Ba Lạc vừa làm về đã thấy Lạc Tranh ngồi trong phòng khách đang nghịch hai con chó nhỏ liền cất tiếng
“Tranh Tranh, hôm nay không phải cuối tuần sao con lại về? Có phải đột nhiên nhớ ba không?”.
Lạc Tranh chạy tới đỡ lấy cặp cho ba Lạc sau đó bộ dáng không chút gì hổ thẹn dõng dạc”Con lúc nào lại không nhớ ba, ba luôn nằm ở đây này” Lạc Tranh chỉ vị trí ở tim.
“Con đó, lớn rồi mà vẫn nũng nịu như trẻ con”. Ba Lạc vừa nói vừa cười khanh khách, cô luôn biết cách làm ông vui vẻ, có đứa con gái này dù bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi bởi áp lực ông đều không thấy vấn đề gì.
“Thấy ba Lạc cười vui vẻ trong lòng cô cũng vơi đi một phần muộn phiền lúc trưa, bây giờ cũng tối rồi, với lại nghĩ kĩ cô cũng nên để Hoa Vũ Thần bình tĩnh lại, cô sợ nếu bây giờ xuất hiện chỉ càng làm mọi chuyện rối hơn, cách tốt nhất nên để thời gian làm nguội hẳn vấn đề sau đó giải hoà sau vẫn kịp” Lạc Tranh quyết định tối nay ngủ lại nhà, ăn với ba bữa cơm sẽ làm tâm trạng tốt hơn, nghĩ ngợi rồi Lạc Tranh lên lầu tắm rửa, cơm nước xong hết liền đến tìm vài quyển sách đọc qua loa, vì cả ngày mệt mỏi nên rất nhanh cô cũng đi vào giấc ngủ.
Chung cư king.
Hoa Vũ Thần từ chiều đến giờ anh cơ bản vẫn ngồi bất động ở ghế chờ Lạc Tranh trở về, chờ từ giờ này sang giờ khác vẫn chẳng thấy cô đâu, anh muốn tìm cô nhưng anh không biết nhà cô ở đâu?, điện thoại hoàn toàn không nghe máy, anh bắt đầu thấy sợ, sợ điều anh nghĩ sẽ thành sự thật, anh nghĩ cô sẽ bỏ mặc anh, chán ghét anh nên không thèm quay đầu lại, cô xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh lại đôi lúc lạnh lùng còn hay quản cô, có phải lúc trưa anh đã nói quá nặng lời làm cô tổn thương như vậy.
“TranhTranh, dù có thế nào cũng đừng rời xa anh có được không? Anh thực sự rất nhớ em, rất nhớ em” Hoa Vũ Thần tâm hồn hoảng loạn.(Tội anh ấy, yêu quá hoá dạy khờ rồi).
Đột nhiên tim anh đau nhói, xoáy tận tâm can đến thở cũng khó khăn, anh với tay lấy hộp thuốc nhưng trước mặt một mãng tối sầm, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, cơn đau cũng không còn cảm giác.
Hoa Vũ Thần tĩnh lại chỉ thấy xung quanh một màu trắng, trên tay đầy các ống truyền máu và nước, mắt anh mở vô hồn, hoá ra anh vẫn chưa chết, tim cũng không còn đau như tối qua nữa, nhưng anh không thấy Lạc Tranh, anh hy vọng được nhìn thấy cô, rất hy vọng nhưng ở đây chỉ có mỗi anh, ngoài ra không còn người nào nữa.
Bên ngoài có bước chân dồn dập, theo sau là người trợ lý quen thuộc, hoá là mẹ Doãn, chỉ có bà mới có bộ dáng gấp gáp thế này khi hay anh đỗ bệnh, trước giờ bà vẫn khổ sở vì anh, chưa một lần thôi lo sợ.
