Hôm ấy, vào ngày 11 tháng 12 năm 1990, một đứa bé, một sinh linh vừa chào đời. Vâng! Là tôi. Tôi cũng không biết sự có mặt của tôi trên thế giới này để làm gì nữa. Tôi chỉ có thể nhớ loáng thoáng về cái tuổi thơ đẫm máu của mình thăng trầm trôi qua theo hàng nước mắt.
Tôi sinh ra đã là một sai lầm. Tôi còn phải tự hỏi tôi có trên đời này làm cái gì cơ chứ? Tôi từng hận người sinh ra tôi, tôi đã nghĩ rằng vào ngày tôi sinh ra ấy, tại sao bà không vứt bỏ tôi, để tôi chết quách đi cho rồi, để tôi đau một lần, chứ đừng để tôi ngày ngày dằn vặt mình trong cái sự nhu nhược lạnh lẽo của một cái gia đình… mà tôi không biết đó có thật sự là gia đình của mình không nữa…
Tôi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ nói những điều mà thật sự… không thể nói với tôi, lúc ấy tôi mới tròn năm tuổi. ”Mày là cái thứ gì vậy hả? Tao nuôi mày lớn để mày tạo phản à?”, ”Nếu bây giờ mày chết đi thì tao có phải sẽ bớt được một gánh nặng hay không?”… Vô vàn! Bạn có tưởng tượng được không? Tôi chỉ là một đứa trẻ! Một đứa trẻ thôi đấy! Một đứa trẻ như tôi sống trong một cái ”xã hội thu nhỏ” đầy chật vật và đau thương, như thể sống mà không bằng chết vậy.
Đến khi tôi lên bảy tuổi, tôi được đi học. Mà đến trường thì cũng vậy! Tôi cũng vẫn chỉ là một hạt cát của sa mạc thôi! Vậy nên thiếu đi một hạt thì cũng chẳng sao. Vào cái tuổi ăn tuổi học ấy thì ngôi trường là một xã hội lành mạnh, là nơi của tri thức. Vậy mà, không hiểu cái số phận của tôi nó nghiệt ngã thế nào mà vừa bước chân vào đây, mọi sự dèm pha, chê trách lại đổ dồn về phía tôi. Họ coi tôi như một đứa sao chổi vậy.
Tôi cứ sống như vậy trong sự cô đơn và đơn độc. Cho tới khi tôi lên cấp ba, tôi vô tình phát hiện ra tài năng của chính bản thân mình. Tôi không phải muốn tâng bốc hay nâng cao bản thân lên nhưng đó là sự thật. Tôi vẽ rất đẹp. Tôi chỉ vô tình vẽ lên trang giấy vài nét mà ngờ đâu nó lại ra một bức tự họa về chính mình. Nó khá giống tôi. Nhưng nhìn nó có vẻ đang cười. Dường như đó là một con người khác của tôi vậy, bởi lẽ từ khi sinh ra, có vẻ tôi chưa bao giờ nhìn thấy mình cười trong chiếc gương ở bất kì nơi nào. Nhìn nó mà tôi cũng vui theo.
Khi tôi lên đại học, theo đam mê chắc chắn tôi sẽ chọn đại học Mỹ Thuật để thỏa mãn đam mê của mình. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi từng lời giảng của giáo viên Mỹ Thuật nơi đây. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào từng bức vẽ, từng cái bút chì, từng họa cụ của mỗi buổi học. Tôi mê nó tới mức học ngày cày đêm. Tôi vẽ hàng nghìn bức tranh, tới mức tôi phải nhịn ăn để dành tiền mua họa cụ. Rồi công sức của tôi cũng được đền đáp. Tôi đỗ đại học với một tấm bằng đỏ. Tôi cầm nó mà nước mắt cứ tuôn trào. Cứ tưởng như cuộc đời tôi sẽ thay đổi mà nào ngờ, vào chính ngày trọng đại ấy, tôi bị chuẩn đoán ung thư máu giai đoạn hai…
Thật nực cười! Mọi sự cố gắng của tôi đổ vỡ. Tôi suy sụp hoàn toàn. Nước mắt tôi cạn rồi nên không thể khóc được nữa. Tôi đành tự cười trong điên dại. Tôi đập vỡ mọi thứ, kể cả những bức tranh được tôi ưu ái treo trên tường một cách trịnh trọng. Rồi tôi cũng đủ bình tĩnh để chấp nhận nó. Tôi bắt đầu với những ngày dài ngồi trên chiếc ghế mày mò tìm đủ các phương pháp chữa bệnh nhưng tất cả đều là một con số 0. Rồi tới một ngày nào đó, tôi sẽ chết! Chết trong đau khổ, chết khi tôi còn chưa thực hiện được ước mơ của mình.
Nghĩ tới đây, tôi bỗng lóe lên một tia sáng. ƯỚC MƠ! Phải rồi! Tôi phải thực hiện mọi ước mơ của mình trước khi chết. Để khi nằm xuống, tôi không phải hối tiếc với bất cứ điều gì. Vậy là tôi lại lao đầu vào những bức tranh. Tôi lập một trang Youtube riêng chỉ để vẽ. Có vô vàn người theo dõi tôi, ủng hộ tôi. Họ an ủi tôi khi tôi buồn. Đó như là một mái nhà xã hội vậy. Nó khiến tôi hạnh phúc mặc dù không máu mủ ruột thịt.
Rồi cái ngày ấy cũng tới. Tôi đã đoán trước được tình trạng căn bệnh của mình, nên tôi đã nghĩ rằng chẳng phải mình tự kết liễu cuộc đời mình thì nó sẽ thanh thản hơn sao? Đầu tôi đau dữ dội, cơn đau thấu xương thấu thịt. Tôi nghiến răng chịu đựng vì chóng mặt, tối ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn thư tuyệt mệnh và một sợi dây thừng. Tôi quay lại một video, có lẽ là video cuối cùng trong cuộc đời của mình.
”Chào các bạn! Hôm nay thật là một ngày đẹp trời! Hôm nay mình sẽ không vẽ cho các bạn xem nữa! Và vĩnh viễn, những bạn theo dõi mình sẽ không bao giờ nhận được một video nào từ kênh của mình nữa! Mình sắp ra đi rồi! Nếu các bạn đang cảm thấy thương mình, thì đừng quên rằng mình cũng thương các bạn nhiều lắm! Các bạn ở lại vui vẻ! Mình đi! Vĩnh biệt!”
Tôi đăng nó lên, vừa cười vừa khóc. Tới sáng hôm sau, các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy hoạt động của tôi nữa! Sống tốt nhé! Nhớ phải luôn cười lên!
Tôi ra đi vào lúc tôi vừa tròn 24 tuổi. Tiếc thật! Tôi đã ra đi đúng ngày sinh nhật của mình! Tôi thanh thản lắm!
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Buồn thế :(((((
︵✿๖ۣۜKɦả Áĭ‿✿ (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 10
buồn thật (vì bình luận hơi ngắn nên viết thêm chứ ko có gì đâu
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
hix thế này thì chết tôi mất
chẳng câu chuyện nào trên được 2000 từ
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
được là như thế nào thế :>
hay? bình thường? xuất sắc?
hỏi kauu thoi à 3:)
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Bây giờ nếu câu chuyện xảy ra thật thì nhân vật chính làm sao mà sống trong nhà lâu được như vậy |
Có khi lại tự tử luôn rồi ấy chứ
Bánh Ngọt (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
đọc cũng đc
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
ừ nếu nó mà ở ngoài đời thì nvc chắc cũng ra đi từ hi học cấp 1 rồi ấy chứ làm j có khát vọng sống như vậy
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Bảo Bảo cũng vậy nha
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Sống với ba mẹ ruột nhưng vì là con gái nên bị ghét bỏ chẳng hạn vì truyện này mình lần đầu viết nên còn nhiều thiếu sót
đậu đại học nhờ ba mẹ nuôi
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
chúc mừng năm mới