Vận mệnh trêu đùa thế nhân, khiến người gặp gỡ, khiến người tò mò, cũng khiến người bất giác không rời mắt. Bản thân thế nhân lại không hay biết lần gặp gỡ này là ác duyên hay thiện duyên? Một ánh mắt, một nụ cười, một đời lưu luyến.
Ji Wook đứng trên hành lang trong tòa nhà 4 tầng, chống hai tay lên thành lan can, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sảnh phía dưới. Sau lưng anh, Hye Jin đi vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Ji Wook không hứng thú với bất kỳ điều gì, anh mặc kệ Hye Jin tự mình vui chơi, anh chỉ muốn yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật, nhìn dòng người tấp nập ồn ào, ngâm mình giữa chốn không gian bận rộn nhộn nhịp thế nhưng bỗng dưng anh cau mày, nheo mắt.
Từ mắt anh thấy, Khánh Băng đang ở dưới sảnh loay hoay ngó nghiêng xung quanh. Bất chợt cô ngước mặt nhìn lên, ánh mắt mờ mịt lơ đãng lướt nhìn qua chỗ Ji Wook đang đứng. Khoảng khắc Ji Wook bắt gặp ánh nhìn của Khánh Băng thì ngây ra trong chốc lát.
Trước mắt Khánh Băng thấy bên trên mấy tầng lầu, người đông nhộn nhịp, sắc mặt cô phút chốc hoang mang, trong lòng tự hỏi: “Đông thế này… không biết có tìm thấy cô ấy không đây?” Cô vội vã hướng cầu thang chạy tới.
Từ xa, Ji Wook dõi theo cô, thấy cô bước đi vội vàng, hớt ha hớt hải, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Cô đang tiến về phía nơi anh đang đứng với khoảng cách càng lúc càng gần, thế rồi cô lướt ngang qua anh. Ji Wook bất giác xoay người đăm đăm nhìn theo cô.
Hye Jin từ trong cửa hàng đi ra đến bên cạnh Ji Wook. Cô nghi hoặc nhìn theo hướng nhìn của anh, chỉ thấy dòng người đông đúc chen lấn di chuyển. Hye Jin khó hiểu gọi: “Anh!”
Ji Wook liếc nhìn sang Hye Jin.
Hye Jin ngửa đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười, hỏi: “Anh sao vậy?”
Ji Wook không nói gì, anh chuyển mắt nhìn theo Khánh Băng thấy cô đang đi cầu thang lên tầng trên.
Bên tai anh nghe thấy tiếng Hye Jin gọi: “Anh!”
Ji Wook quay sang nhìn Hye Jin.
Hye Jin ngây ngốc nhìn anh với dáng vẻ đầy nghi hoặc.
Ji Wook dời mắt lần nữa nhìn lướt qua cô, thân hình đột nhiên chuyển động.
Hye Jin ngơ ngác nhìn Ji Wook lướt ngang qua mình bước đi, cô xoay người nhìn theo thì trước mắt thấy anh đi nhanh về phía cầu thang hướng lên tầng trên, liền chạy theo: “Anh! Đợi em.”
Ji Wook đi nhanh lên giữa lưng chừng cầu thang liền khựng lại. Trước mắt anh thấy Khánh Băng vội vã chạy xuống lướt qua anh lần nữa. Nhìn qua vai anh, Hye Jin đang chạy lên vừa lúc chạm trán với Khánh Băng, cô ta vội lách người cho Khánh Băng đi qua.
Cô ngẩng đầu trông thấy Ji Wook đang đứng tần ngần. Vẻ mặt cô mang đầy nghi hoặc, gọi: “Anh!”
Ji Wook quay ra sau, ánh mắt lướt qua cô ta nhìn về phía sau cô. Hye Jin cũng ngoảnh mặt theo hướng nhìn của anh, bối rối hỏi: “Anh đừng làm em sợ, anh bị gì vậy?”
Ji Wook im lặng, đứng ngây người.
Sự xuất hiện của Ji Wook hôm nay đối với Khánh Băng hoàn toàn không có gì đặc biệt hay ấn tượng nào khác. Sau một ngày sử dụng đôi chân quá độ, Khánh Băng trở về ký túc xá, cô bước vào phòng liền tiến tới bên giường thả người ngồi xuống, khom lưng nhấc chân vươn tay xoa nắn bắp chân, nhăn mặt rên rỉ: “Ôi! Cái chân của tôi.”
Ngược lại với Ji Wook lúc này, có chút khác biệt. Trong khu sân vườn, ánh đèn tỏa sáng rực rỡ. Ji Wook chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi trên sân cỏ. Trong đầu anh là hình ảnh Khánh Băng đứng trước một bức tranh với ánh mắt ngưỡng mộ, anh dừng bước chân lại, thì thầm: “Cô gái kỳ lạ.”
Sáng sớm, tiếng chim hót vang rộn ràng. Trong phòng của Khánh Băng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang từng hồi réo rắt.
Trên giường, Khánh Băng nằm trùm chăn phủ kín người. Chiếc chăn động đậy, một cánh tay thò ra khỏi chăn vươn tới đầu giường nơi đặt đồng hồ, bàn tay vỗ xuống, tiếng chuông lập tức im bặt. Bàn tay chậm rãi vồ xuống chăn kéo nó ra. Khánh Băng ngồi dậy ưỡn người vươn vai, đưa tay che miệng ngáp dài một cái rồi bước xuống khỏi giường đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, lập tức bị ánh nắng phả vào mặt, đôi mắt nheo nheo nhìn ra bên ngoài. Trước mắt cô là quang cảnh rực rỡ bên ngoài. Ánh mắt cô nhu hòa, mỉm môi cười, thì thầm: “Chào anh! Tuấn Hào.”
Cũng vào lúc này tại Mỹ. Trong một văn phòng làm việc, đồng hồ treo trên tường, kim chỉ: 16 GIỜ 30 PHÚT.
Ji Hyun ngồi tựa lưng vắt vẻo trên ghế, kiễng hai chân lên bàn làm việc, hai cánh tay buông thõng gác trên thành ghế, thiêm thiếp ngủ. Xung quanh anh, giấy tờ để ngổn ngang trên bàn và dưới nền.
Bỗng Ji Hyun giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ mơ màng màng, miệng thì lẩm nhẩm bằng tiếng Việt: “Nấm nhỏ!”, rồi anh lim dim gục đầu xuống tiếp tục ngủ.
****
Trước cổng tòa nhà tập đoàn AP, chiếc xe ô tô 14 chỗ chạy chầm chậm rồi dừng lại trước cổng công ty. Cánh cửa xe mở ra, Khánh Băng cùng các thực tập viên khác lần lượt bước xuống. Gương mặt ai nấy đều mang vẻ háo hức, hồi hộp ngước lên ngắm nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt. Trước mắt bọn họ, Yun Ha Neul đứng đợi sẵn ở trước cổng kiên nhẫn quét mắt nhìn họ, ánh mắt cô ta dừng lại ở Khánh Băng. Cô ta tiến tới chỗ bọn họ.
Khánh Băng trông thấy Yun Ha Neul, khẩn trương vươn tay ra níu lấy góc áo Bảo Ly giật nhẹ. Bảo Ly nghi hoặc hạ mắt toan nhìn sang Khánh Băng, khóe mắt cô liếc thấy Yun Ha Neul đang đi tới liền vội điều chỉnh tư thế, thái độ nghiêm túc trở lại.
Yun Ha Neul dừng bước trước bọn họ, lịch thiệp cúi chào, giọng điệu vui vẻ nói: “Chào mừng các bạn đến tập đoàn AP! Tôi là Yun Ha Neul giữ cương vị quản lý trung tâm thương mại AP, mọi người có thể gọi tôi là quản lý Yun.”
Khánh Băng và các thực tập viên khác đứng thẳng hàng nghiêm chỉnh cúi đầu chào lại Yun Ha Neul, cùng đồng thanh: “Vâng, chào quản lý Yun!”
Yun Ha Neul vừa lòng nhìn họ hỏi: “Các bạn biết tiếng Hàn cả chứ?”
Mọi người lập tức đáp lời: “Vâng!”
Ánh mắt Yun Ha Neul hiện tia hài lòng, cô nhích bước chân tránh sang một bên, đưa bàn tay ra làm cử chỉ mời hướng vào bên trong công ty, rồi nói: “Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan tổng công ty. Có những nơi các bạn được đến và không được đến. Hãy lắng nghe thật kỹ để tránh mắc những sai lầm đáng tiếc.”
Đột nhiên bên tai bọn họ nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên.
Yun Ha Neul dời mắt nhìn lướt qua bọn họ trông thấy ba chiếc ô tô chạy tới rồi dừng lại phía sau nhóm thực tập viên. Yun Ha Neul liền khẩn trương dời mắt nhìn sang bọn họ nói nhanh: “Là xe của giám đốc! Nhanh… tránh sang một bên, cúi đầu chào.”
Nhóm thực tập viên nghe thấy, vẻ mặt ai nấy đều hiện vẻ khẩn trương, lo lắng, vội vàng xê dịch bước chân lui thành một hàng đứng tránh sang một bên, cúi đầu.
Khánh Băng phấn khích thầm nghĩ: “Hoành tráng thật! Y như trong phim.”
Trước tầm mắt cô thấy hàng loạt đôi chân xuất hiện đi lướt qua.
Ji Wook đi trước dẫn đầu đội nhân viên cận vệ đi ngang qua bọn họ vào trong công ty.