Bình chọn

Lạc Gia

“Hôm nay tiểu thư sẽ về nhà, đầu bếp nhớ làm thêm mấy món tiểu thư ngày thường thích ăn có biết không? Ây da, con bé ra ngoài không biết có ăn uống đầy đủ hay không nữa” Quản gia Hàn nhẹ nhàng phân phó.

Khuôn viên Lạc Gia vẫn yên ả như trước nay, chỉ có điều thiếu đi tiếng nói líu lo của Lạc Tranh mà trở nên già thêm vài tuổi, bên thềm sân hoa tử dương vẫn đua nhau khoe sắc, màu hồng có, màu tím nhạt có và cả màu trắng mà Lạc tranh thích nhất cũng có, vốn dĩ loài hoa này dễ trồng lại thay đổi màu sắc dựa vào độ PH của đất nên muốn tạo màu cho cánh hoa chỉ cần cho thêm vài cây đinh là được.

“Táo ơi, em đâu rồi, chị Tranh Tranh về rồi, mau ra hành lễ mau”.

Người chưa vào cổng âm thanh đã vào tận phòng bếp.

“Tiểu thư, mau vào nhà thôi, Lão gia sáng sớm đã đợi tiểu thư về rồi đó”, bác Hàn chạy nhanh ra sân nhận lấy túi xách của Lạc tranh, vốn sĩ người thương và mong cô về còn hơn lão gia.

“Dạ”, Lạc Tranh cười tươi như hoa, dưới chân con chó Táo xù  lông như khối bông gòn trắng muốt đang không ngừng mừng rỡ, nó không biết tiểu thư mà ngày thường thương yêu nó nhất lại đột nhiên mất tích, bây giờ cô về nó thật hạnh phúc.

“Ba, con nhớ ba quá, hôm nay ba không đi đánh tennis với mấy người bạn của ba sao?” Lạc Tranh vừa ôm  cổ ba Lạc vừa hỏi, bộ dáng làm nũng này không ai đoán cô đã 22 tuổi, Lạc Gia trước giờ đã quen với tính cách của tiểu thư nên họ cũng không thấy làm lạ.

“Ba còn tưởng con đã quên có người ba này rồi chứ? Ba đang nghĩ cho con ra ngoài có phải quyết định sai lầm hay không? Đến cả gọi cho ba một cuộc điện thoại con cũng không có, ba phải thông qua Thừa Ngôn mới biết tung tích của con, con xem, con xem”. Ba Lạc giả vờ trách mắng.

“Ba à, con làm sao không nhớ ba cho được, không phải hôm nay con dậy sớm tranh thủ về nhà rồi sao? Con quá thành ý”. Lạc Tranh chắc kịt khẳng định

“Con mau vào trong rửa mặt rồi vào ăn trưa, có thể Thừa Ngôn chiều sẽ đáp chuyến bay, nó luôn tranh thủ để về kịp ngày thứ 7 chỉ vì gặp con đó”.

“Tuân lệnh đại nhân” Lạc Tranh dõng dạc, về đến nhà tâm trạng thật thoải mái, Lạc tranh thầm nghĩ.

“Tranh Tranh, cậu về rồi sao?”. Là giọng của Tiểu Ngạn.

“Oa, Tiểu Ngạn, nhớ cậu quá đi, sao cậu lại đến vào giờ này?”Lạc Tranh không ngờ Tiểu Ngạn lười biếng hay ngủ trễ cũng chạy đến đây.

“Còn vì sao nữa, vì tiểu thư Lạc Tranh chứ sao nữa, cả tuần rồi chúng ta đã gặp nhau đâu!”

“Cậu theo tớ lên phòng đi, Tiểu Ngạn, tớ cũng đang có chuyện nghiêm trọng rất nghiêm trọng muốn hỏi cậu đây!”.

Cả hai lon ton lên lầu, Lạc Tranh rón rén như tên trộm, đến cả Tiểu Ngạn cũng không nghi ngờ, sau khi xác định bên ngoài không có người Lạc Tranh mới đóng cửa, sau đó chạy đến bên giường ngồi xuống.

“Sao thế Lạc Tranh, cậu phạm tội cưỡng gian hay sao cứ thấp thỏm thế?” Tiểu Ngạn trêu.

“Này, cậu có còn nhớ chuyện tớ đi thực tập không?, cái người bệnh nhân tớ tiếp nhận đấy, hôm qua vừa tỏ tình với tớ” Lạc Tranh nói.

“Sao? Bệnh nhân tỏ tình sao, ây da không ngờ đến cả bệnh nhân cũng không thoát khỏi lưới tình của tiểu thư Lạc Tranh xinh đẹp nhà ta a”.

“Trời ơi, cái gì mà lưới tình, tớ có bủa bao giờ đâu mà mắc, cậu nghĩ xem tớ nên làm sao, anh ấy bảo ba ngày trả lời”.

“Nghĩ làm sao nữa, quan trọng cậu có thích người ta không, anh ấy làm gì, có phải người quân tử không?, cậu nói đi tớ sẽ giúp cậu phân tích”. Tiểu Ngạn cũng bị Lạc Tranh làm cho hồi hộp.

“Tớ không biết thích không, nhưng nhìn vào gương mặt anh ấy tim tớ đập rất nhanh, còn nữa anh ấy nấu cơm cho tớ và cả đau lòng khi tớ bị thương, chăm sóc rất tận tình”.

“Thôi xong, cậu đã sa vào lưới tình, tim cậu đã lên tiếng rồi còn gì, chẳng phải nó đập mạnh sao chứ, cậu cũng 22 tuổi rồi còn gì, nên yêu đi, tớ nghĩ nên vậy Lạc Tranh”.

“Nhưng mà hôm nào nhớ dẫn người ấy ra mắt, tớ giúp cậu nhận xét, tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thân, cậu lại ngốc như vậy, ở phương diện này tớ không an tâm nếu để cậu tự quyết”.

“Ý cậu là tớ có thể yêu sao?”.

“Đương nhiên, nhưng tốt nhất cậu nên quen trước một thời gian, đừng nói với anh Thừa Ngôn và Ba Lạc, nếu không họ lại nghi ngờ rồi làm khó người ta”. Tiểu Ngạn nói thật có lý, cả hai nhìn nhau gật gù sau đó xuống lầu ăn ngấu nghiến như hai con hổ bị bỏ đói lâu ngày.

“Cậu có dự định gì chưa? Cũng sắp tốt nghiệp rồi, cậu thích thật sắp đi làm rồi nhe, còn tớ phải mất hai năm nữa” Lạc Tranh dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về Tiểu Ngạn nói.

“Ba tớ bảo bao giờ ra trường thì về giúp công ty gia đình quản lý, tớ đâu có sướng như cậu thích học gì thì học, nữ bác sĩ lương thiện, xinh đẹp” Tiểu Ngạn chăm chọc.

“Cái gì mà luoeng thiện? Xinh đẹp, nghe sến quá đi”. Lạc Tranh bĩu môi.

“Còn không phải? Không xinh đẹp thì sao lại đốn luôn tim bệnh nhân từ tuần đầu gặp gỡ, nè, tớ bắt đầu phục cậu rồi đấy, Tranh Tranh”.

“Cậu đừng đùa nữa mà, mau ăn đi, không con Táo béo giành hết phần cậu bây giờ”.

Ngoi nhà này luôn ngập tràn sinh khí mỗi khi Lạc Tranh có mặt.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 118 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình