Bình chọn

Cả ngày hôm ấy Lạc Tranh như phiêu dạt giữa chín tầng mây, đây là lần đầu đồng nghiệp thấy cô như vậy, bình  thường Lạc Tranh rất tập trung vào công việc, nhất là khi khám bệnh.

“Bác sĩ Lạc, cô có sao không? Trong cô không được khỏe lắm, cô nên xin về nhà nghĩ ngơi thì hơn, ở đây giao lại cho chúng tôi được rồi” Bác sĩ cùng khoa thấy cô thất thần bèn lên tiếng.

Lạc Tranh cũng thấy tâm trạng hiện giờ của mình không thể nào tập trung làm việc được nên nhẹ gật đầu sau đó gửi giấy xin trưởng khoa được nghĩ.

Lạc Tranh là một bác sĩ tận tụy nên cả năm chẳng bao giờ nghĩ làm dù là lễ lộc hoặc tết, nhiều người còn thắc mắc cô ấy là một tiểu thư thân phận cao quý sao phải đày đoạ bản thân như vậy? Sự thật họ không biết những ngày lễ tết mới là ngày mà cô thấy cô đơn nhất, cô muốn đến bệnh viện để tránh đi không khí lạnh lẽo đó.

Lạc Tranh vì tối qua đi xe của Hoa Vũ Thần, xe của cô vẫn còn đỗ ở Dạ Hoài đành ra ngoài đón xe về lại Lạc Gia.

Vừa vào nhà Lạc Tranh đã thấy ba Lạc ngồi ở phòng khách đang xem ti vi, dạo gần đây anh Thừa Ngôn vẫn hay đi công tác bên phía Anh nên ít khi ở nhà, Lạc Tranh lại hay trực đêm ở bệnh viện cũng không thường về nhà nên ông không khỏi cảm thấy căn nhà này trống trãi, hai đứa nhỏ không đứa nào chịu lấy chồng lấy vợ, từ sau chuyện của Hoa Vũ Thần ông không dám nhắc đến trước mặt cô chuyện lập gia đình, ông sợ cô lại buồn rồi sinh bệnh, mấy ngày trước đọc báo ông mới biết Hoa Vũ Thần đang làm tân chủ tịch của Hoa Thị, ông biết đứa con gái này hôm nay về nhà giữa buổi ắt hẳn trong lòng đang có bão, ông hiểu nhất chính là đứa bé này.

“Con đã ăn cơm chưa? Ta bảo quản gia bưng cơm lên phòng cho con có được không?” Ông nhẹ nhàng hỏi.

“Chào ba, con vừa về, con không đói, con sẽ nhờ bác Hàn cho con một ly sữa, ba cũng nên nghĩ ngơi đi, con về phòng đây ạ” Lạc Tranh vẫn ngoan ngoãn như lúc trước nhưng ông biết sau chuyện ông bắt cô chia tay Hoa Vũ Thần đã làm đứa con này tổn thương sâu sắc nên mới làm việc điên cuồng đến như vậy, xem như phán đoán và lo lắng của ông là sai lầm, bây giờ chỉ mong đứa con này chịu mở lòng ra, dù lấy một kẻ nghèo khổ ông cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận, nghĩ ngợi rồi Lạc Thịnh thở dài đầy phiền não.

Lạc Tranh nằm luôn xuống giường đến giày cũng không cởi ra, cô nhớ lại những lời anh nói lúc sáng, anh thực sự khác trước rất nhiều, cách nói chuyện lạnh lùng như lần đầu cô đứng trước cửa nhà xin được làm bác sĩ hỗ trợ.

“Đi một vòng lớn như vậy, em và anh vẫn trở về điểm xuất phát, có thể anh ấy chỉ xem mình như kẻ xa lạ” Lạc Tranh buồn rười rượi nghĩ.

“Cũng đúng, nếu mày một khi bị bỏ rơi thì có thể vui vẻ như ngày trước nổi không chứ? Mày còn hy vọng anh ấy đối xử tốt với mày sao? Nằm mơ đi Lạc tranh” cô tự an ủi bản thân, Lạc Tranh biết mình vẫn để ý đến từng cử chỉ của anh, nhất là đã quá lâu mới có thể gặp mặt, cách cư xử sáng nay làm lòng cô không còn một chút hy vọng, cô biết anh là rất ghét người như cô.

Tâm trạng đang lơ lững thì có điện thoại gọi đến.

Là bác sĩ đồng nghiệp cùng công ty.

“Không phải là có trường hợp khẩn cấp đó chứ?” Lạc Tranh nghĩ ngợi trong lòng sau đó ấn nút nhận.

“Tranh Tranh, chị bảo nhé, viện trưởng trưa nay có mở cuộc hợp khẩn về vụ việc của viện dưỡng lão, chị nghe nói thời gian tới phía Hoa Thị sẽ quy hoạch viện đấy thành khu điều trị cao cấp, em vắng mặt chị lại thấy em ngày thường rất để tâm đến các cụ bên viện nên chị báo lại cho em hay, em cũng nên có tâm lý chuẩn bị đi nhé, không sau này biết lại sốc”. Chị bác sĩ đồng nghiệp nói liền một mạch.

Lạc Tranh nghe quy hoạch viện dưỡng lão thì vô cùng hoang mang.

“Chẳng phải đất của viện là bệnh viện chúng ta trích quỷ từ thiện để duy trò sao? Sao lại để Hoa Thị chạm vào nó?” Lạc Tranh thắc mắc.

“Em không biết sao? Mãnh đất đó là của Hoa Thị, bây giờ tân chủ tịch họ Hoa vừa nhậm chức nên thực thi luôn dự án mới, viện trưởng Bạch cũng đành chấp nhận, họ là chủ cả thì biết làm sao?” Người trong điện thoại rầu rĩ nói, có thể nói cả bệnh viện sau khi hợp xong đều hoang mang như hai người họ, làm như vậy thì thật là thất đức, chẳng khác nào phá đi nhà người ta đang ở, lại là người già neo đơn bệnh tật.

Lạc Tranh nhất thời hiểu ra câu nói mà Hoa Vũ Thần lúc sáng trước khi đi đã để lại.

“Tôi đợi em đến tìm tôi”.

“Anh ấy là đang trả thù mình sao? Biết mình rất quý và đặt tâm tư ở viện dưỡng lão nên anh ấy nhắm vào nó đầu tiên” Cô như nhất thời hiểu ra mọi chuyện liền ngồi phịch xuống giường không dám nghĩ thêm nữa.

“Mình đáng để anh ấy đặt nhiều tâm tư đến vậy sao chứ? Còn làm liên lụy đến ngàn người khác, không được, mặc kệ  cái anh muốn là nhắm vào mình? mình vẫn nên gặp anh ấy để nói rõ thì hơn, tránh liên lụy đến người vô tội” Lạc Tranh kiêng định sau đó nhặt lên túi xách bước vội xuống nhà.

Cô tự lái xe đi, xe tối qua đã được gửi đến Lạc Gia, Lạc Trannh cũng biết toà nhà công ty Hoa Thị, công ty rất lớn nằm trên đường huyết mạch thành phố, nhắc đến Hoa Thị không ai là không biết.

Lạc Tranh sau khi đỗ xe liền đến trước quầy lễ tân chào hỏi, sau khi nghe tên cô thì cười lịch sự hướng dẫn cô vào thang máy ưu tiên.

“Cô Lạc, chủ tịch có dặn nếu cô đến thì hãy lên tầng tìm ngài” Cô gái nặn ra nụ cười thật tươi sau đó rời đi.

Lạc Tranh thấy thang máy hiện tầng 50, tầng cao nhất của toà nhà.

Lạc Tranh bước ra khỏi thang máy chỉ thấy một phòng làm việc duy nhất, cô ngơ ngác không biết có nên gõ cửa không thì bên trong có người vặn cửa làm cô giật mình.

Andy bước ra đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, gương  mặt lại ngây thơ như đứa trẻ với đôi mắt to tròn mộng nước, anh chưa bao giờ thấy người con gái thu hút đến như vậy.

“Cô tìm chủ tịch sao? Cứ tự nhiên vào trong, bây giờ là giờ ngài ấy nghĩ ngơi” Andy thân thiện nói.

“Dạ, cảm ơn anh”. Nói xong Lạc Tranh cuối đầu chào Andy rồi mở cửa bước vào.

“Bây giờ mới hiểu vì sao chủ tịch của mình đến một cái liếc mắt cũng không nhìn con gái, thì ra không phải không có tà niệm mà chính là bên cạnh có một người xinh đẹp như vậy bảo sao anh ấy yêu được người khác” Andy hí hững bước ra ngoài.

Lạc Tranh quan sát một loạt căn phòng  cũng không thấy anh đâu, cô nghe mùi trà tim sen và cánh hoa lài  bay khắp nơi, toàn bộ căn phòng được trang trí gam màu tối, còn có những toà nhà mẫu được đặt xung quanh vô cùng mạnh mẽ và hấp dẫn.

Hoa Vũ Thần rửa tay từ toilet bước ra gặp Lạc Tranh nhưng không có thái độ bất ngờ.

“Nhanh như vậy đã đến, tôi còn tưởng em phải đến giờ chiều” Hoa Vũ Thần biết cô đến tìm anh là vì chuyện gì.

“Sao anh nhắm vào viện dưỡng lão, muốn trả thù chỉ cần đỗ vào người em là được, họ là vô tội”.

“Em nghĩ mình lương thiện như vậy? Nếu lương thiện vì sao ngày xưa tôi có cầu xin em đến mấy em vẫn không gặp mặt tôi một lần, đừng cố tỏ vẻ, em không đủ nặng kí để tôi vì em mà dốc nhiều tâm sức như vậy?”

Những lời nói lạnh nhạt này đâm thẳng vào tim cô máu rơi tí tách, cô muốn nói cô không phải cố tình, muốn anh tha thứ nhưng cô biết anh sẽ không nghe, anh là đang hận cô vô cùng sâu sắc.

“Vậy phải làm sao anh mới chịu ngừng  quy hoạch dự án đó, có thể cho em biết được không?”.

Khi mà anh nghĩ cô sẽ giải thích, sẽ cho anh lý do năm đó nhẫn tâm như vậy thì cô lại chỉ lặng yên còn hỏi anh như vậy, tâm trạng của Hoa Vũ Thần càng thêm tồi tệ.

“Không làm sao hết, tôi thích liền làm như vậy? chẳng phải những kẻ có tiền vẫn hay nhẫn tâm như vậy sao? Ai có chết cũng không liên quan tôi, tôi chỉ cần đạt được mục đích”. Anh giọng không chút độ ấm nói tiếp.

Lạc Tranh như tượng đá, cô không biết người trước mắt này có phải người mà cô từng yêu hay không? Anh Vũ Vũ mà cô biết sẽ không như vậy, có phải lỗi lầm ngày đó lớn đến mức tính mạng con người anh cũng có thể mang ra để cô trả giá.

“Vậy tôi xin lỗi vì đã đến đây làm phiền thời gian quý báu của chủ tịch Hoa, tôi xin phép đi trước”. Lạc Tranh cố nén nước mắt bước về phía cửa một lần cũng không nhìn lại.

Hoa Vũ Thần trán nổi đầy gan xanh sau đó bước theo nắm chặt cánh tay cô, anh dùng lực quá mạnh làm Lạc Tranh đau điếng, cánh tay như muốn rớt ra ngoài.

“Em đau” Cô nói lớn.

“Biết đau sao? Tôi chính là để em biết đau, sao lúc nào em cũng không chịu đối diện vấn đề mà chỉ biết rời đi, tại sao vậy?” Anh hỏi nhưng vẫn không đợi cô trả lời sau đó áp cô vào bức tường phía sau hôn ngấu nghiến, anh như trút hết sự giận dữ lên bờ môi cô.

Lạc Tranh dùng sức đẩy anh ra.

“Anh chẳng phải chán ghét tôi lắm sao? Anh hôn tôi làm gì? Còn nữa, anh là nói thích sẽ làm cho được vậy anh bảo tôi giải quyết thế nào đây?” Lạc Tranh lòng đầy ủy khuất hét lớn.

“Không được sự cho phép của tôi em không được rời đi”. Anh vẫn không buông cánh tay Lạc Tranh ra.

“Tôi vẫn sẽ đi” Nói rồi cô gạt bàn tay đang bị anh siết chặt ra, bước tiếp” Lần này thì cô bắt đầu không thể chịu nổi, dù cô là có lỗi với anh nhưng anh thực sự là vô lý.

Lạc Tranh chưa kịp vặn nắm cửa đã nghe anh từ phía sau nói ra hai từ khiến cô nhất thời hoá đá.

“Lấy tôi”.

Anh hạ mí mắt buồn rầu sau đó nói tiếp.

“Lấy tôi, tôi sẽ không dỡ bỏ viện dưỡng lão đó, chỉ cần em đồng ý ở lại bên tôi, chỉ cần không rời đi tôi sẽ đồng ý với em”.

Anh không nghĩ mình phải dùng cách này để cầu hôn một người, người đó lại từng bỏ rơi anh, anh thấy mình thật thất bại nhưng anh không thắng nổi trái tim này, anh sẽ chết dần mòn nếu cứ tiếp tục không nhìn thấy cô.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thu Trang Lê và 121 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc