Tuổi thơ là những tháng năm tươi đẹp nhất của cuộc đời. Đó là nơi cho ta bao kỉ niệm buồn vui, sự ngọt ngào và cả sự cay đắng. Có lẽ với mỗi người, kỉ niệm đẹp mới đáng được trân trọng và yêu quý nhưng đối với tôi, kỉ niệm buồn luôn cần được trân trọng và trở thành những bài học quý giá cho cuộc đời. Tôi nhận ra được điều đó là nhờ lá thư ấy, lá thư không dành cho tôi.
Truyện xảy ra cũng đã từ rất lâu, chắc phải hơn 1 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ những dòng chữ đó trong một ngày dọn dẹp . Nhắc tới dọn dẹp, hẳn ai cũng biết là ngày gì rồi đúng không? Đó là ngày 30 Tết .
Tôi hì hục cả buổi sáng với cái “bãi chiến trường” . Sau cả buổi sáng , tôi mới nhận ra rằng căn phòng không những không sạch mà còn bẩn hơn lúc trước. Bất lực, tôi ngồi gục xuống sàn, cạnh chiếc giá sách cũ. Ngó sang, tôi nhìn thấy một bức thư đã cũ được kẹp trong đống sách của chị tôi. Tò mò, tôi lấy bức thư ra xem. Đó là lần đầu tiên tôi đọc trộm thư của chị mình. Tôi biết như thế là sai nhưng sự tò mò đã lấn chiếm sự ngoan ngoãn của tôi. Tay tôi run run mở bức thư. Chà! Người gửi thư là một chị gái lớn hơn chị tôi khoảng 1 tuổi. Điều đặc biệt hơn là chị ấy là một người vô cùng hâm mộ chị tôi. Ngạc nhiên không? Chị tôi có tài năng gì đâu mà hâm mộ đến vậy? Lạ à nha!
Chị ấy viết rằng:
“Trang à! Em có biết chị là ai không? Có lẽ em không biết đâu nhưng chị thì lại biết em rất rõ đấy! Em luôn là một hình tượng mà chị luôn mong muốn có được. Em biết không, nụ cười của em như những tia nắng ấm rọi sáng tâm hồn chị!”
Cái gì! Chị tôi được mến mộ như vậy sao? Thật không thể tin được mà!- Tôi há hốc mồm.
Tiếp theo những dòng thư mở đầu là lời tâm tình của chị ấy. Không hiểu sao lúc ấy nước mắt tôi cứ trào ra.
“Trang à! Mỗi khi nhìn thấy em, trong chị lại dấy lên hai cảm xúc vô cùng kì lạ. Cảm xúc đầu tiên là mến mộ tài năng của em, còn cảm xúc thứ hai thì khác, chị thấy ghen tị với em vô cùng.
Khi chị vừa mới được nhìn thấy thế giới thì mẹ của chị đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo đã lọt vào giai đoạn cuối. Bà ấy đã từ chối chữa bệnh để chị được sống và được như bây giờ. Vì vậy, chị không được ở bên mẹ bao lâu thì bà ấy bỏ chị đi để lên thiên đường. Từ đó, chị phải làm quen với việc không có mẹ.
Năm chị lên cấp 2, chị để ý rằng, bố chị đã thích một người phụ nữ. Đó là đồng nghiệp của bố chị. Lúc đầu, chị vui vẻ đồng ý cho họ đến với nhau. Nhưng không ai biết rằng, đó sẽ là khởi đầu của bao mối đe dọa dành cho chị.
Sau khi kết hôn, dì luôn hành hạ chị và luôn nổi cáu khi chị làm sai. Chị muốn nói với bố chị lắm nhưng cô ấy dọa rằng sẽ không tha cho chị nếu như chị dám hé răng nửa lời với bố chị. Nhiều lúc, chị đã ngồi gục xuống khóc lóc và tự trách bản thân rằng tại sao mình lại nhát đến như vậy. Chị tự dằn vặt bản thân chỉ vì mình không có đủ can đảm để nói với bố. Chị sợ bố sẽ đánh chị vì nghĩ chị đang nói dối. Chị cảm thấy vô cùng sợ hãi và đơn độc vào lúc ấy. Chị ước gì mẹ còn sống để chị không phải chịu đựng mà sẽ được yêu thương, che chở và bao bọc. Chị ước được như em, luôn tươi cười và sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
Trang à! Em có biết tại sao chị hâm mộ em đến thế không? Đó là vì em rất tự tin, luôm tươi cười và hòa đồng với thế giới. Em luôn mạnh mẽ trước đám đông và không lo sợ gì cả. Chị luôn yêu quý em và luôn coi em là đứa em ruột của chị vậy. Chị mong rằng, một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ có dịp gặp nhau và trở thành đôi bạn bè thân thiết.
Bức thư này chị còn muốn lấp đầy bằng những dòng chữ tâm tình của chị. Nhưng bức thư đã khá là dài nên chị sẽ dừng bút tại đây. Mong em sẽ hiểu và trân trọng những dòng thư mà chị dành cho em.”
Đọc xong bức thư, tôi thương cảm cho số phận của chị. Tôi tự cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một gia đình thật tốt. Chị ấy nói mình vô cùng nhút nhát nhưng đối với tôi, chị vô cùng can đảm. Chị ấy can đảm khi đã nói lên được nỗi niềm trong lòng mình.” Chị thật mạnh mẽ đối với em!”
Vui lòng xóa dấu gạch ngang của đoạn văn trong trích dẫn bên dưới:
-“Trang à! Em có biết chị là ai không? Có lẽ em không biết đâu nhưng chị thì lại biết em rất rõ đấy! Em luôn là một hình tượng mà chị luôn mong muốn có được. Em biết không, nụ cười của em như những tia nắng ấm rọi sáng tâm hồn chị!”
Quỳnh Giang Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1421
Cảm ơn nhé
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Này, xem thử
Quỳnh Giang Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1421
duyệt hộ e vs
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng xóa dấu gạch ngang của đoạn văn trong trích dẫn bên dưới: