Bình chọn

Sáng sớm tại Lạc Gia, Lạc Tranh không thể ngủ ngon cả đêm liền thức dậy sớm, cô sợ ba Lạc phát hiện cô lén ra ngoài gặp Hoa Vũ Thần liền ngăn cản nên chỉ có thể diện lý do đi học.

Vì trời lạnh nên Lạc Tranh mặc một chiếc váy len, bên trên đội một chiếc mũ cùng chất liệu vô cùng xinh đẹp, vốn da đã trắng nay cộng thêm khí trời lạnh nhìn cô như một đứa trẻ lạc giữa trời đông, sau khi thấy đủ ấm cô với tay lấy túi xách định ra ngoài liền ngẫm nghĩ như nhớ ra điều gì, chạy vội vào trong lấy ra chiếc khăn choàng màu đỏ sẩm

“Từ đây nó sẽ thay anh sưởi ấm trái tim em” Lạc Tranh nhìn chăm chăm chiếc khăn trên tay, sau đó quấn hai vòng lên cổ như lúc Hoa Vũ Thần vẫn choàng cho cô, chiếc khăn len không còn mùi cơ thể của anh nữa, chỉ còn lại mùi len êm dịu và mùi cơ thể cô, bây giờ nó thực sự xem cô là chủ nhân, đến cả mùi cơ thể ấy cũng biến mất không chút gì  lưu luyến.

Lạc Tranh ngồi xe buýt đến cửa chung cư, cô đến cũng không lên tầng vì cô biết người làm của Lạc Gia hiệu suất làm việc vô cùng nhanh, ba cô cho người đến dọn tất cả đồ liên quan đến cô về lại nhà, nếu bây giờ có lên, nơi ấy cũng không còn là nơi cô ở nữa.

Đợi chưa quá 5 phút Lạc Tranh đã thấy Hoa Vũ Thần từ phía thang máy bước vội ra, trông  điệu bộ có thể đoán anh cũng đang rất vội”Vội gặp mình sao? Vậy sau này nếu biết mình và anh ấy sẽ không còn gặp lại, liệu anh ấy có ghét mình, có còn muốn nhìn thấy mình?” Lạc Tranh nhìn anh lòng nhói lên từng cơn một.

“Ngốc, trời lạnh như vậy sao em không lên nhà, lại nhất định  ở đây chờ?” Hoa Vũ Thần chất vấn, anh sợ cô bệnh lại càng nặng.

“Là vì em nôn nóng được đi chơi, anh mau vào lấy xe đi, nhanh nhanh nhé” Cô đem giọng trẻ con ra giục.

“Đợi anh”. Nói rồi anh cười tươi sau đó bước vội xuống tầng hầm.

Sau khi an vị trên chiếc xe quen thuộc của anh, mà cũng có thể trước giờ người ngồi cạnh ghế phụ cũng chỉ có mỗi cô, anh mở hệ thống sưởi ấm lên, Lạc Tranh vì đứng bên ngoài quá lâu nên hai má ửng hồng như quả dâu vừa chín.

“Em ngoan lắm, hôm nay còn biết choàng khăn anh tặng” Hoa Vũ Thần nhìn cô một loạt từ trên xuống dưới rồi dành tặng một câu thật lòng mình, anh rất  vui khi thấy cô choàng chiếc khăn ấy.

“Em phải ngoan thì anh mới đưa em đi chơi nhiều nơi chứ?”. Lạc Tranh nũng nịu.

“Nếu đã biết sẽ chia xa, vậy hãy để thời gian dừng tại đây, dừng lại nơi đẹp nhất của chúng mình, chỉ hôm nay thôi” Lạc Tranh nói với lòng, tim lại thấy đau âm ĩ.

“Em muốn trước tiên chúng ta sẽ đi đâu?”

“Um, em muốn đầu tiên sẽ đi ăn bánh bao ở phố hàng Lâm, sau đó đi trượt tuyết, rồi đi nhà thờ cầu nguyện”.

“Phải, cô nên đến để xin chúa mọi điều tốt lành sẽ dành hết cho anh, xin chúa tha thứ cho sự nhẫn tâm này của mình”.

Hoa Vũ Thần thấy cô háo hức trong lòng cũng vui theo.

“Được, hôm nay cứ theo ý em, bay giờ anh đưa em đi ăn bánh bao và sữa đậu nành.

Một lúc sau cả hai đã đến trước một hiệu bánh bao nổi tiếng, không gian đã bị thời gian làm cho cũ kĩ nhưng khách thì đông kịt, bà chủ thì vui vẻ chào khách ra vào.

“Ai cha, Vũ Thần đến rồi sao con, hôm nay còn mang cô gái thích ăn bánh đến đây nữa à, trông hai đứa mới thật là đẹp đôi” bà chủ nhiệt tình hỏi.

“Vâng, cô cho cháu như mọi khi, nhưng hôm nay là ăn tại chỗ, không mang về” Anh nhẹ nhàng đáp.

“Hoá ra anh vì mua thức ăn sáng cho cô nên mới quen cả người làm ở chỗ này”, ngày thường cô hay ngủ nướng nên chỉ có mỗi anh đi mua, hôm nay là lần đầu tiên cô đến đây.

Lạc Tranh ăn uống no nê, hôm nay cô đặc biệt ăn hai chiếc bánh nhân đậu xanh lớn, còn uống thêm cốc sữa đậu nành vẫn còn nghi ngút khói.

Cả buổi trưa Hoa Vũ Thần nhìn cô một mình trượt tuyết, vì sức khỏe không tốt nên anh không thể tham gia mấy trò vận động này nhưng anh không hề thấy buồn, chỉ cần cô vui anh cũng thấy vui, Lạc Tranh trượt hân say, có lẽ năm nào cô cũng đến những nơi này nên trượt vô cùng điêu luyện, nhìn lúc cô trượt dốc xuống gần anh miệng cô cười vô cùng rạng rỡ nên Hoa Vũ Thần lấy chiếc máy ảnh chụp nhanh khoảnh khắc ấy lại, máy ảnh nhanh chống nhả ra hình, bên trong là cô gái với đôi mắt to tròn, cười thật tươi, trên má còn ẩn hiện  lúm đồng tiên vô cùng thu hút.

Hoa Vũ Thần cong khoé môi sau đó lấy ảnh bỏ vào chiếc ví, cả quá trình Lạc Tranh không hề hay biết.

“Tranh Tranh, trượt như vậy đủ rồi, em còn trượt nữa sẽ cảm lạnh mất” Thời tiết quả là rất lạnh, anh sợ cô ngốc này còn trượt nữa tối nay nhất định là phát sốt.

“Dạ, em cũng mệt lắm rồi” Lạc Tranh nắm tay anh thở hồng hộc, sau đó cả hai nắm tay nhau ra khỏi sân trượt.

 

“Bây giờ chúng ta đến nhà thờ nhé?” Lạc Tranh siết tay anh rồi cười thật tươi.

“Em muốn cầu nguyện gì ở đó? Có thể nói anh biết được không?” Hoa Vũ Thần tò mò.

“Bí mật”. Lạc Tranh ra vẻ thần bí nói.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nghị Nông Da Phat và 123 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc