Tập 6
Thì ra Trúc Ly nhân lúc tôi nhắm mắt thưởng thức bánh tráng, đã chạy đến giật, tôi giật mình mở mắt ra thì thấy Trúc Ly đang cầm bịch bánh tráng của tôi lúc lắc.
– Ơ… Ăn trộm.
– La đi, ai kêu rủ người ta ăn mà không đưa, lại còn đứng đó chọc này kia nữa.
– Giờ có trả không hay là muốn anh xử tội hả? – tôi nhìn Trúc Ly hù dọa.
– Không trả, bạn làm gì mình.
– Câu này nhiều người nói dữ ta, cỡ bé thì anh chụp hai tay là xử tội à – tôi nói rồi đưa tay lên minh họa.
– Thử xem – Trúc Ly đưa tay chóng nạnh nhìn tôi thách thức.
– Được thôi, nhưng trong lúc lấy lại bịch bánh tráng, huynh có làm gì không phải thì tiểu muội đừng trách huynh nha.
– Làm gì là làm gì?
– Thì huynh bóp tay muội lại để dựt lại bịch bánh tráng đó, hay là vô tình ôm muội gì đó – Tôi và rồi hình dung.
Tôi vừa nói câu đó xong thì Mai Thảo quay qua nhìn tôi quá chừng, vì hồi nãy trong lúc giỡn tôi đã vô tình ôm Mai Thảo, nên giờ nghe tôi nói thì bạn ấy nhìn tôi chăng. Nhưng tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi cho Trúc Ly bịch bánh tráng đó luôn, tôi chỉ nói giỡn cho vui thôi chứ lấy lại làm gì.
– Bạn mà ôm mình thì mình đánh bạn liền đó – nhỏ chỉ tay trợn mắt.
– Nói đùa thôi chứ mình cho bạn đó, có ai ăn nữa không mình cho nè – Tôi nhìn nhỏ nói rồi hỏi mấy người kia.
Mấy bạn kia ai cũng ăn bánh tráng còn Mai Thảo thì không ăn, tôi thấy lạ nên hỏi:
– Sao mọi người đều ăn mà bạn lại không ăn – tôi thắc mắc.
– Thôi ăn bánh tráng nóng lắm – Mai Thảo nhăn mặt.
– Nóng đâu mà nóng, với lại ăn ít không nóng đâu – tôi giải thích.
– Có thật là không nóng không? – Mai Thảo hỏi.
– Bạn ăn đi, nóng mình chịu cho.
– Mình bị nóng trong người, bạn làm gì được mà chịu.
– Bạn nóng thì mình lấy quạt ra quạt cho bạn mát – tôi giả ngốc.
– Nóng trong người sao mà quạt được.
– Dậy thì uống nước vào là mát à! – tôi nghĩ gì nói đó.
– Sao bạn biết.
– Mình thử rồi nên biết – Tôi xạo tiếp, mà cũng đúng chứ đâu phải sai.
– Thiệt không? – Mai Thảo nghi ngờ.
– Ùm ăn đi, có gì mình chịu cho – Tôi nói rồi đưa bạn ấy bịch bánh tráng.
– Nhưng mà… – Mai Thảo ngập ngừng.
– Giờ có ăn không, sao hỏi hoài dậy? – Tôi bắt đầu bực.
– Ùm hồi giờ mình chưa ăn lần nào nên… – Mai Thảo nói rồi ngập ngừng.
– À… Mình hiểu rồi, bạn xé muối ra như dậy nè, rồi hành phi nữa, đổ vô bịch bánh tráng, rồi trộn lên là ăn thôi, dễ mà, bạn làm thử đi – Tôi lấy bịch bánh tráng ra làm cho bạn ấy coi.
– Ùm để mình làm thử xem, như dậy phải không? – Mai Thảo vừa làm vừa hỏi.
– Rắc đều tay, và rắc vòng vòng cho muối nó đều ra, chứ không lát ăn sẽ chỗ mặn chỗ lạt đó.
– Ùm mình biết rồi – Mai Thảo cười nhẹ.
– Bạn cầm lắc đều như dậy nữa là được – tôi cầm bịch bánh tráng lên làm để Mai Thảo bắt chước.
– Lắc dậy hả? – Mai Thảo cầm quơ qua quơ lại.
– Trời, bạn không lắc mà quơ không dậy?
– Chứ làm sao?
– Đưa đây mình làm cho – tôi cầm bịch bánh tráng lắc đều dùm Mai Thảo.
– Ùm… Ăn được không đó – Mai Thảo hỏi và nhìn bịch bánh tráng nhăn nhăn mặt.
– Bạn ăn đi, không chết đâu mà sợ – Tôi đưa cho bạn ấy nói.
Mai Thảo bóc ăn thử một miếng mà mặt nhăn nhăn như niếm thuốc độc.
– Sao… Ngon không? – Tôi chờ Mai Thảo ăn rồi hỏi.
– Ùm cũng được, mà nó kì kì sao ấy – Mai Thảo diễn tả.
– Là sao, kì thế nào?
– Mình không biết nói sao nữa.
– Có nhức đầu chóng mặt này kia không?
– Không có, mà nó hơi khó ăn thôi – Mai Thảo không biết tôi ghẹo nên vẫn trả lời bình thường.
– Ùm tưởng nhức đầu là trúng bùa yêu của mình rồi đó haha – Tôi nói rồi cười.
– Hông dám đâu – Mai Thảo nói rồi ăn tiếp.
– Mà nói gì thì nói, bạn ăn bánh tráng của mình rồi, giờ đưa tiền lại mình đi chứ – tôi nói rồi đưa tay ra để lấy tiền.
– Tiền gì, bạn kêu mình ăn mà – Mai Thảo nguýt môi.
– Có đâu, nãy giờ mình quảng cáo bánh tráng mà – tôi giả vờ.
– Bạn kêu mình ăn mà, chứ mình có ăn đâu – bạn ấy đổ thừa tôi.
– Rồi mấy bạn kia nữa, trả tiền đi chứ – tôi nhìn mấy nhỏ kia nói.
– Bạn mời tụi này ăn mà, giờ đòi tiền là sao – mấy nhỏ nói.
– Thì mời ăn mà, ăn xong phải trả tiền chứ – tôi nói rồi đưa tay ra lấy tiền.
– Mà giờ tụi này không trả thì sao – mấy nhỏ hỏi.
– Ơ hay, chờ tí để kêu đồng minh lại xử tội mấy bạn – tôi hâm dọa.
– Ùm kêu lại đi, tụi này không sợ đâu – mấy nhỏ thách thức.
– Ok chờ đó – tôi nói rồi đi tới tụi bạn.
Tôi nói rồi đi lại chỗ từng đứa bạn đang ăn bánh tráng, giả vờ đi hùng hổ cho mấy nhỏ con gái tưởng thiệt, chứ thật ra tôi có kết hoạch riêng của mình, tụi bạn tưởng tôi lại giật nên vội giữ túi quần lại, đồng thời né xa tôi ra chứ không dám đứng gần, tôi kêu thằng Sang:
– Ê… Lại đây tao nói nghe nè.
– Nói gì thì đứng đó nói, đừng có lại gần tao – nó nói rồi lui ra xa.
– Ùm Mai Thảo nói muốn ăn bánh tráng mà tao hết rồi nên lại mày lấy nè, mày cho không hay là để tao qua Duy mập lấy, bạn bè tao giúp mày đó – tôi lừa nó.
– Mày nói thiệt không đó – nó nghi ngờ.
– Không tin thì nhìn rồi biết – tôi nói rồi chỉ tay qua mấy nhỏ con gái.
Nó quay qua nhìn mấy nhỏ con gái, thấy có Mai Thảo nhìn nó nữa nên nó lấy trong túi ra hai bịch bánh tráng đưa cho tôi.
– Công tao đưa đâu, tao giúp mày vậy mà mày trả công tao vậy à – tôi nhìn nó hỏi.
– Tao hết rồi, thông cảm nha – nó cười nói.
– Dậy hai bịch này tao lấy, khỏi đưa Mai Thảo – tôi nói rồi bỏ hai bịch bánh tráng vô túi.
– Ê… Chơi kì dậy? – nó gọi tôi khi tôi đi.
– Gì nữa?
– Nè đưa mày thêm nè, mày đưa Mai Thảo dùm tao nha – nó lấy trong túi ra mấy bịch rồi đưa tôi.
– Ok Tao sẽ đưa cho Mai Thảo – tôi cười hứa với nó.
Thế là có năm bịch bánh tráng, giờ tới Quốc Anh, nó thấy tôi mới lấy bánh tráng của thằng Sang xong, nên khi thấy tôi đi lại thì bỏ chạy và lấy tay giữ túi quần lại. Tôi vội nói:
– Ê… Tao có làm gì đâu mà mày chạy dữ dậy? – tôi nói lớn.
– Mày tính lấy bánh tráng của tao chứ gì, không dễ đâu – nó đi lùi nói.
– Tao lại lấy cho nhỏ Thúy mà – Tôi vừa nói lấy cho nhỏ Thúy là nó đứng lại liền.
– Mày nói gì?
– Nhỏ Thúy nói mày thích nhỏ mà có bánh tráng lại không biết mời nhỏ ăn – tôi bắt đầu xạo để dụ nó.
– Nhỏ Thúy nói vậy hả? – nó đáp liền.
– Ừ.
– Tao thấy nhỏ ngồi đó chứ có nói gì đâu – nó nhìn qua nhỏ Thúy rồi nói.
– Chẳng lẽ nhỏ Thúy lại đứng trước mắt mày nói hả, sao mày ngu dậy – tôi nhìn nó minh họa rồi chửi.
– Dậy mày đưa bạn ấy dùm tao nha – nó nói rồi lấy banh tráng ra đưa tôi.
– Gì mà có một bịch vậy em trai – tôi cầm bịch bánh tráng nói.
– Chứ mấy bịch, tao cho nhỏ Thúy thôi mà.
– Cho cũng hà tiện nữa hả, rồi công tao đưa dùm đâu, công tao nói tốt mày nãy giờ nữa – tôi hỏi.
– Dậy hai bịch nha – nó hỏi.
– Cũng được – tôi đồng ý liền.
– Nè hai bịch – nó lấy ra đưa tôi.
– Ùm tao đi nha, công tao nói tốt mày nãy giờ lấy hai bịch cũng được rồi – tôi nói rồi đi.
– Ê… Là sao, tao nói mày một bịch, còn nhỏ Thúy một bịch mà – nó kéo tôi lại hỏi.
– Tao nói hồi nào, tao nói lại đây lấy hai bịch bánh tráng vì nói tốt mày nãy giờ, còn mày muốn đưa cho nhỏ Thúy thì đưa thêm nữa – tôi giải thích.
– Mày lừa tao à – nó nhìn tôi nói.
– Giờ có đưa không, không đưa tao đi đó – tôi không trả lời nó mà hỏi.
– Khoang đã, hai bịch này tao cho riêng Thúy nha – nó đưa tôi nói.
– Biết rồi, mệt quá – tôi cầm rồi đi.
Thế là được bốn bịch nữa, giờ còn Duy mập nữa, nhìn túi nó bọc to đùng chắc là nhiều lắm, không biết dụ nó thế nào nữa, tùy cơ ứng biến dậy.
– Ê… Ăn một mình à, chia sẻ anh em với coi – tôi lại nó hỏi.
– Có mấy bịch à, đâu có nhiều đâu mà chia – nó vừa ăn vừa trả lời.
– Mày bọc trong túi quá chừng mà nói ít hả – tôi chỉ túi căng tròn của nó.
– Có đâu, tao bọc có năm bịch à – nó nói xạo.
– Mày nhớ keo kiệt nha, có gì đừng nhờ tao giúp nha – tôi thử hù dọa xem sao.
– Không cần mày giúp, tao tụ lo được – nó lo ăn không nhìn tôi luôn.
– Ùm mày thử nghĩ xem, bao nhiêu đó con gái có thể lấy hết túi bánh tráng của mày không – tôi nói rồi chỉ qua mấy nhỏ con gái.
– Tao lấy công giúp mày cản tụi nó lại chỉ lấy năm bịch thôi, còn không thì mất hết ráng chịu – tôi hù dọa.
– Tụi nó lại đây tao chạy liền – nó nhìn mấy nhỏ con gái rồi nói thản nhiên.
– Mày nhắm chạy thoát khi có tao trợ giúp không – tôi nói rồi giữ nó lại.
– Không chơi kiểu đó nha – nó sợ nên ngừng ăn.
– Dậy năm bịch móc ra – tôi xòa tay ra chờ.
– Ba bịch thôi nha, tao còn ít lắm – nó năn nỉ.
– Mày còn cả túi mà nói hết à, lừa anh không được đâu cưng – tôi nói và đánh túi quần căng tròn của nó.
– Thôi tao năn nỉ mày mà, ba bịch thôi – nó năn nỉ và cầm ba bịch bánh tráng ra đưa tôi.
– Giờ có đưa không, tao kêu mấy nhỏ lại đó nha – tôi ôm nó lại rồi hù..
– Tao đưa… Tao đưa, đừng có kêu – nó vội đồng ý.
– 1… 2… 3… – nó lấy ra điếm.
– Đưa đây luôn đi điếm gì nữa không biết – tôi dựt mấy bịch nó đang cầm.
– Ơ… Cái đó sáu bịch đó, mày đưa lại tao một bịch – nó nhìn thấy sáu bịch nên vội nói.
– La lói um xùm là mất hết đó nha – tôi vội hù nó.
Tôi nói rồi chạy lại chỗ mấy nhỏ con gái, tính dụ thằng Lâm mà thôi, nó là bạn tốt nên tha, với lại thấy nó cũng có mấy bịch nên tôi để nó ăn, mấy nhỏ thấy tôi chạy lại mà có một mình nên hỏi.
– Sao có một mình dậy, tụi nó sợ không dám lại phải không – nhỏ tổ một hỏi.
– Ùm tụi nó sợ nên không dám lại – tôi giả vờ thua rồi lấy bánh tráng ra ăn.
– Haha… Con trai gì mà nhát gan – nhỏ cười chê.
– Ùm tụi nó nhát mà con ngu nữa – tôi vừa nói vừa ăn.
– Sao lại ngu – nhỏ thắc mắc hỏi.
– Ùm thì… Mà thôi không nói được, bí mật – tôi tính nói mà thôi giữ bí mật tốt hơn.
Tôi vừa ăn vừa nhìn xung quanh, chợt thấy mấy thằng bạn đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi chợt nhớ ra đã hứa cho mấy nhỏ kia mà quên, nên vội lấy bánh tráng ra đưa cho mấy nhỏ con gái ăn ké, mấy nhỏ con gái tưởng tôi tốt bụng nên cảm ơn quá chừng. Còn tôi thì thầm cảm ơn mấy nhỏ con gái, nếu không có mấy nhỏ thì sao tôi dụ mấy thằng bạn được chứ hà hà.
Mà tôi chưa thấy ai ăn bánh tráng mà nhăn mặt như Mai Thảo cả, nhìn cứ như đang ăn ớt vậy đó. Rồi cách ăn bánh tráng nữa, chỉ có mỗi việc đỗ muối xung quanh cho đều, rồi lắc trộn cho đều là ăn thôi, dậy mà bạn ấy làm không được nữa, bạn ấy cứ lấy muối ra rồi đổ một chỗ, tôi bực quá nên lại cú đầu một cái rồi nói:
– Sao bé ngốc dậy, anh dạy bé mấy lần rồi mà bé cứ đỗ một chỗ thôi vậy?
– Ấy da… Sao bạn đánh mình, tại mình làm chưa quen mà – Mai Thảo đưa tay lên xoa đầu nói.
– Làm ăn như dậy thì mốt về sao nấu cơm cho anh ăn được chứ – tôi nói rồi cầm bịch bánh tráng của bạn ấy lắc điều để muối tan đều ra.
– Cái gì, nấu ăn gì – Mai Thảo không hiểu tôi nói gì nên trơ mắt nhìn.
– Thì mốt cưới bé về làm vợ, bé nấu cơm dở quá sao anh ăn được – tôi tức mà cứ nói chuyện với Mai Thảo là phải ghẹo à.
– Hứ… Bạn thấy ghét quá ai mà thèm lấy bạn chứ, ở đó mà đòi ăn ngon nữa – Mai Thảo nguýt môi.
– Ai nói, anh đẹp trai nên mấy bé trong lớp thích anh nhiều lắm nha – tôi nói rồi vuốt tóc tạo dáng.
– Thấy ghê, nhưng mà mốt mình sẽ lấy người nào tốt với mình, biết chăm sóc cho mình, chứ không có lấy người đáng ghét như bạn đâu, đừng có mà mơ – Mai Thảo nói rồi đẩy tôi ngã sang bên.
– Ùm mình cũng sẽ lấy người nào dễ thương, biết lo cho mình và nấu ăn giỏi nữa – tôi cười ngồi dậy.
– Người đáng ghét như bạn không có ai thèm lấy đâu hihihi – Mai Thảo nói rồi lấy tay che miệng cười.
– Cái gì, bạn dám nói xấu mình hả, chết nè… – tôi nói rồi nhảy sang nhéo má Mai Thảo rồi chạy.
– Aaaa đau, bạn dám nhéo má mình hả, đứng lại đó – Mai Thảo la rồi đứng dậy đuổi theo tôi.
– Ngu sao đứng lại – tôi chạy và nói lớn.
– Mình mà bắt được bạn thì bạn chết với mình – Mai Thảo chạy theo tôi hù dọa.
– Lại đây mà bắt anh nè bé – tôi chạy còn khêu khích.
Tôi lo trêu bạn ấy nên tính leo lên cây thì bạn ấy tới nên tôi chạy vòng vòng cây Ổi. Tôi lừa bạn ấy qua trái rồi nắm nhánh cây Ổi leo lên, chưa leo lên thì Mai Thảo nắm áo tôi kéo xuống, tôi nữa trên nữa dưới không biết phải làm sao, còn Mai Thảo ở dưới đánh bịch bịch, đau quá nên tôi nhảy xuống.
Tôi cố gắng chạy mà không được, vì bạn ấy vừa giữ vừa đánh thì lấy gì mà chạy, tôi phải đi lùi để né và đưa tay đỡ, đang đi lùi thì vướng gì đó té ạch xuống đất, Mai Thảo thấy tôi té nên ngồi xuống đánh tiếp, đúng là không muốn tha mà.
Tôi đưa tay đỡ và đã vô tình nhìn thấy… Thấy cái gì đó nho nhỏ màu trắng, chắc do ở cự ly gần nên tôi đã nhìn thấy được, mà sáng giờ sao tôi không thấy, chắc nó nằm ở trong nên tôi không thấy được, còn bây giờ do đang đánh hăn say, nên Mai Thảo không để ý và đã để lộ ra, mọi người biết tôi nói gì không?
Tôi thích cách suy nghĩ của mấy bạn, nhưng thật ra nó là một sợi dây chuyền bạc, nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên, mà cái làm tôi ngạc nhiên là mặt dây chuyền Mai Thảo đeo. Nó không phải hình gì mà nó là một chữ cái, một chữ D màu bạc lấp lánh trên cổ Mai Thảo, tại sao Mai Thảo lại đeo dây chuyền chữ D, mà không phải là chữ nào khác, hoặc là hình gì đó, chẳng lẽ bạn ấy thích ai tên D, hay là nó có ý nghĩa khác chăng.
Tôi mãi mê nhìn và suy nghĩ nên đã không đỡ nữa, mắt thì cứ nhìn chăm chú vào mặt dây chuyền, Mai Thảo thấy vậy nên đã ngừng đánh và nhìn theo đôi mắt tôi. Mai Thảo thấy tôi đang nhìn cổ bạn ấy nên đã cúi xuống nhìn theo, thấy sợi dây chuyền của mình bị rớt ra ngoài, nên Mai Thảo vội đứng dậy để nó vào bên trong rồi đứng dậy bỏ đi.
– Bạn mua dây chuyền này lâu chưa, sao mình không thấy bạn đeo – Tôi đứng dậy phủi cát chạy theo.
– Bạn hỏi làm gì – Mai Thảo nói và bước đi.
– Mà sao bạn không đeo hình gì mà lại đeo chữ cái vậy – tôi hỏi mà nhìn cổ Mai Thảo.
– Đó là chuyện của mình – Mai Thảo trả lời tránh né.
– nói mình biết đi mà – tôi thắc mắc.
– Sao bạn nhiều chuyện quá dậy, mình muốn đeo gì là quyền của mình – Mai Thảo đứng lại nói.
Tôi nghe bạn ấy nói vậy nên không hỏi nữa, rồi cả hai đi ra chỗ mấy đứa bạn mà không ai nói lời nào, chắc Mai Thảo giận nên không cho tôi biết và còn la tôi nữa. Tôi ngồi đó nhìn Mai Thảo mà bạn ấy không để ý gì đến tôi, Mai Thảo cũng không nói chuyện với ai luôn, chắc Mai Thảo đang suy nghĩ đều gì đó.
Ngồi chơi chút xíu thì ba mẹ của mấy đứa bạn vô rước, chỉ còn mấy người đang chờ thôi. Tôi ngồi thấy chán quá nên kêu thằng Lâm ra vườn chơi mà nó không đi, vì nó lo ngồi nói chuyện với nhỏ tổ một, tôi chán quá nên đi một mình luôn, đi vòng vòng chán quá nên tôi vào ngồi tiếp.
Tôi nhìn qua Mai Thảo thấy bạn ấy vẫn ngồi đó, không biết bạn ấy đang nghĩ gì nữa, đôi mắt cứ nhìn về phía trước, tay thì khoanh để trên chân. Tôi nhìn mọi người thấy ai cũng ngồi đó mà không nói gì, chán quá nên tôi ngồi dựa vào góc cây Vú Sữa, đưa mắt lên nhìn những trái Vú Sữa đang đung đưa trên cao, rồi tôi lại suy nghĩ đến những gì đã sảy ra từ sáng giờ.
Hôm nay đi sinh nhật nhỏ Thúy vui thiệt, được ra vườn leo cây hái trái ăn, rồi đùa giỡn này kia, lúc mệt quá thì tôi nằm đó rồi ngủ luôn, và được Mai Thảo đánh thức bằng bàn tay lạnh.
Rồi lúc ăn bánh kem thì giành của nhau, vui nhất là Trúc Ly, nhỏ Thúy và Mai Thảo, bị tôi lừa quẹt bánh kem mà không biết, rồi tới chừng biết thì rượt bắt và bắt tôi ăn bánh kem, tôi không ăn mà chạy nên đã bị ba bạn ấy quẹt bánh kem đầy mặt, còn tụi bạn thì bị tôi lừa lấy bánh tráng.
Nhưng có một chuyện tôi suy nghĩ mãi mà không ra, đó là sợi dây chuyền hồi nãy tôi thấy, tại sao Mai Thảo không nói cho tôi biết mà chỉ nói là bí mật, ngồi suy nghĩ nhiều quá nên tôi ngủ lúc nào không hay.
– D ơi, dậy… Dậy D ơi – nhỏ Thúy kêu tôi.
– Ơ… Gì dậy Thúy – tôi giật mình hỏi.
– Sao bạn lại ngủ ở đây – nhỏ hỏi.
– Mình nằm chơi rồi ngủ quên, mấy bạn về hết chưa – tôi dụi mắt nhìn quanh hỏi.
– Mấy bạn ấy về hết rồi, mà nay bạn mệt lắm à, sao thấy bạn ngủ hoài dậy – nhỏ Thúy trả lời rồi hỏi lại.
– Ùm nay giỡn vui quá nên mình hơi mệt, mà mấy giờ rồi Thúy – tôi nói rồi vươn vai cho tỉnh ngủ.
– Còn sớm mà, mới 5 giờ à! – nhỏ Thúy trả lời tỉnh bơ.
– Cái gì, 5 giờ rồi hả – Tôi giật mình la lớn
– Ừ… Sao ba mẹ bạn chưa rước bạn.
– Ùm chắc ba mẹ cho ngủ với bạn rồi quá – tôi chọc.
– Ngủ ở đây thì được chứ không được ngủ với mình – nhỏ Thúy nghe tôi nói nên chỉnh sửa liền.
– À mình nói nhầm, mà không dám ngủ chung với bạn đâu, tối bạn đạp rớt giường luôn quá – tôi cười chọc tiếp.
– Cho dù có hay không cũng dậy, mình không cho ai ngủ chung hết, chỉ cho chị mình ngủ chung thôi – nhỏ Thúy không phản ứng gì, chỉ giải thích thôi.
– Ùm tội nghiệp chị bạn thiệt – Tôi lắc đầu thở dài..
– Sao lại tôi nghiệp – nhỏ thắc mắc.
– Thì sáng nào ngủ dậy cũng thấy mình nằm dưới đấ t – tôi giải thích.
– Hông dám đâu, mình ngủ không có đạp lung tung đâu – nhỏ phản ứng cãi lại liền.
– Sao bạn biết, lúc đó bạn ngủ say rồi sao mà biết được, bạn mơ đang giỡn rồi đạp chị bạn rớt giường thôi.
– Không có mà, bạn nói nữa là mình đánh bạn đó – nhỏ chỉ tay hâm dọa tôi.
– Con gái gì mà dữ quá chừng, cứ hở ra la đòi đánh người ta là sao?
– Ai kêu bạn cứ chọc mình làm chi.
– Mình nói đúng mà.
– Hông đúng – nhỏ Thúy nhìn tôi phù hai má.
– Ùm cứ cho là dậy đi, cãi với bạn thắng cũng không được gì, mắc công bạn tức lại đánh mình nữa.
Tôi nói rồi quay qua bên phải nhìn xung quanh, cứ tưởng nhỏ Thúy sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ nhỏ im ru luôn, tôi thấy lạ nên quay qua nhìn nhỏ, thấy nhỏ buồn buồn nên tôi hỏi:
– Sao lại im ru vậy?
-… nhỏ im lặng không nói, nhìn mặt nhỏ Thúy buồn buồn.
– Nè… Sao không nói gì hết dậy?
– … – Nhỏ Thúy vẫn không nói gì mà nhìn xuống đất.
– Có chuyện gì vậy, bạn nói mình nghe đi, đang cãi cọ hăng lắm mà, sao tự nhiên lại im lặng dậy – tôi rung rung vai nhỏ Thúy.
– Mình mới bị chị la… – nhỏ nói nhỏ xíu.
– Sao lại la bạn, bạn làm gì sai à – tôi thắc mắc.
– Thì lúc ăn sinh nhật, bạn nói mình cắn bạn đó, nên lúc nãy mấy bạn về hết, chị mới kêu mình vô nhà và la mình, chị nói sẽ méc ba đánh đòn mình, mình sợ lắm – nhỏ kể mà muốn khóc.
– Không có đâu, chị bạn chỉ hù thôi chứ không nói ba đâu – tôi an ủi.
– Sao bạn biết không nói – nhỏ nhìn tôi nói như muốn khóc.
– Nếu như chị bạn méc thì có cần nói bạn biết không, mà nếu nói thì chị bạn nói từ trưa với ba mẹ bạn rồ i – tôi giải thích cho nhỏ Thúy không khóc.
