Xung quanh tôi toàn màu đen kịt. Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết rằng tôi đang ở đâu đi? Cái gì kia? Có thứ gì đó trước mắt tôi nhưng tôi không thể nào chạy đến đó được. Đừng! Đừng có đánh mẹ tôi nữa! Hức, dừng tay lại đi, dừng lại đi!
Tôi tỉnh dậy, bây giờ là lúc nào tôi cũng chẳng thể biết được nữa. Phía trước tôi là một hành lang dài, âm u và lạnh lẽo. Trên người đang khoác tấm áo bệnh nhân màu trắng, tôi bị bệnh gì đó hay chăng nhưng tôi đoán là không vì cổ tay tôi đang được băng bó. Có lẽ là vì bị thương nên tôi phải đến bệnh viện. Tôi cảm nhận rõ được nền đất lạnh tới mức nào vì tôi đi chân trần, chẳng có thứ gì ngăn cản được làn da tôi chạm chán với cái rét ở đây. Bước đều trong dãy hành lang dài tưởng trừng như vô tận, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây và kể cả một ánh sáng cũng không hề có. Trong tay tôi là một ngọn đèn dầu leo lắt, đi một lát tôi mới nhận ra đây là hành lang dẫn đến một cái cầu thang nào đó.Tôi nhấc chân bước lên cái cầu thang bằng gỗ cũ kĩ, chỗ này có vẻ là căn nhà cũ, bám đầy bụi bẩn và có chút gì đó cổ kính. Mấy bức tranh treo trên tường họa chân dung một gia đình, có cha, có mẹ và bé gái xinh xắn đang đứng giữa nắm tay hai người nở nụ cười thật tươi. Gia đình họ nhìn rất hạnh phúc.
Kẹt… Tiếng cửa phòng được mở ra. Đây là phòng của bé gái. Tôi có thể đoán chắc chắn như vậy vì nhìn màu sắc cùng chiếc giường công chúa kia là đã đủ hiểu. Giữa giường có để chiếc hộp bằng gỗ kỳ quái, trí tò mò bộc phát, không suy nghĩ nhiều liệu đây có phải một cái bẫy hay không, tôi phi thẳng đến nơi để chiếc hộp, nâng nó lên bằng cả hay bàn tay như thể rất trân trọng. Thổi nhẹ lớp bụi dày trên nắp tôi từ từ mở nó ra, bên trong là vài bức tranh bằng sáp màu của trẻ con vẽ gia đình cùng một chiếc vòng cổ bằng bạc rất đơn giản nhưng lại đem cho tôi cảm giác thân thuộc đến lạ. Mặc dù biết là dùng đồ của người khác là một điều vô cùng thiếu lịch sự nhưng chiếc vòng ấy như chứa sự mê hoặc điên đảo lòng người, cứ thôi thúc tôi phải đeo nó vào. Chiếc vòng vừa được cài chắc chắn ở trên cổ, đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, trời đất xung quanh đảo lộn không ngừng và mọi thứ đang mờ dần, biến mất. Đầu gối tôi khụy xuống, đôi tay gầy, yếu ớt vươn lên giữ lấy phần đầu cố gắng làm cho nó bớt đau nhức. Chỉ một lúc sau, như bộ phim truyền hình viễn tưởng, tôi được chuyển cảnh sang không gian ngoài trời. Trước mặt, vài hình ảnh rõ nét hiện ra. Một người đàn ông cầu hôn người phụ nữ xinh đẹp đang bất ngờ tới không nói lên lời, vội lấy tay che miệng. Cô ấy dường như đã đồng ý, họ ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, cỗ hương vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở lan tỏa khắp mọi nơi làm tôi cũng bất giác cười ngây ngô theo. Xoẹt, cảnh lại được chuyển, lúc này đây cặp vợ chồng kia đã có một đứa con gái đáng yêu, trông họ thật đầm ấm biết bao nhiêu. Nhưng lần này có điều rất lạ, bầu trời chuyển qua màu xám chứ không còn trong xanh như trước nữa. Tại sao người đàn ông kia lại đánh cô ấy, đứa bé gái tầm 5 tuổi đang gào thét, bàn tay nhỏ nhỏ cố hết sức kéo cha ra khỏi người mẹ mình. Người phụ nữ kia đầu bê bết máu, bé gái tội nghiệp bị cha hất văng ra ngoài. Gã hằm hằm lao tới chỗ mẹ cô bé, với men rượu trong người, chai rượu vẫn còn trong tay, hắn mạnh bạo đập vào đầu người phụ nữ đáng thương đang co rúm người lại vì sợ hãi kia. Máu chảy lênh loáng cùng với những tiếng chửi rủa và tiếng cười điên dại của gã hòa quện trong không khí. Tôi muốn chạy đến giúp đỡ người phụ nữ kia nhưng không thể. Bàn tay tôi xuyên qua cơ thể cô ấy, dường như tất cả đều là ảo ảnh hay tôi… mới chính là ảo ảnh. Sau cú hất mạnh đứa bé bị văng vào thành bàn, cánh tay trắng nõn đầy vết bầm tím, chiếc váy hồng đã nhuốm đầy máu của mẹ mình, cô bé vẫn gắng gượng đứng dậy, bò tới chỗ mẹ mà thút thít, lấy tay lau đi dòng huyết tươi chảy ròng ròng từ đầu đổ xuống của mẹ. Tiếng “Rầm” vang lên, gã đàn ông rác rưởi kia đã bỏ đi, mọi cảnh vât đều lặng thinh khiến tiếng nức nở ai oán của cô bé càng rõ nét và thê lương tới đáng sợ. Hình như tôi vừa ngất đi, vì bây giờ tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang đứng trong phòng tắm, tiếng nước róc rách từ bồn tắm chuyền thẳng vào tai tôi khiến đầu óc tôi phần nào trở nên tỉnh táo hơn, đủ xua đi hương vị tanh nồng của máu trước đó. Khẽ lê chân chậm chạp đến phía phát ra tiếng nước, có lẽ là bồn tắm. Một tiếng ào phát ra giống như tiếng khi bạn xả đầy nước trong bồn tắm rồi nhấn chìm mình trong bồn khiến nước trào ra ngoài. Tôi nhìn thấy người phụ nữ ban nãy, tóc vẫn còn bệt vào nhau do máu khô lại quện vào trông thật tội nghiệp đang bị người đàn ông dùng hết sức nhấn chìm cô trong bồn tắm, cô giãy giụa, cố gắng tránh thoát khỏi đôi bàn tay ma quỷ kia nhưng sức của một người phụ nữ làm sao có thể sánh được với đàn ông. Cô ngập trong nước, đôi mắt gằn đỏ chứa đầy nước mắt trong suốt hòa cùng với nước tắm, oxi hết dần, cuối cùng cô tắt thở. Hắn nhìn cái xác vẫn còn mở mắt trừng trừng nhìn mình dưới bồn tắm không chút sợ hãi mà thậm chí còn có chút thích thú, như hài lòng với thành quả trước mắt, gã rửa tay rồi đi ra ngoài. Cô bé nãy giờ vẫn đập cửa ở bên ngoài mong ngóng được vào trong vì nghe thấy tiếng hét đau đớn của mẹ nay thấy cánh cửa mở ra liền ùa vào, tìm kiếm bóng dáng người mẹ hiền. Chưa bao giờ đau đớn đến thế, nhìn mẹ mình lạnh ngắt trong nước, cô lay lay người bà mong muốn sẽ có phép màu xảy ra, mong sẽ như những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể cho cô nghe rằng người tốt sẽ luôn có cái kết tốt đẹp và bà tiên sẽ ban phép cho những con người có tấm lòng lương thiện. Cô hận bản thân thật vô dụng khi chẳng giúp ích được điều gì cho mẹ mà phải trơ mắt chứng kiến chính người cha đã từng nâng niu, che chở cho cô nhẫn tâm dùng chính tay mình giết người từng thề hẹn cùng hắn ở bên nhau đến răng long đầu bạc. Cô như phát điên rồi, xông tới bên gã, trèo lên, cắn thật mạnh muốn trả thù cho mẹ nhưng ngay sau đó lại bị hất tung ra và ăn cái tát đau đớn, vết tay hằn rõ trên gương mặt non nớt. Hắn mặc kệ cô, ra ngoài khóa trái cửa phòng lại rồi bỏ đi. Hiện tại bản thân tôi cực kỳ muốn tới bên cạnh và lau đi những giọt nước mắt của cô bé nhỏ đáng thương ấy, tôi lại không thể chạm được vào bất cứ thứ gì xung quanh đây, tôi cũng chỉ đứng tại chỗ bất lực, vài giọt lóng lánh, mằn mặn không biết từ khi nào lăn xuống lũ lượt, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi khóc cùng đứa bé đang tựa mặt mình lên thành bồn tắm gọi mẹ đến khàn cả cổ kia. Tôi chẳng biết nên làm gì và mình đang ở đâu cả nhưng tôi lại biết rõ một điều rằng tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh, tôi không muốn phải nhìn những điều này thêm một chút nào nữa. Trời đất xung quanh lại xoay chuyển lần nữa, tôi không biết và cũng không đoán trước được tiếp theo mình sẽ lại bị đưa đi đâu. Trong đầu tôi chỉ toàn là tiếng khóc cùng câu nói bất lực của cô bé ban nãy “Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ… hức… hức”, những câu như thế cứ lặp đi lặp lại rồi dần biến mất, thay vào đó là sự im lặng chết chóc và khung cảnh tiếp theo làm mắt tôi nóng lên, giận dữ tới bàn tay nắm chặt hằn cả vết móng lên lòng bàn tay. Tôi…
An Nhiên (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
thanks vì bạn đã ghé vô truyện của mình nhá <3
An Nhiên (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
hihi cảm ơn đã ủng hộ ạ!
An Nhiên (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
ui cảm ơn bạn nhìu lắm >-<
An Nhiên (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Cảm ơn bạn đã ghé tới nha!!!
Nguyễn Hồng Phúc (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Tới làm nhiệm vụ
Nguyễn Hồng Phúc (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Tới làm nhiệm vụ
Nguyễn Toàn (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 8
tặng xu cho tác giả
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
ủng hộ tác giả xíu
Nhan Phong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 340
Tới làm nhiệm vụ