“Hoá ra vẫn còn sống” Hoa Vũ Thần tĩnh lại cũng đã rơi vào giữa trưa, anh nhìn xung quanh sau đó mới biết mình vẫn tồn tại.

“Lần này cô ấy tuyệt tình như vậy, chắc sẽ không đến đây gặp mình như lần trước, chỉ trách sao trái tim và cả lý trí này nữa, khao khát được gặp cô ấy đến phát điên lên được, sao thượng đế không triệt để mang mình đến thế giới khác, sao nhất thiết phải để mình tĩnh lại?” Điều làm anh hy vọng nhất cũng không còn, anh thấy mình vô cùng suy sụp, hoá ra con người vẫn như vậy, dù cho lòng bất luận không muốn thì đã sao? Vẫn cứ phải xoay theo vòng xoáy ấy, vòng xoáy của tuyệt vọng và bi thương, đi một vòng lớn cũng chỉ để quay về nơi xuất phát.

Hoa Vũ Thần với tay rút kim truyền nước ra khỏi cánh tay mình, tim đau buốt, đau gấp nhiều lần so với những lần trước, anh bước đến bên cửa sổ nhìn vô định về phía xa, gương mặt vì mệt mỏi mà trắng bệt, môi khô nứt như vừa trải qua trận sốt cao độ, thân hình gầy guộc đến đáng thương.

“Cậu tĩnh lại rồi sao, may quá,  tớ còn nghĩ cậu cứ ngủ đến tận chiều”. Là Thiệu Kỳ.

Hoa Vũ Thần cũng không quay lại nhìn  Thiệu Kỳ, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới.

Thiệu Kỳ tiếp tục nói như không để ý đến thái độ của bạn mình, vốn anh biết rõ tính cách của Hoa Vũ Thần từ khi còn nhỏ.

“Cậu đừng như vậy? Tớ biết tâm trạng của cậu lúc này nhưng cậu phải cố lên, cậu còn có tớ, có mẹ Doãn, còn có Hoa Thị, nếu cậu có mệnh hệ gì những người thân sẽ ra sao đây, cậu đừng bi thương thế nữa có được không?” Sau cuộc điện thoại tối qua, anh linh tính Hoa Vũ Thần có chuyện nên gọi lại mới nghe mẹ Doãn kể lại, anh liền dành thời gian đến bệnh viện để gặp người bạn này.

“Cậu cứ như vậy Tranh Tranh biết phải làm sao? Cô ấy cũng là thân bất vô kỷ”

Nhắc đến Tranh Tranh Hoa Vũ Thần mới hoàn hồn trở lại, anh nhẹ quay đầu cũng không nhìn về hướng Thiệu Kỳ nói.

“Nhưng tớ không buông xuống được, Tranh Tranh có thể vì yêu mà đấu tranh, nhưng cô ấy không làm vậy, Tranh Tranh chọn cách buông tay”. Hoa Vũ Thần nhàn nhạt nói.

“Tớ biết, một người bình thường sẽ không chọn cách ở bên một người đến cả tương lai có sống hay không còn chưa thể đoán được thì huống hồ cô ấy lại là tiểu thư của một tập đoàn lớn”.

“Cậu đừng nghĩ như vậy, chẳng phải cô ấy là bác sĩ của cậu sao, tớ nghĩ cô ấy từ đầu ở bên cậu chỉ có thể là yêu, nếu cô ấy ngại bị bệnh thì đã không có ánh mắt đầy nồng cháy dành cho cậu ở buổi lễ hôm nọ” Thiệu Kỳ vẫn kiên trì  giải thích để Hoa Vũ Thần bớt đi suy nghĩ tiêu cực.

“Cậu đừng cố an ủi tớ, cảm ơn vì hôm nay đã đến đây, cậu về giải quyết công việc đi, chẳng phải ngày thường bận lắm sao?”.

“Cậu thật là không có khí chất, chưa gì đã hạ lệnh đuổi khách, tớ dù có bận trăm công nghìn việc thì vẫn không quan trọng bằng người bạn này” Thiệu Kỳ vừa cười vừa nói.

“À phải, tuần sau là cậu đi Anh phẩu thuật, lúc ấy cậu có muốn tớ theo sang Anh không? Tớ sẽ sắp xếp một chuyến sang ấy, những lúc quan trọng như vậy tớ muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho ngôi sao sáng giá nhất Sao Xa của tớ”. Thiệu Kỳ làm bộ dáng phấn chấn nhưng anh biết lần phẩu thuật này rất nguy hiểm, cơ hội lại không cao.

Hoa Vũ Thần cười nhẹ, anh không có thái độ bất ngờ gì khi nghe đến phẩu thuật, vốn dĩ, điều nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến, chỉ là ở thời gian.

“Không cần, cũng chỉ là phẩu thuật, cậu có theo cũng không làm được gì? Cậu là bác sĩ sao?”.

“Lạnh lùng như vậy?” Thiệu Kỳ oán trách.

“Thiệu Kỳ, tớ rất vui vì mười mấy năm qua chúng ta vẫn giữ được tình bạn này, lần này nếu tớ phẩu thuật thất bại, không quay về nữa, đừng buồn cũng đừng trách tớ, cảm ơn đã luôn bên cạnh tớ” Hoa Vũ Thần đi đến vỗ nhẹ lên vai Thiệu Kỳ sao đó cười nhẹ.

“Cái gì mà không trách chứ? Cái đồ thần kinh này, cậu nói điên nói khùng gì đây? Nếu cậu không quay về tớ nhất định nguyền rủa cậu tám đời không cưới được vợ, sẽ là công công suốt kiếp”. Thiệu Kỳ bất an khi nghe anh nói như thế liền thao thao cái miệng.

“Cậu nghĩ tớ còn tin vào tình yêu?” Hoa Vũ Thần khẽ hỏi.

Thiệu Kỳ biết trong lòng Hoa Vũ Thần đang tan nát, vốn là lần đầu anh đặt niềm tin to lớn vào một người con gái, người đó lại dứt áo ra đi đến cơ hội để anh gặp một lần cũng không cho, lòng tin nhất định là bị tổn thương sâu sắc.

Tạm biệt Hoa Vũ Thần, Thiệu Kỳ vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì điện thoại reo đến, là Tiểu Ngạn.

“Alo, Tiểu Ngạn là anh” Từ hôm ở buổi  dạ tiệc về, Thiệu Kỳ và Tiểu Ngạn đã chính thức tìm hiểu nhau, mối quan hệ đang dần thân thiết và tốt đẹp, anh cũng rất yêu người con gái này, anh nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Hoa Vũ Thần nhất định cũng tuyệt vọng không kém gì cậu ấy, người ngoài cuộc chỉ có thể nói những câu sáo rỗng, chỉ có bản thân mới biết nổi đau là sâu sắc thế nào?.

“Anh Thiệu Kỳ, tối nay chúng ta không thể ăn tối được, Tranh Tranh bị bệnh nên em muốn đến thăm cậu ấy”.

“Vậy sao? Anh cũng vừa từ bệnh viện ra, hai người này số phận cũng thật là” Thiệu Kỳ thở dài rồi nói tiếp

“Vậy em xứ đến chỗ của Tranh Tranh, giúp anh gửi lời hỏi thăm đến cô ấy”.

“Vâng” Tiểu Ngạn cũng lắc đầu buồn bã, không ngờ lần này ba Lạc lại dứt khoác như vậy chỉ tội cho Tranh Tranh đáng thương. Tiểu Ngạn thầm nghĩ.

Lạc Gia.

“Tranh Tranh, em ăn một chút rồi uống thuốc, em đã không ăn từ tối qua sẽ không thể chịu nổi, nghe anh Ngôn Ngôn có được không?” Thừa Ngôn hôm nay không đi làm vì cả tối đêm qua Tranh Tranh đã sốt rất cao.

Môi khô nứt, đầu đau nhứt đến không chịu nổi, Lạc Tranh chỉ thấy mơ màng anh Ngôn Ngôn đang đưa cháo vào miệng mình, sau đó là nước ấm.

Cô ho khăn mấy cái sau đó liền ối ra hết những thứ vừa cho vào dạ dày ra ngoài, Thừa Ngôn hốt hoảng vỗ vỗ lên lưng để cô dễ chịu hơn

“Cô nhóc này từ khi trưởng thành cũng chưa từng bệnh nặng như vậy?” Thừa Ngôn vô cùng thương xót, anh sợ nhất là thấy cô chịu đau khổ dày vò.

“Anh Ngôn Ngôn, thương đế là đang trừng phạt sự nhẫn tâm của em sao?” Cô khàn khàn hỏi.

“Không có, sẽ không có sự trừng phạt gì cả, chỉ có duyên giữa người và người, cũng không phải là lỗi của em” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô rồi nói.

Cô rút người vào long anh, sau đó ngủ thiếp đi.

Cô vẫn cứ lúc tĩnh lúc mê như thế, có hỏi bác sĩ cũng chỉ bảo đây là dấu hiệu của bệnh sốt.

Bệnh viện.

Mẹ Doãn vào chăm sóc Hoa Vũ Thần sau đó thông báo lịch trình của chuyến sanh Anh sắp tới, bà buồn rầu không thôi, Hoa Vũ Thần phải trấn an lắm bà mới an tâm về nghĩ ngơi, bây giờ chỉ còn mỗi anh ở lại bệnh viện, phòng lúc này đèn đã tắt, chỉ còn lại vài tia sáng le lói tử bệnh viện rọi vào tĩnh mịch và cô đơn.

“Chỉ còn hai ngày nữa là rời xa nơi này, trước khi đi anh rất muốn được nhìn thấy em, là một lần nhìn thấy em”.

Một giọt nước mắt rơi từ đuôi mắt trượt dài xuống gối đầu, là Hoa Vũ Thần khóc, giọt nước mắt của người đàn ông.

“Tranh Tranh, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa”.

“Anh thực sự rất nhớ em”.

Bầu trời vẫn tĩnh mịch bởi mây đen của ngày đông thành phố, không có ánh trăng cũng không có sao đêm, chỉ có những bông tuyết kiêng trì rớt rụng từ đêm này sang đêm khác, lạnh lẽo cùng cô đơn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chiến Thần Bại Trận và 144 Khách

Thành Viên: 27903
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15957
|
Số Bình Luận: 33133
|
Thành Viên Mới: Le My