– Không đâu, chị mình nói chờ bạn bè về hết mới nói – nhỏ Thúy nói tiếp.
– Bạn cứ tin mình đi, chị bạn sẽ không nói đâu – tôi cố gắng nói cho nhỏ tin.
– Bạn chắc không – nhỏ Thúy nhìn tôi hỏi.
– Ùm chắc mà, bạn đừng buồn nha, thấy bạn buồn mình cũng buồn theo đó – tôi nói vậy để cho nhỏ Thúy tin.
– Nếu như mình buồn thì bạn buồn hả – nhỏ hỏi lại.
– Ùm đúng rồi, ở đây có mình với bạn thôi, bạn buồn thì mình giỡn với ai, cũng chẳng có gì chơi hết.
– Nếu như mình buồn chuyện khác thì sao – nhỏ Thúy nhìn sang tôi hỏi.
– Chuyện gì vậy – tôi hỏi.
– Mình thích một người mà bạn ấy lại thích người khác, còn người mình không thích thì lại thích mình – nhỏ nói mà quay qua bên kia.
– Ồ khó à nha, mà bạn thích ai – tính tò mò của tôi lại nổi lên.
– Thôi không nói đâu – bạn ấy lắc đầu nói.
– Có gì đâu, nói mình biết đi mà – tôi năn nỉ.
– Thôi ngại lắm – Nhỏ Thúy lắc đầu.
– Ngại cái gì không biết, mà bạn biết yêu sớm dậy, chị mình nói yêu sớm khổ lắm đó – tôi năn nỉ không được nên nói.
– Ùm mình biết mà.
– Biết sao còn yêu chi dậy?
– Mình không biết, mình chỉ biết là mình thích người đó thôi.
– Ùm mà người đó học lớp nào vậy?
– Lớp mình luôn.
– Lớp mình hả, ai dậy, nói đi mình phá cho – tôi nghe chung lớp nên vội hỏi liền.
– Phá cái gì – nhỏ không hiểu nên hỏi.
– Thì phá cho hai người đó không thích nhau nữa, thì người đó sẽ thích bạn thôi – tôi suy nghĩ sao thì nói dậy, tại lúc đó có biết gì đâu.
– Không được đâu – nhỏ lắc đâu nói.
– Sao không được – tôi thắc mắc nên hỏi.
– Người đó bạn quen nên bạn sẽ không phá được đâu – nhỏ Thúy nói mà lắc đầu qua lại.
– Ai dậy, nói mình biết tên đi – tôi càng nghe càng tò mò nên hỏi.
– Thôi… Ngại lắm – nhỏ cười mĩm lắc đầu nói.
– Lại ngại nữa, dậy mà kêu mình giúp, rảnh quá dậy?
– Nhưng mà bạn có giúp được đâu mà kêu mình nói.
Nhỏ Thúy nói mà cứ ngập ngừng làm tôi tò mò ghê luôn, dụ nhỏ nói nãy giờ mà nhỏ không nói, bực mình ghê.
– Thì bạn nói ra đi, lỡ mình giúp được thì sao – tôi dụ dỗ tiếp.
– Người này bạn thân lắm đó, bạn giúp được không – bạn ấy gợi ý.
– À biết rồi, thằng Lâm phải không, mình chỉ thân với nó thôi chứ đâu còn ai nữa, đúng không haha, sao mình thông minh quá dậy ta – tôi nghe nhỏ thúy gợi ý là đoán ra liền.
– Bạn hay quá, mà không phải bạn ấy – Câu đầu nhỏ Thúy làm bộ khen rồi câu sau mới nói thật.
– Ủa dậy là ai, trong lớp mình chơi thân với thằng Lâm nhất mà, chẳng lẽ là Duy mập, thằng Sang hay là Quốc Anh, mà chắc không phải Là Quốc Anh rồi – Tôi kể ra những đứa bạn chơi chung.
– Đều không phải – nhỏ Thúy lắc đầu.
– Ngoài mấy bạn ấy ra thì mình còn thân với ai nữa đâu, bạn nói xạo phải không?
– Người này bạn thân dữ lắm – nhỏ Thúy gợi ý tiếp.
– Ai đâu ta – tôi gãy đâu suy nghĩ.
– Người đó biết được tính tình bạn luôn, bạn làm gì người đó biết hết luôn – nhỏ gợi ý rõ hơn.
– Ai mà hay dữ vậy, sao mình không biết người đó – tôi vừa suy nghĩ vừa hỏi.
– Cố suy nghĩ đi – nhỏ Thúy cười mĩm.
– Thôi không suy nghĩ nữa, bạn nói xạo, làm gì có ai thân như dậy – tôi lắc đầu đầu hàng
– Mình nói thiệt mà, bạn suy nghĩ đi.
– Dậy bạn nói ra đi, nếu đúng như dậy thì mình giúp bạn – tôi nhức đầu quá nên nói luôn.
– Bạn hứa đi – nhỏ nhìn tôi nói.
– Ừ hứa – Tôi đồng ý coi nhỏ Thúy nói ai.
– Dậy mình hỏi bạn nha.
– Hỏi gì nữa – tôi thắc mắc.
– Ngoài gia đình bạn ra thì ai có thể đi học và ăn gì mình thích – nhỏ hỏi.
– Là sao, không hiểu – tôi đơ ra nhìn nhỏ.
– Thì ai có thể vui chơi, ăn uống gì mình thích – nhỏ hỏi tiếp.
– Thì chỉ bản thân thôi chứ ai.
– Ùm đúng rồi.
– Là sao – tôi không hiểu nên hỏi lại.
– Thì câu trả lời của mình đó.
– Trả lời gì, bạn nói gì mình không hiểu luôn đó – tôi muốn điên đầu với nhỏ Thúy.
– Thì người bạn thân nhất chính là bản thân bạn chứ ai, hiểu chưa – nhỏ giải thích rõ hơn.
– À hiểu rồi.
– Hiểu rồi thì sao nè.
– Đâu có gì đâu – tôi đáp tỉnh bơ.
Tôi có nghe nhầm không dậy, nhỏ Thúy thích tôi ư, nhưng từ lúc nào dậy kìa, sao tôi chẳng biết gì hết dậy, mọi ngày thấy nhỏ dữ với tôi lắm mà, sao nay lại nói thích tôi chứ, thật là khó hiểu mà.
– Biết mà, bạn chỉ hứa lèo thôi, không chơi với bạn nữa, đồ thất hứa – nhỏ Thúy nói rồi đứng dậy đi.
– Ê.. Giỡn mà – tôi vội kéo nhỏ Thúy lại.
Cuộc đời này, tôi ghét ai nói tôi là đồ thất hứa lắm, nên một khi tôi đã hứa gì với ai thì tôi sẽ làm cho bằng được, nên khi nghe nhỏ Thúy nói vậy tôi bực lắm.
– Dậy bạn có giúp mình không – nhỏ Thúy quay lại hỏi.
– Giúp gì – tôi giả ngây thơ.
– Hứ… Không giúp thì thôi – nhỏ nói rồi quay đi.
– Này… Phải nói rõ mình mới giúp được chứ – tôi vội chạy theo.
– Thì nãy giờ mình nói rồi đó.
– Nãy giờ bạn nói quá chừng mình không nhớ hết – tôi giả vờ quên.
– Thì mình nói cái người mà mình thích đó – nhỏ nói nhỏ xíu.
– Cái người bạn thích thế nào – tôi nhái lại, cũng nói nhỏ xíu luôn.
– Người ấy có thích mình không – nhỏ hỏi tôi.
– Hổng biết – tôi đáp tỉnh bơ làm nhỏ Thúy tức quá quay qua đánh tôi luôn.
– Bạn vừa phải thôi nha, cứ nhái mình là sao?
– Ây da… Đau… Mình biết sao nói dậy thôi mà hjhj – Tôi la rồi cười nói với bạn ấy.
– Bạn còn giả vờ nữa hả?
– Thì mình có biết bạn thích ai đâu – tôi giả vờ tiếp.
– Bạn mà giả vờ nữa la mình giận bạn luôn đó – nhỏ Thúy nói mà làm mặt giận.
– Hjhj mình đùa tí thôi mà.
– Dậy bạn nói đi.
– Nói gì?
– Mình hông có giỡn nha – Nhỏ Thúy trừng mắt quát và tính đánh.
– Ê Từ từ để mình nói.Thật ra thì mình chưa thích ai hết đó – tôi nhìn xung quanh nói.
– Bạn thích Mai Thảo mà nói không thích ai – nhỏ Thúy nói liền.
– Đó là bạn nghĩ vậy thôi chứ mình với Mai Thảo chỉ là bạn.
– Mình thấy bạn thân thiết với Mai Thảo lắm, rồi chiều ý bạn ấy nữa, hay mua kẹo cho bạn ấy lắm – nhỏ Thúy nói ra những gì nhỏ thấy.
– Ùm thì mấy lần đó là do mình làm Mai Thảo giận nên mua kẹo để làm hòa thôi.
– Mình thấy hai bạn có vẻ quan tâm nhau lắm, chứ không giống như bạn bè – nhỏ Thúy khẳng định.
– Không có đâu, tại bạn suy nghĩ vậy thôi.
– Vậy nếu mình thích bạn thì bạn có thích mình không – Nhỏ Thúy hỏi mà không dám nhìn tôi.
– Ùm mình xin lỗi – Tôi không dám nói thẳng ra nên nói xin lỗi.
– Sao lại xin lỗi – nhỏ quay qua hỏi.
– Mình không muốn bạn phải buồn và khóc gì hết.
– Sao lại khóc chứ – nhỏ Thúy thắc mắc.
– Mình thấy chị họ của mình yêu anh nào đó, rồi cứ buồn anh đó hoài, có lần mình thấy chị ấy khóc nữa – Tôi kể cho nhỏ Thúy nghe những gì tôi biết.
– Thì bạn đừng làm cho mình buồn là được rồi – nhỏ Thúy ngây thơ trả lời.
– Mình không biết, mà thôi mình với bạn làm bạn được rồi – Tôi nhìn nhỏ cười nhẹ.
– À… Không ấy bạn làm anh trai của mình nha – Chợt nhỏ Thúy la lên.
– Cái gì?
– Mình thích có anh trai, để bảo vệ mình không bị ai ăn hiếp cả.
– Nhưng tại sao lại là mình.
– Vì bạn hiền và tốt với mình, có thể giúp mình này kia, giống như anh trai vậy đó, nên mình chọn bạn – nhỏ nói mà đưa tay ra những điểm tốt của tôi.
– Bạn nói sai rồi, mình hay ăn hiếp bạn nhất và còn đánh bạn nữa chứ có tốt gì đâu – tôi cười lắc đầu.
– Nhưng mình muốn có anh trai, bạn làm anh trai mình đi mà, năn nỉ bạn đó – nhỏ Thúy cầm tay tôi lắc lắc.
– Biết bao người sao bạn không kiêu mà lại kêu mình?
– Mình thích bạn làm anh trai của mình hơn – nhỏ Thúy nói kiểu nhõng nhẽo.
