Sau bữa cơm, Lạc Tranh rón rén vào trong bếp bê ra khay dâu tây chín mộng vô cùng kích thích vị giác,”Đúng rồi, chỉ có mang thứ mình thích đi cống nạp thì mới đủ thành ý, hy vọng thành công”Vừa đi Lạc Tranh vừa lẩm bẩm.

“Ba, ba ăn dâu tây đi, rất ngọt, rất giòn ba ạ”. Nói rồi cô cười híp mắt.

“Có chuyện gì cần ba giúp đỡ, nói mau”Ba Lạc cũng chưa nhìn đã lên tiếng.

“Ba, ba có giác quan thứ sáu sao? ngay cả việc con định nói ba cũng đoán được?”Lạc Tranh tròn xoe mắt.

“Dựa vào ba là ba của con, nói mau, xem ba có giúp được gì không?”

“Dạ, việc là con muốn xin ba cho con được dọn ra ở gần trường được không  ba, bây giờ con học năm tư rồi có thể tự lo cho bản thân được, ba đồng ý nhé”. Lạc Tranh lấy hết can đảm nói ra yêu sách.

“Có thật con muốn ra ngoài sống? Ở nhà đối xử tệ bạc với con lắm sao?”

“Ba này, làm gì có ai trong nhà tệ bạc với con, con chỉ là muốn tự chăm sóc cho mình mà, để trưởng thành hơn, đúng, là để trưởng thành hơn đó ba”Lạc Tranh cao giọng khẳng định.

“Thôi được rồi, để ba suy nghĩ đã, con về phòng nghĩ ngơi sớm đi, nhớ đắp chăn kín vào đó”.

“yes, cảm ơn ba ba soái ca”Nói rồi Lạc Tranh hôn một cái rõ kêu lên.

“La Lá là la la là, lá la là lá la”. vừa đi Lạc Tranh vừa hát, xem ra tâm trạng rất phấn khởi.

“Cậu Thừa Ngôn ơi, cậu có thể mở cửa được không?”Thừa Ngôn vừa tắm xong liền nghe giọng bác Hàn gọi nên liền ra mở cửa.

“Dạ, cháu đây, bác Hàn tìm cháu là có việc sao?”. Thừa Ngôn hỏi

“Cậu Thừa Ngôn, có chuyện này tôi không biết có nên nói không? nhưng mà tôi lo lắng cho tiểu thư nên mới tìm cậu nhờ cậu đi khuyên cô ấy”.

“Lạc Tranh sao? Bác Hàn bác mau nói xem Lạc Tranh làm sao?”Thừa Ngôn vội vã hỏi lại.

“Tiểu thư hôm nay không biết sao lại đòi xin đi ra ngoài ở, sẽ không ở nhà nữa, lão gia có vẻ như đồng ý, tôi lo cô ấy sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân”.

Vừa nghe đến câu dọn ra ngoài Thừa Ngôn đã không còn bình tĩnh liền chạy sang phòng Lạc Tranh.

“Lạc Tranh, mau mở cửa”.

“Anh Ngôn Ngôn, sao không chưa lau tóc đã chạy sang đây rồi?”Lạc Tranh ngây thơ hỏi.

“Tại sao muốn dọn ra ngoài? Cho anh một lý do thuyết phục?”. Thừa Ngôn mang theo giọng lạnh lùng.

“À, anh cũng biết chuyện đó rồi sao? Anh à, em lớn rồi nên em muốn dọn ra gần trường thuận tiện việc đi học, lại có thể sống tự lập, rất tiện có đúng không?”.

“Khôi hài thật, lớn rồi nên sống tự lập, vậy còn anh và ba thì sao? Em không nghĩ anh và ba sẽ lo cho em phát điên lên hay sao hả?”Trong giọng điệu đã không còn kìm chế.

“Anh làm sao thế? Không phải ngày trước anh cũng đi du học còn gì? Em chỉ là dọn ra ngoài, cuối tuần vẫn về lại Lạc Gia mà”.  Lạc Tranh bị quát đến không hiểu chuyện gì.

“Không đi đâu hết, ở nhà cho anh, con gái một mình có biết nguy hiểm cỡ nào hay không, cuộc đời em khó khăn gì anh sẽ thay em giải quyết, ngoan, đừng bướng có được không?”Thừa Ngôn dụ dỗ.

Nghe những lời này không hiểu sao Lạc Tranh phát điên, cô chưa bao giờ thấy anh Ngôn Ngôn lại độc đoán như thế, còn ra lệnh cô không được đi đâu hết.

“Em ở một mình thì sao chứ? Sao việc gì anh cũng đứng ra quyết định, anh có biết bởi vì anh như vậy nên người ta mới nói em là con búp bê mặc người ta làm gì thì làm, định đoạt ra sao thì định đoạt không hả?”

“Em”Lạc Tranh là lần đầu tiên lớn tiếng trả lời lại Thừa Ngôn với giọng điệu như thế, anh tức đến bốc một tầng khói, anh muốn nói nếu em đi rồi anh nhớ em thì phải làm sao? Ai sẽ đắp lại chăn khi em vung chân loạn xạ, có nhớ ăn cơm đúng bữa thay vì ăn vặt, anh muốn nói anh chỉ  muốn một mình  được phép nhìn em không để kẻ khác có cơ hội nhưng những lời này anh có nghĩ đến rối tung cũng không thốt ra được bởi hiện tại thân phận anh là một người “Anh trai”.

Anh chỉ có thể hèn mọn dùng giọng điệu này hy vọng cô từ bỏ ý định.

“Dù em có cố chấp thế nào thì cũng không được dọn đi, anh không cho phép”.

“Em sẽ đi”. Nói rồi Lạc Tranh đóng cửa mặc kệ anh đứng bên ngoài bao lâu.

Cuối cùng Thừa Ngôn lê từng bước nặng nề trở lại phòng, rút một điếu thuốc ra đốt rồi rít một hơi.

“Em thực sự muốn đi, chọn cách sống xa anh như vậy liệu em không một chút buồn, có biết mỗi ngày về nhà nhìn thấy em anh hạnh phúc đến thế nào không? Em lại mang niềm vui duy nhất anh đi không một chút bận tâm như vậy?”Thừa Ngôn tự chất vấn.

Ngày thường Lạc Tranh rất ghét thuốc lá, mỗi lần nhìn thấy anh hút cô sẽ nói”Nếu anh mà hút thuốc lá đến ung thư tim, lúc đó đừng tìm em cầu xin chữa trị, em từ chối điều trị”.

“Anh lần đầu nghe hút thuốc sẽ ung thư tim, không phải là phổi sao?”.

“Em mặc kệ, ung gì em không quan tâm, anh không được hút thuốc lá nữa biết không?”.

“Tuân lệnh tiểu thư”.

Nghĩ đến đây môi anh bỗng cong cong một nụ cười ngọt ngào, tuy có hơi ngốc nhưng anh lại thích cái cách quan tâm trần trụi bá đạo ấy của cô, những câu từ hành động ấy đã in sâu máu thịt không thể phai mờ, nhắm mắt vẫn biết từng cử chỉ.

“Lạc Tranh, cái anh sợ nhất chính là mất đi em”.

(Tớ bổ sung lại chương bị mất nhé^^).

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 147 Khách

Thành Viên: 27903
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15957
|
Số Bình Luận: 33133
|
Thành Viên Mới: Le My