Hai năm sau.

“Tới đây, tới đây, bánh bao của Tranh Tranh, cháu ăn đi cho nóng, sao mấy hôm nay cô không thấy cháu ghé qua?”. Bà chủ tiệm bánh bao trên phố Hàn Lâm nhiệt tình hỏi, Lạc Tranh bây giờ là khách quen thân thiết của tiệm bánh, hầu như buổi sáng nào cô cũng đến đây mua những mấy túi lớn.

“Mấy hôm nay công việc ở bệnh viện có phần quá tải nên tận sáng nay cháu mới ghé sang được ạ” Cô cười nhẹ sau đó trả lời.

“Ây da, người trẻ tuổi lại xinh đẹp như cháu đã hiếm, cháu lại còn làm bác sĩ giỏi đến như vậy? Sau này ai lấy cháu nhất định là có phúc ba đời mà” Bà chủ cảm thán nói thêm.

“Dạ, thế cô vào bán nhé, cháu phải đến bệnh viện rồi”. Khi nghe đến câu lấy chồng Lạc Tranh liền thấy buồn miên man sau đó xin phép rời đi.

Bà chủ nhìn theo cô với đôi mắt đầy thiện cảm như người mẹ dành cho đứa con gái của mình, bà thở dài ngẫm nghĩ.

“Tội nghiệp con bé, đến bây giờ vẫn đi về một mình như vậy, cũng không mở lòng ra với ai cả, con bé đúng là nhất kiến chung tình đến đáng thương”.

Buổi sáng tại viện dưỡng lão thành phố B

“Chào các cụ nha, đây là bánh bao Tranh Tranh mang đến cho các cụ đây, mau ăn cho nóng” Lạc Tranh vừa phân phát bánh vừa cười vô cùng rạn rỡ.

“Cháu vất vả mỗi ngày như vậy còn ngày nào cũng mang bánh trái tới đây, Tranh Tranh à,  cháu phải biết dành thời gian để bản thân nghĩ ngơi chứ” Bà lão già nua lên tiếng sau khi nhận bánh của Lạc Tranh.

“Cháu không sao cả mà, đã vất cả gì đâu bà, xem tay cháu này, có cả cơ bắp cơ đấy” Cô mang theo giọng đùa giỡn nói.

“Cháu xinh đẹp lại lương thiện như vậy? Ta ước gì có một đứa con trai để nó cưới cháu về nhà ta” Bà cụ khác nói tiếp.

Sáng nay không hiểu lý do gì lại có nhiều người nhắc đến việc lấy chồng với cô, cái mà cô nghĩ cũng không nghĩ đến.

Tròn hai năm anh ấy đi nước Anh phẩu thuật, trong khoảng hai năm ấy cô và anh chưa từng liên lạc với nhau nữa, cô chưa từng tha thứ cho bản thân về chuyện năm xưa đã không thể ra sân bay gặp anh một lần duy nhất.

“Dù lúc ấy em bệnh đến bất tĩnh nhân sự nhưng em đã làm trái tim anh tổn thương sâu sắc, em không đủ tư cách để hỏi thăm anh” Cô vẫn luôn trách mình như thế.

Sau khi anh đi cô vùi đầu vào học, học đến độ kiệt sức phải truyền nước nhiều lần, ba Lạc và Thừa Ngôn vẫn không dám ý kiến, cô có làm gì họ cũng chiều theo bởi từ vụ việc ấy cô luôn trầm lặng và khép hẳn trái tim mình lại, không còn là Lạc Tranh nhiệt huyết trẻ con như ngày xưa nữa.

Kết quả cho việc học ngày đêm đó làm Lạc Tranh ra trường trước nửa năm so với sinh viên cùng khoá, cô tốt nghiệp với thành tích vô cùng kinh ngạc, bệnh viện tim thành phố B liền mời cô về làm bác sĩ cho họ, dù là bệnh viện tư nhân nhưng nơi này lại nổi tiếng với việc tâm đức nghề nghiệp và an sinh xã hội, điển hình là bệnh viện dưỡng lão dành cho người già ở miễn phí, đó là lý do khiến Lạc Tranh rất thích làm việc ở đây.

