Bình chọn

“Đưa tay đây cho tôi”Hoa Vũ Thần đột nhiên lên tiếng.

“Có anh ở đây em không sợ thật mà”Lạc Tranh nghĩ Hoa Vũ Thần đang lo cô vẫn còn sợ liền khẳng định.

Hoa Vũ Thần không để ý, tiến lên một bước dùng bàn tay rộng lớn đan chặt vào bàn tay bé xíu trước mặt, trực tiếp bước đi.

Lạc Tranh bị hành động của anh làm cho cảm động, tuy anh luôn lạnh lùng, đôi lúc lại trêu cô nhưng những lúc cô lo lắng anh lại trở thành một nơi nương tựa vững chắc nhất.

Cả hai đi đến trước một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn rồi trực tiếp bước vào gặp lễ tân, nói là lễ tân thực chất đây là nhà nghỉ hộ gia đình, chỉ mở với mục đích kinh doanh tại gia, vừa kiếm tiền vừa sử dụng như nhà ở.

“Chào cô, cháu muốn thuê hai phòng”. Hoa Vũ Thần nói với người trước mặt.

Bà chủ nhìn cô cậu thanh niên trước mặt thì đoán khách từ thành phố B xuống, bà chủ cười hiền hoà rồi nói”Hai cháu ơi thật xin lỗi, hiện tại chỗ này chỉ còn một phòng đơn thôi, gia đình con trai cô cũng từ thành phố mới về hôm nay nên phòng trống đã sử dụng hết rồi, hai cháu có thể chịu khó dùng chung được không?”.

Hoa Vũ Thần định mở miệng từ chối nhưng chậm một bước, người bên cạnh đã lên tiếng.

“Dạ được ạ, cô cho tụi cháu nhận phòng đi ạ”.

Cả quá trình Hoa Vũ Thần chỉ biết nhìn cô với ánh mắt sét đánh”Con gái cái kiểu gì lại vô tư ngủ cùng con trai không một chút nghi ngờ như thế? Đừng nói lúc trước đến đây cô cũng ngủ lại với nam sinh cùng lớp”Nghĩ đến đây không hiểu sao Hoa Vũ Thần cảm thấy thật khó chịu.

“Cảm ơn cô”Lạc Tranh nhận phòng xong thì chào bà chủ sau đó đóng cửa lại liền phát hiện ánh mắt đen kịt đang nhìn mình chăm chú.

“Sao cô lại dám ngủ cùng phòng với con trai như vậy? Cô không có chút đề phòng nào sao?”Hoa Vũ Thần chất vấn.

Bị anh hỏi Lạc Tranh cũng bất ngờ”Sao tôi phải lo lắng?, tôi với anh đâu phải người yêu, dù có ở cùng phòng cũng không thể xảy ra chuyện ấy ấy”.

Nghe Lạc Tranh nói, Hoa Vũ Thần nhất thời không biết cô từ đâu đến thế giới này? Ai lại dạy cô cách suy nghĩ như thế chứ? không biết nên nói cô đầu óc đơn giản hay là quá ngốc nghếch.

“Sao cô biết không phải người yêu thì không thể làm tình, đàn ông khác phụ nữ,  trong đầu họ lúc nào cũng chỉ mấy chuyện ư ư a a, hôm nay cô may mắn gặp người tốt như tôi, nếu lỡ sau này trường hợp không có tôi đi cùng, cô nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không được ở chung phòng với con trai, tuyệt đối không được, đã hiểu chưa?”. Hôm nay anh nhất định phải để cô ngốc này hiểu rõ mối nguy hiểm.

“Tôi đã hiểu rồi, nhưng mà sao anh không giống họ? Chẳng phải anh cũng là con trai sao? Hay là anh không có khả năng ư ư a a”Lạc Tranh nghi hoặc hỏi vấn đề mà Hoa Vũ Thần cũng  không ngờ đến.

