Chương 2: Kí ức
Bình chọn

 

Trong nắng sớm chiếu rọi vạn vật, ánh bình minh lên bắt đầu một ngày học mới. Trước cổng trường trung học hoàng gia, những dòng xe nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay đang nối tiếp nhau trở những người thừa kế “nhỏ” đến trường, tiếng trò chuyện, bàn luận xôn xao làm náo nhiệt cả ngôi trường.

 

Trong khán phòng, một cô gái đang gục trên dãy bàn dài. Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi ấy, tiếng hít thở khe khẽ, đều đặn của cô gái vang lên một cách rõ rệt. Ánh sáng chiếu rọi lên mái tóc mềm mại xõa dài trên bờ vai mỏng manh của cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn dần hiện lên dưới đường nắng của mặt trời. Dường như là hòa cùng ánh sáng, một vẻ đẹp tựa như không thuộc về thế gian làm đắm chìm vạn vật khiến người ta không nỡ đánh thức cô gái thức giấc.

 

Khán phòng dần trở nên ồn ào, tiếng cười cười nói nói vang lên bên tai ngày một rõ rệt nhưng cô gái vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ cho đến khi một tràng tiếng bước chân đập mạnh trên sàn lớp học tiến về vị trí của cô. Ngay sau đó, một tiếng rống giận vang lên như sư tử gầm đã chính thức làm cô phải tỉnh giấc:

“Grainne… Grainne … Grainne …Này Hạ Tử Nhiên cô có dậy hay không cho tao, mẹ nó chứ bà đây sắp phát điên rồi nè… dậy ngay cho tao…”

Tiếng hét lớn âm vang đồng thời thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Nghe giọng nói đầy phẫn nộ oang oang vang vọng trong màng nhĩ, cô gái khẽ động mình tỉnh giấc. Ánh mặt trời rọi qua những chùm hoa khiến ánh nắng trở nên êm dịu, dễ chịu. Khuôn mặt cô hiện lên dưới sắc đỏ của bóng hoa và lấm tấm nắng vàng đầy mê hoặc. Sống mũi tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu ẩn dấu sau chiếc áo lụa mỏng đen phối với áo khoác bò cùng chiếc quần jean đơn giản. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống xương quai xanh trắng nõn như ẩn như hiện càng làm say lòng người.

 

Cô gái khẽ đưa tay vén lọn tóc đang dán trên mặt lên tai. Con ngươi ươn ướt còn mơ màng vì giấc ngủ giờ đây ánh lên nét lười biếng quen thuộc. Tiếp tục nằm trườn lên bàn, cô mở miệng nói: “Sao vậy, vừa từ Melbourne về cô không biết mệt sao?”. Giọng nói trong trẻo vang lên mang theo sự lười biếng cùng bất kham không kiềm chế được.

 

“A, Hạ Tử Nhiên, cô còn biết là tôi vừa từ Melbourne – Australia về cơ đấy, vậy mà cô lại làm gì hả. Sao cô có thể nghiễm nhiên bỏ quên người đồng đội đã từng vào sinh ra tử nhiều lần cùng cô như thế để một mình chơi đùa vui như vậy, cô có còn nhân tính không. Ông trời ơi, quá bất công, tôi thật quá đau khổ, quá uất ức, quá tội nghiệp, bla bla bla….”

 

Cô gái nói một tràng giang đại hải không ngừng nghỉ mà vẫn không thấy kẻ phía trước nói lời nào nên đành bất đắc dĩ dừng lại, mắt nhìn về cái kẻ đang lười biếng chống tay nhìn hoa nở gió bay ngoài cửa sổ nãy giờ mà buồn bực.

Hạ Tử Nhiên thấy người đối diện không nói nữa, chậm chạp lê ánh mắt biếng nhác sang nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.

 

Chỉ thấy trước mắt nữ sinh người mặc một chiếc áo sơ mi trắng lệch vai kết hợp cùng chân váy ngắn, tóc tinh xảo được cắt xén buộc vòng quanh làm lộ đường cong thiếu nữ hoàn mỹ động lòng người, tóc quăn màu trà sóng vai để cho cô nhìn qua tươi đẹp lại động lòng người. Song, đôi đồng tử đen láy cùng cái khí chất trầm tĩnh nội liễm không kịp thu hết của cô đủ để những người trong giới biết cô không phải một kẻ tầm thường.