Các cụ già ở đây đều là người vô gia cư và không có con cái, đa phần là bệnh nặng hoặc con cái cố tình không phụng dưỡng, tất cả đều tập trung vào đây, viện dưỡng lão này là một phần trích từ quỹ của bệnh viện tim để xây dựng và duy trì, Lạc Tranh mỗi ngày luôn dành thời gian đến thăm họ, mỗi lần đến đều mang rất nhiều thức ăn, với các cụ ở đây cô như một đứa cháu được mong đợi, mỗi khi lâu quá không đến họ lại lo lắng và bất an.

“Các cụ nghĩ ngơi đi nhé, cháu phải sang bệnh viện, hôm nay cháu có ca phẩu thuật quan trọng” Lạc Tranh cười vô cùng xinh đẹp tạm biệt các cụ, sau đó nhanh ra xe khởi động rời đi.

Chỉ khi cô bận bịu đến quên mất thời gian thì cô mới thấy lòng nhẹ nhõm, cô biết anh đã phẩu thuật thành công nhưng một lần về nước cũng chưa từng, cô cũng không dám hỏi thăm Thiệu Kỳ bởi cô biết mình không có tư cách ấy.

“Thời gian vốn làm mờ đi nhiều kí ức nhưng sao đoạn tình cảm ấy em vẫn như mới vừa hôm qua”.

Bệnh viện.

“Lạc Tranh sao không ngủ thêm? Không phải chín giờ em mới có ca phẩu thuật sao?” Phong Âu thấy Lạc Tranh chưa đến bảy giờ đã có mặt tại phòng làm việc liền trách mốc.

“Em không ngủ được nên vào sớm, em vừa từ viện dưỡng lão về, anh cũng sang thăm các cụ đi, chắc họ cũng nhớ anh lắm” Lạc Tranh không nhìn Phong Âu nhưng vẫn nói lanh lảnh, thái độ cho thấy Lạc Tranh và Phong Âu rất thân với nhau.

Nếu nói trùng hợp thì quả thật họ thực sự như thế, từ cái hôm anh bỏ giấy vào sách cô hai năm trước cô liền không gặp mặt anh nữa, sau khi cô tốt nghiệp liền vào bệnh viện này làm, không lâu sau đó Phong Âu cũng chuyển đến, anh ấy rất ngạc nhiên và tỏ vẻ vui mừng ra mặt, nhớ lại lần cãi vả giữa cô và Hoa Vũ Thần là do anh cô không mấy thiện cảm nhưng nghĩ lại bây giờ cô và Hoa Vũ Thần đến cả tung tích còn không biết, bảo cô mấy chuyện nhỏ nhặt đó còn trách làm gì.

Phong Âu vẫn đối với cô rất đặc biệt nhưng cô đã nói cho anh biết cô và anh không thể nào có khả năng, nên từ ấy về sau hai người xem như là bạn  một người anh và là tấm gương cho cô noi theo, viện dưỡng lão anh đóng góp một phần không nhỏ, bây giờ giữa Lạc Tranh và Phong Âu không khác gì người thân nhưng không phải là tình nhân.

“Em đấy, tốt nhất nên dành thời gian cho bản thân, đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái bệnh viện này kẻo mai mốt lại thành bà lão” Phong Âu biết Lạc Tranh đang đánh lạc hướng nên tiếp tục giáo huấn.

“Vâng, em biết rồi, ngày mai liền tìm người gã đi ngay” Cô ủ rủ đáp.

“Nếu có đăng kí hồ sơ xem mặt thì phải cho anh một vé nha” Phong Âu trêu đùa nói.

Lạc Tranh đang cầm trên tay cây bút liền phóng luôn về phía anh không thương tiếc.

“Đến cả đàn em cũng không tha, đại sắc lang mà”.

“Nếu em tìm người lấy đại chi bằng lấy anh, không phải tốt hơn sao? Anh cũng chưa có ý trung nhân em lại phải xem mặt, chúng ta kết hợp sẽ rất hoàn hảo”. Trong giọng nói có pha chút chân thành, sự thật người bác sĩ tim họ vẫn hay có trái tim đặc biệt như thế, khó có thể yêu ai nhưng đã thích một người thì khó mà thay đổi, Phong Âu cũng thế, anh chưa bao giờ thôi nhìn về phía cô nhưng Lạc Tranh đã hoàn toàn khép trái tim lại, ai cũng không thể vào được nữa.

“Còn tiếp tục nói em liền chạy tới cắn chết anh, chủ đề này cấm nhắc lại, nếu em còn nghe liền không nói chuyện tới anh nữa”. Cô lúc nào cũng thế, cô không thích người khác nói đến chuyện tình cảm, nó như một vết thương được che giấu kĩ không muốn ai nhìn vào.

Nhìn Lạc Tranh khoác áo sau đó là dụng cụ khám bệnh anh đoán chắc cô lại đi thăm các bệnh nhân.

“Cô nhóc này lúc nào cũng thế, nhiệt tình và tận tâm trong công việc thì chẳng ai bì kịp, bệnh nhân với em còn quan trọng hơn bản thân sao chứ, em là người thép sao? Ai bắt em phải mạnh mẽ như vậy?” Phong Âu dõi theo cô sau đó lẩm bẩm quở trách.

Sân bay quốc tế tại thách phố B.

“Chủ tịch, người có muốn về nhà trước không hay trực tiếp về công ty luôn? Ây da chủ tịch à ngài đi nhanh như vậy  làm em mỏi chân quá a” Andy vừa đi miệng vừa nói không ngớt.

Andy là trợ lý một năm về trước của Hoa Vũ Thần bắt đầu từ khi anh nhậm chức chủ tịch tập đoàn bất động sản  Hoa Thị và Doãn thị, cả hai bây giờ đã sáp nhập thành một, tất cả đều theo sự chỉ đạo điều hành của chủ tịch Hoa Vũ Thần.

Andy là con trai nhưng tâm hồn lại là con gái, lúc nào cũng ỏng ẹo nhưng năng lực làm việc thì vô cùng xuất sắc, đó là lý do người khó tính như Hoa Vũ Thần mới chấp nhận một người ở thế giới thứ ba lúc nào cũng bên cạnh mình.

Andy đã có người yêu cũng là đồng tính như anh, lần này về lại thành phố B anh phải để người yêu của mình lại Anh quốc nên tâm trạng vô cùng uất ức, lúc nào cũng lảm nhảm kêu than.

“Nếu không ngậm miệng lại, lập tức quay lại Anh quốc, không cần xuất hiện ở Hoa Thị vào ngày mai nữa” Hoa Vũ Thần lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp bước vào trong xe đã đỗ sẵn ở trước sảnh sân bay.

Andy liền mở cửa xe chui vào trong, anh cười lấy lòng Hoa Vũ Thần.

“Chủ tịch, người xem khuôn mặt đẹp như vậy nếu cứ lạnh lùng sẽ mau già lắm, em đâu có kêu than gì”. Andy ấm uất trong lòng như ngoài mặt phải tươi cười, ai bảo Hoa thị trả lương hậu hĩnh như vậy, còn nữa, Hoa Vũ Thần mặt lạnh nhạt nhưng với nhân viên chưa bao giờ bất công nhất là khoảng đãi ngộ, Andy thấy mình ở cạnh một chủ tịch như vậy rất may mắn nên anh lúc nào cũng đặt Hoa Vũ Thần lên làm hình mẫu, dù có bị la mắng anh cũng đều vui vẻ.

Hoa Vũ Thần từ khi lên xe luôn trầm mặt.

Mùa này Hoa tử dương bắt đầu chớm nở, chưa hẳn vào mùa nhưng đã báo hiệu một mùa hè sẽ lại đến.

“Nhanh như vậy đã hai năm, nơi này cũng khác đi rất nhiều, phải rồi, con người còn thay đổi thì đến cảnh vật sao phải giữ nguyên?” Nghĩ ngợi rồi anh khẽ nhếch môi, trên mặt một tia ấm áp cũng không xuất hiện chỉ thấy sự lạnh lùng phủ lên hoàn toàn lớp không khí.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đới Nguyệt Noãn Tranh Bạch Uyển Nhi Thuong Nguyen và 87 Khách

Thành Viên: 27925
|
Số Chủ Đề: 4749
|
Số Chương: 15958
|
Số Bình Luận: 33155
|
Thành Viên Mới: Thanh Nga Nguyễn