Tạm thời gác lại những ghi chép linh tinh của mình về “chàng hoàng tử rác” đi, vì thế nào thì người ta cũng đã ở nhà mình chờ “cứu giá” rồi nên cũng chả có gì mà mình phải kể đi kể lại. Đằng nào thì vài ngày nữa ai cũng về nhà nấy mà, bây giờ để cho thư thả một chút, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một thằng con trai khác, tuy chắc chắn xấu hơn đồ của nợ nhưng mà cũng thân thiết với mình.
Đó chính là thủ trưởng Việt.
Tên cúng cơm phụ huynh đặt là Trần Anh Việt.
Là lớp trưởng lớp mình mười năm liên tiếp, học sinh giỏi tuy nhiên chỉ giỏi được hai môn là Hóa với Tin, còn lại thì bèo nhèo.
Một đứa có thể gọi là “bạn nối tã” của mình từ những ngày còn đi nhà trẻ và cũng là tác giả của bài toán đầy hư cấu mà mình từng nói á.
Hôm đó mình cũng không định ngó tới cái thằng ôn dịch phản bạn vì bồ đó làm gì cho mệt não, vốn dĩ hè vừa rồi lão ta được vị phụ thân Việt kiều đang ở Florida bảo lãnh sang chơi và tập tành trông coi quán đồ ăn nhanh của gia đình bên đó nên bây giờ vẫn còn ở Mỹ, giờ chả hiểu thế nào mà nửa đêm nửa hôm phone một cú từ nửa kia quả Đất cho mình. Nói ra tưởng sang chảnh lắm chứ cả khu Tu Bông mình ai đi du lịch nước ngoài là toàn gắng gượng định cư trên khắp thế giới nhằm thúc đẩy kinh tế cho nó dễ thở một chút, làng trên xóm dưới kéo theo đó chỗ nào cũng có Việt kiều hết á, nên mình cũng chẳng để ý, lão làm gì thì mình cũng kệ. Huynh đệ bằng hữu thì sao? Thời gian cách xa tận nửa cái đồng hồ, bên này vừa ngủ dậy là bên kia đã “thăng” rồi, làm gì dở hơi tới mức bỏ tiền cước quốc tế mà thức khuya hỏi thăm nhau? Bản thân thủ trưởng trước khi lết vào Tân Sơn Nhất cũng nói thế rồi, giờ lại gọi, mình không sốc sao được?
Mười giờ hơn, mình căng mắt ra nhìn vào dãy số quốc tế lạ quắc trên màn hình nứt nẻ của điện thoại, chả biết ai gọi, bèn hỏi một câu bằng tiếng Việt cho nó chắc:
– Ai vậy?
– «Là tao, Việt nè». – Giọng bên kia hoan hỉ nói – «Sao rồi Cá, mày rất khỏe đúng không?»
– Khỏe hơn mấy người nằm liệt giường một chút. – Mình trả lời – Đứa nào nói sẽ không liên lạc nữa mà giờ gọi tao vậy? Đêm hôm khuya khoắt, không cho tao ngủ à?
– «Tao vừa mới nghe một tin gây sốc toàn tập liên quan tới mày nên mới gọi á, chứng thực chút». – Lão vui vẻ nói.
Nghe câu đó xong, tim mình không hiểu sao lại dâng lên một nỗi bất an, làm mình tỉnh cả ngủ. Không được, tên thủ trưởng này chính là sao quả tạ, có điềm không lành. Mình chợt nghĩ, một phàm nhân khố rách áo ôm như mình mà có gì khiến dân tình phải xoắn xuýt lên nhỉ? Thậm chí lão Việt ở tuốt bên kia cũng biết luôn? Và cũng không cần mình nói gì, tự lão cũng phun ra tin dữ một cách tự nhiên:
– «Tình báo của tao vừa nói lại là mày nuôi… trai bao trong nhà. Thật sự là thế sao?» – Giọng lão vang lên một cách tò mò.
Bộp.
Cái điện thoại trên tay mình rơi bộp xuống lớp mền cũng như trái tim nãy giờ vẫn còn treo lủng lẳng trên cổ họng. Đúng là sao quả tạ, miệng mồm chẳng bao giờ khạc ra những điều tốt lành cả.
