- Là em tự mình ngốc
- Tác giả: An Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: An Hạ
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.083 · Số từ: 542
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Nhii Chuu Nhựt Vũ Phúc Lương Cáo Kon Vũ Trần Hoàn Thu Thảo Nguyễn
Em biết mình bị cận, ngồi học nhìn bảng không thấy, nhưng giữa sân trường rộng lớn, bóng dáng anh hiện lên rõ mồn một.
Em cố chấp phụ lòng thầy cô kỳ vọng, cố tình nộp giấy trắng để được học dãy B- dãy đối diện với lớp của anh.
Em tuy được ngồi chỗ tốt nhưng vẫn nhường cho bạn khác rồi tự mình chuyển qua ngồi cạnh cửa ra vào.
Nơi đó tuy không rõ được nhất cự nhất động của anh nhưng vẫn có thể theo dõi bước anh ra vào lớp học.
Anh thích chơi đá bóng, em không ngại nắng làm đen da,chiều chiều lén lút từ xa ngắm nhìn anh đến say mê rồi đặt một chai nước mát cạnh chiếc cặp sách của anh.
Anh thích chơi cờ vua, em liền không kể ngày đêm luyện tập. Tuy không giỏi như anh nhưng vẫn coi là rất tốt.
Anh dùng mạng xã hội thường xuyên, em không ngại nhờ bạn trong lớp lập cho mình một tài khoản.
Ngày ngày thấy anh up những dòng status tâm trạng, em liền làm người vô danh, uống 2 gói cà phê mỗi tối để cùng anh tâm sự đến 1h sáng.
Anh nói anh thích một người nhưng không có đủ can đảm để nói ra.
Em không tình nguyện khuyên anh hãy dũng cảm nói cho người đó biết.
Thời gian ngày một trôi qua, em thấy rằng em đã không còn yêu anh nữa.
Mà đã thương anh mất rồi.
Mọi giây phút đều nhớ đến anh, làm gì cùng nghĩ đến anh, Giấc mơ nào cũng cùng anh xuất hiện…
Em do dự nhắn cho anh một tin nhắn: “nếu tôi nói tôi thích bạn?”
Bên anh bỗng nhiên im lìm, chỉ hiện lên dòng chữ đã xem lạnh nhạt.
5 phút 10 phút 15 phút… nửa tiếng rồi!
Em buồn!
Dường như đến lúc em cảm tượng mọi hy vọng đều đã bị dập tắt.
Anh liền rep một câu trả lời không rõ ràng: “hai chúng ta đâu quen đâu chứ, haha bạn lại đùa tôi rồi”
Em cười chua chát: “Bị bạn nhận ra? Haiz thật là không vui nữa”
Em dường như nhận thấy bên anh đang thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng lòng em nặng trĩu, đành nói tạm biệt anh rồi nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ bình yên.
Sáng hôm sau, em lấy hết sự dũng cảm, hẹn anh ra sân sau trường để tỏ tình.
Chiều, em đứng đợi 1 tiếng… 2 tiếng… anh mãi không đến.
Rồi bỗng em nghe thấy tiếng động ở sau vườn trường.
Sự tò mò trong em tự dưng trỗi dậy, khẽ bước đến núp sau bụi cây.
Một người con trai đang tỏ tình.
Em cười thống khổ, nước mắt ấm nồng vô tình lăn dài trên khuôn mặt vốn đã trang điểm xinh xắn.
Là anh!
Anh đang tỏ tình với người chị vốn rất thân thiết với em.
Anh cho em leo cây để tỏ tình cùng với người con gái khác.
Nhưng tại sao em không một chút tức giận chỉ có lòng nhức nhói không nguôi.
Chợt em nhận ra…
Em thật ngốc!!!
Là chính em tự ngốc.
Chính vì em ngốc nên yêu anh không cần sự đáp trả.
Chình vì em ngốc nên chấp nhận làm một người đơn phương.
Vì anh, em tự nguyện làm một người ngốc.
Vũ Trần Hoàn (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Buồn thật...Nhiều lúc trong tình yêu nhất là tình đơn phương, con người ta vẫn luôn cố chấp dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì. Nhân vật nữ trong truyện khá giống mình, nhưng mình không dũng cảm như cô ấy, không dám thổ lộ với người ta.~~
Nhii Chuu (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 280
Chính là rất ngốc =))
Nhựt Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 346
Con người luôn trở nên ngốc khi rơi vào tình yêu nhưng sẽ nhanh chóng thoát ra sự ngốc nghếch đó khi nhận ra những điều tàn nhẫn. Người con trai trong bài viết của bạn quá tàn nhẫn, quá ích kỷ nếu không quan tâm đến cô ấy thì xin đừng nhận bất cứ sự ân cần của cô ấy rồi cho cô ấy hy vọng rồi cũng chính anh dập tắt, cô có thể thức khuya mặc vẻ ngoài mình thế nào để anh tậm sự thế mà anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra còn việc học chơi cờ, không ngại nắng xem anh đá banh, bỏ cả danh vọng bản thân thì chính xác là cô gái đấy "ngốc".