Trong sân bay Incheon, Hàn quốc. Ji Wook lạnh lùng sải bước đi giữa đám nhân viên cận vệ hướng về phía cửa ra vào sân bay. Cách anh một đoạn, Oh Man Sik đứng nghe điện thoại, sau đó hắn vội vã đi nhanh tới bên cạnh Ji Wook, ghé miệng sát tai anh thì thầm. Ji Wook đột ngột dừng bước, quay phắt lại, trừng mắt với hắn. Hắn sợ hãi cúi mặt xuống không dám ngẩng lên.
Ji Wook lạnh lùng cất tiếng: “Đống lộn xộn đó tốt hơn hết là anh nên nhanh chóng giải quyết, bằng không cũng tự nộp đơn luôn đi. Một lũ chuột không làm nên thứ tốt gì còn muốn đào khoét góc tường? Lố bịch!” Nói rồi, anh xoay lưng cất bước đi tiếp.
Trợ lý Oh kinh sợ đứng yên, vai run bần bật, sắc mặt trắng bệch ra, cúi đầu nói: “Vâng.”
Trong phòng khách nhà bà Park Min Young. Bà ta đang ngồi ghế sofa đối diện chiếc tivi, hai tay bà bám chặt thành ghế, vẻ mặt đầy tức giận. Còn bà Song Ji Won đứng bên cạnh bà Park, cúi đầu yên lặng.
Bà Park mím chặt môi, ánh mắt như nảy lửa nhìn trừng trừng vào màn hình ti vi đang phát sóng trực tiếp bản tin thời sự: “Hiện tại cuộc đình công của nhân viên trung tâm bách hóa AM ở thành phố Incheon đang diễn ra ngày càng phức tạp và quyết liệt. Chúng tôi dẫn lời giám đốc nhân sự của tập đoàn AP đã lên tiếng tại cuộc họp báo.” Trong ti vi là hình ảnh của phòng họp báo, đông nghịt phóng viên nhà báo, bọn họ chỉa ống kính hướng về phía người đàn ông đang đứng trên bục nói qua micro: “Sự kiện đình công của các nhân viên diễn ra tại trung tâm bách hóa AM đối với chúng tôi hoàn toàn là vô nghĩa. Các bạn nghĩ rằng điều đó có thể gây áp lực cho chúng tôi sao? Xin lỗi là không! Trong khi các bạn đình công thì tập đoàn vẫn mở ra kỳ sát hạch và tuyển dụng nhân sự mới. Sự đãi ngộ của tập đoàn với những người có năng lực là rất lớn. Vậy thay vì đứng ở đây đình công, các bạn nên trở lại với công việc của mình và chuẩn bị thật tốt cho kỳ sát hạch nếu thấy đủ tự tin.”
Gương mặt của bà Park hoàn toàn phủ lên màu tối đen ánh mắt hung ác, bên tai bà vẫn nghe giọng của phóng viên dẫn chương trình: “Và tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được là thông cáo chính thức từ cuộc họp của ban quản trị tập đoàn AP diễn ra sáng nay: “Những ai khơi mào hoặc liên đới đến cuộc đình công sẽ bị sa thải ngay lập tức, sẽ bị liệt vào danh sách đen và được công bố trên mạng nội bộ của tập đoàn”… liệu cuộc đình công sẽ có hồi kết như thế nào? Chúng tôi sẽ cập nhật ở những bản tin tiếp theo…”
Màn hình ti vi bỗng tắt phụt.
Bà Park giận dữ, quắc mắt liếc sang bà Song Ji Won. Bà Song trấn tĩnh đứng cúi đầu im lặng.
Bà Park cay nghiệt mắng mỏ: “Có vẻ nó đã đủ lông đủ cánh rồi, dám qua mặt luôn cả bà già này mà tự ý định đoạt, không cần trưng cầu ý kiến. Cô dạy con trai của cô như thế đó hả? Cô…”
Chợt giọng điệu lạnh như băng của Ji Wook vang lên đánh gãy lời của bà Park đang nói: “Trong phạm trù công việc, cái gì có lợi thì phải làm. Ji Hyun có quyền tự quyết, chẳng có gì phải tức giận vô cớ.”
Bà Park và bà Song cùng giật mình quay ra nhìn. Trước mắt họ thấy Ji Wook đi từ ngưỡng cửa chậm rãi bước vào. Oh Man Sik đi theo sau anh, trên tay hắn cầm bó hoa hồng xanh cung kính cúi đầu chào bà Park và bà Song.
Bà Park liếc bà Song một cái, đổi giọng nhẹ nhàng nói với Ji Wook: “Về rồi à.”
Bà Song cúi người cung kính chào bà Park rồi lui đi.
Oh Man Sik vội vàng hướng Ji Wook khom người cúi đầu một cái, rồi cầm bó hoa hồng xanh lẳng lặng đi theo bà Song.
