“Có phải anh đói bụng lắm đúng không? Đợi bao giờ mặt trời lặng hẵn em sẽ đưa anh đến một quán ăn rất nổi tiếng ở thôn này, nơi ấy bán món vịt om măng rất nổi tiếng, mỗi lần đến đây em đều dành thời gian để ăn”Lạc Tranh nói không ngừng như một hướng dẫn viên thực thụ.

“Xem ra tôi phải trả thêm phí cho hướng dẫn viên chuyên nghiệp là cô rồi”. Hoa Vũ Thần nhìn Lạc Tranh, anh đoán cô ngốc này cũng đói lắm rồi, từ lúc trên xe còn mơ thấy dâu tây, đùi gà, nhớ đến đây anh liền bật cười thành tiếng.

Lạc Tranh đang đi bỗng nghe Hoa Vũ Thần cười liền thắc mắc”Có phải anh Vũ Vũ đi mệt quá nên thần kinh trung ương tạm thời quá tải tạo nên tác dụng phụ là ảo giác không? Anh đừng phát bệnh ở nới hoang sơ hẻo lánh này nhé, một mình em không kham anh được đâu”.

“Cô mới là ảo giác đó, học nhiều quá nên quá tải rồi sao? suy nghĩ lung tung là giỏi, tôi chỉ cười vì phát hiện được một tiểu trư”. Hoa Vũ Thần cười âm hiểm.

“Anh nói sao? Tiểu trư ư, có phải ý anh là lợn nhỏ, ở đâu? Nó ở đâu, em muốn nhìn”. Lạc Tranh quả thật là một đứa trẻ thích tò mò.

“Con lợn nhỏ đó tôi gặp lúc chúng ta ngồi xe buýt, lúc ấy em ngủ say quá nên chỉ mình tôi thấy thôi”.

“À, ra vậy”Lạc Tranh tỏ vẻ nuối tiếc, nghe nói ở núi linh đan khí hậu mát mẻ nên nhiều động vật sinh sống, nhất là heo rừng, cô còn nghĩ hôm nay được nhìn thấy chúng.

Thấy cô xị mặt Hoa Vũ Thần liền nói”Có phải cô thấy nuối tiếc vì không được nhìn thấy con lợn con đó lắm đúng không? Tôi chỉ cô nhé, hiện giờ ở ngay trên đường này cũng có một con đây này”.

Lạc Tranh liền mừng rỡ”Đâu? Nó Ở đâu? Mau chỉ em xem với”.

“Đây, nó đứng trước mặt  tôi đây, một con lợn với chiếc váy yếm, tóc tết đuôi vịt đây”.

Biết bị anh trêu chọc nên cô  liền xù lông”Anh còn dám mang em ra so sánh với heo, em là heo con còn anh là heo nái” Lạc Tranh không kiên nể”Tóc em là đuôi tôm không phải là đuôi vịt, là đuôi tôm,đuôi tôm biết không hả”Lạc Tranh mất khống chế hét ầm ĩ.

“Được rồi được rồi, xem như tôi sai, heo nái tôi đây xin lỗi Heo Con tiểu thư, chịu chưa hả”. Nói xong anh cười khanh khách, đây là lần đầu anh đùa giỡn mà cười vui vẻ đến như vậy.

“Thôi bỏ đi, quân tử không chấp tiểu nhân”. Lạc Tranh hào phóng.

“Tại hạ chân thành đa tạ”.

“Anh còn không mau đi sẽ không bắt được xe về lại thành phố, lúc ấy cho heo rừng cắn chết anh, đừng cầu cứu tôi”Lạc Tranh vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Còn chưa biết ai cứu ai”. Hoa Vũ Thần nét cười vẫn chưa tan hết.

Đi một đoạn liền đến quán măng mà Lạc Tranh nói, thấy cô vừa vào bà chủ quán đã tiếp đón niềm nở với giọng địa phương,”Tranh Tranh đến rồi sao? đã lâu rồi cô mới lại đến đây, tôi còn nghĩ cô quên quán này rồi chứ?”, bà chủ trách cứ.

“Tranh Tranh sao có thể quên được chứ, chỉ là em bận học nên ít đến, hôm nay có dịp em liền ghé, chị xem xem em còn mang bạn đến ủng hộ chị đây”.

“À, hoá ra em có bạn trai rồi, chị còn định làm mai em trai chị cho em, tiếc quá đi mất, nhưng mà cậu thanh niên này nhìn xuất sắc như vậy thật sự xứng với người xinh đẹp như em, chị chúc mừng nhé”Không đợi Lạc Tranh nói bà chủ làm luôn một lèo, hôm nay lại lần thứ hai có người lầm bọn họ là một đôi.

“Chị cho em hai phần vịt om măng như mọi hôm, anh Vũ Vũ ăn được măng đúng không?”Lạc Tranh muốn chuyển đề tài nên trực tiếp gọi món.

“Tôi ăn được”Hoa Vũ Thần trả lời nét mặt cũng thân thiện khi nhìn bà chủ chắc bởi vì người phụ nữ này nói anh xứng làm bạn trai cô.

“May mắn cho hai đứa nhé, hôm nay măng rất tươi và ngọt, em biết rồi đấy măng ở núi Linh Đan này là số một rồi”Bà chủ nói chuyện đậm chất một tiểu thương ở chợ, vốn dĩ nghề buông bán sinh ra đã dành cho chị ấy.

Sau khi bà chủ vào trong Hoa Vũ Thần liền hỏi nhỏ”Sao lúc nảy bà chủ quán hiểu lầm chúng ta một đôi cô không lên tiếng giải thích, có phải cô cũng thích được làm bạn gái của một người xinh đẹp như tôi không?”.

“Anh ấm đầu sao? Ai thèm làm bạn gái của anh, anh không nghe bà chủ nói sẽ làm mai em trai bà ấy cho tôi sao? Vừa may có anh làm lá chắn tốt biết mấy, sao phải giải thích, làm ơn đi tôi còn không muốn về cái thôn này sinh sống”.

Nghe cô nói một tràn mà Hoa Vũ Thần khói bốc nghi ngút,”Không thể ngờ mình  lại trở thành lá chắn cho cô ấy, còn ngây thơ nghĩ cô ấy cũng vui vẻ giống mình, trời ạ, cảm giác này thật chết tiệt”Hoa Vũ Thần chửi thầm.

“Đanh đá như vậy là tôi mở rộng tầm nhìn, Lạc Tranh của mấy hôm trước đã biến hình mất dạng chỉ còn lại một con heo đanh đá, mới đó mà hình tượng bác sĩ dịu dàng đã chạy mất”Hoa Vũ Thần giận quá hoá châm chọc, anh phải làm cô giảm bớt khí thế.

“Là anh quá tin người”. Lạc Tranh cười  nham hiểm.

Quạ, quạ, quạ, Hoa Vũ Thần thấy nguyên một đám quạ đen lượn ngang đầu mình.

“Đến đây, đến đây”Tiếng nói lanh lảnh của chị chủ quán cắt ngang cuộc chiến tranh vùng vịnh, Lạc Tranh nghe mùi thơm của thức ăn liền quên cả trời đất, “Nào, anh mau ăn cho nóng, món này phải ăn lúc thật nóng mới nếm trọn hương vị”, Lạc Tranh nói rồi đưa luôn đôi đũa thêm cái muỗng cô vừa lau sạch cho anh.

Hoa Vũ Thần nhận lấy sau đó múc một ít nước dùng cho vào miệng, đầu tiên là vị ngọt được hầm từ thịt vịt có mùi hăn của măng tươi đặc trưng, rất dịu nhẹ thực sự không tệ”Ngon lắm”Anh ăn  xong liền hướng về Lạc Tranh nói.

“Đúng vậy, ngon thì anh ăn nhiều vào”Lạc Tranh cười để lộ chiếc răng khểnh và hai má lúm, rạng rỡ giữa chiều tà.

Anh phát hiện Lạc Tranh ngốc nếu không bị trêu chọc sẽ không phùng mang ngược lại sẽ rất dịu dàng đặc biệt là không giận dai, giận đó rồi quên đó, anh biết  mình ngày càng thích cô, thích, thật sự rất thích, anh khẳng định với lòng.

Sau khi chào tạm biệt quán Măng Vịt cả hai trở lại trạm xe buýt, lúc này là 6h30 xe về thành phố đến 8 giờ mới kết thúc chuyên, Lạc Tranh và Hoa Vũ Thần cứ đợi nhưng đã lâu cũng không thấy xe, may mắn lúc này có người đi qua Lạc Tranh liền hỏi.

“Bác ơi, cháu xin lỗi nhưng mà sao trạm xe về thành phố B lại không thấy xuất hiện nữa ạ, bình thường 8h mới kết chuyến mà”Lạc Tranh không khỏi lo lắng.

Thấy cô ngơ ngác người đi đường liền trả lời”Cô gái chắc lâu lắm rồi cô không đi đến đây đúng không? Ngày trước thì như cô nói nhưng một năm trở lại đây những chuyến xe về chiều thế này thường bị cướp giữa đường nên bên phương tiện có thông báo kết thúc vào 6h, ai về trễ chỉ có thể ngủ lại đây thôi, tôi nghĩ cô và bạn trai nên ở lại sáng mai hãy về”Ông nói rồi ra về.

“Hả? cướp sao? Thật đáng sợ, thấy cô lo lắng, Hoa Vũ Thần liền đến bên cạnh choàng cánh tay dài khẳng khiu lên vai Lạc Tranh”Ngốc quá, đừng lo lắng, bây giờ chúng ta vào lại thị trấn mướn phòng ngủ lại, hôm sau sẽ về thành phố”.

Lạc Tranh thầm cảm động, nếu lúc này một mình cô chắc hẳn sẽ rất sợ nhưng may mắn lúc này có anh Vũ Vũ điều làm cô hoang mamg lo lắng cũng tiêu tan không còn bóng dáng.

Hoa Vũ Thần cùng Lạc Tranh đi bộ trở vào thị trấn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: ♥Thiên Túc♥ Cà Phê và 95 Khách

Thành Viên: 28586
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16183
|
Số Bình Luận: 34367
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Văn Quang