Hôm sau thức dậy cả hai cùng nhau ăn sáng sau đó Hoa Vũ Thần vì có việc ra ngoài nên nhất quyết đưa Lạc Tranh đến trường mặc dù trường rất gần chung cư, trước khi rời đi anh còn căn dặn cô đợi anh đến đón sau giờ học.

Thấy Lạc Tranh lần đầu bước xuống từ xe người khác nên Tiểu Ngạn từ xa đã quẩy tay ra hiệu, Lạc Tranh vội bước đến hành lang lớp Tiểu Ngạn.

“Cậu thi xong rồi sao? Kết quả thế nào rồi?”. Cũng một tuần nay cô mới gặp người bạn này, Tiểu Ngạn đang bận cho kỳ thi tốt nghiệp, bây giờ chắc cũng vừa thi xong.

“Cậu đó, có người yêu liền không có thời gian gọi điện cho tớ luôn, chắc là bận hẹn hò đến quên trời đất có đúng không? Tớ vừa thi xong, có kết quả luôn rồi, chỉ cần nộp đồ án nữa là chính thức tạm biệt cuộc sống thiên đường” Tiểu Ngạn làm bộ dạng ủ rủ nói.

“Nhưng mà Tranh Tranh à, cậu biết không tối mai tớ phải đến tham dự buổi lễ của công ty tên gì tớ quên mất rồi, bố tớ sắp xếp để tớ làm quen với giám đốc công ty đó, cậu biết rồi đó, số phận của tớ chắc hẳn không thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị”. Tiểu Ngạn trước giờ chưa yêu ai cũng vì lo sau này tiếp quản sự nghiệp sẽ phải đối mặt vấn đề này, đối với những gia tộc lớn thường hy sinh hạnh phúc cá nhân để đổi lại lợi ích công việc, gia đình Tiểu Ngạn thuộc lớp thương nhân lâu đời ở thành phố B nên cô ấy rất rõ số phận, cô cũng là sinh ra từ hôn nhân chính trị, vốn ba mẹ cô lấy nhau là nhờ vào sắp đặt của gia đình.

“Nhưng lỡ tên giám đốc đó vừa đẹp trai vừa nhã nhặn thì chẳng phải cậu hời quá rồi sao?”. Lạc Tranh trêu chọc cô bạn đang xị mặt của mình.

“Tớ nói nhé, những tên giám đốc bây giờ, không bụng bự thì cũng cặp kè những ả ca sĩ, diễn viên, họ có tiền nên họ không cần quan tâm hình tượng đâu, còn mơ mới vớ phải người tốt, chứ nói gì đẹp trai”. Tiểu Ngạn tiếp tục rầu rĩ.

“Cậu thì sướng nhất rồi, ba Lạc cho cậu theo ngành y, không bắt cậu vào công ty nối nghiệp, bây giờ còn để cậu tự do yêu đương hẹn hò, thanh xuân của cậu đúng là làm tớ ganh tỵ đó Tranh Tranh của tớ” Nói xong Tiểu Ngạn ôm ngang eo Lạc Tranh làm cô nhột không chịu được cưới phá lên.

“Được rồi, được rồi mà, cậu đã ra trường còn làm mấy cái trò này giữa đường, tụi học đệ đi ngang sẽ cười chúng ta tâm thần mất, ha ha” Lạc Tranh nhột nên vừa cười vừa trách Tiểu Ngạn.

“Vậy ngày mai sau khi tham dự buổi lễ về, nhất định phải báo cho tớ tên giám đốc kia trông như thế nào nhé.” Lạc Tranh dặn dò.

“Nhất định rồi, cậu là người đầu tiên biết chuyện này đó, ngoài cậu ra tớ có tâm sự ai bao giờ đâu”.

Sau khi hai người ai về lớp nấy Lạc Tranh mới ngẫm lại, dường như tối qua lúc cô mơ màng ngủ có nghe Hoa Vũ Thần nói cuối tuần cùng anh ấy đến buổi tiệc kỷ niệm thì phải, nghĩ ngợi rồi Lạc Tranh lấy điện thoại ra gọi cho ba Lạc.

“A lo, ba ơi cuối tuần này Tranh Tranh có việc ở trường nên không về nhà được, ba đừng lo lắng nhé”. Lạc Tranh là lần đầu không về nhà từ khi ra ở riêng, bình thường cô vẫn dành thời gian cuối tuần để về lại nhà.

Bên kia Thừa Ngôn thấy Lạc Tranh gọi cho ba Lạc sợ có việc nên anh liền lên tiếng.

“Ba, Tranh Tranh có việc gì sao?”.

“Con bé nói ở trường có việc nên cuối tuần không thể về nhà, bảo chúng ta đừng lo lắng cho nó”. Ba Lạc lặp lại lời Lạc Tranh cho Thừa Ngôn, sau đó như nhớ ra điều gì đó ông vội hỏi tiếp.

“Ngày mai là buổi lễ kỷ niệm thường niên tập đoàn họ Thiệu, ba muốn ở nhà nghĩ ngơi nên con thay ba đến tham dự có được không?”

“Dạ, nếu ba ngại ồn ào thì con sẽ đến dự một chút, dù sao họ cũng là tập đoàn có tiếng, đến đó cũng tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác”. Thừa Ngôn chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của Ba Lạc, với anh ông là người cha đáng kính và nghĩa nặng hơn cả người sinh ra mình.

“Được, vậy ba nhờ con, Thừa Ngôn, có con bên cạnh ba thực sự rất yên tâm, con lúc nào cũng quan tâm người khác hơn cả bản thân mình, nhất là con bé Tranh Tranh, có con chăm sóc nó ba đã an tâm rồi”. Lạc Thịnh là người làm ăn bao năm trên thương trường sao lại không nhìn ra tình cảm mà Thừa Ngôn dành cho Lạc Tranh, ông biết Thừa Ngôn luôn yêu Lạc Tranh chỉ là sợ cách biệt về thân phận, ông không quan tâm chuyện người ngoài đàm tiếu, điều ông quan tâm nhất là Tranh Tranh sẽ có người chiều chuộng thương yêu cả đời, Thừa Ngôn là một điển hình, ông nói như vậy là ngầm vẽ đường cho Thừa Ngôn, nghe ba Lạc nói xong anh cũng vui không ít, hoá ra ba vẫn luôn biết trước giờ người anh yêu là Tranh Tranh, trên thế giới ai cũng hiểu chỉ mình Tranh Tranh là không hiểu, xem ra anh phải nhân cơ hội sớm nhất để tỏ tình với cô, bỏ cái thân phận anh trai mà ở bên cô bằng thân phận khác.

“Cảm ơn ba đã hiểu cho con”. Thừa Ngôn nói xong cũng rời  đi. Để lại Lạc Thịnh ngồi trong phòng làm việc môi cũng cong lên nụ cười mãn nguyện.

Chung cư.

Hoa Vũ Thần sau khi đón Lạc Tranh từ trường về cả đoạn đường tỏ ra thần bí, Lạc Tranh có hỏi anh đi đâu nhưng anh không nói.

Sau khi ăn cơm, anh vào trong lấy ra cái hộp lớn, là thương hiệu Dior SA, Lạc Tranh không phải chưa từng mặc đồ xa xỉ chỉ là trước giờ cô không tham dự tiệc cũng không thích nơi ồn ào nên chỉ mặc đồ đơn giản và thoải mái nhất.

“Em mở ra xem đi, anh và Thiệu Kỳ cùng nhau đi shopping cả buổi sáng mới mua được”.

Lạc Tranh há hốc, có phô trương quá không đây, đường đường là một nhạc sĩ nổi tiếng và một giám đốc của tập đoàn lớn lại dành thời gian quý báu chỉ để đi mua đồ cho con gái.

Lạc Tranh mở ra, bên trong là một chiếc váy xuyên thấu màu vàng neong, thiết kế mới nhất của nhãn hàng này, Lạc Tranh nhìn bộ lễ phục đã biết tầm quan trọng của buổi lễ ngày mai, trong lòng cũng hồi hộp không ít.

“Anh Vũ Vũ, không phải anh Thiệu phải chuẩn bị cho đại tiệc hay sao? Sao còn có thời gian đi mua đồ với anh?”.

“Em nghĩ cậu ấy tốt như vậy, chỉ đi mua đồ cùng anh thôi sao? Cậu ấy là đi chọn quà cho bạn gái, tuy là người đó chưa biết mặt nhưng Thiệu Kỳ thì đã để ý người đó lâu rồi, ngày mai sẽ là ngày gặp mặt chính thức nên cậu ấy muốn tỏ tình, hôm nay mới bỏ thời gian đi cùng anh”. Hoa Vũ Thần nhàn nhạt giải thích.

“Ai lại có phúc như vậy? Được Thiệu thiếu gia để ý còn đầu tư nhiều công sức để tỏ tình, đúng là hoành tráng nha” Lạc Tranh cảm thán.