Ji Wook không đáp lời của bà Park chỉ đứng yên nhìn theo bà Song, ánh mắt mang vẻ xót xa.
Lúc này, trong phòng họp ở tầng 12 của tòa nhà tập đoàn AP. Ji Hyun ngồi tựa lưng vào thành ghế, bộ dáng tùy tiện, tay cầm chiếc điện thoại di động, thản nhiên chăm chú xem. Trước mặt anh là các thành viên trong ban quản trị cùng các nhân viên của công ty ngồi xung quanh bàn họp. Ngoại trừ thái độ hững hờ của Ji Hyun thì không khí trong phòng bao trùm sự căng thẳng, ai nấy đều mang thái độ lo lắng chăm chú tập trung xem xét tài liệu để trên bàn hoặc bàn tán qua lại.
Lúc này, Nam Sang Goo, giám đốc nhân sự, 45 tuổi, vận âu phục lịch lãm, trên cổ hắn đeo thẻ biểu lộ thân phận chức vị, tay cầm tập tài liệu chậm rãi đứng lên. Mọi ánh mắt hầu hết tập trung vào hắn, họ dường như đã nín thở mà chuẩn bị lắng nghe điều tệ hại nào đó sắp diễn ra.
Nam Sang Goo đảo mắt nhìn bọn họ một lượt rồi mới chậm rãi cất tiếng: “Trước mặt các vị là danh sách đen mà chúng tôi sẽ công bố trên mạng nội bộ của công ty…” Hắn ngừng nói, khẽ quét mắt nhìn qua nét mặt của mọi người, môi nhẹ nhếch lên một chút, rồi tiếp tục nói: “Ngoài việc thanh lọc, chúng tôi sẽ cho tiến hành cuộc tuyển chọn các vị trí điều hành cho trung tâm bách hóa AM…”, hắn khẽ nhìn lướt qua Ji Hyun thấy anh tập trung vào điện thoại, thi thoảng lướt ngón tay trên màn hình: “Và theo tài liệu thu thập được, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện giám đốc tiền nhiệm Cho Hyun Jung về tội gian lận trong báo cáo tài chính, miệt thị ban quan trị và mập mờ trong quá trình tuyển dụng nhân viên.”
Vành môi của Ji Hyun cong lên thành nụ cười nhạt. Anh nâng mắt lên đảo nhìn qua trạng thái biểu cảm của một số người, thấy ai nấy đều đang cúi mặt. Anh thu hồi tầm nhìn, vẻ mặt thản nhiên. Tiếng của Nam Sang Goo nói vang vang: “Tập đoàn AP là một trong những tập đoàn phát triển mạnh nhất trong và ngoài nước nên tôi hi vọng cùng các vị giám đốc và các nhân viên ở đây sẽ cố gắng phát huy năng lực của mình để hợp tác lâu dài với tập đoàn.” Hắn nói xong liền ngồi xuống ghế. Vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, bất an. Không khí cuộc họp trở nên ngột ngạt hơn. Chợt một chuỗi âm thanh nho nhỏ của đoạn nhạc phát ra, mọi người đồng loạt ngẩn ra ngoảnh mặt nhìn về phía Ji Hyun.
Ok Ki Chun đứng sau lưng Ji Hyun, nhón người len lén liếc mắt nhìn vào điện thoại của anh, ngạc nhiên khẽ thốt: “Victoria…” Hắn chưa kịp nói hết câu thì Ji Hyun khựng lại, quay phắt ra sau lạnh lùng nhíu mày trừng hắn. Hắn trông thấy ánh nhìn của anh, hoảng hốt kinh sợ, cúi gằm mặt.
Ji Hyun xoay lại thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của mọi người dồn trên người mình. Anh thản nhiên nở nụ cười, rồi nói: “Các vị không còn gì để trình bày nữa hả?” Con ngươi của anh loạn chuyển nhìn mọi người một vòng, thấy bọn họ có kẻ lén trao đổi ánh mắt với nhau, có người cúi đầu, mày cau lại không vừa lòng. Anh thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, ngữ điệu bất đắc dĩ nói: “Ái chà! Nếu tôi đoán không lầm… các vị đang để ý đến chiếc điện thoại này của tôi, đúng không?”
Mọi người đều nhìn về phía anh, im lặng không ai trả lời.
Anh nhếch môi bật cười: “Được thôi! Tôi đã thấy rõ sự không hài lòng của các vị rồi.” Anh trừng mắt với họ, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên lớn tiếng hỏi: “Nhưng các vị đã làm gì để cho tôi hài lòng chưa? Hàng tuần, hàng tháng đều mở ra những cuộc họp nhàm chán vô vị. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ư? Các vị nghĩ bấy nhiêu đó là đủ rồi à?” Anh với tay cầm tập tài liệu để trên bàn lên, mở ra xem rồi lại quăng mạnh xuống, quát to: “Chẳng có gì thay đổi. Nếu không thể tăng trưởng thêm thì cần gì các cuộc họp. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi… sao các vị có thể được ngồi đây đối diện với tôi. Làm ơn đi! Đừng có đốt thời gian của tôi như vậy.”
Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, tên là Ki Na Yeon, ngồi ở ghế cuối bàn họp, nhíu mày tỏ ý khó chịu, cất tiếng: “Giám đốc Kim nói vậy… liệu có quá đáng lắm không?”
Ji Hyun nhướng mày nhìn bà ta, trong mắt là vẻ thích thú: “Thường vụ Ki có vẻ bất mãn nhỉ? Nói đi!”
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía bà ta.
Ánh mắt bà ta lướt nhanh qua bọn họ, biểu tình trở nên khẩn trương. Bà đứng lên, hướng mắt nhìn thẳng Ji Hyun, cất tiếng phê bình: “Trong khi chúng tôi cảm thấy căng thẳng bởi những việc xảy ra và cố gắng tìm cách khắc phục. Còn việc tối thiểu mà giám đốc Kim thể hiện chính là tập trung vào chiếc điện thoại của mình.“
Ji Hyun cúi đầu, nhếch môi cười nhạt một cái. Bên tai nghe tiếng của bà ta nói: “Sau đó lại phê phán cuộc họp đầy nhàm chán và vô vị, chiếm thời gian của giám đốc. Vậy dám hỏi giám đốc Kim… thái độ của giám đốc là đúng hay sai?”
Ji Hyun nhướng mày, giương mắt nhìn ba ta, thái độ đạm nhiên, chậm rãi nói: “Đúng vậy! Từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ, tôi đã xem Victoria’s Secret.”
Tất cả mọi người ai nấy sửng sốt nhưng riêng Nam Sang Goo vẫn im lặng ngồi yên bình thản.
Ji Hyun đứng bật dậy, tay cầm điện thoại bấm nút mở loa lớn, tiếng nhạc sôi động vang vọng. Anh xoay màn hình điện thoại hướng về phía mọi người, trên màn hình điện thoại chương trình Victoria’s Secret đang phát.
Ji Hyun đưa mắt nhìn điện thoại rồi liếc sang mọi người thì thấy sắc mặt họ phức tạp, đang hướng lên mình. Anh cất giọng lạnh nhạt: “Các vị đều là giám đốc, phó giám đốc, thường vụ tại các phòng ban, các chi nhánh trung tâm bách hóa, có vị là giám đốc xưởng sản xuất… Các vị tự tin về năng lực của mình? Các vị muốn thấy thái độ nghiêm túc của tôi?” Anh bật cười lớn: “Được thôi! Trước tiên… cho tôi hỏi họ nổi tiếng không?”
Mọi người im lặng đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.
Ji Hyun cười nhếch môi, giọng điệu chậm rãi hỏi: “Họ đều là những người mẫu nội y, đúng chứ? Các vị ở đây đều biết đến chương trình này phải không?”
Tất cả mọi người cùng gật đầu.
Đột nhiên Ji Hyun trừng mắt, quát to: “Vậy tại sao… tại sao các nhãn hiệu sản phẩm của tập đoàn chúng ta chưa thể đến tay họ vậy? Lý do? Là do sản phẩm của chúng ta chưa tốt hay tại năng lực của các vị quá kém?”
Sắc mặt của bà Ki Na Yeon tái đi, bà ta cúi đầu.
Nam Sang Goo lặng lẽ đưa mắt liếc nhanh qua gương mặt của bà Ki Na Yeon.
Vẻ mặt Ji Hyun lạnh lùng, anh đưa tay anh đập mạnh xuống mặt bàn, giọng điệu phẫn nộ nói: “Tôi xem nhiều lần mà chẳng thể hiểu nổi, thương hiệu mỹ phẩm họ sử dụng rất ít liên quan đến các sản phẩm của tập đoàn. Họ tẩy chay đồng loạt các sản phẩm của chúng ta? Hãy mở to mắt mà quan sát những gì đang diễn ra với công việc của các vị và chứng tỏ khả năng của mình, thúc đẩy phát triển sản phẩm đến mức tối ưu nhất. Hiểu rồi chứ?”
Mọi người im lặng, cúi gằm không dám ngẩng lên, mặt mày căng thẳng tột độ.
Ji Hyun cười lạnh, liếc mắt nhìn qua một lượt từng người, gằn giọng, nhấn mạnh từng câu: “Tôi… không hứng thú với thân hình của họ, tôi chỉ hứng thú với thương hiệu mà họ đang sử dụng. Hi vọng cuộc họp lần sau, tôi sẽ nhận được câu trả lời thích đáng. Cuộc họp đến đây… kết thúc.” Anh rời ghế ngồi, xoay lưng bỏ đi trước.
Ok Ki Chun vội vã đi theo sau, bỏ lại một phòng họp với đủ loại biểu cảm trên mặt của người trong phòng.