- Là em bỏ lỡ hay anh chưa từng thuộc về
- Tác giả: Xuân Trúc
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.969 · Số từ: 1307
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Xuân Trúc Tôn Hiếu Ma Tên Dương Con Ten Thảo Linh Phương Yến
“Anh ra đi cũng tốt
Bằng không cứ phải luôn lo sợ mất đi anh
Cho dù là bỏ lỡ
Em vẫn cảm kích vì ta từng bên nhau…”
≅∝∞∝≅
Anh lớn hơn tôi hai tuổi, ở nước Úc xa xôi. Tôi học một trường tài chính ở Sài Gòn vừa ra trường đã may mắn được nhận làm thư ký cho một công ty lớn. Dường như may mắn trong công việc nhưng chuyện tình cảm của tôi không suôn sẻ cho lắm, bằng chứng là bây giờ tôi vẫn một mình lang thang đâu đó qua vài quán cafe hoặc đi ăn cùng với lũ bạn kiêm luôn đồng nghiệp trong công ty.
Lần đầu tôi gặp anh là một ngày mưa khá to, ở một quán cafe quen thuộc tôi hay ngồi mỗi khi buồn chán vu vơ hay bị stress trong công việc. Ngồi một mình thẩn người nhìn qua ô cửa kính rộng, nhâm nhi ly capuchino nóng vừa nghe bản nhạc buồn vang lên:
“[…]Why does it rain? Why does it hurt?
Please God explain, ’cause I don’t understand.
Love made me cry, now I just cry.
Please tell me why![…]”
Nhân viên của quán thật khéo chọn bài để phù hợp với thời tiết hôm nay. Tôi ngồi đấy mà chẳng để ý anh ngồi bên cạnh từ lúc nào. Giật mình quay qua nhìn anh, tôi chỉ biết cười trừ, anh cũng đáp trả lại tôi bằng nụ cười tươi rói mặc dù người đã thấm ướt mưa, tôi đoán chắc anh cũng mới vào ngồi thôi.
Ngồi một lúc anh chủ động bắt chuyện với tôi, nghe cái cách anh phát âm tiếng Việt có chút kì lạ hỏi ra tôi mới biết từ 15 tuổi anh đã sang nước ngoài sinh sống đến bây giờ đã mười năm rồi, đây là lần đầu tiên anh trở về Việt Nam để tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Anh bảo không biết nhiều về Sài Gòn lắm nên nhờ tôi làm hướng dẫn viên chỉ cho anh những địa điểm ở Sài Gòn có thể vui chơi và tôi đồng ý, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc cho nhau.
Sau giờ làm, tôi hẹn gặp anh ở quán cafe hôm đó. Khi tôi đến anh đã đợi sẵn, tôi nhìn anh vẫy vẫy tay, anh cũng lại dùng nụ cười mê người đó đáp trả lại tôi. Chiều hôm đấy đến tối tôi cùng anh đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món đường phố. Vì tôi ở Sài Gòn từ bé nên cũng không thấy gì đặc biệt còn với anh thì rất hứng thú lúc nào cũng tươi như hoa, nhìn anh tôi cũng vui lây… Vài ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn, tâm sự với nhau về chuyện lúc đầu anh sang Úc khó khăn như thế nào vì không biết ngoại ngữ, nói nhiều thứ trên trời dưới biển, thi thoảng anh facetime làm đủ trò cho tôi xem những lúc mệt mỏi vì công việc chồng chất. Chúng tôi cứ vui vẻ bên nhau như vậy suốt 2 tuần.
10 giờ, đang đầu bù tóc rối soạn bản kế hoạch sắp tới cho công ty thì có tin nhắn gửi đến đó là tin nhắn của anh: “Are u free? I’m goin’ for coffee. Would u like to join me?,…”. Vì công việc rất gấp nên tôi chỉ lướt sơ vài dòng tin rồi quay lại với đống công việc đang dở mà không biết dòng tin sau là để nói cho tôi biết ngày mai anh-phải-về-nước…
Vài hôm sau, tôi chợt nhớ liền nhắn tin cho anh trên facebook xin lỗi về việc không thể trả lời tin nhắn của anh thì mới biết tin anh đã trở lại Úc. Không hiểu sao lòng tôi cảm thấy thật buồn, cả ngày hôm đó chỉ nghĩ đến anh, nụ cười của anh, cái cách anh làm trò. Thật là, phải làm sao đây? Anh ơi! Tôi thích anh mất rồi…!
