Bình chọn

Lạc Tranh chết lặng, cô kinh ngạc đến đầu óc trống rỗng, Lạc Tranh không nghĩ anh đã về, lại trực tiếp đến bệnh viện và nói với cô những lời này, anh bây giờ không còn là Hoa Vũ Thần nhìn cô ấm áp nữa, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo cùng châm chọc.

“Anh về là để nói cho mình biết anh rất hận mình sao?” Lòng Lạc Tranh cuộn trào bão tố, nhất thời ngây dại nhìn anh không nói được câu gì.

“Sao vậy? Gặp lại người quen mà mình từng ruồng bỏ nên không muốn nói chuyện sao?” Hoa Vũ Thần tiếp tục công kích, cái anh muốn là cô sẽ bày ra bộ mặt tội lỗi và hối hận chứ không phải ánh mắt vô hồn không có một chút phản ứng như thế này, nó làm anh như phát điên lên được.

“Em, anh, có khỏe không?” Lạc Tranh đáng thương cố nặn ra câu nói đầu tiên kể từ sau hai năm không nói với nhau câu nào, cô dùng một câu sáo rỗng nhất để chào hỏi, Lạc Tranh thấy mình thật ngốc nghếch.

“Mặt kệ anh có hận, có ghét mình thế nào? Bây giờ mình có tư cách để chất vấn anh sao? Anh có quyền hận mình, năm đó chính mình đã cắt đi đoạn tình cảm ấy, bây giờ dù anh có đánh mình vẫn là lẽ đương nhiên” Lạc Tranh cố kiềm nén giọt nước mắt đang chực trào rơi, có thể nói cô khóc là vì thấy anh khoẻ mạnh và bình an đứng ngay trước mặt cô, đó đã là ân huệ lớn nhất mà thượng đế ngày ấy đã thành toàn cho cô, có lẽ như vậy là tốt cho cả hai  người.

“Cảm ơn bác sĩ Lạc, có thể nói tôi hơi may mắn, thượng đế không thu nhận tôi, có thể ông ấy cũng chán ghét một người như tôi nên không muốn thấy tôi xuất hiện trước mặt liền để tôi khỏe mạnh sống tiếp”. Trong lời nói mang theo quá nhiều ngụ ý, nếu trẻ con ba tuổi nghe qua cũng biết anh là đang ám chỉ điều gì, Hoa Vũ Thần lạnh lùng nói từ chữ làm lòng cô như vỡ vụn, dù đã biết trước anh sẽ hận mình nhưng nghe anh trực tiếp nói như thế cô không tránh khỏi bi thương, trái tim cô đứng trước anh liền trở nên mềm yếu không còn trụ thêm một chút sức lực nào nữa.

“Vậy chúc mừng anh, em có việc đi trước, anh cứ vào giải quyết việc của mình, hôm nào có dịp chúng ta sẽ gặp lại sau” Cô chỉ biết mình nên đi khỏi nơi này, cô không chịu được nữa rồi.

“Mới như vậy đã không chịu nổi? Em lại biết đau sao?” Hoa Vũ Thần nhìn thấu tâm can Lạc Tranh, anh không đuổi theo chỉ nói theo phía sau bước chân dồn dập đó.

Lạc Tranh muốn mình không nghe anh nói nhưng những lời sau cùng từng câu từng chữ như hoá thành mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng vào từng thớ thịt, nhầy nhụa, máy chảy ra không ngừng nghĩ.

Lạc Tranh chạy một mạch lên sân thượng, nơi cô vẫn hay giấu mình những khi cô đơn nhất, nơi này chỉ có cô và Phong Âu biết, có một lần anh lén theo dõi mới biết Lạc Tranh có căn cứ trên đây, đó là bí mật của hai người.

“Em xin lỗi, em muốn nói lời xin lỗi anh nhưng không phải đã quá muộn màng rồi sao? Bây giờ nói câu ấy còn có nghĩa lý gì? Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ và đã quên được anh, có thể gạt đi tội lỗi của mình nhưng không phải như vậy? Em yếu đuối, em thừa nhận mình vẫn quá yếu đuối”

“Em nhớ anh”. Nước mắt đã rất lâu không còn rơi nay lại thi nhau ùa về, cô biết trái tim này chỉ cần gặp anh liền sụp đỗ đến bức tường ngụy tạo cũng vỡ toan đầu hàng không còn mãnh giáp, cô biết tình cảm của mình dành cho anh không những chết đi mà còn sống mãnh liệt cao trào hơn hai năm trước.

“Anh hận e như vậy? Tha thứ cho việc em không đủ dũng khí để đối mặt với anh, cuộc đời này là em nợ anh” Cô bưng mặt khóc lớn.

Đột nhiên phía sau có người ôm choàng lấy cô, Lạc Tranh không kinh ngạc bởi chỉ có Phong Âu mới biết cô ở đây.

“Em vẫn ngốc như vậy, yêu thì nên đối diện và nói cho anh ấy biết em không phải cố tình như vậy? Em có biết lúc em đau lòng người khác còn thấy đau hơn em hay không?” Phong Âu dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Lạc Tranh nói, chuyện cô và Hoa Vũ Thần anh cũng nghe từ rất lâu về trước, lúc nảy phía dưới nghe tin Hoa Vũ Thần có đến bệnh viện anh liền đoán sự việc sẽ như vậy nên một mạch chạy lên đây, không ngờ hoàn toàn như anh dự tính, Lạc Tranh mạnh mẽ ngày thường bây giờ ngồi bó gối khóc như đứa trẻ.

“Muộn quá rồi, em và anh ấy sẽ không thể nữa” Lạc Tranh nói rồi cố nặn ra nụ cười sau đó đứng lên bước về phía trước.

“Con gái có yếu đuối một chút thì đã sao chứ? Em mạnh mẽ cho ai xem?” Phong Âu không vui chạy theo sau Lạc Tranh.

“Không phải anh có hẹn bệnh nhân sao? Đừng để họ chờ, đợi sau khi anh xong việc chúng ta đi uống rượu, em mời” Lạc Tranh cười thật xinh đẹp sau đó không đợi Phong Âu trả lời liền rời đi mất hút.

Phía văn phòng viện trưởng.

Bác sĩ Bạch bây giờ đã thăng chức làm viện trưởng của bệnh viện này, ông nổi tiếng với tinh thần và trách nhiệm trong công việc đó là lý do ông được bổ nhiệm trở thành viện trưởng một bệnh viện có tiếng như vậy.

“Chào bác sĩ Bạch, đã lâu không gặp” Hoa Vũ Thần bước vào trong văn phòng viện trưởng liền đưa tay ra chào hỏi.

“Ô, Vũ Thần, cháu đến rồi sao? Ta còn tưởng cháu tận chiều mới có thời gian ghé qua đây, sức khỏe đã ổn định hết chưa con?” Ông vui vẻ như một người bố gặp lại con mình sau thời gian dài không gặp mặt.

“Cảm ơn bác sĩ Bạch đã tận tình giúp đỡ, bệnh của cháu đã hoàn toàn bình phục, hôm nay cháu đến đây là có việc muốn thương lượng với viện trưởng”. Anh dịu giọng, thái độ vô cùng lễ phép.

“Cháu cứ nói đi, bác biết bây giờ cháu vừa nhậm chức bận rộn như vậy, hôm nay đến đây nhất định là có việc quan trọng”.

“Vậy cháu xin được đi thẳng vấn đề”.

“Andy, mang dự án đến đây” Anh gọi Andy vẫn đang đứng ngoài cửa.

“Đây là dự án lần này”.

“Cháu muốn quy hoạch khu dưỡng lão ở phía đông thành phố thành khu điều trị cao cấp, bác có thể xem qua”.

Hoa Vũ Thần vừa nói xong bác sĩ Bạch đã vô cùng lúng túng, ông biết Hoa Thị chiếm hơn phân nửa cổ phần của bệnh viện, đất xây dựng họ lại hoàn toàn nắm giữ, viện dưỡng lão kia cũng là nhà họ Hoa bỏ đất ra xây dựng, nếu họ muốn quy hoạch cũng là lẽ thường tình, nhưng những người già trong ấy sẽ đi đâu khi dự án này đi vào hoạt đông.

“Bác biết cháu là có lý do của mình nhưng mà bác cũng thực là khó xử, viện dưỡng lão ấy nuôi dưỡng hơn mấy ngàn người già, nếu bây giờ quy hoạch bác e là mặt đạo đức sẽ bị lên án gây gắt”.

Hoa Vũ Thần biết bác sĩ Bạch nhất định sẽ nói như vậy, đó cũng là điều anh muốn, nó hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh.

“Viện trưởng Bạch, cháu muốn nói, nếu một người kinh doanh luôn nhân từ, người chết đầu tiên sẽ là bản thân họ, bác cứ xem bản báo cáo dự án lần này, sau đó hãy gọi cho cháu” Nói xong anh liền chào tạm biệt rồi rời đi, Andy thấy vậy liền bước nhanh theo mới kịp.

“Vũ Thần, ngày xưa con không như vậy” Viện trưởng Bạch lắc đầu ngao ngán.

Hoa Vũ Thần sau khi bước ra khỏi bệnh viện môi liền nhếch lên nụ cười vô cùng âm hiểm.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Dạ Nghị Nông Da Phat và 109 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc