- Hoa Nở Trong Hồi Ức
- Tác giả: Lã Xuân Thu
- Thể loại:
- Nguồn: Lã Xuân Thu
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.968 · Số từ: 2740
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Blue Mưa Tháng Chín Sói Quắc Cần Câu A~ Ống Bơ Scarlet Phùng Kathy Kathy Nguyễn Thị VânAnh 07 Trương Anh Dũng 7.1 Là Liễu Tare Luvi
Tôi quen Thu vào cuối năm cấp I.
Năm tôi học lớp năm, nhà trường bắt đầu phân chia lớp học dựa theo vần tên, vậy là tổng cộng có năm Thu được nhồi vào một lớp.
Sau khoảng hai tuần học, giáo viên chủ nhiệm chuyển tôi đến dãy tổ bốn, ngay trước bàn Phương Thu. Tôi đã có ấn tượng với cô bạn lớp trưởng này từ trước. Vì Thu có cùng tên với tôi, tính tình năng nổ và đặc biệt, học siêu giỏi môn Toán. Quanh khu vực chỗ ngồi của cô ấy luôn có một đám bạn xúm xít vây quanh.
Cuộc sống của học sinh cấp I thường là vậy. Khi vòng tròn xã hội chưa được nới rộng, điều bọn trẻ quan tâm nhất là gia đình và những gì diễn ra trong trường lớp. Việc có người bạn giữ chức vụ cao nhất lớp luôn là thứ gì đó khiến bọn trẻ cảm thấy thật hư vinh.
Dạo ấy tôi thường chơi cùng mấy người bạn đã thân quen từ trước. Như mọi đứa bạn khác, tôi cũng từng nghĩ rằng, nếu có một cô bạn như vậy sẽ thú vị lắm đây. Mặc dù nghĩ là thế, nhưng tôi cũng chưa từng chủ động bắt chuyện làm quen, hay xu nịnh cô ấy.
Ranh giới giữa hai đứa được phá bỏ khi nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho lớp tôi với lớp A bên cạnh một chuyến đi dã ngoại vào cuối tuần. Điểm đến là công viên Thủ Lệ.
Hai lớp tập kết tại cổng trường, sau đó leo lên xe để chuẩn bị xuất phát. Tôi đã hứa với cậu bạn gần nhà rằng tới hôm đi sẽ giữ chỗ cho cậu ta. Mặc dù tối ngày hôm trước, tôi qua nhà hắn chơi và tại đó, hai đứa đã có trận cãi nhau tưng bừng, chỉ vì tôi muốn giành siêu nhân đỏ với em trai hắn.
Thu xuất hiện vào lúc tôi đang lấy chai nước trà xanh trong cặp ra để uống. Cô ấy nhìn xuống chiếc ghế đang để trống bên cạnh tôi và tỏ ý muốn được ngồi cùng. Tôi ngạc nhiên đến mức quên mất luôn sự tồn tại của cậu bạn kia. Một người có vô số bạn bè mời chào như cô bạn lớp trưởng sao lại ngỏ lời muốn ngồi cùng tôi?
Thành bị đẩy đi chỗ khác, Thu vừa ngồi xuống đã mời tôi kẹo cao su, tôi cũng lấy bim bim ra mời lại cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng đến được nơi cần đến. Xuống xe rồi Thu lại bám theo sau tôi, cả quãng thời gian vui chơi sau đó cô ấy cũng vẫn luôn đi bên cạnh.
Đến buổi trưa, rốt cuộc cô ấy cũng đã nói cho tôi biết lý do. Hóa ra Thu cũng bị tôi thu hút. Thu nói đã để ý đến tôi từ những ngày đầu vào lớp. Đại khái là vì tôi có chiếc bông tai đẹp, nụ cười của tôi mà theo như cô ấy đánh giá là duyên dáng và hương thơm trên mái tóc tôi nữa.
Thu ngắm nhìn tôi, sau đó lấy ngón trỏ chọc nhẹ vào bên má núm của tôi, ngô nghê hỏi: “Làm sao cậu có cái này hay vậy?”
Tôi vô tư đáp lại: “Cái này là để giữ tiền hay sao á.”
Thu thấy có lý, khẽ gật đầu: “Ồ, có lẽ vậy lên người ta mới gọi là núm đồng tiền nhỉ?”
Buổi dã ngoại hôm đó, tôi với cô ấy dắt tay nhau đi thăm chuồng thú, sau đó hai đứa cùng ngồi trên băng ghế tàu lửa, ăn sợi dừa khô trong chiếc túi có bao bì màu vàng cam, vui vẻ hò hét. Tình bạn của chúng tôi chớm nở và tỏa hương. Các bạn học bắt đầu chuyển sang lấy lòng tôi. Tôi cùng bốn người bạn cuối lớp tạo thành nhóm chơi có phong cách nổi trội nhất.
Giờ ra chơi, bọn tôi cùng nhau chơi trò đông tây nam bắc, quan tòa xử án,… Nhà Thu có máy in, ca khúc nào mới nổi, cô ấy sẽ in lời bài hát ra mấy tờ giấy để phát cho cả nhóm. Năm đứa chúng tôi ngồi chiếm trọn hai bàn cuối góc trong cùng tổ bốn, chụm đầu vào nhau, hát thật to những ca khúc thịnh hành. Khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều ngưỡng mộ, khao khát được trở thành một phần trong nhóm chúng tôi.
Tôi nhớ tiết âm nhạc của năm lớp năm có một bài hát rất hay tên là “Ước mơ”. Vào giờ kiểm tra cuối kì, thầy giáo cho phép học sinh được chọn bạn hát và hát một bài bất kỳ trong số những bài đã học. Tôi và Thu đứng trên bục giảng, nắm tay nhau, cùng hát bài “Ước mơ”. Giọng ca trong trẻo vẫn còn vang vọng đến giờ: “Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi…”
Và chúng tôi đã kết thúc đời học sinh tiểu học như thế…
Lên cấp II, tôi với Thu không học cùng lớp nữa. Tôi học dãy nhà B, còn Thu học dãy nhà A phía đối diện. Thời gian đầu, hai đứa còn chăm chỉ hẹn nhau ra ghế đá ngồi nói chuyện, nhưng rồi vẫn cần phải duy trì tình bạn hiện tại trên lớp. Khi đã có bạn mới, tôi và cô ấy vô tình đã quên mất nhau. Sau đó những lần giáp mặt, cũng chỉ còn lại những cái gật đầu xã giao, thật xa cách.
Một ngày nào đó của năm tôi học lớp Sáu, anh trai đi học về bỗng kéo tôi lại hỏi: “Bé có biết Thu C học bên lớp 6A không?” (*C: Biệt danh của Thu)
Tôi nói là mình biết, nhưng không kể cho anh nghe bọn tôi đã từng thân thiết thế nào. Anh tôi nói, cậu bạn học cùng lớp của anh năm lần bảy lượt gửi thư tình cho cô ấy, tương tư đến mất ăn mất ngủ luôn. Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác buồn bã. Thế giới của cô ấy đã không còn bóng dáng của tôi nữa rồi.
Lên lớp tám, một lần nữa tôi nghe thấy tiếng tăm của Thu vang dội khắp trường. Nguyên nhân là vì cô ấy được một cậu bạn đẹp trai mới chuyển về trường ngỏ lời làm quen.
Trải qua bốn năm cấp II, chúng tôi giờ đã là nữ sinh trung học. Tôi với Thu vẫn học cùng trường, nhưng lại một lần nữa học khác dãy nhà. Ngày hai mươi tháng mười một trở về thăm trường cũ, tôi đã gặp lại Thu ở ngay trước cổng trường. Cô ấy đến trường trong bộ váy nhạt màu, rất hài hòa với dáng người cao mảnh. Thu vẫn vậy, luôn được cả đống bạn vây quanh.
Ở một khắc nào đó, khi hai đứa chạm mắt nhau, tôi đột nhiên có cảm giác, dường như cô ấy có chuyện muốn nói với mình. Tôi không biết, ngày hôm đó không có câu trả lời để gỡ rối những thắc mắc trong lòng. Thăm thầy cô xong, nhóm bạn rủ nhau đi ăn uống, tôi cũng đã quên mất ánh mắt Thu nhìn tôi vào lúc sáng rồi.
Những tưởng tình bạn thời thơ ấu năm nào sẽ mãi dừng lại cùng bài hát mà chúng tôi tặng nhau trong hồi ức xưa cũ. Vậy mà hai đứa đã có duyên gặp lại. Ở lần hội ngộ này, tình bạn của cả hai càng trở lên gắn bó, thân mật hơn.
Lên lớp mười hai, nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập theo khối thi đã chọn. Tôi và Thu cùng đăng ký thi khối A. Khoảng cách suốt bao năm không được chuyện trò dần được khỏa lấp. Hai đứa gần như là lao vào, vồ vập lấy nhau trong niềm vui mừng khôn xiết.
Những câu chuyện được kể ra hết sức tự nhiên, giống như tôi và cô ấy trước nay vẫn vậy, chưa từng có thời gian dài không trò chuyện với nhau. Ngay ngày đầu tiên khi tình bạn của tôi và Thu bắt đầu thắm thiết trở lại, cô ấy nói với tôi rằng, tôi học cừ nhất là môn Hóa.
Tôi hoàn toàn sửng sốt khi nghe Thu nói vậy. Thì ra cô ấy vẫn luôn dành tình cảm quan tâm, nghe ngóng cuộc sống của tôi theo một cách nào đó. Vậy mà những gì tôi biết về cô ấy chỉ là câu chuyện về năm học lớp sáu, Thu được một anh lớn tuổi viết thư tỏ tình và lần ầm ĩ năm lớp Tám mà thôi.
Tiện thể tôi hỏi luôn về vụ náo loạn năm ấy. Thu mỉm cười kể rằng, nếu nói về các anh con trai lớp 9E thì ban đầu cô ấy ấn tượng với anh trai tôi, vì anh tôi trắng trẻo nhất hội (cái này thì mãi sau tôi mới biết người cô ấy nói là anh trai mình). Sau đó Thu chuyển sang thích anh chàng chơi bóng giỏi. Tôi biết anh này, tên Ngọc, chơi cực thân với anh trai tôi. Anh Ngọc đẹp trai, nhà có điều kiện, lại học hành khá khẩm nên được nhiều vệ tinh nữ vây quanh. Thu đổ là phải.
Đoạn này xin phép được nhắc đến một chuyện ngoài lề. Anh Ngọc làm bạn với anh trai tôi từ năm cấp I. Lần nào đến nhà tôi chơi, anh này cũng nghịch tung các món đồ trong phòng, khiến tôi bực mình và luôn miệng đuổi anh ấy về. Sớm biết sau này anh trổ mã, biến thành một chàng trai khôi ngô hào hoa đến vậy thì tôi đã đối xử nhẹ nhàng hơn rồi.
Người gửi thư tình là một anh chàng không mấy nổi bật. Tôi cũng biết anh này. Thu nói cho tôi biết một bí mật, đó là bản thân cô ấy cũng bị anh ta làm cho cảm động mấy lần. Tôi hỏi Thu có thích cậu bạn cùng lớp kia không, cô ấy ngay lập tức nói không. Mặc dù cả hai đã đi chơi riêng với nhau mấy lần, nhưng những cái đó không tính là thích được.
Ngồi nghe cô bạn kể chuyện, mà đầu tôi ngây ngốc. Tôi không nghĩ cô ấy lại có cảm tình với anh Trung, cũng không thể hiểu tại sao Thu lại dễ dàng quên đi cậu bạn đẹp trai kia nữa. Cậu bạn đó tên Vũ, tôi luôn thấy cậu ta nhìn rất quen mắt, giống một diễn viên Trung Quốc nào đó mà tôi đã xem qua. Mãi sau này tôi mới nhớ ra, Vũ trông rất giống diễn viên Hồ Ca, nam tài tử từng thủ vai Lý Tiêu Dao trong phim Tiên kiếm kỳ hiệp.
Không phải khen ngợi quá đà, nét mặt cậu ta trông còn anh tuấn hơn cả Hồ Ca nữa.
“Nghe anh tớ kể lại, anh Trung kia đã phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận cậu đấy.” Tôi cảm thán: “Nghe cậu kể, tớ mới biết là cậu cũng có tình ý với người ta.”
Đúng thật là lúc đó tôi không hiểu tại sao Thu lại nhớ về anh Trung nhiều hơn Vũ. Ngày đó tôi vẫn còn những mơ mộng thiếu nữ, lẽ dĩ nhiên sẽ yêu bằng mắt hơn. Thế rồi, dần trưởng thành, đối tượng mà mình thích cũng đã thay đổi.
Trải qua quá trình học hành gian nan vất vả, chúng tôi cũng đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sẵn sàng bước chân tới một cánh cửa rộng lớn hơn. Khi biết điểm, cả tôi và Thu cùng sốt sắng chọn trường. Hai đứa hứa hẹn từ trước, rằng sẽ mãi không rời nhau nữa.
Nhưng chuyện vào đại học giống như là bước đầu tạo ra một cuộc đời mới, cả hai đều rõ nó quan trọng thế nào. Chúng tôi chấp nhận sự thật, và buộc phải đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Trong khoảng thời gian ấy, tôi cũng hay lui tới nhóm bạn thân trên lớp nên không có nhiều thời gian nói chuyện với Thu.
Hôm đến trường nhập học, bước ra khỏi cửa phòng hội đồng, tôi trông thấy Thu đang cầm điện thoại nhắn tin gì đó ở phía bên kia. Vì không chắc chắn lắm nên tôi chỉ yên lặng đứng nhìn, và rồi cô ấy cũng đã trông thấy tôi. Cả hai lần nữa lao vào nhau, nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt đối phương, rồi lại nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Tôi và cô ấy, tuy rằng đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần, nhưng tình bạn của hai đứa luôn có điều gì đó vô cùng kỳ diệu. Cũng kể từ lúc ấy, chúng tôi bắt đầu bám dính nhau suốt ngày. Cùng nhau mua đồ, đi xem phim, nghe ca nhạc. Từ cặp sách đến quần áo giày dép đều lựa những cái giống nhau nhất. Tình bạn thân thiết đến mức những người bạn quen biết đều gọi hai đứa là “song Thu”.
Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn luôn là một người bạn chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim tôi. Khi nhớ về chặng đường tuổi trẻ đi qua, chúng tôi luôn nhìn thấy bóng hình nhau trong đó.
Đây chính là một loại hạnh phúc!
————-
Đôi lời muốn nói:
Vô tình nghe được một đoạn bài “Ước mơ” trên mạng, những kỉ niệm xa xưa lại lũ lượt dội về tâm trí. Vậy nên mình muốn viết vài dòng để gửi tặng cho chuỗi hồi ức đẹp đẽ năm ấy.
Một kỉ niệm nhỏ vào hôm dã ngoại năm mình học lớp năm, đến từ chính cậu bạn Thành gần nhà. Chẳng là, Thành từ nhỏ đã là một cậu nhóc siêu quậy, rất nghịch ngợm. Ngày hôm ấy, hắn không ham mê những trò chơi “bằng chíu” như các bạn nam khác, mà chỉ lượn tới lượn lui quanh khu vực chuồng khỉ.
Hắn đứng ở bên ngoài, nhai bim bim rau ráu, đã không bọn khỉ miếng nào, lại còn ve vẩy đồ ăn để cho chúng thèm rớt nước miếng, nhảy loạn trong lồng sắt.
Có lẽ lũ khỉ thấy Thành rất ngứa mắt, lợi dụng lúc hắn không chú ý, một con nhanh nhẹn sà đến, nắm lấy cổ áo, cào cho hắn rách toạc một bên vai. Thành vừa xót áo vừa sợ, ôm mặt khóc như mưa đổ, thút thít từ lúc đó tới khi về đến nhà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Ảnh: Instagram: Sofya Nikulina.
07 Trương Anh Dũng 7.1 (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
hay quá tác giả ơi
Lã Xuân Thu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1396
Cảm ơn bé Kathy nha. Nhà chị cũng khá gần với nhà cô bạn, nên tới giờ thi thoảng vẫn đến ngủ trực suốt á. Kk
Lã Xuân Thu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1396
Ỏ, ôm Sóiiiiii
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Hí, chị Thu, lâu rồi hỏng gặp chị. Nhớ chị quá đi.
Tình bạn của chị thật đẹpp, hong biết giờ hai chị sao rồi nữa
Sói Quắc Cần Câu A~ (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Huhu Thu của toy. Lâu quá mới thấy nàng