– Tr… trai bao? Đứa nào nói mày thế? Tao phải đâm chết nó! – Máu não mình lập tức sôi lên ùng ục, mình bước nhanh xuống khỏi gác xép rồi hét rống lên trong điện thoại. – Nó xem tao là loại người gì hả? Mày nói đi! Nói!
Trước cơn thịnh nộ của mình (tuy là không gây hại nổi), lão Việt vẫn cứ sửa giọng cho đàng hoàng tử tế như Bá Kiến cư xử với Chí Phèo rồi hắng giọng:
– «E hèm, tên tuổi tao đã bảo mật với nó rồi nên không thể khai ra được, nó nói với tao là gần đây nhà mày có một tên soái ca gì đó lai vãng, lại còn, ừm, mày với nó thân thiết ngay trước hiên nhà…»
– Tiên sư nhà nó! Con mắt nào của nó thấy tao như thế hả? – Mình chịu đựng tới giới hạn rồi, khi biết giọng nói không còn khả năng manh động đến người đang ngủ trong nhà, mình bèn gào – Nhà tao làm gì có giống đực như vậy? Không lẽ mày tin à?
Lão ta thất vọng hỏi:
– «Thật sự là không có hả?»
Thế là mình đành trơ trẽn nói dối:
– Nếu có thế nào con Mai nhà mày cũng tới đóng đô à, thằng Turner(1). Mày quên vì sao nó không ưng mày rồi hả? Chính là do soái ca đó.
– «Tao thấy hơi nghi ngờ… Nhưng con trai cũng bị Turner cơ à?»
– Bởi ta nói, bệnh nhân không ý thức được tình trạng bệnh tật của mình… – Mình chép miệng.
– «Ờ, để thằng Turner này nói cho biết, mày đang bị theo dõi á, nghe bảo tối mai bên đó chú trưởng thôn mò qua chứng thực. Mày chuẩn bị tinh thần đi, facebook luôn chờ mày lên coi đó.»
Và ngay sau đó, “thằng Turner” đã dập máy một cách không thương tiếc ngay trước mặt mình, để lại mình với một gánh lo lắng từ nửa đêm hôm đó đến sáng hôm sau, vừa đủ để mình ăn ít ngon hơn mấy hôm (do quên nêm muối), thành ra cũng chẳng dư ATP để mà quan tâm đến tên ở ké đang ăn ngon lành bên cạnh. Đúng là thằng bạn của mình, điên máu thật.
Cái mình đang nghĩ là, lời “khẩu dụ” của thủ trưởng liệu có đúng hay không. Sai thì không nói làm gì, đóng cửa đập lão ta một trận “nên thơ” là được, cái chủ yếu là nếu đúng thật thì mình nên làm gì nè. Càng nghĩ càng đau đầu.
Bây giờ mình có cảm giác là sinh mạng đang treo lủng lẳng trên face thì phải, muốn rút xuống không được mà treo hẳn lên cũng không xong. Cốt là thế này nhé, thủ trưởng Việt nhà mình có lập ra một cái hội kín cho các thần dân trong lớp nhằm tự do trao đổi thông tin nội bộ và tự do nói xấu các lớp hàng xóm mà không sợ nick bị “rét in pi”. Theo đó hội kín cũng trở thành cái chợ tự phát chuyên buôn các loại dưa lê từ Nam chí Bắc, ưng thấy cái gì hay là chụp đăng lên, từ chuyện tuần trước thằng nào đi học trễ cho đến nội dung thư tình của người ta… Và e rằng lực lượng hóng hớt của lớp đã bắt đầu hướng đầu tên mũi đạn về phía mình rồi ấy chứ. Chúng nó không cần biết sự thật là mình có “bao nuôi nhân tình” trong nhà hay không, trước tiên cứ âm thầm phong tỏa bán kính năm trăm mét xung quanh nhà mình cái đã. Rồi chỉ cần “trai bao” xuất hiện trong tầm ngắm là thôi, tên tuổi của mình sẽ lập tức bị cái bọn vô lương tâm đó hủy diệt liền.
