Lạc Tranh về đến nhà liền chạy ngay lên phòng, cô không muốn ai thấy bộ dạng của mình lúc này.

Mở điện thoại lên liền thấy rất nhiều tin nhắn của Hoa Vũ Thần.

“Tranh Tranh, nhà có việc gì sao? Đừng cố chịu một mình, có thể nói ra với anh, anh cùng em giải quyết”.

“Tranh Tranh, về sau đừng rời đi mà không nhìn anh có được không, anh thấy bất an lắm, anh không quen”.

“Về đến nhà thì gọi cho anh, anh Vũ Vũ đợi em”.

“Em ơi”.

Lạc Tranh càng đọc nước mắt càng rơi đầy trên mặt kính điện thoại, mỗi khi anh nhắn tin như thế là khi anh lo sợ và bất an nhất.

“Anh Vũ Vũ thứ lỗi cho em không đủ dũng cảm đối diện trước mặt anh nói ra lời chia tay, em không thể nói được”, lòng cô như có ai dùng vật nhọn cào vào thật mạnh, thật đau nhưng không biết làm sao để chữa hết, cô quyết định gọi lại cho anh, chuyện gì đến cuối cùng vẫn phải đối mặt, con người chẳng phải vẫn luôn tồn tại bằng cách này hay sao, Lạc Tranh ấn phím gọi lại cho anh.

Điện thoại reo chưa được hai tiếng anh đã nhắc máy, dường như anh cũng đang rất nóng lòng để được nghe  giọng nói của cô.

“Anh vũ Vũ, em xin lỗi nhưng chúng ta tách nhau ra đi” Cô cố gắng cách mấy cũng không thể nói nổi hai lời chia tay.

Hoa Vũ Thần nghe cô nói xong đột nhiên cười lớn

“Tranh Tranh, em đùa gì thế? Không vui đâu, em đã tắm chưa, trời lạnh như vậy, còn phải uống thêm một ly sữa”

“Anh à, mình chia tay đi” Lạc Tranh nhẫn tâm cắt ngang lời anh nói.

Tim Hoa Vũ Thần nhói lên đau đớn

“Em nói gì vậy? Có phải lúc chiều anh làm thái độ dỗi hờn nên Tranh Tranh giận anh sao? Anh xin lỗi em, em không thích như vậy anh liền thu hồi thái độ đó lại, về sau sẽ không như vậy nữa, em đừng nói như vậy có được không em? Được không em?” Anh nói liên tiếp như đứa trẻ phạm lỗi.

“Em xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục ở cạnh anh, em xin anh hãy tha thứ cho em, quên em đi, hãy quên một người như em” Cô cố nén nước mắt nói một cách tàn nhẫn.

Hoa Vũ Thần chết lặng, một không khí trầm lặng truyền qua điện thoại đến cả hơi thở cũng không bỏ sót.

“Đừng bỏ anh có được không? Xin em”. Anh hèn mọn cầu xin tình cảm của cô

“Đừng bỏ rơi anh, anh không thể không nhìn thấy em được đâu, anh sẽ phát điên lên mất” Lúc anh nói câu này nước mắt cũng theo đó rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng một cảm giác anh cũng không thấy, anh chỉ nghe tiếng lòng mình vỡ vụn.

“Em biết anh và cả em sẽ phải tổn thương vô cùng sâu sắc trong cuộc tình này, nhưng người thân em không cho phép em tiếp tục, em không thể vì hạnh phúc bản thân mà bỏ họ, anh có thể hiểu và tha thứ cho em không?”. Lạc Tranh rất muốn được anh rộng lượng tha thứ, chỉ có như vậy cô mới thấy lòng mình vơi đi sự tội lỗi.

“Em sợ họ đau lòng, vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ nếu không có em anh sẽ làm sao không? Đừng tàn nhẫn với anh như vậy, được không em” Cho đến bay giờ anh vẫn hy vọng đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng tĩnh lại sẽ lại nhìn thấy cô tươi cười với anh.

“Em xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi” Nói rồi Lạc Tranh tắt máy, cô không còn đủ dũng khí nói tiếp nữa, tim cô vỡ thành nhiều mãnh, máu cũng vì thế mà rỉ ra không ngừng nghĩ, không còn đau nữa, chỉ sót lại cơn tê dại truyền đi khắp cơ thể, cô nằm xuống giường mắt vô định nhìn trân trân lên trần nhà.

Hoa Vũ Thần có nghĩ thế nào vẫn không tin vào sự thật này, hôm nay hai người còn vui vẻ như vậy, anh không tin, không có cách nào để tin vào sự thật này.

Gọi điện lại rất nhiều lần nhưng máy Lạc Tranh chỉ truyền lại giọng tổng đài viên, anh hoảng hốt lục tìm danh bạ, anh muốn chạy ngay đến bên cô để nghe cô nói đây chỉ là trò đùa trừng phạt anh đã thái độ lúc chiều, nhưng anh không biết cô ở đâu, cô là từ đâu đến.

“Phải rồi, Tiểu Ngạn là bạn thân của Tranh Tranh, vậy mình gọi cho Thiệu Kỳ chắc cậu ấy sẽ biết”.

Điện thoại được kết nối Hoa Vũ Thần liền hỏi gấp gáp.

“Thiệu Kỳ, cậu là bạn trai của Tiểu Ngạn vậy cậu có nghe cô ấy nói nhà Tranh Tranh ở đâu không?”

“Cậu yêu đến hồ đồ rồi sao? Cô nhóc Tranh Tranh là tiểu thư duy nhất nhà họ Lạc, là gia đình có ba đời kinh doanh đá quý nổi tiếng ở thành phố B này, ai lại không biết”.

Hoa Vũ Thần nhất thời ngây ngốc.

“Lạc Gia sao? Đúng rồi, cô ấy là Lạc Tranh, là họ Lạc, sao mình lại ngốc như thế?” Hoa Vũ Thần như hiểu ra điều gì đó.

“Nhưng là tiểu thư duy nhất sao? Chẳng phải cô ấy còn có một anh trai hay sao?”

“Cô nhóc đó không kể cậu nghe sao? Người anh đó hoàn toàn không có máu mủ gì cả, chỉ là được Lạc gia cưu mang từ nhỏ và được ưu ái nhận làm con nuôi, nhưng nâng lực thì thực sự không thua kém ai, nhất là người này vẫn đem lòng yêu Tranh Tranh của cậu từ nhỏ, cậu nên cẩn thận thì hơn, lần trước trong buổi lễ người đó cũng đến sau đó thấy cậu và Lạc Tranh liền tuyệt vọng rời đi”. Thiệu kỳ thao thao bất tuyệt nói chỉ có Hoa Vũ Thần tai bắt đầu ù đi không thể nghe thêm được nữa.

“Alo cậu còn nghe không đấy? Cái tên kỳ quái này? Không phải mấy chuyện này Tranh Tranh đã kể cho hắn nghe hết rồi sao?” Thiệu Kỳ lắc đầu khó hiểu.

Hoa Vũ Thần ngồi luôn xuống nền gạch lạnh lẽo

“Là như vậy sao? Cô ấy cũng chưa bao giờ chịu kể cho mình nghe về gia thế là như vậy sao? Xung quanh ai cũng biết chỉ mỗi mình là kẻ ngốc, Tranh Tranh, vì người con trai đó bắt gặp anh và em nên em mới quyết định rời bỏ anh sao? Em không phải như vậy mà, em hãy nói với anh không phải là như vậy có được không?”

Hoa Vũ Thần như hồn lìa khỏi xác.

“Mình phải nghe chính miệng Tranh Tranh nói, mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như như thế?”. Hoa Vũ Thần cầm lên chìa khoá sau đó đi nhanh xuống lầu.

Thang máy vừa mở cửa anh liền thấy bác tài xế nhà họ Hoa đang chuẩn bị đi lên, thấy anh ông liền cung kính gật đầu.

“Hoa thiếu gia, cậu định ra ngoài sao? Bà chủ bảo tôi mang bữa tối đến đưa cho cậu?”.

“Tôi đang bận ra ngoài” Anh gấp gáp.

“Thiếu gia, cậu đi đâu tôi đưa cậu đi”

“Tôi đến Lạc Gia, ông biết nới đó chứ?”

“Lạc gia sao? Ngôi biệt thự đó nổi tiếng cổ kính ở thành phố B này như vậy sao tôi không biết, mời thiếu gia lên xe”. Ông nói rồi chạy nhanh đến mở cửa.

Hoa Vũ Thần cũng vội vã theo vào, quả thật lúc này tâm trí anh rối bời, cũng không thể tập trung lái xe được nữa.

Trời về đêm nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, tuyết cũng bắt đầu rơi từng bông một, cô đơn và lạnh lẽo.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vượng Nguyễn Đức Trường Lộ Cô Hành Tường Vi Khánh Đan Viên Candy Manjuu San Dao Phuong Thanh Trường Bùi Thị Chi San và 234 Khách

Thành Viên: 28578
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34319
|
Thành Viên Mới: Chi San