Con đường đến Lạc Gia Hoa Vũ Thần cũng không mấy xa lạ, vốn dĩ anh đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần chỉ là anh không biết nơi đây có nhà của người anh yêu, anh đột nhiên thấy mình đáng thương quá, đến cả người thương yêu duy nhất cũng không thể giữ lại bên cạnh, anh là kẻ bất tài đến như vậy sao? Thượng đế ban cho anh một cơ thể không khỏe mạnh vậy đến ngay cái quyền được yêu cô ông cũng nhẫn tâm tước mất.

“Thiếu gia, đã đến nơi rồi, để tôi mở cửa  cho cậu”. Bác tài xế chưa kịp bước ra ngoài đã bị anh ngăn lại.

“Bác cứ ở trong xe đợi, tôi ra ngoài là được rồi”.

Hoa Vũ Thần trước giờ vẫn lạnh lùng như vậy nên người nhà họ Hoa cũng không ai dám nghịch lại ý anh, chỉ có  điều trời bên ngoại lạnh như vậy, thiếu gia của họ lại mặc đồ không đủ ấm, lòng người tài xế già bất an không thôi.

Hoa Vũ Thần đến trước cửa ấn chuông, một lúc lâu sau mới có người làm ra mở cửa.

“Chào cậu, cậu muốn tìm ai?”.

“Tôi là Hoa Vũ Thần, tôi đến tìm Tranh Tranh, phiền cô vào gọi cô ấy giúp tôi” Anh lịch sự nhưng trong giọng nói vẫn không một tia ấm áp.

“Vậy anh đợi một chút, tôi vào báo lại với tiểu thư”. Nói rồi người giúp việc bước vội vào nhà.

Thấy người làm hấp tấp định lên lầu Lạc Thịnh liền hỏi

“Là ai tìm Tranh Tranh sao?”.

“Dạ, lão gia, là cậu Hoa Vũ Thần muốn tìm gặp tiểu thư”.

“Không cần gọi Tranh Tranh, cô cứ ra nói với người đó tiểu thư ngủ rồi, phiền cậu ấy về cho, còn nữa nói vơi cậu ấy về sau đừng tìm đến đây nữa, lão gia không cho phép tiểu thư qua lại với cậu”.

Người làm nghe gheo sự phân phó của lão gia liền ra truyền lại lời nói y như vậy.

Hoa Vũ Thần nghe xong sắc mặt cũng trắng bệt

“Là ba cô ấy không đồng ý cho mình qua lại với cô ấy?, Tranh Tranh vì chọn một trong hai người nên mới quyết định bỏ rơi mình? Sao cô ấy không thử  đấu tranh một lần đã dễ dàng bỏ cuộc đến vậy?” Hoa Vũ Thần nói với người giúp việc

“Phiền cô nhắn lại với tiểu thư cô đêm nay nếu không gặp tôi sẽ ở đây đợi đến sáng”.

Người giúp việc nhất thời hoá đá, nhưng cũng không dám lên nói với tiểu thư của họ, bởi gia đình này lệnh của lão gia là thánh chỉ.

Trời càng về đêm tuyết rơi càng thêm dày đặc, nhưng không hiểu sao lòng Hoa Vũ Thần còn lạnh hơn cả những bông tuyết nhỏ bé kia.

Bác tài xế mang theo ô ra che cho anh nhưng cũng bị anh ra lệnh ngồi vào xe lại, ông ngồi nhưng lòng thì thấp thỏm không yên.

“Sức khỏe thiếu gia vốn không tốt, cứ tiếp tục thế này chắc sẽ có chuyện mất”.

Một giờ, hai giờ, ba giờ, cuối cùng điều ông lo lắng cũng đến, Hoa Vũ Thần ngất đi trong tuyệt vọng, trước lúc ngất anh còn nhìn thấy nụ cười cô vô cùng rạng rỡ

“Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em”.

Hoá ra đó chỉ là ảo giác của người sắp chết đi vì đau.

“Bệnh viện tim thành phố B nửa đêm còn ra vào ồn ào bởi ca cấp cứu bất ngờ đối với bệnh nhân vô cùng quen thuộc.

Mẹ Doãn ngồi co ro ngoài hành lang không biết bao nhiêu tiếng vẫn không thấy bác sĩ Bạch trở ra, trong lòng bất an đến cồn cào.

“Sao tự nhiên đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây?”.

Cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ Bạch mệt mỏi bứoc ra ngoài.

“Bà Doãn, tôi đã cấp cứu tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng mà tôi nghĩ ca phẩu thuật ở Anh nên làm sớm hơn dự tính, tình trạng của Vũ Thần không khả quan cho lắm, tôi sẽ gọi bên phía Anh để họ sắp xếp, trễ nhất sẽ là cuối tuần này chúng ta đưa cậu ấy sang Anh”.

“Sao lại như vậy? Chẳng phải uống thuốc đến nửa năm sau sao?”. Bà khóc ngất hỏi, bà rất sợ đứa con yếu ớt này lại bỏ bà lại mà đi.

“đừng quá lo lắng, chỉ là bệnh tim bẩm sinh cơ bản đã yếu, bây giờ xuất hiện lỗ hổng ở tim, việc tối nay cậu ấy đứng lâu dưới nhiệt độ thấp như vậy làm máu hoàn toàn thiếu oxy dẫn đến ngất tại chỗ, tình trạng ngày một xấu đi nếu cứ như thế nên tôi nghĩ phẩu thuật là giải pháp tốt nhất ở thời điểm này” Bác sĩ Bạch trấn an mẹ Doãn.

“Vậy được, cứ theo ý bác sĩ, tôi chỉ cần thấy nó khỏe mạnh, có trả giá đắc thể nào tôi cũng đồng ý”.

Hoa Vũ Thần vẫn hôn mê, anh mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ anh nắm tay Lạc Tranh, sau đó cô cứ xa dần, xa dần, anh cố chạy mấy cô cũng không quay lại nhìn anh.

“Nếu đã đến bên anh nhất định đừng dễ dàng từ bỏ như vậy, anh hứa sẽ cố gắng sống thật khỏe mạnh để bảo vệ em, Tranh Tranh ngốc”.

Lạc Tranh thức dậy sau một giấc mơ, nếu là mơ sao lại giống như lời thì thầm anh nói ngay bên tai như thế, cô sờ xuống gối hoá ra là nước mắt, cô đã khóc đến ướt một bên gối đầu.

“Cứ nghĩ nước mắt đã không thể rơi nổi nữa rồi, mày thật tàn nhẫn, Lạc Tranh”. Cô tự trách bản thân mình.

“Bây giờ không biết anh thế nào? Chắc anh thất vọng về người như mình lắm, nếu được chọn lại, mình sẽ không cho bản thân cơ hội để bây giờ làm đau anh như thế”.

Lại là một đêm thức trắng, con người  đã biết vốn yêu ai thật lòng đều nếm hết những dư vị ngọt, đắng, đau, thương nhưng vẫn không có cách nào quên đi được.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: ♥Thiên Túc♥ Lộc Tiến Nguyễn Cà Phê An Lê và 84 Khách

Thành Viên: 28586
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16183
|
Số Bình Luận: 34367
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Văn Quang