- Lá thư gửi bạn thân khác giới
- Tác giả: Ngỗng con
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.244 · Số từ: 3096
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Minh Minh Mộng Ảo Minh Phước Nguyễn Ngỗng Ngông Bách Lâm Mía Hoa Hồng
Hiếu ngồi ngẩn ngơ trước bia mộ của con bạn thân đến mức không thể nào thân hơn nữa, bồi hồi nhớ lại trong khi tay vẫn nắm chặt bức thư, thứ duy nhất mà nó gửi gắm lại trên cõi đời này. Chỉ mới tháng trước thôi, hắn còn ngỡ ngàng vì con bạn dở hơi nổi tiếng keo kiệt này lại chịu gọi điện thoại đường dài quốc tế để buôn chuyện. Hắn biết chắc chắn nó có chuyện gì đó, vì chơi thân với nhau nên quá hiểu tính nó mà. Thế nên hắn cũng chẳng cố gặng hỏi, chỉ tám chuyện với nó giống như hồi còn ở nhà.
Suốt ba tiếng đồng hồ mà hắn với nó toàn nói những điều viển vông trên trời dưới biển. Mặc dù nghe thấy rõ ràng giọng cười sảng khoái của nó, nhưng chả hiểu sao hắn lại cảm thấy có cái gì đấy rất bất an. Vì phải dậy đi làm nên hắn buộc phải gác máy, nhưng người mở lời chấm dứt cuộc nói chuyện lại không phải là hắn. Có vẻ như nó căn thời gian rất chuẩn, mà lúc đấy ở nhà cũng bốn giờ sáng rồi còn gì. Nếu như người không biết sẽ nghĩ đó là do mệt quá nên ngủ quên. Trước ngủ quên mà còn chào tạm biệt được ư? Sau lời chào tạm biệt là tiếng tút… tút… dài vang lên một cách rành mạch dứt khoát.
Cái tiết trời Tokyo lúc này tự nhiên trở lạnh, hay là do sự bất an của hắn từ trong tâm can khiến hắn rùng mình?
Có lẽ bởi hắn cười nói quá vui vẻ khiến vợ hắn nổi cơn ghen, nhân lúc hắn đi tắm liền nhắn cho nó một cái tin nhắn qua điện thoại: “Mày đừng làm phiền tao nữa!” Với cái tin nhắn như vậy thì nó cũng thừa biết là do vợ hắn gửi đến rồi.
Bí mật nho nhỏ trong tình bạn thân của hai đứa là dù có gọi nhau bằng những biệt danh “kinh tởm” như đám bạn thân khác, nhưng lại chưa bao giờ xưng tao, mày. Không, hình như nó chẳng bao giờ xưng tao mày với ai cả chứ chẳng riêng gì với hắn. Phải, thân đến mức không thể thân hơn, lại chẳng hiểu gì về nhau đúng như những gì nó viết.
“Chào cậu, bạn thân khác phái duy nhất của tớ!
Lúc cậu nhận được bức thư này có lẽ cũng là lúc tớ đang ở một nơi khác rất thanh thản chăng?
Có thể đây sẽ là những lời cuối cùng tớ nói với cậu. Không phải vì vợ cậu nhắn tin cho tớ đâu. (Không biết cậu có biết không nữa, nếu biết thì đừng trách cô ấy, vì như tớ đã nói không phải lý do này. Còn nếu cậu không biết thì coi như tớ chưa nói gì cả. [Hình mặt cười nó vẽ nhe nhởn như mọi khi nhưng lúc này lại chẳng khiến hắn cười nổi].)
Tớ muốn đến một nơi chỉ có tớ mà khó quá cậu ạ, nhưng tớ sẽ cố gắng làm được điều đó. Hy vọng lúc cậu đọc được những dòng này thì tớ đã thực hiện được nó rồi.
Cậu còn nhớ chứ, lần chúng ta họp lớp sau bốn năm học đại học ấy. Cũng là một trong những lần ít ỏi chúng ta gặp mặt nhau kể từ khi ra trường nhỉ. Khi ấy tất cả chúng ta chơi trò nói thật, mà tiêu đề của nói thật lần này là về mối tình đầu. Cứ mỗi lần quay chai, khi hướng đầu chai tới ai thì tới người đó phải trả lời những câu hỏi tò mò của tất cả mọi người về tình đầu.
Mười năm chung lớp, mười lăm năm quen biết nhưng lại chẳng hiểu gì về nhau. Khi nghe cậu kể về mối tình đầu, tự nhiên tớ cảm thấy lo sợ. Đối tượng cậu mô tả sao giống tớ quá vậy? Tim tớ như bị một bàn tay ai đó bóp nghẹt lại, thế mà đập nhanh hơn bao giờ hết.
Nhưng khi cậu nói lý do cậu yêu đơn phương “vì biết chắc không đến được với nhau” làm tớ hụt hẫng hơn bao giờ hết, đồng thời cũng rất tò mò. Vì sao lại biết chắc không đến được với nhau nhỉ? Rồi mặt cậu đỏ bừng chẳng dám nhìn ai, lúc đấy tớ lại nhầm tưởng chỉ có hai chúng ta và cậu đang lẩn tránh tớ. Cậu vội vàng lảng tránh: “Không nói nữa, đến lượt người khác đi!” Tay cậu run rẩy quay chai, và kỳ lạ nó lại chỉ đúng vào tớ là người tiếp theo, kẻ đang ngồi bên cạnh câu. Sự thay đổi nhanh chóng ấy khiến tớ giật mình, tớ vội vàng chối bỏ tất cả trong khi trái tim tớ đang có cái gì đó xao xuyến, tớ chối bay chối biến: “Tớ chẳng có tình cảm với ai cả!” Mà thực sự thì đúng là gần như vậy, mặc kệ tụi bạn trêu đùa là vô cảm, tớ cũng chỉ cười thật lớn để cố che đi tiếng trống trong lồng ngực lúc ấy, con tim nóng hổi của tớ đập nhanh hơn bao giờ hết.
Chẳng ai biết sự thật là thế nào, cũng chẳng cần quan tâm điều đó nữa cậu nhỉ. Dù có thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn, ai cũng có một thời cảm cúm gà bông. Hãy cứ để chúng thành ký ức riêng cho mình là được rồi.
Nói đến tuổi thì chúng ta đều đã trưởng thành, còn trong tâm hồn khó ai biết được. Giờ nhìn cậu rất chững chạc, ra dáng người đàn ông trưởng thành làm chủ gia đình rồi đấy. Tớ cũng rất mừng nha. Có lẽ trong đám bạn chỉ có mình tớ là không chịu lớn. Thế nên tớ mong cậu sẽ trưởng thành thêm phần của tớ, vì chúng ta là bạn thân nên chắc là có thể bù trừ cho nhau nhỉ. *Hi hi, lại tiếp tục một cái mặt cười như đang châm chọc cho sự lựa chọn sai lầm đã qua của hắn vậy.*
Tớ chúc cậu mãi hạnh phúc trong những sự lựa chọn của một người trưởng thành. Tớ sẽ không gặp lại cậu nữa đâu, hứa đấy bạn thân ạ. Mãi hạnh phúc nhé!
Thân.”
Làm sao mà hắn không nhớ buổi họp lớp hôm đó chứ. Làm sao mà hắn có thể nói ra tình đầu của hắn là nó được. Hắn còn chưa từng nói ra tình cảm của mình và cũng chẳng bao giờ có cơ hội nói.
Mối tình đầu hắn kể cho nó là Ngân, một hotgirl nổi tiếng trường cấp hai hồi đó. Chẳng qua chỉ vì con bé đó chẳng chọe, suốt ngày lên mặt xinh đẹp lại học giỏi hơn nó, thế nên hắn tức lao vào tán con bé đó, khiến nó bỏ bê học hành. Và đúng là con bé đó chảnh mảnh học hành thật, nhưng người nói lời chia tay lại không phải là hắn, cũng đúng thôi, hắn chỉ muốn được bình thường ở bên cạnh nó chứ không muốn đuổi theo hào quang, thế nên hào quang tự động rời khỏi hắn.
Lên cấp ba rồi đại học, không chỉ vì a dua đua đòi với lũ con trai cá cược xem tán được em nào đổ trước, mà còn vì hắn muốn thử cách chinh phục con gái trước khi chinh phục trái tim nó. Và chẳng có gì lạ khi hắn toàn xin lời tư vấn từ con bạn thân của mình, lời tư vấn của nó luôn được hắn nhớ kỹ, vì biết đâu đấy chính là đang nói về nó thì sao, dù sao nó cũng là con gái còn gì.
Ngày nó tốt nghiệp đại học, hắn rất buồn, vì ngành học của hắn là hệ kỹ sư năm năm. Trong khi nó ra trường rồi thì hắn vẫn phải mài đũng quần thêm một năm nữa trên giảng đường đại học. Dù rằng trường đại học của hai đứa ở hai tỉnh khác nhau. Nhưng muộn hẳn một năm đấy? Một năm không biết sẽ xảy ra bao nhiêu sự thay đổi, có khi nó sẽ tìm được một công việc ổn định, một người đàn ông ưng ý rồi kết hôn thì sao. Hắn biết rõ quan điểm của nó là khi học không yêu, nhưng học xong rồi chẳng phải là sẽ tính tới chuyện lập gia đình sao. Hắn muốn tỏ tình với nó, vậy liệu có ổn không? Nhỡ nó không có tình cảm với hắn thì chẳng phải hắn sẽ đánh mất đi con bạn thân khác giới này hay sao.
Sau tiệc liên hoan tốt nghiệp của nó, hắn đưa nó về ký túc xá. Thấy hắn có vẻ buồn nên nó hỏi thăm, vẫn giọng điệu bốp chát thường ngày:
“Sao thế? Cả ngày hôm nay ông cứ ủ rũ vậy? Bị người yêu đá à?”
“Tôi buồn con người yêu tôi quá bà ạ!” Hắn lựa lời mở miệng, cũng muốn hỏi xem nó nghĩ gì rồi mới tính đến chuyện tỏ tình.
“Ủa sao vậy?” Nó ngay lập tức bỏ giọng điệu nhe nhởn khi nãy mà thay vào đó bằng giọng điệu thực tình quan tâm hắn.
Điều đó khiến hắn cảm thấy lâng lâng, vì dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần hắn có chuyện là nó sẽ quan tâm hắn, mặc kệ cách xa nhau ngàn cây số thì chỉ cần nhấc điện thoại nên là có nó quan tâm. Và hắn suýt quên mất một điều, là chỉ có hắn là người chủ động gọi điện cho nó, chứ nó chưa từng chủ động nhắn tin cho hắn dù chỉ một lần.
“Nó ra trường rồi, nhưng mà tôi sợ nó không chờ tôi!”
“Ôi dào, tưởng chuyện gì, nó đòi chia tay sao?”
“Không, nhưng nó bảo không biết có chờ nổi tôi không nữa!” Hắn trả lời thật chậm rãi và trầm ngâm như chìm đắm vào chính câu hỏi của mình dành cho nó.
“Ừ, nói cũng đúng! Thường thì chỉ có con trai chờ con gái, chứ ít khi con gái chờ con trai lắm! Nhất là khi đi làm rồi, toàn yêu và lấy luôn người cùng làm trong công ty ấy.” Nó hồn nhiên nói chuyện.
Hắn nghe câu trả lời của nó mà càng đau lòng hơn gấp bội. Nó cũng sẽ giống như thế sao? Trái tim hắn đau lắm, có lẽ thực sự là hắn và nó không thuộc về nhau. Thế nên hắn chả dám tỏ tình nữa. Vậy thì làm sao đến hè, ngay khi gặp mặt đám bạn cấp ba cũ, trước mặt nó nữa, hắn có thể thừa nhận rằng tình đầu của mình là nó. Mà mối tình ấy cho đến tận bây giờ chưa hết thì có thể gọi là tình đầu không nhỉ?
Hắn cảm thấy bản thân thật hèn mọn, không đủ dũng cảm nói ra sự thật, và rồi chớ trêu thay hắn là người lại là kẻ lấy vợ trước. Thực ra vợ hắn chỉ là một bản sao của nó, có đôi mắt và nụ cười giống nó. Cũng chỉ vì hắn hèn nhát không dám đối mặt với nó, mà hôm họp lớp ấy hắn về trường luôn. Về trường ngay trong đêm, nhưng hắn lại không muốn cô đơn lạnh lẽo tại phòng trọ của mình, thế là hắn đi uống rượu ngay quán rượu ốc tại cổng khu xóm trọ. Hắn đã uống rất say, say để quên đi cái cảm giác bất lực của hắn lúc ban ngày. Rồi hắn cũng chả biết tại sao vợ hắn đưa hắn về được, lúc đấy vợ hắn cũng là sinh viên năm cuối khoa Ngoại ngữ kém hắn một tuổi và ở cùng xóm trọ với hắn.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, hắn không còn xứng với nó. Nó sẽ không chấp nhận một người đàn ông không trong sạch. Hắn nên làm thế nào đây? Hắn thực sự rất hoảng loạn. Chỉ vì cô gái có đôi mắt và nụ cười hút hồn của nó mà hắn không khống chế nổi mình ư? Hay vì cơn say khiến hắn nhầm tưởng là nó đang ở bên cạnh?
Nhưng sai lầm của hắn lại không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu. Nó đã đi làm và mỗi lần nói chuyện với hắn thì nó lại hồn nhiên kể rằng sẽ cố gắng phấn đấu để được đi nước ngoài, ra nước ngoài làm việc một thời gian sẽ mở rộng tầm nhìn hơn. Tuy rằng miệng hắn lúc nào cũng cổ động, nhưng trong sâu tận tâm can luôn gào thiết cầu khẩn nó đừng đi, cố gắng chờ hắn rồi cùng nhau thực hiện giấc mơ có được không?
Vâng, đúng là một năm đủ làm nên mọi thay đổi, không biết từ lúc nào trong đầu hắn hình thành ý nghĩ nhất định phải đi nước ngoài trước nó. Lúc này, bản sao của hắn cũng có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký đi Nhật luôn, đúng chuyên ngành của cô ấy. Rồi hắn cặm cụi từng ngày học tiếng Nhật với bản sao của nó, hắn có cảm giác như nó đang ở trước mặt khiến cho bản thân có động lực hơn bao giờ hết.
Con người ta đúng là sai một bước thì các bước tiếp theo cứ theo đó mà sai thôi. Hắn và bản sao của nó cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau ra nước ngoài. Hắn thực sự rất cô đơn, hắn dằn lòng không thể để nó biết sự cô đơn của mình được. Dù biết mình không còn xứng đáng với nó, nhưng hắn vẫn cứ hy vọng, thứ đó cứ le lói trong tim hắn thì thầm mong đợi rằng nó sẽ đợi hắn. Rồi thì lại tiếp tục với một kịch bản cũ. Hắn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại ngã cùng một chỗ, một lỗi sai mà mắc tới hai lần.
Hắn chat với nó cũng chỉ là tầm phào vớ vẩn để hỏi nó giống như là củng cố lòng tin cho chính mình, và cái hắn nhận lại vẫn là một sự thất vọng nặng nề:
“Hoàng tử đen: Bà nghĩ thế nào về tình yêu nửa địa cầu?
Diệu Hương kute: Xì, làm quái gì có tình yêu đó, đi du học cô đơn bỏ mẹ đi được ấy.
Hoàng tử đen: Bà nói đúng rồi đấy, tôi đang rất cô đơn đây này. [hình trái tim vỡ]
Diệu Hương kute: Thế kiếm ẻm nào bên ấy cho khỏi cô đơn đê. [hình miệng cười lớn]
…”
Lại tiếp tục là rượu, thứ mà hắn nghiêm cấm mình gần năm nay không được động nữa rồi, và lại tiếp tục là bản sao của nó. Hắn thực sự rất hối hận, nhưng phải làm sao đây? Hắn muốn trốn tránh nó, trốn tránh bản sao của nó, trớ trêu thay cô ấy lại mang thai. Mà nó thì chắc chắn là rất ghét kẻ vô trách nhiệm rồi. Vậy là tự hắn đâm đầu vào tường ấy chứ, nhưng tình yêu của hắn dành cho nó đã có khi nào bớt chưa? Tại sao chuyện của nó, ẩn sau sự cười nói của nó hắn không hề biết gì? Cho đến tận bây giờ hắn quan tâm được gì tới nó? Hay chỉ là khi có chuyện, việc đầu tiên của hắn là lắng nghe sự quan tâm nó dành cho.
Hắn không biết rằng nó phải chịu bao nhiêu áp lực xung quanh. Con gái gì mà, hai mươi ba tuổi đầu mà chưa từng một lần dẫn bạn trai về nha ra mắt. Con gái gì mà, hai mươi ba tuổi đầu ngoài công việc ra chỉ ru rú ở trong nhà. Con gái gì mà, hai mươi ba tuổi đầu đi làm không biết chưng diện. Con gái gì mà, hai mươi ba tuổi đầu không có bạn bè nào đến chơi nhà… chỉ để chờ hắn.
Ước mơ của nó là ra nước ngoài để trải nghiệm, nhưng biết đến bao giờ nó mới kiếm được đủ tiền để đi? Thực tế thì nó muốn vin vào lý do đó để chờ hắn đấy chứ. Nó muốn nói rằng nó đang suốt ngày lêu lổng, rồi lêu lổng từ nhà ra địa cầu, thế nên cứ an tâm mà cố gắng đi bạn thân, khi nào đủ làm chỗ dựa cho nó, nó sẽ đến bên mà. Nghe tin hắn lấy vợ, nó đau lòng lắm. Nhưng nó rất mạnh mẽ mà, sống một mình chắc cũng sẽ không sao đâu.
Khổ nỗi dù có vô tư hồn nhiên đến đâu thì nó là đứa rất nghe lời bố mẹ. Chính là bố mẹ cấm nó không yêu khi đi học, thế nên nó tuyên bố hùng hồn với mọi người một cách mạnh mẽ che đậy sự thật là lập chí lớn trước khi yêu đó chứ. Nó luôn sống trong sự sắp đặt của bố mẹ, ngay cả trường đại học cũng là học cái khối B chết tiệt để sau này làm trong công ty môi trường mẹ nó đang làm đó ấy chứ. Nó ghét cay ghét đắng cây cối lắm ạ, thế mà suốt ngày cứ phải chiết tỉa làm thí nghiệm từ cái đám quỷ quái này.
Nó không biết có phải là bị tâm thần không mà trong khi những đứa trẻ khác ít nhất cũng phải có một, hai lần cãi lời bố mẹ, kể cả trẻ lên ba cũng thường dỗi bỏ bữa đó, vậy mà nó lại nghe lời một cách vô điều kiện, không bao giờ dám nói ra suy nghĩ của mình. Hay là nó không có chứng kiến của bản thân?
Bây giờ không còn quan trọng nữa, nó sẽ sống cuộc đời của nó, nó sẽ tự giải thoát nó, nó sẽ không gắn chặt cuộc đời mình với anh chàng trưởng phòng của nó mà có bố làm nhà đất, mẹ làm ngân hàng lại là bạn thân của bố nó đâu.
Hắn lấy hai tay vò đầu, nên làm gì đây? Phải làm gì đây? Hắn có nên đi theo nó không? Bỏ lại vợ và con ư? Nhưng nó không thích kẻ vô trách nhiệm đâu. Phải, nó không thích thế đâu.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Có thể vì @Bách là nữ nên nghĩ vậy, cũng có thể là ta viết truyện ngắn nên cắt bớt chiều sâu, cũng có thể ta dùng ngôi kể sai nên vẫn chưa lột tả được hoàn toàn tâm trạng, cảm xúc của "hắn". Chứ hắn cũng chỉ là đại diện cho những tên đàn ông bình thường thôi. Đây cũng chưa phải "cặn bã nam" chân chính trong đời thường à. :3
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Vâng, tác giả đã thành công trong việc tạo dựng được nhân vật nam chính vừa chân thực, vừa đáng ghét. Và ta hứa sẽ không ngừng mắng chửi "hắn" (cười)
Một lần nữa xin chúc mừng. Và cảm ơn vì đã cho ta biết thêm về một nhân vật đáng ghét *cười*
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Cũng có nhiều bạn thân khác giới đẹp lắm, nhưng chả hiểu sao ta cứ thích ngược à. :3
Hoa Ngọc Phong (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3999
Cái bạn thân khác giới này thật mệt và buồn.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thường nhiều khi tình bạn khác giới rất hay có kiểu một người yêu đơn phương người khác và sợ nên không dám nói ra. Còn về hắn, đấy là tình huống bình thường thôi. Khi mà con trai say thì gái nào ở bên cũng nhìn ra là người yêu cả, thế nên mắc sai lầm với bản sao cũng là chuyện bình thường. Mà cũng có thể vì trách nhiệm, vì sự cô đơn quan tâm lẫn nhau mà hắn dần dần yêu bản sao. :v
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thế là ta thành công rồi. Phải, hai người yêu nhau nhưng lại không dám nói ra, ai bảo họ là bạn thân chứ, có một hiện thực đến 70% chính xác: "Sau khi tỏ tình thất bại, hai người rất khó nhìn mặt nhau, hoặc là người yêu, hoặc không là gì cả."
Còn hắn, vì quá yêu nó mà ở bên cạnh bản sao của nó, và vì nhầm tưởng bản sao chính là nó mà mắc sai lầm. Và vì sai lầm thì phải chịu trách nhiệm thôi. Âu, cũng là bài học ta muốn gửi gắm đến giới trẻ thôi. "Đừng bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình." :3
Hoa Ngọc Phong (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3999
Thế nên người ta mới bảo, làm quái gì có cái từ bạn thân giữa hai kẻ khác giới, là do không muốn mất đi sự quan tâm mà tự lừa mình cả. Mà anh trai kia có chắc là không thích bản sao của nó, anh ta còn phải đau đầu nữa, chẳng mấy ai tự đâm đầu vào vết xe đổ lần này tới lần khác cả.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Đọc mà thấy ức chế và tưng tức cái "hắn" ấy quá. Đã yêu một người lại cứ kè kè bên bản sao của "nó" để sai lầm tiếp nối sai lầm... Trong khi, 2 người tình cảm rõ 10, chỉ cách 1 bước mà ko đến với nhau được. Trời, ta giận...