 

Liếc mắt cô gái trước mặt, hàng lông mày tinh xảo của Hạ tử Nhiên nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, giọng bình thản, lười nhác cất lên: “Thứ nhất, Evia, cô chưa che giấu hết được hơi thở của bản thân, trong một ngôi trường như Royal Folrencia cô sẽ rất dễ bị nhận ra. Chỉ được phép một lần này thôi, tôi không chấp nhận một lời giải thích lần thứ 2. Thứ hai, này 30/8, chính cô cứ nằng nặc đòi tự mình đến Melbourne để giải quyết Carl, thu thập người của hắn mà không để cho Vô Ảnh đi, nên tôi đành dẫn cậu ta theo để thay cho vị trí của cô. Tự làm tự chịu, đừng đổ lỗi cho người khác.”

“Nhưng là tại cô không nói trước là sẽ đi diệt RE vào lúc nào nên tôi, … tôi…” Giọng Evia nhỏ dần rồi lập tức im bật trước ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của cô gái trước mặt. Hồi lâu sau cô mới nhẹ giọng nói: “Grainne…”. “Gọi tôi là Tử Nhiên”. “Tử Nhiên, xin lỗi…” Evia hạ giọng thấp thoáng nói lời xin lỗi, ánh mắt cô lóe lên sự hoảng hốt, cô không thích ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của Grainne, nó khiến cho cô nhớ đến sự lạnh lùng, đáng sợ của cô ấy.

Nghe Evia nói bằng giọng trầm thấp, Hạ Tử Nhiên khẽ cụp mi mắt, ánh sáng sắc lạnh trong con ngươi chậm rãi rút về, chỉ để lại sự thờ ơ, biếng nhác. Giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt, Hạ Tử Nhiên nói: “Tuần sau theo ta tới Las Vagest đón mấy đứa nhóc đó đi, cũng đến lúc bắt đầu rồi.”

 

Câu nói nhẹ tênh buông xuống nhưng lại để cho Evia lập tức nghiêm túc lại, cô đổi giọng, nói: “Trong vòng một tuần, tôi sẽ sắp xếp lại tất cả mọi việc trong tổ chức, triệu tập Tứ Vô về chỉnh đốn lại thuộc hạ ttrong gia tộc.” Nói xong lập tức xoay người đi làm việc.

 

Tiếng báo vào học không biết vang lên từ lúc nào, mọi tiếng ồn ào dường như đều ngừng lại. Một cơn gió nhẹ bay mang theo hơi lạnh quẩn quanh. Kí ức đáng nhẽ bị vùi lấp thật lâu bỗng hiện về trong cơn mơ màng. Cô bé ngồi trong một căn phòng rộng lớn tràn đầy ánh sáng tươi mới, nhưng bóng lưng mảnh khảnh ầy tràn đầy sự cô độc, trong con ngươi đen láy đó là một mảnh trống rỗng, không cảm xúc. Bỗng hơi ấm ập đến xua tan cơn giá lạnh trong trái tim bé nhỏ của cô bé. Vòng tay nhỏ bé mà vững vàng của cậu bé như khẽ làm cho cô bé thức tỉnh từ trong giấc mộng sâu thăm thẳm, giọng nói non nớt nhưng dầy kiên định vang lên: “Anh sẽ để lại ánh sáng cho em, chờ anh.” Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Kí ức vỡ vụn.

 

Danh Sách Chương
Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (1 tuần trước.)

Level: 9

89% (107/120)

Bài viết: 21

Chương: 91

Bình luận: 437

Lượt thích: 158

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 5370

Bạn trẻ

Vui lòng sửa lại những chỗ bị tô màu cam trong bài viết.

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Phú Huy và 100 Khách

Thành Viên: 16755
|
Số Chủ Đề: 3510
|
Số Chương: 11272
|
Số Bình Luận: 23120
|
Thành Viên Mới: Carolyn Pham