Lạc Tranh mới vừa chợp mắt chưa bao lâu trời cũng đã sáng, tối hôm qua vì quá mệt mỏi nên cô không muốn dậy sớm, huống chi hôm nay lại là chủ nhật

“Thôi kệ, cứ ngủ đã” Lạc Tranh vừa kéo chăn trùm lên đầu vừa ngẫm nghĩ, thời tiết lạnh chỉ làm con người thêm mục rỗng.

Phía dưới đại sảnh, Lạc Thịnh đã ngồi vào bàn ăn sáng, ông nhìn đôi dép trái dâu đi trong nhà không xếp lên kệ thì liền biết tối qua Lạc Tranh về nhà.

“Quản gia Hàn, hôm qua Tranh Tranh về lúc nào sao tôi không biết?”. Lạc Thịnh nhàn nhạt hướng về phía bác Hàn quản gia hỏi.

“Dạ thưa lão gia, đêm qua tiểu thư về cùng Thừa Ngôn thiếu gia nhưng là rất trễ, trên người còn mặc lễ phục, dường như hai người đi dạ tiệc, sáng nay cả hai vẫn còn ngủ, tôi sợ họ về trễ vẫn còn mệt nên không gọi xuống ăn sáng” Bác Hàn cung kính nói.

“Tôi biết rồi, mọi người cũng vào ăn sáng đi, không cần ở đây đâu” Lạc Thịnh vốn là ông chủ tốt cũng rất quan tâm người làm trong nhà, ông chưa bao giờ ra vẻ phân biệt chủ cả bao giờ.

Bác Hàn lui xuống chỉ còn lại Lạc Thịnh ngồi trên chiếc bàn rộng lớn, ông với tay cầm tờ báo sáng nay lên đọc, vốn đó là thói quen thường nhật mỗi sáng.

Lật đến trang số 3, thông tin giải trí trong nước, Lạc Thịnh trợn tròn mắt.

“Không phải là Tranh Tranh sao? Còn cái người thanh niên kia là ai sao lại cùng nó khiêu vũ?” Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu làm ông ù cả tai.

Xem thêm vài dòng ghi chú phía dưới bức ảnh, Lạc Thịnh liền hiểu sự tình, ông hét lớn.

“Bác Hàn, lên phòng Lạc Tranh gọi nó xuống đây cho tôi, còn nữa mặc kệ nó có rửa mặt hay chưa, muốn thức hay không cũng đều phải xuống đây ngay”.

Bác Hàn vừa vào trong đã nghe ông hét lớn liền lên phía trên lầu gọi Lạc Tranh, đây là lần đầu tiên Lạc Thịnh biểu lộ cảm xúc giận dữ như vậy, nhất là với tiểu thư, bác Hàn thấy một luồng hơi lạnh xẹt qua gáy

“Hy vọng không có chuyện gì, xin phu nhân hãy phù hộ cho mọi chuyện đừng xấu đi” Bác Hàn cầu nguyện.

Lạc Tranh nghe Bác Hàn nói liền một mạch chạy xuống dưới lầu, cô quên cả mặc thêm áo, trên người chỉ khoác chiếc váy ngủ không đủ ấm.

“Ba, ba có chuyện gặp con gấp ạ?” Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi.

Lạc Thịnh chìa tớ báo ra trước mặt Lạc Tranh.

“Tự con xem rồi cho ba lời giải thích?”.

Lạc Tranh cầm tờ báo lên lướt qua liền thấy trong ảnh là mình và Hoa Vũ Thần, trên ấy còn viết cô là bạn gái của ca nhạc sĩ tài năng nhất hiện nay, bao nhiêu lời khen ngợi có cánh nhưng lại làm mắt Lạc Tranh nhoà đi, cô biết ba đang rất tức giận, nếu để bọn paparazzi biết cô là thiên kim nhà Lạc Gia họ nhất định còn đào bới đến tận Lạc Thị.

“Lần này lớn chuyện thật rồi, ba vốn không thích giới showbiz, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt, đúng vậy, mình yêu thì phải mạnh mẽ bảo vệ tình yêu này, cũng không thể trốn tránh như vậy được”Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định nói sự thật cho ba Lạc nghe, cô cần sự ủng hộ của ba.

“Ba, báo viết đều là sự thật, người này là Hoa Vũ Thần, là bạn trai của con”. Lạc Tranh chưa kịp nói tiếp Lạc Thịnh đã vỗ mạnh lên bàn làm tim cô như dừng đập.

“Con còn dám nói, con quen ai không quen lại quen ca sĩ, họ có đủ chung thuỷ để yêu con đến cuối cuộc đời này? Con đúng là làm ta tức chết mà, cái thế giới đó phức tạp thế nào một đứa ngu ngơ như con làm sao hiểu hết, ba không đồng ý, mau chia tay cho ba”. Lạc Thịnh quả quyết.

“Ba, con sao có thể?” Lạc Tranh thấy mắt mình nhoè đi không nhìn rõ xung quanh nữa.

“Cái gì mà không thể? Ta đúng là sai lầm khi cho con ra ngoài sống một mình, còn không cho người giám sát con mới ra sự việc hôm nay, ba nói lại lần nữa, mau chia tay cho ba, hôm sau liền dọn về Lạc Gia, con nghe rõ chưa”.