Nghĩ sao mình thùy mị nết na như vầy, chịu cực chịu khổ bôi từng chút nghệ cho tên kia. Chẳng qua là mình “bảo trì nhan sắc” cho nó, bôi nghệ cũng ở mặt chứ đâu, nó lại cao nên nó phải cúi xuống mình mới bôi được. Sự thật chẳng có gì, chả hiểu như nào mà lại bóp méo như vậy hả? Trai bao? Giời ơi là giời, oan quá, oan như hồi Xi-ta bị Ra-ma buộc tội á, thật là oan uổng cho mình, hầy.
Tự nhiên thấy… cuộc đời nguy hiểm dễ sợ.
Mình đã dành suốt một buổi sáng để vắt não ra suy nghĩ, rồi cuối cùng mình đào thấy một phương án khả thi cứu được thanh danh không mấy sạch sẽ của mình, tiện thể cứu được bốn mạng người đang phải nhường cơm xẻ áo cho một kẻ lạ mặt ngay sau khi mình phát hiện… bốn triệu tiền bán đồng hồ đã “đi về nơi xa”.
– Bữa giờ tiêu làm gì? – Ba mình quanh năm suốt tháng toàn thủ vai không màng thế sự, thậm chí đến khi mình phát điên vì vấn đề kinh tế thì ba cũng chỉ hỏi đúng năm chữ, độ chẳng quan tâm gì.
Mình thành khẩn khai báo:
– Con trả ba tháng tiền điện, nộp tiền học cho thằng Hải, mua thuốc cho nội, còn sắm hai chục kí gạo. À còn có thuốc sát trùng cho thằng kia nữa ạ.
– Tổng cộng là bốn triệu? Con không giấu quỹ đen chứ? – Ba nghi ngờ hỏi.
– Con thề là một đồng con cũng không giấu.
Ba lại hỏi:
– Sao tiêu nhanh thế?
Chậc, sao ba lại hỏi con? Con có biết cái gì đâu? Người do ba quyết định xách về thì, e hèm, mình cứ y lệnh chăm nom thôi, nói như Bá Kiến là “đàn bà con gái chỉ lôi thôi, biết gì?”, quan trọng là ba tính sao đó chứ. Hỏi mình không phải là đang xát muối vào vết thương hở của mình à?
Hầy, nói lại nhớ đến một thời quá khứ, kể từ khi nhà mình thực thi chiến dịch “nói không với TV” để tiết kiệm tối đa tiền điện thì khoản ăn uống cũng cắt giảm tất từ hồi mình mới lớp Hai tới nay. Quy định hai đứa nhỏ ra đường không được ăn vặt, rồi là không để tiền ăn một ngày vượt quá bốn chục nghìn, nói chung là chỉ có thể duy trì ATP được sinh ra trong cơ thể thôi chứ không mập nổi nhưng bù lại nhé, nó có hiệu quả tiết kiệm khủng bố dư luận luôn. Đồng ý là mình cũng không giỏi mặt tính toán, nhưng mà cũng biết ba trăm một tháng là đủ ăn. Cuối cùng giờ thì sao, bốn bộ thây ròm rõi lại phải gánh thêm một cái miệng ăn có sức công phá thuộc hàng top. Đừng nói là bốn triệu, mười triệu vẫn còn bay ngang ngửa tên lửa hành trình.
Thằng Hải tiếp tục duy trì và phát huy sở thích mang đậm nữ tính của nó bất chấp bao cuộc khủng hoảng kinh tế trong gia đình, ngồi vắt chân lên võng móc từng sợi len đan thành một chiếc găng tay màu hồng phấn rồi chép miệng:
– Y như Thánh Gióng chị nhỉ?
– Thánh Gióng thì có làng nuôi mày à. – Mình từ tốn sửa lại.
– Nhưng không dễ coi bằng anh đẹp trai. – Nó phản đối – Do ảnh bị thương tí thôi, chừng lành lặn là chị chết mê liền à.
– Chứ không phải mày “chết mê” nó à? – Mình bĩu môi khinh bỉ.
Thằng nhỏ vừa gút mấu len cuối cùng vừa xua tay, nhìn mình bằng cái nhìn đầy kỳ thị như thể mình vừa phản bội quốc gia xong ấy:
– Tất nhiên không phải, em là con trai mà, cái quan trọng là chị á, chị dám nói chị không mê trai đẹp đi?