– Mình ốm như dậy không bảo vệ bạn được đâu, bạn nhận Duy mập làm anh nuôi mới đúng, tại nó to con nên ai cũng sợ nó hết – tôi giải thích.
– Không, mình thích bạn à, mình không thích anh trai mập.
– Chuyện quan trong phải về hỏi vợ – tôi ghẹo.
– Cái gì – Nhỏ Thúy nhìn tôi đứng hình.
– Ý quên, về hỏi chị, để mai mình trả lời nha – Tôi làm bộ giật mình như là nói nhầm.
– Không được, phải trả lời liền – nhỏ Thúy không đồng ý cho tôi về nhà hỏi chị.
– Kì dậy, để mình về nhà suy nghĩ kỹ rồi mai nói cho bạn biết – tôi gãy đầu nói.
– Không, cho bạn năm phút suy nghĩ đó.
Bây giờ phải làm sao đây, hồi giờ tôi có em gái hay em trai gì đâu, tự nhiên giờ nhỏ Thúy kêu tôi nhận nhỏ làm em gái à, không biết nên nhận lời hay không nữa.
– Xong chưa, lâu quá dậy – nhỏ Thúy lay tôi hỏi.
– Chưa, đang suy nghĩ, chờ suy nghĩ hết năm phút rồi mình nói – Tôi trả lời rồi suy nghĩ tiếp.
– Hết năm phút rồi, trả lời đi – nhỏ lắc tay tôi nói.
– Cái gì mà lẹ dậy, chưa được một phút nữa đó – tôi giật mình nhìn nhỏ hỏi.
– Mình coi đồng hồ đúng năm phút rồi – nhỏ nói như có đồng hồ bên cạnh vậy đó.
– Đồng hồ đâu mà coi – tôi hỏi, tại tưởng nhỏ đeo đồng hồ.
– Mình đếm chứ cần gì đồng hồ – nhỏ đưa mấy ngón tay ra đếm đếm.
– Cái gì, đếm mấy ngón tay hả – tôi chỉ mấy ngón tay nhỏ.
– Ừ, giờ bạn có đồng ý không – nhỏ gật đầu rồi hỏi tôi.
– Không biết, tự nhiên đang làm bạn bè giờ kêu làm anh là sao?
– Mình thích bạn làm anh trai mình – nhỏ cười nói.
– Thích kì dậy – tôi hỏi.
– Mà giờ bạn có đồng ý không – nhỏ Thúy hỏi mà đưa tay tôi lên gần miệng, rồi lấy lưỡi liếm vòng tròn, như đang chuẩn bị ăn thịt.
– Ơ… Đồng ý – Tôi giật mình đồng ý liền.
– Hihi Bạn đồng ý rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đó – nhỏ Thúy cười tươi thả tay tôi ra.
– Nhưng mà mình nói thì bạn phải nghe đó, tại mình là anh trai mà – tôi đưa ra điều kiện.
– Ùm đồng ý, tại mình là em gái thì phải nghe lời chứ – nhỏ cười gật đầu đồng ý.
– Mình nghĩ bạn đang có gì đó giấu mình, bạn có ý đồ gì phải không – tôi né người sang bên hỏi.
– Có ý đồ gì đâu – nhỏ Thúy cười mĩm.
– Chắc chắn là có, tại giờ mình chưa biết thôi – tôi làm ra vẻ biết ý đồ của nhỏ Thúy.
– Bạn đừng suy nghĩ nữa, mẹ bạn rước kìa – nhỏ nói rồi chỉ ra ngoài hàng ràu.
– Đâu… Mẹ mình đâu – Tôi nhìn theo hướng nhỏ Thúy chỉ.
– Hihihi… Bị lừa kìa…
– Lừa nè, làm mừng hụt – tôi gõ đầu nhỏ Thúy một cái.
– Aaa….. Đau, anh trai không được đánh em gái – nhỏ Thúy xoa đầu nhăn nhó.
– Ai nói, lừa gạt nên bị đánh là đúng rồi – Tôi nhìn nhỏ Thúy nói lớn rồi hạ giọng lại.
– Anh trai mà không thương em gái gì hết – nhỏ Thúy xụ mặt.
– Mệt quá, mà bạn muốn mình làm anh trai thiệt hả?
– Ùm….
– Chắc không?
– Chắc mà.
– Em gái ơi – tôi gọi thử.
– Gì dậy anh – nhỏ hỏi.
– Cho anh hun cái nha – tôi cười.
– Aaaaa….. Anh trai dê em gái kìa – nhỏ nói rồi chạy đi.
– Hahaha… Mới biết hả, đứng lại cho anh hun cái nào… – Tôi cười nói rồi đuồi theo nhỏ Thúy.
– Hông… Anh trai dê xòm – nhỏ Thúy vừa chạy vừa trả lời.
Tôi chạy theo nhỏ Thúy mà không bắt, tôi cứ chạy theo sau hù cho vui thôi, chạy một hồi thì nhỏ mệt quá nên đứng lại đầu hàng. Tôi cũng mệt nên ngồi trên thềm ba nghĩ mệt, nhỏ Thúy thấy tôi mệt nên vô lấy nước cho tôi uống, ngồi nghỉ ngơi chút xíu thì mẹ tôi vô rước. Tôi vô thưa ba mẹ nhỏ Thúy rồi ra mẹ chở về chứ không sẽ bị nói là không lễ phép, nhỏ Thúy vẫy tay chào và cười tươi khi tôi leo lên xe, tôi thấy vậy cũng vẫy tay chào lại.