Lần đầu Lạc Tranh thấy ba vô lý như vậy, trước giờ ba luôn là người lý lẽ bây giờ lại quả quyết cũng chưa nghe cô nói hết, cô làm sao có thể chia tay Hoa Vũ Thần, cô không làm vậy được, càng nghĩ cô càng khóc thê thảm hơn

“Ba, anh ấy không như ba nghĩ, anh ấy chỉ vì cơ thể không khỏe mạnh nên mới thích âm nhạc và theo đuổi, cũng chỉ sáng tác ở nhà, tối qua là lần dầu tiên xuất hiện trước công chúng, ba đừng như vậy có được không? Con không thể chia tay anh ấy được”.

“Con yêu mới mấy tháng đã trở nên như vậy? Ba còn không dám nghĩ hôm  nay con lại dám cãi lời của ba, con giỏi lắm, ra ngoài không học điều tốt chỉ học cách cãi lời ba”. Ông càng giận dữ khi thấy cô khóc như vậy, trong lòng rất xót nhưng không thể nhượng bộ, ông không muốn đứa con gái duy nhất này liên quan đến giới giải trí phức tạp đó.

“Ba, anh Vũ Vũ bị bệnh tim, nếu bây giờ con chia tay, có thể anh ấy sẽ không chịu nổi đâu, ba, xem như con lần đầu xin ba, đừng bắt con chia tay anh ấy có được không?” Nhìn Lạc Tranh rất đáng thương, cô như đứa trẻ tuyệt vọng không có chỗ báu víu.

“Con nói sao? Người đó bị tim sao?” ông như có người chạm vào nổi đau đã lành vết cắt bây giờ lại có người mang ra kéo mạnh, rách toạt máu chảy đầm đìa.

“Dạ, là bệnh tim, con không thể chia tay, con không thể” Lạc Tranh mang giọng cầu khẩn.

“Nếu đã vậy càng không thể? Con không nhớ sao? Mẹ con vì bệnh này đã bỏ lại chúng ta đi lâu như vậy, ba đã chịu đựng nổi đau đó hai mươi mấy năm qua, ba không thể để đứa con gái duy nhất của mình tiếp nối nỗi đau đó nữa, không thể nào, bây giờ một là con chọn ba, hai là con chọn người con trai đó” Lạc Thịnh đưa ra chọn lựa, ông biết con cháu Lạc Gia duy truyền tính chung thủy tuyệt đối, nếu đã yêu ai nhất định là yêu cả đời, ông là một trong số đó, Lạc Tranh là bảo bối của ông, ông không thể trơ mắt nhìn đứa con này hao mòn như ông được, vì cô ông dù có vào vai ác vẫn phải như thế, vẫn nhất định tách hai đứa chúng nó ra, bây giờ vẫn chưa muộn, Lạc Thịnh quyết giữ vững lập trường.

“Ba, nhất định phải như vậy sao? Ba muốn con gái của mình phải chọn lựa trong đau khổ như vậy sao? Ba biết con không thể bỏ ba được mà, cũng như anh ấy không thể không có con”. Lạc Tranh khóc đến tê tâm liệt phế, mọi người trong nhà ai cũng đau lòng không thôi, họ không thể ngờ tiểu thư và lão gia lại xảy ra chuyện lớn như vậy?.

“Hàn quản gia, mang tiểu thư về phòng, còn nữa, cho người đến chung cư tiểu thư ở mang hết đồ của nó về lại Lạc Gia, từ nay nếu thấy tiểu thư đến đó liền báo cho tôi” Lạc Thịnh mang bộ mặt lạnh nhạt trước nay chưa từng có căn dặn quản gia.

Lạc Tranh vừa khóc vừa đi lên lầu như kẻ mất hồn.

“Tại sao lại là mình, tại sao bao nhiêu người trên thế giới vẫn có thể yêu nhau, tại sao mình không được bên cạnh người mình yêu chứ? Có ai trả lời giúp tôi được không? Tim tôi đau quá” Cô biết chắc cô không thể bỏ ba Lạc được, cô là người thân duy nhất của ba, mẹ lại bỏ ba một mình, nếu cô còn như vậy ba sẽ cô đơn đến chết mất, cô không thể phạm tội đại nghịch bất hiếu như thế được.

“Nhưng còn anh thì sao? Anh còn phải nhờ mình chăm sóc, còn phải bên cạnh anh vượt qua lần phẩu thuật quan trọng ấy? Ông trời ơi, sao lại cho con rơi vào nghịch cảnh thế này chứ?”. Nước mắt cũng không còn để rơi nữa, đây là lần đầu sau 22 năm cô trút hết nước mắt của bản thân.

Bên ngoài, hoa tử dương không còn nữa, tuyết rơi trắng xoá, chỉ xót lại vài thân canh xơ xác nằm khô khốc một mình, đáng thương đến nao lòng, người không vì cảnh vật buồn, chỉ có cảnh vật buồn vì người.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 153 Khách

Thành Viên: 27903
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15957
|
Số Bình Luận: 33133
|
Thành Viên Mới: Le My