Mình tên là Thuỷ. Thuỷ tức là nước ấy, mà mình lại là kiện tướng bơi lội nên bạn mình hay gọi là Cá, riêng hai đứa bạn thân của mình thì ưu ái gọi mình là “Quỷ Hà Tiện”, tất nhiên là mình không có bình luận gì về những biệt danh kiểu này, mặc dù tên đầy đủ của mình lại không liên quan gì tới “cá” hết (vì mình tên là Thiên Thuỷ, mà thiên là trời, thuỷ là nước, ghép lại là nước trời, nghĩa là mưa). Mình vừa học xong lớp 10, đáng lẽ mùa hè là phải được ngủ, ngủ như chết luôn, để bù trừ cho chín tháng thức khuya dậy sớm, thế mà cái cơ thể chết tiệt của mình cứ bốn giờ sáng là chẳng ngủ được nữa, cứ thế dậy đánh răng rột rột cho một ngày mới – suốt 16 năm qua. Nhà mình có bốn người: ông nội, ba, mình và em trai mình. Bà nội và mẹ mất rồi, nên mình nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ duy nhất trong nhà, lo tất tần tật từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến to, nói chung, không việc gì trong nhà mà không qua tay mình giải quyết. Nghe bảo bây giờ đang có trào lưu khoe khoang “tình sử”, thôi mình cũng góp một chân tham gia vậy. Người ta là thay bồ như thay áo nên có cái mà khoe, còn mình thì không có con ma nào để ý luôn, từ nhỏ tới lớn á, toàn là mình để ý người ta không, hầy… Mình là mình không muốn khoe đâu, tuy là “ế sưng ế xỉa” nhưng mà mình giỏi lắm nhé, có thể vừa lúc nhóm hai cái lò, một bên nấu canh một bên kho mà không bên nào cháy nhé, với cả giặt quần áo một lúc ba mươi mấy cái đồ của ba người còn lại trong một giờ thôi.
Tóm lại, mình là một đứa con ngoan kiểu mẫu, một đứa học trò học tuy không giỏi nhưng vẫn là trò ngoan, làm bài sai be bét nhưng bài nào cũng làm, người tuy xấu nhưng tâm hồn… so với mấy đứa lớp mình thì vẫn đẹp chán. Chỉ có duy nhất một nhược điểm mà con bạn thân lúc nào cũng phàn nàn, đó là không có nữ tính và nếu cắt tóc ngắn thêm mười centimet nữa là hoàn toàn giống một thằng con trai. Nhận xét như vậy với một đứa con gái thì quả là độc ác đi.
Mình đang xếp chân ngắm bình minh đang lên từ đằng đông ngay ngắn trong cano, gió thổi tấp vào mặt và cảm giác thì cứ lên xuống liên tục như trò cưỡi ngựa gỗ ngày xưa mình từng chơi hồi bé ý, vô cùng phan tát tịch. Bỗng mình nghe thấy tiếng ba réo tên mình lẫn trong tiếng gió gào bên tai, nghe rất hốt hoảng:
– Thuỷ, con cá ngừ đang chuẩn bị nhảy kìa!
Mình lập tức quay sang cái xô bên cạnh, chụp lấy con cá và phang cái đầu của nó vào thành cano. Một tiếng “bốp” trong trẻo vang lên và mình đặt nó trở lại vào xô.
Nhà mình đã ba đời làm biển, đến đời của mình và thằng Hải đã là đời thứ tư. Truyền thống trong nhà chỉ có lênh đênh trên biển và sát hại cá tôm, tuy mình là con gái nhưng lại là con gái trưởng trong nhà nên mình phải thừa hưởng kĩ năng đánh cá của ông nội và kĩ năng đó tuyệt đối không thua kém bất kì đứa con trai nào. Mình biết bơi, không bị say sóng, cũng biết lặn luôn nên vào những ngày hè, ông nội và ba hay dẫn mình theo trong những chuyến đánh cá lớn của gia đình. Và lần này mình cũng đi theo hai người họ vì đang là mùa hè mà.
– Con đập chết con cá ngừ rồi à? – Ba mình vừa thu lưới về, vừa nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
– Không có đâu ba. – Mình chống chế – Con chỉ đập nó một cái đủ để nó bất tỉnh thôi. Nếu con nhớ không lầm thì giá của cá ngừ tươi là năm trăm hai mươi bảy nghìn cho một kí, vì thế ba cứ yên tâm về chất lượng của cá.
Mình cười tươi rói rồi lại tiếp tục ngồi trước mũi cano để hóng gió cho mát. Dạo gần đây mình có mâu thuẫn nho nhỏ với ba nên đây là lần đầu tiên sau tranh cãi mà cha con mình nói chuyện với nhau. Mà mình thì chỉ có thể tranh luận về một chủ đề duy nhất là em gái thôi. Lớn lên bên cạnh những người mang cặp nhiễm sắc thể XY, mình không biết là mình đã vứt đi sự nữ tính của mình ở đâu nữa, phong cách cứ gọi là “men nhất đám đàn ông”, mình lại là con gái, và ở trường cũng có khối đứa con gái tẩy chay mình như là một thể loại lesbian kiểu mẫu. Con Mai an ủi mình rằng:
– Mày không cần để ý, chỉ cần mày có em gái là mày nữ tính liền à.
Và rồi, theo cách ngu xuẩn nhất, mình đã yêu cầu ba mình tìm… một đứa em gái. Mâu thuẫn ngớ ngẩn ấy đã nổ ra. Mình đúng là ngốc mà. Ba mình từ lúc mẹ mình mất đi thì thế nào, không tái hôn suốt mười năm qua. Với cả, em thì mình cũng có rồi, trai gái gì chẳng được. Tốt hơn vẫn không nên thay đổi hiện tại bây giờ, vì lỡ mà mình có em thật thì chắc chắn tiền trong nhà sẽ không đủ nuôi nó, mình nhận ra như vậy.
Vượt qua biển cả, cuối cùng cano cũng đã đến bến tàu. Những chiếc tàu đánh cá màu xanh có hình con mắt trước mũi tàu đậu thành từng hàng, lá cờ nhỏ tên đầu gặp gió bay phấp phới, làm mình có cảm tưởng như chúng là những bàn tay đang vẫy vẫy. Người người ra vào bến tàu, nhộn nhịp không kém chợ Tết. Cano vừa cập bến, mình bèn nhảy lên bờ, cầm sợi dây thừng to tướng đi tới cái cọc sắt gần đó rồi hỏi ông:
– Con cột ở đây nha nội!
Ông nội gật gật đầu rồi chật vật lôi mấy xô cá từ trong cano xuống đất. Ba mình vừa nhấc phụ ông vừa nói:
– Hôm nay nhiều hơn mọi hôm, ba nhỉ?
– Nhiều chứ, nặng muốn chết đây. – Ông khàn khàn chép miệng – Giá nhà ta mà có một thằng “thanh niên cứng” thì sướng phết nhở? Toàn là ông già bà cả không, chẳng ra sao hết.
Mình chạy bám gót theo hai người họ, bất mãn nói:
– Nội đưa đây con vác cho. Con cũng là “thanh niên cứng” đấy ạ.
Ông mình tuy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng lối sống vô cùng teen, ổng nội vừa trút được gánh nặng sang tay mình thì lập tức đốp chát lại, kĩ năng chém gió khiến đối phương cứng họng đảm bảo không thua kém các thánh trên face:
– Thế mày có phải cái thằng không? Tao đang nói cái thằng, không phải cái con nha.
Khổ, không biết người già thường có tâm lý như nào về chuyện con cháu, nhưng mình cá kiểu người lúc nào cũng phàn nàn như ông nội mình chiếm tỉ lệ vô cùng ít. Hồi xưa thì ước có con trai, con trai cưới vợ lại ước có cháu trai, mà dạo này thì lại toàn ước sao cho nhà mình có thêm đàn ông con trai tham gia lao động, đúng là được voi đòi tiên. Cháu gái của nội cũng có thua kém gì bọn con trai đâu, nội cứ không ngừng so sánh như vậy không phải là bóp chết trái tim mong manh của cháu gái sao?
– Đang bình đẳng giới mà sao nội cứ phân biệt giới tính thế ạ? – Mình chép miệng – Thôi cho con là “nữ nhân ngoại tộc” đi, thế nội xem thằng Hải, nhìn cứ như gió thổi cũng bay được thì là “thanh niên cứng” ạ?
Ông mình chủ trương khuyến khích con cháu luyện tập thể thao để có sức khỏe ngang ngửa với Usain Bolt hay chị em nhà Williams, lúc nào cũng nói câu cửa miệng là “Sức khỏe là vàng”, nên đối với thằng em yếu đuối ốm nhách và cực kỳ mảnh mai này của mình thì chỉ có một thái độ duy nhất, là tuyệt đối không hài lòng. Lắm khi còn nghi ngờ DNA của nó không phải của ông mà ra, kiểu như nó mà không phải cháu trai duy nhất của ông thì ông đã sớm tống cổ nó đi xét nghiệm DNA rồi. Lần này cũng không ngoại lệ, ông khinh thường nói:
– Thằng Hải chưa đủ tuổi làm thanh niên, nên nó không phải “thanh niên cứng” cũng đúng thôi, làm “thiếu niên mềm” cũng chẳng có gì là oan cả.
– Nội à, nội không thể ngừng phân biệt giới tính con cháu sao? Trái tim non nớt của con sắp bị nội đập tan rồi đó.
Ông nội mình nhăn mặt, khó chịu nói một câu tổng kết:
– Con không thể ngừng hỏi những câu ngu ngốc như thế sao, Thuỷ? Giới tính không phải để phân biệt thì là gì? Không lẽ đàn ông mặc váy còn đàn bà diện vest? Con đừng có hỏi nữa, nội sắp vì con mà đau tim rồi đây.
Tóm lại lại, trong mắt ông nội mình, thì trong tất cả những người phụ nữ, chỉ có bà nội mình là có giá trị, phần còn lại là không đáng một xu, trong đó có mình, hầy. Thất vọng quá.
Trong lúc ông nội và ba đang bàn bạc gì đó với mấy bà buôn cá, mình đi lòng vòng và moi từ đáy xô ra một nhánh tảo sừng hươu. Hôm qua thức cả đêm đi bắt cá, vừa vặn làm sao mà mình tìm thấy loại tảo hiếm mà người ta hay dùng để làm rau câu, tiện tay mình bứt một nhánh để về trồng trong bể thuỷ sinh. Nhưng mà mình hiện tại không có cái gì để đựng nó cả, để trong xô nước mặn chung với cá cũng không ổn, mà để riêng ra thì thế nào cũng héo, nghĩ trước nghĩ sau, thôi thì đành ra bãi rác nằm sát bờ biển tìm xem có chai lọ gì còn sạch để giữ cho cọng tảo còn sống vậy.
Vừa nghĩ, mình vừa đi thẳng ra bãi rác đó. Nó nằm ngay cạnh chợ tự phát ở bến tàu, nên rác thải cũng là từ những buổi họp chợ mà ra, và xét một cách khách quan thì bãi rác này đứng đầu bảng xếp hạng của sự bẩn thỉu, mất vệ sinh và hôi hám. Chỉ cần cách trăm mét là cũng đủ bịt mũi kêu trời rồi và… hình như mình đã đi vào vùng bán kính ảnh hưởng đó rồi thì phải.
Nghiêm túc hít một hơi thật sâu, mình bịt mũi tiến vào bãi rác. Vì mình có học bơi lội nên khả năng nhịn thở cũng cao hơn người ta một bậc, thời gian lục lọi trong đống rác cũng dài ra một tí. Hi vọng là không có ai thấy mình đang bới rác.
Mình lục lọi qua hàng lớp bịch nilon, chén tô bể, rác sinh hoạt, giẻ lau quá hạn, thậm chí còn gạt mấy con chuột chết nữa thì phải, đến khi sắp hết hơi, cuối cùng mình cũng tìm được một cái lọ thuỷ tinh còn nguyên và không bẩn lắm.
Mình mừng muốn chết luôn ý.
Nhưng mà khổ một nỗi, là hình như cái lọ bị vào thứ gì to lớn nằm đè lên, mà thứ đó hình như lại là “cội nguồn của sự hôi thối” hay sao mà khi mình lỡ hít một hơi nhỏ mà mình gần muốn xỉu luôn. Không phải vật to lớn này lại nằm đè lên một con mèo chết nữa chứ?
Xóm mình là nhà quê chính hiệu mà, vì thế bãi rác cũng mang một phong vị của nhà quê, đó là nhà có chuột mèo gì chết thì xem nó như rác mà quăng ra bãi rác, nghĩ cũng tội nghiệp cho tụi nó và cả hệ hô hấp của những người xung quanh. Mình cũng không phải lần đầu mò ra chỗ này, nhưng mà do mình từng thấy một con rắn bị ai đó đập chết đang bốc mùi, lại còn bị dòi đục lúc nhúch nên không dám tới được vài năm. Mình là mình ớn mấy thứ hữu cơ đang phân hủy đó lắm, nhưng thôi, vì bể thủy sinh của mình, đành cố gắng vậy.
Ba mình thấy tướng tá con gái cứ lom khom, từ xa bèn đi đến hỏi:
– Con làm gì vậy, Thuỷ?
Mình trả lời:
– Không có gì đâu ba. Chỉ là con đang tìm lọ thủy tinh thôi à.
Ba mình thuộc top lạnh lùng trầm tĩnh, đối với ông chắc không có gì quý hơn calo, nên ông chẳng bao giờ nói gì nhiều với con cái, thậm chí thấy con gái mình đang lúi húi trong bãi rác vừa bẩn vừa hôi mà cũng không khuyên can nhắc nhở gì, chỉ xoay lưng xách xô cá bước đi, thật tình là mình rất muốn biết một người chán phèo như ba làm thế nào lại cưới được mẹ nữa, hầy, chỉ có một vấn đề là mình không thể nhận được câu trả lời từ ngôi mộ làm bằng hợp chất silicate của mẹ được. Buồn biết bao nhiêu a.
Vừa nghĩ, mình vừa khởi động cơ tay và nhấc cái thứ to lớn kia lên. Vật đó tuy to nhưng mà mềm, làm mình hơi ớn. Vất vả mãi mới đẩy được qua một bên, mình hân hoan nhặt cái lọ lên và bàng hoàng phát hiện… vật to lớn mà mình đẩy qua ban nãy… hóa ra là một con người!
Mình vội vàng quăng luôn cái lọ, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hai người đàn ông gan to nhất nhà mình với vẻ mặt mà mình tin rằng xanh không kém gì tàu lá chuối:
– B…ba, có… có… có người… nằm… nằm ở…
– Người nào? – Ba mình nhíu mày nhìn mình lắp bắp nói không ra câu ra chữ, ông bực bội nói – Đã nói bao nhiêu lần rồi, con không thể bình tĩnh được à?
– Có… có… có người…
Ông mình thì thái độ khác hẳn ba mình, ông vừa mở nắp chai nước vừa cười hiền từ mà nói:
– Cháu gái của nội, con uống tí nước cho thông giọng nào, ngoan, nói nội nghe, có ai?
Khổ quá cơ, mỗi khi mình bị sốc cái gì đó là lắp bắp không tự chủ được, mà hai người này lại không hiểu ngôn ngữ cơ thể mà mình đang khoa tay múa chân trước mặt họ, mình đành phải cố hít thở đều mà nói:
– Có người đang nằm ở bãi rác bên kia!
– Hả? Có người sao? Con dẫn nội đi xem! – Ông mình là một ông già, như đã nói, có thể coi là teen còn hơn cả giới trẻ, nên nghe thấy chuyện này liền vui vẻ nói như thể ông sắp được hồi xuân tận hai mươi tuổi.
Ba mình thì nhăn nhó như quả táo tàu, lạnh lùng nói với ông nội:
– Ba! Ba tính đi đâu vậy? Còn cá thì sao? Không lẽ mình con đem bán?
Ông mình thản nhiên trả lời:
– Không lẽ anh ngần này tuổi mà đi bán mấy con cá cũng cần tôi hướng dẫn sao? Anh cứ mặc tôi, tôi cũng ba thứ tóc trên đầu đấy, anh không cần coi tôi như thằng Hải. Cứ xem như ông già này đi giải khuây là được.
Ba mình lập tức cứng họng trước lời lẽ của ông, cũng không còn cách nào ngoài việc trơ mắt nhìn cô con gái và người cha đi từng bước về phía bãi rác.
Ông mình nhìn thì đơn giản thôi, nhưng ông lại gan lì vô biên, mà theo ông hay cao hứng giảng thì thói quen đó xuất phát từ những ngày còn đi lính. Ông mặc kệ thứ mùi kinh tởm không ngừng tỏa ra, bước nhanh đến người đang nằm trên bãi rác kia, trong khi mình thì giữ khoảng cách với nơi đó vì mũi có lẽ bị tê liệt rồi.
Ông gạt nhẹ những sợi rong tảo trên cơ thể người ta, rồi quay sang mình, chép miệng một cách cực kỳ vui vẻ:
– Ha ha ha, được, đang cần một thằng “thanh niên cứng”, tự nhiên trên trời rơi xuống một thằng đúng chuẩn của mình, lại còn dễ coi nữa, ha ha, rất tốt.
Mình nghệch mặt. Cái gì? Nội à, nội đang nói gì thế ạ? Nội có biết vấn đề này là gì không ạ?
– Nội ơi là nội, thật tình… – Mình nói nhỏ vào tai ông – Người này không biết ở đâu mà đến, lỡ chết rồi thì không phải tự chuốc lấy rắc rối sao? Cứ làm lơ đi là được, nội à.
Mình nói như vậy cũng có căn cứ đàng hoàng. Nếu người kia chết rồi, có ai dám nói là công an không mời tới mời lui không? Tự nhiên dính tới án mạng thì có phải vui vẻ gì đâu chứ? Làm như không thấy cũng được vậy, nhân dịp trời còn chưa sáng, người ra vào còn ít, cuốn gói là thượng sách.
Thế mà ông nội nỡ lòng nào vươn tay cốc vào cái đầu thông minh của cháu gái một cú đau điếng rồi phán:
– Ngu vừa thôi chứ, Thuỷ? Con không phân biệt nổi người sống và người chết à? Vẫn còn thở cơ mà.
– Con làm sao biết, con đứng cách nó tới chục mét mà. – Mình đau đớn xoa “cái sừng” mới mọc.
Ba mình bỗng dưng không nói không rằng, đi đến phán một câu xanh rờn:
– Thôi thì cứu đi, tuyệt đối không thể để người này chết được.
– Ba… Nhưng mà…
– Con đừng có ích kỷ như vậy có được không? Cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp đó. – Ba mình giải thích.
Ông mình không nói ra được nhiều đạo đức như vậy, ông chỉ hài lòng nhìn ba mình rồi nói với mình rằng:
– Cứu người là tạo ra một khoản thu nhập trong tương lai đó, cháu gái à.
Bỗng dưng mình muốn đập đầu vào vách ghê cơ, tự nhiên một phút hỗn loạn lại tìm hai người này làm gì không biết, để rồi hai con người này tìm cách vác về nhà một miệng ăn, mà lại là miệng ăn do mình chỉ điểm đích danh nữa chứ. Đúng là tai bay vạ gió mà, muốn khóc cũng không có nước mắt để khóc nữa.
Cứu người, vâng, đúng là tạo ra một khoản thu nhập trong tương lai, vì nếu trúng con nhà quyền quý thì khoản hậu tạ đúng là không thể tưởng tượng được, bây giờ thiên hạ toàn làm ơn để chờ người ta trả ơn như vậy thôi. Nhưng mà đó là “nếu”, lỡ không phải con nhà giàu thì sao, không lẽ bắt người ta hầu hạ mình à?
Còn gặp rắc rối nữa thì sao? Sợ rằng lúc đó chưa kịp thì lại lợi nhuận mà cả nhà ta đã bị rắc rối đè chết rồi a.
Ngước nhìn lên bầu trời đang sáng dần một màu hồng ở trên đầu, mình thở dài một hơi. Kể từ hôm nay, cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, và mình tin tưởng như vậy.