“Tiểu Tranh, trước giờ cô có hay chăm sóc người khác như vậy không?”Hoa Vũ Thần đột nhiên hỏi.
“Anh gọi tôi là Tiểu Tranh sao? Chúng ta thân thiết đến mức này rồi hả?” Lạc Tranh thắc mắc.
“Cô trả lời câu hỏi của tôi đã”Hoa Vũ Thần không hài lòng nhíu mày.
“À, đây là lần đầu tiên, thật ra thì ở trường chúng tôi giảng viên vẫn hay sắp xếp các buổi thực hành tình huống khi chữa bệnh, trường hợp giống anh ban sáng cũng có nên anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái là được, đừng quá áp lực”.
“Hoá ra tôi là người đầu tiên cô chăm sóc”. Hoa Vũ Thần cười nhẹ.
“Nè, anh mới cười sao, tôi nói cho anh bí mật này nhé, khi anh cười lên trông đẹp trai hơn bình thường gấp nhiều lần, là thật đó”Lạc Tranh không có dáng vẻ nào của thục nữ nói.
“Tôi biết trước giờ dù có cười hay không tôi vẫn rất đẹp trai”Cô cũng đừng quá bất ngờ.
“Xì, anh cũng quá tự tin rồi đó”.
“Nhưng mà có vẻ về ngoài thì đã sao, có đổi lại một trái tim bình thường như người khác được không? tôi nguyện ý”Anh hỏi Lạc Tranh nhưng nói với chính mình thì đúng hơn.
“Vũ Vũ à, anh đừng có như vậy, thật ra bệnh của anh cũng không phải nghiêm trọng như anh nghĩ, kiêng nhẫn điều trị sẽ nhanh chóng khoẻ lại bình thường thôi, anh phải lạc quan lên”.
“Cô biết không? Cảm giác yêu bóng rỗ nhưng không thể tham gia, thích đạp xe, leo núi nhưng điều không thể, cảm giác đó không dễ chịu một chút nào”Hoa Vũ Thần trầm ngâm, anh không hiểu sao dáng vẻ bất cần của anh hôm nay lại lột sạch, trần trụi như đứa trẻ con oán trách số phận trước mặt cô gái này, bộ dáng lúc này làm anh cũng không nhận ra mình.
Lạc Tranh nhìn thẳng vào gương mặt của Hoa Vũ Thần, quả thật người nằm trên giường có nét đẹp hút hồn người khác, làn da trắng đến trong suốt, cánh tay hiện rõ từng sợi chỉ máu đang ẩn bên trong làn da, đôi mắt mơ màng nhìn về hướng cô,”Có thể, chỉ cần anh có ý chí, tôi hứa sẽ đồng hành cùng anh cho đến khi anh có thể chơi những thứ mà anh muốn”
Thật ra cô cũng xem qua kết quả báo cáo về thể trạng của Hoa Vũ Thần, tuy anh bị di truyền, tim vẫn hay tái phát cơn đau đột ngột nhưng vẫn chưa nghiêm trọng đến thế, chỉ cần hướng điều trị hợp lý cơ hội khoẻ lại thực sự chắc chắn.
“Cảm ơn cô”.
“Về sao anh đừng cảm ơn tôi nữa, đó là trách nhiệm của tôi”.
“tôi muốn sang phòng bên cạnh, cô có thể ngồi ở phòng khách làm việc của mình, còn nữa cô cứ thoải mái như nhà cô”Hoa Vũ Thần đứng lên rồi đi thẳng đến phòng bên cạnh, anh không muốn nhìn vào khuôn mặt phấn hồng đó nữa, nó làm anh mềm yếu và cảm giác dựa dẫm như một đứa trẻ.
Lạc Tranh mang theo vài cuốn sách y học cô mới mua được ra nghiên cứu, dù sao thì điều trị bệnh cho Hoa Vũ Thần phải đợi phía bệnh viện thông báo, cô chỉ mới sinh viên năm 4 còn 3 năm nữa mới có thể tự quyết định chuyện điều trị bằng cách nào, việc có thể làm lúc này là hỗ trợ và chăm sóc bệnh nhân thật tốt.
Hoàng hôn nhẹ buông diết da
chiều dần tà níu bước chân người
Tìm nơi đâu bình minh ở nơi này, khi ánh sáng tôi không tìm thấy lối ra.
Giờ ngoài kia cành khô lá xát xơ, bàn chân ai khuất sau tuyết vùi tàn.
Còn đâu đây niềm tin đã vỡ vụn, mang nuối tiếc trước bao điều chốn đây.
Tuyết, tan giữa hoàng hồn.
Hoa vũ Thần vừa đàn vừa hát Lạc Tranh bỗng ngây dại, “Oa, không lẽ là Hoa Vũ Thần, ôi thần linh ơi, anh ấy lại hát hay đến như vậy, không thể tin được”.
Hoa Vũ Thần viết lời xong hát thêm một lần nữa, rồi cũng đi ra ngoài. Vốn dĩ bài hát này cũng không có gì đặc biệt, nên cũng nhanh chóng hoàn thiện.
Vừa mở cửa bước ra Hoa Vũ Thần đã thấy Lạc Tranh nhìn mình với ánh mắt loé sáng”Anh Vũ Vũ không ngờ anh hát hay đến như vậy, anh là ca sĩ sao hả?”.
“Hoa Vũ Thần bất ngờ, cô vừa từ trên núi chuyển xuống hay sao lại không nhận ra giọng hát của anh, anh là ca sĩ nổi đình đám như vậy cô gái này còn hỏi anh có phải là ca sĩ? Lại không có chút gì là giả vờ”Anh nghi hoặt.
“Tôi cũng chỉ là sáng tác một ít bài hát thôi”Hoa Vũ Thần nhẹ nhàng trả lời cũng quan sát biểu hiện của Lạc Tranh.
“Anh giỏi thật đó”Lạc Tranh chớp mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ thì bên trong dì giúp việc đang làm bỗng vọng ra”Cô Lạc không biết sao? Hoa Thiếu gia là ca sĩ Hoa Thần với nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá trong những năm gần đây”Bà mang theo giọng điệu tự hào.
Lạc Tranh đành cười tán đồng, nhưng quả thật cô cũng không biết gì về âm nhạc, cứ nghĩ đoán bừa không ngờ người ngồi trước mặt này lại là ca sĩ thật. Cô cười trừ như một con ngốc.
Thấy cô không hề biết gì về mình bỗng dưng Hoa Vũ Thần thấy tiếc nuối, ngoài kia biết bao nhiêu người muốn được gặp anh, không ngờ cô ngốc này lại không hề để ý gì, “Thật là học đến ngu muội đầu óc”Anh thầm mắng.
“Cô không biết thì không biết, đừng có cười trừ như vậy nữa, giống con ngốc lắm”Anh không kiêng nể.
“Tôi, tôi làm làm gì giống con ngốc chứ”Lạc Tranh nhỏ giọng trả lời.
Hoa Vũ Thần thấy cô phán khán như giọng làm nũng môi cũng bất giác cong lên một nụ cười hoàn mỹ.