LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT VỀ THẦY CÔ NÊN KHÔNG HAY CHO LẮM MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM MÌNH KHÔNG HỌC GIỎI VĂN ĐÂU.
“Lời thầy cô con luôn ghi trong tim
Mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy
Những tháng năm khi con còn thơ dại
Lời thầy cô đã cho con niềm tin …” (1)
Lời bài hát êm dịu lọt vào tai tôi làm cho tôi thất rất bất ngờ, đã bao lâu rồi nhỉ, mình đã xa trường được bao năm rồi, ba năm hay bốn năm, thậm trí hay đã xa một niên kỉ dài. Dù thời gian có vô tình trôi qua nhưng tôi vẫn mãi nhớ về cô. “Em xin lỗi, nhiều lúc em thầm nghĩ lại những chuyện quá khứ mà em thấy rất hối hận”. Cô Hạnh, người mẹ thứ hai ẩn sâu trong trái tim tôi. Người đã giúp tôi trưởng thành trong trong tương lai bây giờ.
Lời thầy cô chắp cánh cho con
Vững bước con đi trên đường đời
Dù thời gian dẫu có đổi thay
Lời thầy cô con sẽ mãi không quên (2)
Sắp tới hai mươi tháng mười một rồi đã ba năm tôi chưa hề về thăm cô. Lúc này, tôi xuống dưới nhà, chạy vội người nên chiếc xe đạp đi đến trường. Hôm nay là thứ bảy nên trường rất ít lớp học, chỉ có lớp bốn và lớp năm. Tôi đi theo tiếng gọi của con tim mình cũng đến được tầng ba, lục lọi lại trí nhớ, cái lớp ngày xưa tôi học đâu rồi nhỉ. Vừa đi vừa mải suy nghĩ lúc dừng lại tôi đã đứng ngay trước cửa lớp bốn c. Ngoảng mặt vào trong lớp học, cảm xúc của tôi đang rất trào dâng tạo thành những giọt nước mắt khi nhìn lại người cô giáo của mình, tôi cả gan lớn tiếng gọi:
‘ Cô ơi”. Tiếng gọi của tôi to đến mức những cô cậu học trò đang nghe giảng mặt cũng quay lại nhìn tôi. Cô Hạnh đang giảng bài nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu lại nhìn tôi. Cô hết cỡ ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô đi vội ra ngoài cửa tôi khóc ôm lấy cô. Cô dỗ dành tôi như người mẹ hiền vỗ về đứa con bé nhỏ của mình cô nghẹn ngào nói với tôi: “Ba năm rồi cô mới gặp lại em cô mừng quá. Quỳnh, sao lâu vậy em mới về thăm cô”. Mặt tôi lúc này có chút lúng túng, thời gian à, sao ngươi lại có thể trôi nhanh đến như vậy? Không! Hay nói là tôi đã quá vô tâm chỉ biết “rong đuổi” mấy thứ vô bổ rồi để lỡ thời gian đến mức không quay về thăm lại cô giáo cũ, người đã dìu dắt, bảo vệ tôi. Tôi vô cùng xấu hổ, không dám nhìn cô cô giơ tay lên lau nước mắt trên mặt tôi” Lớn tướng rồi vẫn còn khóc nhè, các em nhỏ ở trong kia đang cười kìa”. Nghe cô nói thế tôi càng xấu hổ hơn, bọn nhóc kia, sao có thể cười chị chứ. Cô mỉm cười, lúc này tiếng trống ba hồi vang lên, đợi cho bọn học sinh đi về hết tôi mới dám vào lớp ôn chuyện cũ với cô. Lúc ngồi cạnh cô tôi mới chợt nhận ra cô vẫn tươi trẻ và tràn đầy sức sống như ngày cô đang dậy bọn tôi. Lúc đấy cô được 25 tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp cô tôi chắc chắn cô sẽ dạy lớp tôi, cái lớp mang danh “Qủy sứ gặp cũng đòi chạy” mà trong khi đó cầm đầu bọn quỷ sứ kia chính là tôi, mặc dù là con gái nhưng tôi nghịch vô cùng, tôi không ngại ngần khi chơi tất cả các trò chơi nguy hiểm với bọn con trai nên được chúng nó gọi biệt danh là “chị đại’. Lúc biết được tin cô giáo hôm qua gặp sẽ là chủ nhiệm kế tiếp của lớp (vì 2 cô dạy chúng tôi khi trước đã xin không dạy) thì tôi thấy rất bất ngờ. Hôm qua vừa khẳng định cô là giáo viên kế nhiệm mà cô đã trở thành giáo viên mới rồi đúng là trời tính cũng không bằng người tính. Cô bước vào lớp, giới thiệu tên tuổi cho cả lớp thì tôi rất ấn tượng với dáng vẻ ngoại hình của cô. Nhìn cô như là người đẹp trong tạp chí bước ra vậy. Hôm qua vì mải chơi nên không để ý nên bây giờ mới biết cô đẹp nhường nào. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn dưới chân nhìn rất thích thú. Khuôn mặt hình trái xoan phúc hậu, đôi mắt đen nháy mềm mại như cặp mắt bồ câu rất xinh xắn. Đôi môi anh đào chúm chím, chỉ cần khẽ mỉm cười cũng tạo cho người khác có cảm giác dễ gần Từ đó, tôi khẳng định rằng cô là một người rất hiền lành, dễ tính. Học cô được hơn một tháng thì không ngày nào tôi cùng mấy đứa con trai bày trò chọc phá cô. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận hay suy nghĩ về việc làm của mình mà chỉ biết đứng cười khi cô bị những trò chơi “nham hiểm” của chúng tôi làm cho phải phát sợ. Cho đến khi tôi nhận ra được lỗi lầm của mình thì đã quá muộn.
Tôi chỉ nhớ cái ngày hôm đó cũng là ngày thứ bảy, trong buổi sinh hoạt, tôi đã không may làm cho cô bị trẹo chân ở chân trái chỉ vì cái bừa bãi của tôi. Tôi vứt cục tẩy cái bút, thức kẻ lung tung ra nền đất, cô không may dẫm phải cục tẩy mà ngày đó cô lại đi giày cao gót lên bị ngã rất thảm. Các bạn thì nhao nhao và đỡ cô dậy riêng tôi thì ngồi cười. Khi nhà trường đưa cô đến cơ sở y tế thì mới quay lại trách tôi và bắt tôi viết bảng kiểm điểm rồi lên thăm cô. Bảng kiểm điểm thì viết được nhưng việc lên thăm cô thì tôi không dám lên. Tôi lúc này mới biết sợ, rất sợ cô trách móc nhưng thực tế lại khác với suy nghĩ của tôi. Cô không trách tôi mà chỉ xoa đầu tôi rồi cười rồi nói mới mấy cô giáo và cô y tá đứng cạnh” Trẻ con nghịch ngợm không nên trách móc, là do em Quỳnh không cẩn thận làm rơi tẩy nên tôi mới dẫm vào không nên trách em”. Tôi rất xúc động khi được cô bao che cho cái tính cẩu thả không hẳn hoi của mình. Từ ngày ấy tính nết tôi thay đổi hẳn. Không còn nghịch ngơm la cà nữa mà rất chịu khó học tập. Mọi người cũng rất ngạc nhiên vì sự “lột xác” của tôi. Ai mà tin được một đứa nghịch ngợm như tôi lại chăm chỉ thế chứ. Riêng cô Hạnh thì cô cũng rất vui. Cuối năm cầm tờ giấy khen trên tay, tôi bồi hồi xúc động vì bao năm qua tôi chưa được học sinh giỏi mà bây giờ tôi lại được. Cô Hạnh thấy tôi vui, cô xoa đầu tôi rồi chúc mừng. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn cô. Việc làm của cô dùng nhỏ nhưng đối với tôi có ý nghĩa vô vùng lớn. Bây giờ nghĩ lại những chuyện ấy tôi thấy mình vẫn còn rất non dại. Tôi hỏi thăm sức khỏe của cô và chúc cô mấy câu rồi quay về. Cô vẫn như ngày xưa, vẫn xoa đầu tôi và tạm biệt như đứa trẻ nghịch ranh của ngày hôm ấy.
Mặc dù bây giờ tôi không còn là đứa trẻ năm xưa chỉ biết nghịch ngợm và đứng đằng sau nhờ sự bảo vệ của cô nhưng tôi cũng đã trưởng thành và chín chắn hơn “Cảm ơn cô rất nhiều”. Tôi có thể khẳng định lại một điều” Dù cho thời gian có phai nhòa đi bao nhiêu tình cảm nhưng hình ảnh “người mẹ thứ hai” vẫn luôn đọng lại trong kí ức tôi”
Thời gian trôi sao trôi quá nhanh
Đôi tay con không thể nghiêm lại
Lời thây cô luôn mãi bên con
Dù đường xa con không ngại gian khó (2)
Hường Phạm (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Mỹ Nam Học Đường (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4
Mỹ Nam Học Đường (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4
Hường Phạm (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Trần Dương (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 368
ok