Dù lệch múi giờ nhưng tôi với anh vẫn liên lạc với nhau lúc rãnh, anh quan tâm tôi, gửi cho tôi xem những bức ảnh thật đẹp từ nơi ở của mình, anh nói sau này nếu tôi có thể sang Úc anh sẽ làm hướng dẫn viên đưa tôi đến những nơi thế này như tôi đã từng giúp anh khi anh ở Việt Nam, còn không anh muốn sang Việt Nam làm việc và cưới một cô vợ giỏi giang như tôi. Tôi hỏi anh về việc sao anh không tìm bạn gái, anh trả lời rằng có tôi trò chuyện đã đủ với anh rồi. Anh luôn như vậy, tôi không biết anh có thích tôi như tôi thích anh? Tôi có nên thổ lộ với anh không khi khoảng cách của chúng tôi xa nhau như vậy? Nhưng nghe những lời đó từ anh tôi thật sự rất vui.
Sắp tới anh sẽ trở lại Việt Nam để bàn công việc với đối tác, tôi vui vì đã được gặp anh sau một thời gian dài như thế tự nghĩ lần này sẽ thổ lộ với anh, vì tôi không muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình, cũng như bỏ lỡ một người tốt như anh. Tối 7 giờ ở quán cafe cũ, anh cũng đến trước như mọi khi, vẫn nụ cười ấy chào đón khi nhìn thấy tôi. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, tôi lấy dũng khí nói với anh là tôi thích anh, anh tỏ vẻ ngượng nhìn tôi ngập ngừng nói là anh đã có bạn gái, anh với cô ấy đã quen nhau được 2 năm và họ sắp đám cưới. Trong lòng chợt buồn, tim đập loạn cả lên, tôi chỉ biết nhìn anh buông ra một câu “Vậy à, em xin lỗi”. Anh an ủi rằng tôi sẽ tìm được người xứng đáng với tôi rồi anh kể về cô bạn gái ấy cho tôi nghe, anh nói rằng anh-yêu-cô-ấy rất nhiều.
Sau lần gặp đó đầu tôi lúc nào cũng nặng trĩu, anh có nhắn tin hỏi thăm tôi vẫn cái cách quan tâm đó, ân cần như vậy. Nhưng tôi không trả lời chỉ là tôi không biết nên đối diện với anh như thế nào, tôi cũng không thể chịu được sự quan tâm đó từ anh. Tại sao anh cứ quan tâm tôi như vậy? Tôi thật sự mệt mỏi. Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy cũng thích tôi, quan tâm tôi và sâu thẩm trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy. Rồi tôi cũng tin rằng sẽ có ngày anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình sai rồi.
Ngày 15/11, hôm nay là ngày thật đặc biệt, tôi ăn mặc thật đẹp ra ngoài. Bước vào quán cafe quen thuộc đó, ngồi nhìn ra ô cửa kính rộng nhâm nhi ly capuchino nóng, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh thật đẹp đăng lên facebook kèm một caption:
“Nếu như… Anh thích em… Tại nơi mình gặp lần đầu tiên. Thì em sẽ đợi anh ở đó ♥”
– Giai điệu nhẹ nhàng vang lên:
“My love has gone away,
Quietly after a hundred days
This is what’s she has always said she won’t stay
For more than what she can repay…”
Hôm nay, anh ngồi trong nhà thờ, tôi lại vô thức ngồi đây. Hôm nay là ngày cưới của anh! Tôi biết anh sẽ không thấy được dòng caption đó và sẽ không bao giờ đến. Tôi yêu anh ấy! Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi.
∼∞∼
Xuân Trúc (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 70
Huhu .. mình không biết bài mình đã được duyệt chưa nữa bạn ạ
Xuân Trúc (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 70
Cám ơn bạn
Tôn Hiếu (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1139
TT, sao mà hay thế vậy nè...
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Bạn vẫn còn một lỗi câu đã được hệ thống bôi đỏ, mong bạn sớm chỉnh sửa và bình luận bên dưới để bài sớm được duyệt.