“Con làm sao rồi? Có thấy đau nữa không? Hay mẹ đưa con đến Anh để trị liệu nhé, mẹ xin con, tối qua mẹ ở Anh nghe tin con vào viện, mẹ bắt ngay chuyến bay về đây, mẹ sợ, thật sự rất sợ?” Mẹ Doãn vừa nói hai hàng nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt vẫn còn hằng lên nét mệt mỏi sau một chuyến đi dài, ông ngoại chỉ có mẹ anh và cậu, ba anh lại mất sớm nên gánh nặng dồn hết lại vai mẹ, công việc luôn luôn bám lấy bà suốt ngần ấy năm, công ty một mình bà và cậu gánh lấy, cậu cũng không có con trai, Hoa Vũ Thần chứng kiến quá nhiều lần bà khóc vì lo anh đột ngột chết đi như ba năm đó, chứng kiến đến độ anh sợ làm bà đau lòng nên luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ, đau cũng chưa một lần than vãn.
“Mẹ, con không sao? Trước giờ vẫn thế nhưng con vẫn sống, không chết như vậy được đâu” Hoa Vũ Thần nhìn bà rồi cong khoé môi nhợt nhạt.
“Vũ Thần, không được nói từ chết, mẹ tin con sẽ thật khoẻ mạnh, nếu con có chuyện gì Lạc Tranh ai sẽ chăm sóc?” Mẹ Doãn cũng bớt lo lắng khi thấy anh chịu nói chuyện, bà biết chỉ cần nhắc đến Lạc Tranh nó sẽ chú ý, đứa con này bà sinh ra sao lại không biết nó đang nghĩ gì, từ lúc Lạc Tranh đến bà đã biết vì yêu mà nó mới để Lạc Tranh ở lại bên cạnh, trước giờ nó có thích ai tiến vào không gian của nó bao giờ, nó chỉ có đàn với đàn, lúc bà đến nhà quan sát, ánh mắt nó nhìn Lạc Tranh còn say đắm hơn lúc chơi đàn.
“Sao mẹ lại biết chuyện con và Tranh Tranh?” Hoa Vũ Thần ngạc nhiên hỏi.
“vì mẹ là mẹ của con” Bà cũng không nghĩ Hoa Vũ Thần và Lạc Tranh hai đứa đã chính thức yêu nhau, không ngờ điều bà nghĩ là hoàn toàn đúng.
“Tốt thật, nếu là Lạc Tranh thì bà thật sự yên tâm, con bé đáng yêu như thế chẳng trách đứa con này trước giờ chưa yêu ai lại thể hiện tình cảm rõ ràng lên khuôn mặt chỉ cần nhìn vào là thấy”. Mẹ Doãn thầm nghĩ.
“Nhưng mà chỉ sợ về sau cô ấy cũng không cần con nữa” Hoa Vũ Thần lần đầu chịu chia sẻ với mẹ mình.
“Vì sao? Có phải con và Lạc Tranh cãi nhau không?” Mẹ Doãn dò hỏi.
“Vâng, hôm qua con nói những lời khó nghe khiến cô ấy không cần con nữa”.
“Con ngốc quá, con bé Lạc Tranh hiểu chuyện lại hiền lành, nó sẽ không vì cãi cọ mà bỏ đi luôn, con tin mẹ đi”.
Hoa Vũ Thần không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ, trời cũng bắt đầu sang đông, mùa thu đi qua như một cơn gió, nhanh đến cơn gió chưa mát đã vội chuyển lạnh căm.
Lạc Tranh sáng sớm đã về nhà thấy cửa nhà anh khép lại, cô nhìn chăm chăm nhưng không dám bước vào, vốn cô về lấy cặp sách và điện thoại để đi học, định trưa học xong sẽ về sang nhà anh.
“Không lẽ anh ấy xuống nhà mua đồ? Nhưng sao cửa không khoá?” Lạc Tranh nghi hoặc, trong lúc chăm chú nghĩ ngợi thì bác hàng xóm đi đến nói lớn.
“Cô gái, có phải tìm cậu thanh niên ngày thường hay đi cùng cô không? Đêm qua cậu ấy lên cơn đau tim tôi vô tình nghe tiếng người ngã, may mắn cửa không khoá nên đã đưa cậu ấy vào bệnh viện”.
Lạc Tranh chỉ nghe đến mấy từ lên cơn đau tim trong lòng đã hoảng loạn tột độ, tai trở nên ù đi không còn nghe được hết câu chuyện, cô gật đầu rồi chạy nhanh vào lấy điện thoại, mở lên xem nước mắt không tự chủ rơi vãi khắp khuôn mặt
“Anh đã gọi đến 119 cuộc, mình đã để anh lại một mình trong khi biết anh có thể tái phát bệnh bất cứ lúc nào? Lúc anh cần mình nhất mình đã bỏ mặc anh”.
Lạc Tranh không ngừng tự trách mình chạy như bay đến bện viện, vừa thấy cô mọi người cũng biết cô tìm Hoa Vũ Thần, họ vẫn biết cô là người bên cạnh hỗ trợ anh mấy tháng qua.
“Hoa Vũ Thần ở phòng vip số 10, cô lên gặp anh ấy đi” Nhìn bộ dáng gấp gáp của cô nên ý tá trực ca liền mở miệng nói trước.
“Cảm ơn chị, cảm ơn” Lạc Tranh thở hồng hộc vì chạy quá nhanh.
Mở cửa liền thấy mẹ Doãn đang ngồi cạnh giường bệnh, Hoa Vũ Thần đang khép hờ mi mắt, trông anh nhợt nhạt đến đau lòng, không ai nghĩ mới một đêm không gặp anh đã thành ra như vậy, tim Lạc Tranh nhói lên từng hồi.
Nghe tiếng động mẹ Doãn quay lại, sau đó đến cạnh nói vào tai cô
“Nó Vừa thiếp đi, con ở cạnh nó nhé, ta về nhà có chút việc” Mẹ Doãn biết thức thời nhường lại không gian cho hai người, bà biết Tranh Tranh sẽ không bỏ mặc Hoa Vũ Thần, bà rất có lòng tin với con mắt nhìn người của mình.
“Dạ, cháu biết rồi, cô cứ về trước, Hoa Vũ Thần cháu sẽ chăm sóc”.
sau khi mẹ Doãn đi, Lạc Tranh bước nhẹ đến bên cạnh ngồi xuống chiếc ghế, cô dùng năm ngón tay đan vào bàn tay lành lạnh của anh, nhìn chăm chú.
Hoa Vũ Thần đang ngủ lại cảm nhận cảm giác ấm áp từ bàn tay quen thuộc liền khẽ nâng đôi mắt mờ mịt nhìn người trước mặt, anh thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, thấy trên má còn vươn mấy giọt nước chưa khô đi liền đưa tay lên chạm vào lau một cách nhẹ nhàng.
“Tranh Tranh ngốc, đừng khóc, anh không có sao, tĩnh lại được nhìn thấy em thì hay quá, anh rất nhớ em” Trong giọng nói khàn đi vì một đêm mệt mỏi và đau đớn.
Nghe anh nói, nước mắt Lạc Tranh vừa lau lại thi nhau rơi xuống, cô ôm chằm lấy cổ anh sau đó vùi đầu vào khóc nức nở.
“Em xin lỗi anh, em sai rồi, em không nên bỏ lại anh một mình, em không nên về nhà mà không mang theo điện thoại, hại anh chút nữa thì có chuyện, anh tha thứ cho em có được không? Em sai rồi”, Lạc Tranh nói liền một hơi ôm anh càng chặt.
“Thì ra cô ấy về nhà, cô ấy không mang theo điện thoại chứ không phải chán ghét mình” Hoa Vũ Thần cười thật ấm áp, đây là nụ cười thực sự ý nghĩa từ hôm qua đến giờ anh cảm nhận đươc, trái tim lan ra từng nhịp đập hạnh phúc.
“Ngốc, anh không có trách em, bệnh tái phát cũng không phải do em, về sau nếu có cãi nhau em đừng bỏ anh lại không một lời như thế, anh rất sợ, anh sợ sẽ mất em vĩnh viễn” Hoa Vũ Thần thì thầm bên tai Lạc Tranh.
Lạc Tranh ngồi dậy hôn lên cánh môi khô nứt của anh, nụ hôn vỡ vụn bởi cảm xúc lẫn lộn cùng dư vị lạ lẫm nhất, vị mặn của nước mắt, vị ngọt của môi cô trộn lẫn vị đắng vì thuốc trong miệng anh, Hoa Vũ Thần biết cô mới là trái tim của anh.
Ngoài kia trời bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa, những bông hoa tuyết trắng xoá bé xíu đẹp tinh khôi như hai con người lần đầu trao nhau tình cảm tận sâu trái tim mình, chân thành và hoà lẫn mọi xúc cảm yêu thương.