Đáng lẽ câu này bình thường thôi, nhưng khi mình nghĩ đến những điều ngôn tình hay viết về soái ca mà các cô hay mơ mộng, nhất là cái con Mai đáng ăn đòn kia, mình lại bực. Bực lắm luôn ấy. Và thế là mình trút hết bực bội về chuyện lão Việt lẫn chuyện nhà mình bằng âm lượng to nhất có thể:
– Mê thì sao, không mê thì sao? – Mình hỏi ngược lại – Mày nghĩ tao cần không? Mày biết nuôi nó trong mấy ngày qua nhà mình tốn bao nhiêu không? Rồi nó làm gì có lợi? Chẳng bằng mình tao làm việc, nuôi nó làm gì? Nuôi một thằng cao – to – đen – hôi nhiều khi còn tốt hơn chứ tao cần quái gì đẹp trai? Từ đó có xuất ra cơm gạo được không?
Thằng em của mình nín bặt. Ba mình nhìn con gái chằm chằm. Mình thấy hai người họ nhìn mình gắt gao quá, lửa giận như bị thiếu oxy ấy, tắt ngay. Thật tình, một trong những tật xấu của mình là bề ngoài tuy bình thường thôi, nhưng cứ động đến tiền của mình là mình cứ như mấy cái bà tiền mãn kinh ấy, không gào thét là không được mà. Mất hết mặt mũi nhìn đời.
Mình vốn tưởng với tính cách của ba thì mình sớm muộn gì cũng bị ba làm cho mấy cốc u não rồi lại phải nghe giáo huấn chứ, không ngờ ba chỉ thở dài, nhẹ nhàng nói một câu:
– Coi chừng thằng nhỏ nghe được, nó sẽ buồn đấy.
Thằng Hải gật gù bổ trợ:
– Đúng đúng, giọng chị to như vậy, đừng nói tới ảnh, điếc nó nghe còn hiểu. Huống chi con nhà người ta thính lực tốt thế…
Mình không nói gì, nhưng mình tin tưởng có trời đất chứng giám, đồ của nợ đó còn chẳng ý thức được vị trí của nó ở nhà mình, biết cái quái gì mà buồn chứ. Ba toàn nghĩ sâu xa.
Thằng Hải quay lại với công việc đan len của nó, vừa tạo ra chiếc găng tay thứ hai vừa nhắc nhở mình bằng một nụ cười nham hiểm như thể nó biết được chính xác mình đang nghĩ cái gì:
– Đồng ý là ảnh có biết cũng không thể giết chết chị được, nhưng mà người ta nhớ lại chuyện bị phân biệt đối xử như dưới chế độ Apartheid là ĐỪNG HÒNG LẤY ĐƯỢC MỘT XU!!! – Mấy chữ cuối được thằng nhỏ nhấn mạnh.
Mình cười mát mẻ rồi phun một câu làm thằng nhỏ cứng họng:
– Ờ, không lấy được một xu, bây giờ cũng thế nè, mày coi thử giờ nó có xu nào đâu mà lấy. – Nếu có tao đã trấn lột hết rồi ấy chứ, mình nghĩ thêm.
Ba mình tức giận đập tay lên bàn cái rầm, thiếu điều làm nó nứt ra một đường. Giật mình nhìn lại, ặc, ba mình hiện tại không khác gì Tu La địa ngục, khủng bố tới cực điểm:
– Ba đã dạy con như thế nào? Là phải dịu dàng nhã nhặn, cái đó con không làm được thì thôi không nói, sao con có thể đi nói xấu người khác hả? Phi quân tử lắm biết không? Chẳng lẽ kêu ba ra là để nghe con nói xấu hả?
Mình ý, thà rằng ba cốc mấy phát còn đỡ hơn là nghe giáo huấn kiểu này. Mà sao mình lại sơ xuất thế nhỉ? Mấy hôm nhịn tức giỏi lắm mà, không lẽ lại đến giới hạn rồi? Mình cười trừ trước bộ mặt tỏa ra sát khí của ba.
– Con xin lỗi. Cái đó… chẳng qua là “hoa lá cành” tí thôi, cốt là hôm qua thằng Việt điện cho con, bảo là…
Từ đó đến chiều, ngoại trừ mình luôn trong tình trạng “báo động đỏ”, khẩn trương y như thời nhà mình bị dính lụt thì tất cả mọi người nằm trong tình trạng an tĩnh như không. Ông nội lúc nào cũng vui vẻ ngâm thơ uống trà, bên cạnh là ba mình thư giãn tán dóc, thằng Hải tuy nó có kinh hoàng thật, nhưng tự thấy mình chỉ vướng chân người khác nên thằng nhỏ an ổn đan len, ngoài ra còn có một vị hoàng tử ngố ngố đần đần không hiểu sự đời bị tưng tửng, lúc nào nhìn mình cũng cười thật tươi (mà thôi, bỏ nó ra). Mình loay hoay nấu cơm sớm cho “hoàng tử” ăn, rồi lại chạy tới chạy lui tìm cho nó một bộ quần áo cho ra hồn trong thùng đồ của thằng Hải, tướng tá không khác gì người hầu nghe tin nữ chủ nhân sắp sinh. Ông nội hỏi:
– Thuỷ, tìm gì mà lăng xăng thế? Chả ra thể thống gì hết.
Chậc, bây giờ cháu gái làm gì cần cái “thể thống” kia nữa, cháu đang lo phát sốt vì người của nội kìa. Ngay từ đầu mình đã nói với ông rồi, thời buổi bây giờ cho người ta ở chung nhà cũng không dễ dàng đâu, phải có giấy tạm trú tạm vắng nhé. Lỡ như người ta là tội phạm truy nã toàn cầu thì biết tính làm sao? Thế mà ông chủ vác quả bom nổ chậm không một mảnh giấy tờ tùy thân đó về, đến giờ còn cần tới kế hoạch của mình nữa. Đúng là đề xuất của mình, tự mình giải quyết cũng chẳng dễ dàng gì mà.
Hồi chiều, lúc mình tường thuật lại tin tức mà lão Việt đã thông báo vào đêm hôm qua á, mình còn tưởng ba sẽ cảm thán như thế nào đó chứ, không ngờ càng nghe thì vẻ mặt càng giãn ra, thu bớt sát khí, cuối cùng chẳng còn cảm xúc gì, thờ ơ như nghe tin nhà người khác vậy. Sao ba lạnh lùng như vậy được nhỉ?
– Giờ con tính sao? Phải biết lão ta bắt người dẫn lên xã là bại lộ hết đấy nhé. – Ba hỏi, thuận tay tự rót cho mình một cốc nước trà.
Mình đã bàn với ba là tối nay tìm dịp thích hợp đánh nó ngất đi, rồi trói lại lấy ca nô đưa ra đảo, bỏ luôn ở đấy. Ba nói không còn cách nào khác thì phải như thế, không thì cứ dẫn về, tội nghiệp nó. Hầy, ba có bao giờ tội nghiệp con đâu, bộ ba không sợ con ghen tị quá, xô nó xuống biển lần nữa sao?
Thôi, ông nội phóng lao thì đám con cháu cũng phải miễn cưỡng theo lao thôi, biết sao được. Và thế là kế hoạch bắt đầu.
Chiều hôm đó, mình giải quyết dùm bài tập Hóa của con Mai ở trên ghế còn đồ cục nợ thì tập tễnh dựa đi văng mà bước mấy bước, vừa nghĩ xem nên dùng cách gì mới dụ được nó ra ngoài. Thấy “hoàng tử” đi đứng theo kiểu hết sức quý sờ tộc, mình bèn chốt cho nó một phát “like”:
– Đi cũng được rồi nè, giỏi á.
Nó từ tốn quay đầu lại, cặp mắt hổ phách bên dưới mái tóc nâu vàng tỏa ra tia sáng trong veo:
– Sau này không phiền Thuỷ nữa.
Mình gật gù. Chắc mình chưa kể cho các bạn nghe về chuyện nó bị mất khả năng đi lại nhỉ? Hồi nó mới tỉnh dậy thì nó không di chuyển được đâu, hai chân hình như bị viêm cơ với cả sưng nên đành an phận nằm một chỗ chờ mình đút cháo cho ăn rồi lâu lâu nhét cho nó một viên panadol để tiêu viêm thôi à. Ông nội mình rõ ràng chẳng có tí trách nhiệm gì hết, ông nhận thấy đồ cục nợ vừa tửng vừa ngố kia nghe lời mình, bèn quăng cái gánh nặng chăm sóc cho mình làm mình gần muốn nhảy xuống giếng tự sát nếu thằng Hải không kịp thời ôm ngang hông kéo lại.
Mình dìu nó ra ngoài hiên nhà để nó canh chừng mấy rổ cá khô; mình dìu nó ra bàn ăn để nó lấp đầy cái dạ dày khủng bố rồi lại dìu về đi văng; cũng chỉ có mình quằn lưng dìu nó đi vệ sinh tắm rửa luôn á (nhưng mà phải đính chính một cái, mình không có tắm rửa dùm gì đâu nhé, tuyệt đối không, mình chỉ dẫn tới nhà vệ sinh rồi đóng cửa dùm nó thôi, mình thề là mình không biết gì cả). Nói chung mình không khác gì bảo mẫu. Đến khi mình sắp bị ánh mắt bí hiểm của thằng em bức điên thì mình gào thét bảo nó phải tự đi, sống chết mình cũng không dìu nữa. Đồ vô gia cư hiền lành theo nghĩa đen á, nó không cãi một tiếng, cứ như vậy chịu khó tập đi. Mặc cho ông nội mình lấy quyền “hoàng đế” ra thì không biết trong CPU của nó có cái gì mà vẫn tập đi bằng quyết tâm cao ngất trời, mồ hôi mồ kê gì cũng kệ. Choáng thật.
Và bây giờ thì sao, tèn tén ten, nó đi được rồi á. Đúng là một thành tựu tuyệt vời mà.
Mình gấp vở lại rồi đề xuất:
– Tối nay tao dẫn mày đi chơi cho biết đường nhé? Có được không?
Mình vừa nói dứt câu thì bóng lưng cao tầm mét tám của đồ của nợ liền khựng lại, nó quay đầu nhìn mình bằng cặp mắt trong suốt buồn buồn và nhìn mình chăm chú.
Giống như là… đang đắn đo suy nghĩ.
– Sao vậy? Không muốn đi à? – Mình hỏi lại.
Nó lắc đầu:
– Không phải.
– Thế vẻ mặt đó của mày là sao?
Lần đầu tiên, vâng, lần đầu tiên kể từ sau khi nó tỉnh dậy mình hỏi nó mà nó im lặng không thèm đáp. Mình thầm lặng tặc lưỡi chép miệng, chậc chậc, kiểu này có phải là chuyện hồi chiều nó nghe hết rồi không? Âm lượng của mình… đúng là hơi bị to thật. Thế mà sao lúc đó mình không chú ý đến trong nhà đang có một tên “Thuận Phong Nhĩ” mà cứ rống họng lên như vậy nhỉ? Chuyến này thôi rồi Lượm ơi, nó tuy ngố ngố chứ đời nào nhặt con dao mình đưa để tự cắt cổ nó?
Đương lúc mình còn đang tự cảm thán về mức độ ngu ngốc của chính mình thì đồ cục nợ quay sang mình mỉm cười thật tươi:
– Không sao, nếu Thuỷ muốn thì tối nay đi.
Quắt i… gâu inh on?
Cái quái gì thế này? Mình không lú lẫn tới mức nghe nhầm chứ? Sao nó lại có thể tửng tới mức tự cứa cổ bằng dao người khác đưa vậy nhỉ? Không lẽ vết thương sau đầu… có biến chứng à?
Chậc, trường hợp này mình cứ có cảm giác mơ hồ là nó biết rõ việc mình làm, biết luôn những gì có thể xảy ra với chính nó nhưng nó vẫn chấp nhận đi chỉ vì không muốn làm mình thất vọng á. Ờ ờ, hình như còn cảm thấy buồn như lời ba nói nữa.
Thôi quên đi, ngố ngố như nó thì biết cái gì đâu, chắc là do bị lây bệnh ngôn tình từ con Mai nữa chứ gì, cả ngày nay toàn cái cảm giác đó không, sắp điên luôn rồi. Không thể ngờ được là lực tác dụng của truyện ngôn tình lại lớn như vậy, hầy.
(1) : Là bệnh di truyền gây ra bởi đột biến nhiễm sắc thể giới tính, chỉ xảy ra ở nữ và khiến cô ta mất đi một NST X, dân gian nó hay gọi là XO đó mấy chế.