“Tôi chỉ làm với người tôi yêu thôi”Hoa Vũ Thần nghẹn họng trước câu hỏi của cô chỉ biết trả lời lấp liếm cho qua chuyện

“Tôi chỉ là lo anh đi cả ngày đã mệt, nếu còn cố tình tìm phòng tới lui nhỡ không may bệnh anh tái phát thì phải làm sao?”Lạc Tranh vô tội tròn mắt.

Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của cô, Hoa Vũ Thần cũng không nở trách tiếp, chỉ đơn giản”Ừ”một cái.

“Cô vào trong tắm trước đi, sau đó tôi sẽ tắm, hôm nay tôi ngủ đằng sofa cho, cô cứ ngủ ở trên giường”. Hoa Vũ Thần nhìn cô rồi nhàn nhạt nói.

“Vâng”. Lạc Tranh nhanh nhẹn vào phòng tắm rất nhanh đã trở lại, cả hai không mang theo quần áo nên chỉ có thể mặc lại quần áo cũ.

Hoa Vũ Thần tắm xong cũng đã 7 giờ tối, anh vừa lau tóc vừa đi đến ghế ngồi  xuống, lúc này Lạc Tranh đang ngồi trên giường mắt nhìn chăm chăm màn hình ti vi phía trước, anh nhìn vào liền thấy chương trình hoạt hình lúc 7 giờ dành cho thiếu nhi, là bộ phim đang nổi đình đám ở cả Nhật Bản và khu vực châu Á nếu anh nhớ không nhằm thì nó có tên là”Shin, cậu bé Bút Chì”.

“Tôi không nghĩ lớn chừng này vẫn có thể xem hoạt hình đến ngây ngất như thế, chắc thế giới này cũng chỉ còn mỗi cô?”. Hoa Vũ Thần trêu chọc.

“Không phải có mỗi em không đâu, anh trai em ở nhà lúc rãnh cũng đều xem cùng em”Lạc Tranh thành thật trả lời, Cô cũng không biết Thừa Ngôn xem chỉ vì được  ở cạnh cô, nếu một ngày hỏi lại, Thừa Ngôn không chắc mình nhớ phim chiếu nội dung gì,  anh chủ yếu nhìn cô là chính.

“À, ra vậy”Hoa Vũ Thần không biết người anh thần thánh của Lạc Tranh như thế nào nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra người này cực kì nuông chiều cô ấy, anh khẳng định kiến thức thực tế của cô ngốc thế này, anh trai cô góp một phần không nhỏ.

Điện thoại trog túi xách Lạc Tranh đổ chuông, cô lục lọi đột nhiên ánh mặt bối rối trong giọng nói mang theo phần hoảng hốt”Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ngộ nhỡ anh Ngôn Ngôn nói đang ở dưới nhà bảo mình xuống thì phải làm sao?”

“A lo, là em, Tranh Tranh đây”.

Bên kia điện thoại đang rất ồn, hình như đang ở vị trí không tốt lắm, nhưng cuối cùng Thừa Ngôn cũng lên tiếng trong giọng nói có phần gấp gáp.

“TRanh Tranh anh Ngôn Ngôn bây giờ phải đi công tác, công ty bên Anh xảy ra chút vấn đề nên anh không thể đến tạm biệt em được, anh sẽ tranh thủ về mang theo dâu tây mà em thích, em phải biết tự lo cho mình có biết không?”.

Lạc Tranh thờ phào nhẹ nhõm, ông trời cũng đang giúp cô nói dối”Dạ, Tranh Tranh đã nghe rồi, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, anh trai thượng lộ bình an”.

Sau khi gác máy Lạc Tranh phát hiện người đối diện nhìn mình chăm chú.

“Tranh Tranh, cô còn bé bỏng đến thế sao? Nũng nịu như đứa trẻ”. Không hiểu sao nghe Lạc Tranh dịu dàng với người con trai khác anh liền thấy rất không thích.

“Tôi nũng nịu với anh trai mình thì có làm sao chứ? Cái anh này mới thật lạ”. Lạc Tranh không chấp nhất liền kéo chăn đắp lên người chìm vào giấc ngủ.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thu Trang Lê Da Phat và 135 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc