – tôi nói rồi vội chụp Mai Thảo lại.
Mai Thảo đang giận tôi nên không nhìn tôi mà nhìn sang bên, mặc cho tôi với nhỏ Thúy giỡn gì thì giỡn. Nhưng Mai Thảo không biết nhỏ Thúy sẽ đẩy mình về phía trước nên đã không đề phòng, để rồi khi nhỏ Thúy đẩy về phía trước thì Mai Thảo chúi người về trước suýt té. Nếu như tôi không đỡ có lẽ đã bị té. Kết quả tay tôi giữ eo và vai Mai Thảo, còn tay Mai Thảo thì vịn hai vai tôi. Nếu tay tôi chụp trượt eo Mai Thảo, thì có lẽ tôi và Mai Thảo ôm nhau rồi, cả hai bất ngờ nên đứng tròn mắt nhìn nhau. Ở tình huống như thế thì ai mà không ngại, nhưng lúc đó do bất ngờ quá nên cả hai chỉ tròn mắt đứng nhìn nhau.
– Chỗ đông người nha, ôm vậy đủ rồi đó – nhỏ Thúy quay lại nói.
Nhỏ Thúy lên tiếng làm cả hai giật mình, tôi vội thả tay ra khỏi eo Mai Thảo và đưa tay gãy đầu, Mai Thảo cũng rút hai tay lại và quay qua bên kia. Tôi thoáng thấy hai má của Mai Thảo ửng hồng, chắc Mai Thảo đang ngại ngùng lắm. Đang ngại không biết làm gì thì nhỏ Thúy lại lên tiếng, phá tan không khí yên lặng lần nữa.
– Anh… Anh không bắt em nữa hả.
– À… Ừ… Có chứ.
Tôi nói lắp bắp vì đang ngại, rồi chạy theo giả bộ bắt. Đứa em gái của tôi cũng hồn nhiên quá đi chứ, nhưng không biết có phải vậy không, hay là cố ý làm như thế để giúp tôi thoát ra khỏi cảnh ngại ngùng. Vừa đuổi vừa suy nghĩ nên tôi chạy chậm rì, nhỏ Thúy thấy thế thì hối tôi chạy nhanh hơn nữa. Tôi vừa tăng tốc thì cô gọi tâp trung, tôi lấy cớ đó nói.
– Tại tập trung đó, chứ không anh bắt em rồi.
– Hỗng dám đâu, anh đuổi theo em nãy giờ có bắt được em đâu – nhỏ Thúy cãi.
– Tại anh không muốn bắt em thôi, chứ anh mà bắt thì em chạy thoát mới sợ – tôi tự tin nói.
– Xạo, hông tin – nhỏ Thúy phù hai má đáp.
– Nè… Bắt được rồi nè – tôi nói rồi đưa tay chụp nhỏ Thúy.
– Hông tính, tại nghĩ rồi – nhỏ Thúy xua tay nói.
– Em nghĩ nhưng anh chưa nghĩ mà, vậy là em thua, anh thắng hahaha – tôi nói rồi cười.
– Hứ, anh thua thì có.
– Em thua.
– Anh thua mới đúng.
– Anh thắng, em thua mà.
– Em nói anh thua mà.
– Anh nói em thua.
– Anh thua… Anh thua… – nhỏ Thúy nói nhanh và dậm chân tôi thật mạnh.
– Ây da… Sao em đạp chân anh – tôi la rồi nhảy tưng tưng vì đau.
– Hứ… – nhỏ Thúy hếch mũi rồi nhéo tôi.
– Aaaa… Đau – tôi bị dính chưởng lần hai.
– Ai kêu anh ăn gian.
– Huhu… Tróc miếng da rồi – tôi giả vờ khóc và đưa tay ra xem.
– Cho anh chết luôn – nhỏ Thúy nói rồi đi.
– Cái gì… Em… – tôi đơ người luôn.
– Ai kêu làm anh mà không nhường em gái… Plèeee…
Nhỏ Thúy quay lại nói rồi lè lưỡi trêu tôi. Cái gì vậy trời, đúng là con gái mà, ngang ngược đến thế là cùng, nói không lại cái đánh, ngắt, nhéo… Đó là những hành động của con gái dành cho con trai, mỗi khi đấu khẩu không lại.
Mai Tuyết Linh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Lỗi quá chừng kìa, sửa lại đi ^_^
Trần Dũng (Hugo) (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3181
Co loi j dau, duyet bai di han
Minh Hàn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Chào bạn, trong tác phẩm còn lỗi sai màu đỏ. Bạn vui lòng kiểm tra lại giúp mình nhé!