“Em muốn biết người đó chỉ cần ngày mai đến là có thể xem kịch, nếu người đó từ chối không biết là có bao nhiêu mất mặt”. Hoa Vũ Thần nói, sau đó nhìn về Lạc Tranh, anh thấy cô bắn ánh mắt viên đạn về phía mình.

“Sao nhìn anh như thế? Bộ anh nói sai gì sao?”.

“Em không nghĩ đến cả bạn thân anh cũng không nói được câu nào tốt đẹp, còn trù người ta thất bại, đúng là đáng ghét, nếu Thiệu Kỳ biết anh nói mấy câu này xem anh ấy xử anh thế nào?”.

“Anh chỉ là nói sự thật, tình đơn phương rất dễ thất bại, phải như anh, tấn công bằng nhan sắc sau đó tỏ tình liền lừa được Tranh ngốc, không phải đơn giản hơn sao?”. Quả thật lúc Lạc Tranh khen Thiệu Kỳ lãng mạn anh cảm thấy không thích một chút nào, nếu cô muốn lãng mạn anh còn có thể phô trương hơn thế.

“Ngày mai hai chúng ta nhất định là đẹp đôi nhất, anh đã hứa sẽ nhảy điệu valse để mở màng, em có thể nhảy được không?” Hoa Vũ Thần hỏi.

“Em sao? em cũng đã từng học qua nhưng lâu lắm rồi không nhảy” Đây là một môn khiêu vũ cô từng học tiết tự chọn năm nhất.

“Không sao? chỉ cần em phối hợp tốt, mọi thứ cứ giao cho anh” Hoa Vũ Thần mạnh miệng.

“Nếu em giẫm lên chân, về nhà không được bắt đền em đâu đấy”.

“Nếu em giẫm lên chân anh, cùng lắm là về nhà em lấy thân báo đáp là được”. Hoa Vũ Thần gian xảo nói.

“Ai thèm anh chứ, anh ốm như vậy, ăn anh chỉ có xương, không phải khẩu vị của bổn tiểu thư”.

“Em hay thật, hôm nay đã nói ra điểm quan trọng nhất, hoá ra em chê cơ thể anh ốm yếu, nếu không có khuôn mặt này chắc là đến nhìn em cũng không thèm có đúng không?”. Ngoài mặt anh tỏ vẻ nói đùa nhưng trong lòng anh không khỏi dấy lên sự lo lắng.

Con gái cơ bản đều thích bạn trai chắc khoẻ, thân hình cường tráng, vì anh không thể vận động nên cơ thể trước giờ vốn gầy rất gầy, da lại trắng đến trong suốt nên anh lo Lạc Tranh chán ghét cơ thể này của mình.

“Anh Vũ Vũ nghĩ là thật sao? Em yêu anh có phải vì cơ thể đâu, em yêu vì em lúc nào cũng là số một của anh, sẽ không ai yêu em như anh cả, em thấy rất hạnh phúc vì quen được anh”, Lạc Tranh dỗ dành.

“Ghi nhận, anh tha thứ cho đó, sau này em phải có trách nhiệm với câu nói này, đừng có chiếm được anh rồi đá anh đi không thương tiếc “. Anh nói như kiểu cô là tên yêu râu xanh chiếm được thể xác liền vứt bỏ.

Nghe anh nói Lạc Tranh cười khanh khách.

“Em làm sao có thể bỏ được một mỹ nam thế này cơ chứ?”.

Đến giờ Hoa Vũ Thần uống thuốc nên Lạc Tranh vội vào lấy thuốc cô phân rõ mỗi ngày mang ra bắt anh uống.

“uống thuốc xong em hôn anh một cái nhé” Hoa Vũ Thần như trẻ con vòi kẹo.

“Mau uống ngay” Lạc Tranh đanh giọng.

Thuốc rất tốt, gần đây cô vẫn cho anh uống đều đặn mỗi ngày, bệnh tình cũng chưa một lần có dấu hiệu tái phát, đây là tín hiệu đáng mừng.

Hoa Vũ Thần uống xong thuốc liền khum người hôn Lạc Tranh ngấu nghiến, trong miệng còn mang theo vị đắng của thuốc làm Lạc Tranh trau mày.

“Cái đồ bá đạo này, anh bị cấm hôn em trong một tháng”.

“Một tháng không hôn em? Anh liền không uống thuốc một tháng”. Hoa Vũ Thần không xem trọng ý kiến của cô nhàn nhạt nói.

“Anh” cô tức sôi máu, đúng là chưa bao giờ cô cãi lại cái tên lưu manh này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Tử Dương Trần Thu hà Hà Thái Thị Đào Anh Dũng và 104 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn