- Kỷ niệm khó quên
- Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.362 · Số từ: 1114
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Monk Nguyễn Thị Thanh Xuân Ngân Lê Cindy Cynthia
Đó là một ngày nắng nhẹ, tâm trạng của tôi phải nói là y hệt như bị chó cắn, còn tại sao lại như vậy thì các bạn dõi tiếp là sẽ biết ngay nhé. Tôi liền bốc điện thoại lên và nhắn cho đứa bạn chí cốt.
– Tôi: Ban thân ơi!
Chỉ 1 giây sau, Bạn thân: Gì đó mày? Hôm nay sến súa vậy?
– Tôi: Haha, đùa mày thôi.
– Bạn thân: Mà có chuyện gì?
– Tôi: Tao buồn.
– Bạn thân: Mày mà cũng biết buồn cơ à? Chắc hôm nay Sài Gòn có tuyết rơi quá!
– Tôi: Tuyết gì? Buồn thật, đéo đùa đâu.
– Bạn thân: Thế mày bị làm sao?
– Tôi: Nhậu đi rồi nói chuyện.
– Bạn thân: Nhậu nhoẹt hoài.
– Tôi: Kệ tao, buồn mà.
Hai phút sau tôi đéo thấy nó trả lời, bình thường nó nhanh lắm mà.
– Tôi: Chó! Rủ nhậu cái là chạy luôn hả? Đâu rồi, chui ra đây cho tao!
Năm phút sau vẫn chưa thấy trả lời cũng chưa xem.
– Tôi: Tao nghỉ chơi mày, Việt Nam nói là làm!!!
Tôi buông điện thoại và nằm dài ra sàn, khoảng mười lăm phút sau thì có tiếng gõ cửa, cốc! cốc! Thằng bạn tôi đứng ngay trước cửa phòng, hai tay ôm thùng bia Heiniken lại còn lùm đùm theo bịch mồi.
– Nó: Mở cửa nhanh mày! Nặng vãi!
– Tôi: Đù! Chơi lớn ha!
– Nó: Ừ lớn, chia bảy – ba, mày bảy, tao ba. Ha ha.
– Tôi: Thế mày đem về uống dọng cho hết đi, tao đéo thèm.
– Nó: Đem tới rồi ai lại đem về, uống đi, tao bao.
Rồi nó cười khoan khoái như kiểu vừa trúng số nên mới xông xênh như vậy.
– Tôi: Haha, khách quý nhanh vô nhà đi nè.
– Nó: Bao là quý liền, đúng là cái đồ…
– Tôi: Đồ gì? Nói!
– Nó: Đồ bạn của tao, nhậu lẹ đi mày.
– Tôi: Cơ mà tao đéo thích nhậu mà ăn mồi mày ơi.
– Nó: Kệ mày chứ, tao ăn.
Zô! Zô! Ly đầu tiên đã cạn. Thằng bạn cầm miếng mồi nhậu lên rồi chẫm rãi.
– Nói đi! Mày buồn chuyện gì?
– Tôi: Chuyện tình cảm thôi.
– Nó: Tưởng gì lạ, mày lúc nào mà chẳng vậy, buồn làm đéo gì? Tình đúng là hố sâu chôn vùi tuổi thanh xuân trong nỗi buồn mà.
– Tôi: Mày yêu bao giờ chưa mà triết lý ghê quá vậy?
– Nó: Coi tao vậy chứ tao biết hết. Thôi vòng vo hoài, kể đi!
– Tôi: Tao bị cắm sừng.
– Nó: Tao biết lắm mà. Kệ cha nó, đã vậy thì bẻ cái sừng đi, chuyện đơn giản mà mày cứ làm quá.
– Tôi: Đù! Lấy cái gì bẻ, cái quần què hả?
– Nó: Quần mà bẻ sừng, mày ngu vãi ra. Chả trách sao mà bị cắm sừng.
– Tôi: Chó! Buồn mà gặp mày chỉ có nước đi tự tử. Uống mày!!!
Thế rồi cũng hết một lon, rồi hai, rồi ba lon.
– Tôi: Hay là làm như mày nói nhỉ? Đi bẻ cái sừng.
– Nó: Phải thế chứ! Thêm ly nữa đi mày.
Và rồi hai mươi lon đã nhẹ nhàng chui vô bụng của hai đứa.
– Tôi: Mỗi đứa còn được hai lon, chơi hết luôn đi mày.
– Nó: Quay quay dữ ta, để làm một điếu đã.
– Tôi: Tao nữa mày.
Hai người hít một hơi thật sâu rồi nhả ra từ từ. Thế là đầu óc đã tỉnh hơn nhiều, chẳng mấy chốc cả thùng bia chỉ còn toàn vỏ lon và bao thuốc cũng đã trống trơn.
– Tôi: Giờ đi bẻ sừng thôi.
– Nó: Oke, mà đi làm sao?
– Tôi: Tao có cách rồi.
Tôi hằn lại giọng rồi bốc điện thoại lên và bấm số của con nhỏ người thứ ba. Chuông reo!
“Alo”
– Tôi: Bé Thảo phải không em? Chị là chị của Mai nè.
Giọng nó có chút bất ngờ và ấp úng.
“Dạ, chị gọi em có chuyện gì không ạ?”
– Tôi: Mai đang bị đau, em tới giúp chị được không? Ở đây chị không nhờ ai được cả.
Nó vội vàng, giọng có vẻ lo lắng.
“Dạ, Mai đang ở đâu ạ?”
Tôi nói địa chỉ cho nó rồi rặn nó nhanh đến vì tôi có việc gấp phải đi ngay. Và khoảng chừng hai mươi phút sau mục tiêu đã tự mò đến. Nó gõ cửa phòng, tôi cùng bạn thân mở cửa ngay rồi kéo nó vào phòng, lấy dao cắt đôi cổ nó, tức là làm cho cái đầu của nó lìa khỏi cổ. Con nhỏ chết tức tưởi, không kịp biết lý do, trước giờ tôi là con người nhanh gọn, nói là làm liền nên cũng chẳng buồn hỏi hay nói gì với nó mà triển luôn như thế. Xong xuôi, tôi và bạn thân mổ nó ra như mổ heo. Riêng cái hộp sọ thì đập cho nát ra. Rồi chúng tôi bỏ hết vào một cái nồi lớn, đun cho chín và nêm gia vị, tất nhiên là nêm bừa thôi chứ chả thèm nếm thử. Trong lúc đợi thứ hỗn hợp ấy chín nhừ thì tôi và bạn thân tranh thủ dọn dẹp phòng cho sạch sẽ và thơm tho. Khi thịt đã chín nhừ, chúng tôi khiêng ra xe và chở đến một trại heo rộng lớn nằm cách chỗ chúng tôi tới ba giờ đi xe. Tới nơi chúng tôi lẻn vào trong và đổ hỗn hợp này vào hố chứa xác heo, xác gà chết. Thế là coi như công cuộc bẻ sừng đã hoàn tất. Tối đó, để ăn mừng tôi và bạn thân đi vô bar quẩy một trận tưng bừng.
Mấy ngày sau thì nghe thông tin báo chí viết chuyện con nhỏ ấy bị mất tích. Cảnh sát cùng người nhà đều ráo riết đi tìm. Thật may là chuyện nó cùng người yêu tôi ngoại tình với nhau đều không ai hay biết, riêng có tôi bí mật điều tra được nên chúng tôi dường như chẳng dính dáng gì. Càng điều tra càng tới ngõ cụt, rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, mọi chuyện cũng theo đó mà trôi vào quên lãng. Nhưng riêng đối với tôi và bạn thân thì đó quả là một ký ức không thể nào quên, vì sao à? Tới đây chắc các bạn nghĩ rằng chúng tôi thấy tội lỗi, đúng chứ? Không đâu, các bạn sai rồi đấy, vì chúng tôi thấy đó là chuyện vui nhất, thú vị nhất mà chúng tôi từng trải qua. Quả thật là ký ức không phai mờ, công cuộc bẻ sừng dẫn chúng tôi qua những cung bậc cảm xúc vô cùng hay, vô cùng lạ lẫm và vô cùng tuyệt vời.
Thường Dân (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
truyện cũng hay
Nguyễn Thị Thanh Xuân (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 690
Hihi. Mình viết chưa hay, rất cảm ơn các bạn đã góp ý nè.
Monk (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7315
Gớm, tên còn là "kỉ niệm khó quên" :v *vỗ tay*
Monk (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7315
Thế này thì thám tử mò ra được ai là hung thủ liền á ;)