Tại Hàn Quốc, trong phòng khách căn biệt thự họ Kim. Bà Park Min Young đứng trước ghế, tay cầm ly nước, vẻ mặt giận dữ, đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chặp vào bà Song Ji Won đang đứng cúi đầu đối diện bà. Bà ta đột nhiên tạt thẳng ly nước vào mặt bà Song Ji Won, to tiếng quát tháo: “Từ lúc nào cô dám coi thường lời nói của tôi?”
Gương mặt bà Song Ji Won ướt đẫm nước nhỏ giọt nhưng vẫn trấn tĩnh cúi đầu cung kính: “Con xin lỗi! Con sai rồi thưa mẹ.”
Bà Park Min Young ngồi xuống ghế, thái độ kiêu ngạo, nhíu mày nhìn thẳng mặt bà Song Ji Won, giọng điệu gay gắt lạnh lùng: “Mẹ? Tôi chưa bao giờ xem cô là con dâu của tôi cả. Cô chỉ là đồ trang trí trong ngôi nhà này mà thôi. Hãy sống cho đúng với bổn phận của mình đi phu nhân Kim à.”
Bà Song Ji Won cúi đầu, ánh mắt đượm buồn, giọng nhẹ nhàng lễ phép: “Con hiểu rồi thưa mẹ!”
Bà Park giận dữ trừng mắt vào bà Song, nhếch môi cười khẩy, chế giễu: “Cô hãy thôi đóng kịch trước mặt tôi đi. Có giỏi thì hãy đem cái bản mặt đó gọi con trai cưng của cô về. Làm mẹ mà không dạy bảo được con cái à?” Bà ta với tay cầm tờ báo để trên bàn lên, nói tiếp: “Hãy đi cho khuất mắt tôi.”
Bà Song im lặng, khom người cúi đầu cung kính chào bà Park rồi lặng lẽ chậm rãi lùi bước đi vào bên trong. Bà Park thản nhiên cầm tờ báo đọc.
Ngay tại ngưỡng cửa, Ji Wook đứng lặng im sau mép cửa theo dõi, tay anh cầm bó hoa hồng xanh, ánh mắt anh xót xa lặng lẽ nhìn theo sau bà Song từ từ khuất dần. Anh chuyển mắt liếc sang bà Park, đáy mắt lạnh lẽo hiện vẻ chán ghét nhàn nhạt. Anh xoay người rời đi.
Lúc này tại Tháp Ponagar ở Nha Trang, Việt Nam. Tuấn Hào đứng trên bậc thang bằng đá của tháp, ngửa mặt lên trời khẽ nhắm mắt lại hít thở không khí, miệng mỉm cười, thích thú tán thưởng: “Thanh tịnh quá! Cảm giác thật thoải mái.”
Khánh Băng đứng phía trên cách Tuấn Hào một vài bậc thang, nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười. Tuấn Hào nhìn cô cười, đi đến gần cô. Hai người cùng chậm rãi bước qua những dãy cột bằng gạch hình bát giác. Tuấn Hào ngỡ ngàng thốt lên: “Wow! Kì diệu thật!”
Cả hai dừng trên tầng trên cùng của tháp, ngó nghiêng xem một lúc. Chợt anh cúi người xuống, đưa tay sờ vào những bậc thang có vẻ từ lâu không được sử dụng, cất tiếng hỏi: “Lúc nãy cô gọi đây là tháp gì ấy nhỉ?”
Khánh Băng ngước nhìn đỉnh các trụ trang trí hoa văn, nói: “Tháp Ponagar! Ngôi đền Chămpa.”
Tuấn Hào nhìn sang các bức tượng và phù điêu bằng đất nung, đưa tay chỉ vào tượng nữ thần đang múa giữa hai nhạc công: “Đây là…”
Khánh Băng nhìn theo hướng tay anh chỉ thì trông thấy bức phù điêu. Cô lúng túng đưa tay gãi trán suy nghĩ, giọng điệu ấp úng: “Cái này… cái này… hình như là… là…”
Tuấn Hào nheo mắt nhìn Khánh Băng, chế giễu: “Là… là… không biết, đúng không?”
Cô lườm anh, xấu hổ chống chế: “Nhiều hình như vậy sao nhớ cho hết, phải chờ nghĩ ra đã chứ.” Cô thấy anh bước lại gần mình thì liếc mắt cảnh giác. Anh đột nhiên giơ tay tới gõ vào trán cô một cái. Cô nhăn mặt, la toáng lên vì đau: “A…”
Anh nói: “Không biết thì bảo là không biết. Viện cớ!”, rồi anh điềm nhiên như không bước ngang qua cô.
Khánh Băng liếc nhìn theo anh, giơ bàn tay nắm lại thành nắm đấm dứ dứ phía sau anh, vẻ mặt ấm ức.
Anh đứng dưới bức tượng nữ thần tạc bằng đá hoa cương màu đen ngồi uy nghiêm trên bệ đá hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề, ngắm nhìn một lúc lâu. Anh thích thú trầm trồ: “Quả là kiệt tác chạm trổ điêu khắc.”
Khánh Băng tự tin lên giọng, nói: “Là vợ của thần Shiva, nữ thần bảo vệ đất đai Ponagar.” Chợt cô kính cẩn khụy gối quỳ xuống, hai tay chắp lại chậm rãi đưa lên cao rồi cúi rạp người, hai tay úp song song dưới đất.
Tuấn Hào ngạc nhiên nhìn hành động của cô. Anh thích thú bắt chước cô quỳ gối xuống làm theo.
Lúc bấy giờ, ở đài phun nước công viên Bryant, Mỹ. Shin Hana, (22 tuổi), là người Hàn Quốc, gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn, mái tóc búi tròn trên đỉnh đầu, dáng người thanh mảnh, mặc trang phục sang chảnh, đứng quay mặt vào đài phun nước, đôi mắt nhắm lại, chắp tay, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện bằng tiếng Anh: “Nếu đây là hồ nước linh thiêng vậy khi đồng tiền này của tôi rơi xuống… xin hãy biến điều ước thành hiện thực.”
Phía sau cô, Fred đang thong thả đi ngang qua. Ánh mắt anh chợt nhìn lướt qua cô với vẻ tán thưởng.
HaNa thành tâm cầu nguyện, giọng điệu trở nên gay gắt: “Tôi muốn tên khốn đó biến mất khỏi cơn ác mộng của tôi, cuộc sống của tôi, giấc mơ của tôi… À không! Tốt nhất nên cho hắn chết đi hoặc là hãy làm cho hắn tuyệt nòi tuyệt giống, không thể làm đàn ông được nữa.”
Fred giật mình sửng sốt, không tin được mà nhìn cô. Bàn tay anh vô thức đưa tới che chắn bộ phận giữa anh chân mình, mặt mày nhăn nhó.
Cô vung tay lên cao ném mạnh đồng xu cầm trong tay. Trước mắt cô bỗng xuất hiện một bóng người chắn trước mặt, phóng người lên kịp thời giơ tay chụp lấy đồng tiền. Cô bàng hoàng đến ngây người, kinh ngạc trừng trừng nhìn Fred trong vài giây. Cô hoàn hồn, nhíu mày tức giận, quát: “Anh làm cái quái gì vậy? Sao chụp lấy đồng tiền của tôi?”
Fred quét mắt nhìn trang phục của cô, đánh giá: “Gương mặt cũng xinh xắn, nhìn cách ăn mặc trên người cũng đoán ra là gia đình có điều kiện vậy mà… tâm địa lại hẹp hòi độc ác.”
HaNa sửng sốt nhìn anh, chỉ tay vào mặt anh, cáu gắt: “Anh là ai? Tôi là người như thế nào không đến lượt anh sỉ vả, phán xét.”, cô xòe bàn tay ra: “Trả đồng xu lại cho tôi.”
Fred cười chế nhạo, thảy đồng xu lên tung hứng, giọng điệu châm chọc: “Đồng xu mang lời nguyền độc địa này mà rơi xuống hồ sẽ làm vấy bẩn nước hồ ở đây.”, anh lắc đầu, nói tiếp: “Không trả được.”
HaNa tức đến nghẹn lời: “Anh…” Cô cúi xuống, đưa tay vội vàng mở túi xách ra, tức tối nói: “Được lắm! Cứ xem như là bố thí vậy. Tôi còn nhiều lắm, có giỏi thì chụp hết đi.”
Fred cười ngạo nghễ: “Thưa quý cô! Cái hồ này chỉ nhận một điều ước thôi. Bây giờ cô có quăng cả ngàn đô la xuống đó thì cũng chẳng có ai đến cảm ơn cô đâu. Hay cô khắc tên mình vào đó rồi hãy ném.”
HaNa tức giận nâng mắt trừng anh: “Anh…”
Fred nhìn cô, nhếch môi cười giảo hoạt, tung hứng đồng xu lên cao rồi chụp lại. Anh thản nhiên cất bước ung dung đi ngang qua cô.
HaNa xoay người nhìn theo Fred, tay chỉ sau lưng anh, cáu tiết gào to: “Anh… anh… tên điên kia! Trả đồng xu cho tôi.