Bình chọn

“Tranh Tranh, ban ngày ban mặt con làm gì lén lút làm ba tưởng nhà mình hôm nay có trộm, con bé này đến đèn cũng không bật lên” Ba Lạc nghi hoặc nhìn Lạc Tranh.

“Con giấu gì sau lưng đấy?”. Thấy cô cứ như làm việc xấu sợ phát hiện nên ông tiếp tục gặn hỏi, Lạc Tranh trước giờ không có kinh nghiệm nói dối nên chỉ một chút tra hỏi của ba Lạc đã làm cô buông đao đầu hàng.

“Con, con lấy sổ hộ khẩu”. Lạc Tranh lấp bấp nói.

“Lấy sổ hộ khẩu làm gì? Con muốn đi đăng kí cái kết hôn với cái người tên Hoa Vũ Thần có đúng không?”. Ba Lạc luôn là người phán đoán như thần, cái mà ông nghĩ chưa bao giờ sai, kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường làm sao một con tép rêu như Lạc Tranh có thể qua mặt.

“Thôi xong”, Lạc Tranh bang bang tiếng nổ lớn, lần này để ba biết là xác định xong chuyện, không còn kết hôn kết tóc gì nữa rồi.

“Ba, ba có thể cho con tự quyết định chuyện hôn sự có được không? Anh ấy đã không còn bị bệnh cũng không còn tham gia vào showbiz, ba đừng ngăn cản con lấy anh ấy được không ba” Lạc Tranh mang theo giọng cầu khẩn hướng về phía ba Lạc.

“Đứa con này của ta, con đã lớn như vậy nhưng đầu óc vẫn khờ khạo không khôn ra được, nếu muốn kết hôn sao không kêu người nhà của họ đến đây để dạm hỏi, con đường đường là tiểu thư Lạc Gia lại lén lút đi trộm giấy tờ kết hôn với nó, đến mặt mũi  ta còn chưa từng thấy qua thì làm sao an tâm để giao con cho nó đây hả? Con có nghĩ cho cảm nhận của người làm ba  như ta chưa Tranh Tranh, ta cũng chỉ có mỗi một mình con là con gái, điều ta mong muốn nhất chính là thấy con vui vẻ hạnh phúc sống qua từng ngày, nếu con đỗ bến không yên, khi ta mất đi làm sao ăn nói với mẹ con ở suối vàng đây?” Ông nói từng lời một làm Lạc Tranh thấm tận tim gan, cô quên mất ba cũng chỉ mỗi một mình cô làm con, cô lại chưa xin phép đã hành động như vậy khó trách ba không thể nào chấp nhận nổi, nhưng bây giờ cô làm gì còn quyền lựa chọn, nếu không giữ lời hứa nhất định Hoa Vũ Thần sẽ sang bằng luôn viện dưỡng lão ngay ngày mai, tính tình của anh cô còn không rõ sao chứ?.

“Ba, nhưng mà lần này con đã suy nghĩ rất kĩ, nếu ba không thể chấp nhận chuyện con và Hoa Vũ Thần kết hôn con thực sự sẽ không thể gả cho ai được nữa đâu ba, cuộc đời này con cũng chỉ yêu được một người con trai này” Cô chỉ có thể diễn tròn vai, cô thực sự là yêu anh, nhưng bây giờ thì khác rồi, mục đích anh kết hôn với cô hoàn toàn không phải xuất phát từ tình yêu, nó lại là từ lòng thù hận, cô không biết tình yêu dành cho anh có bị chết đi bởi những lời nói cay nghiệt và lạnh lùng của anh không nhưng bây giờ cô nhất định phải kết hôn, ít nhất như vậy có thể giữ lại chỗ ở cho các cụ già ở viện.

“Nếu con đã nói như vậy ta cũng chỉ có thể chấp thuận, ta biết khoảng thời gian hai năm qua con cũng chỉ sống với cái xác không hồn, quyết định ngày đó của ta đã mang đến sự đau khổ cho con trong ngần ấy năm, bây giờ ba sẽ tuỳ ý con quyết định, nhưng ba muốn nói, nếu sau này con không hạnh phúc hay bị khi dễ, nhất định phải nói với ba, về nhà, nhà vẫn là nơi luôn bảo vệ và che chở cho con” Nói rồi ông tiến lên phía trước ôm cô như một bảo vật mà ông cất giấu kĩ lưỡng nay lại phải chia xa.

Lạc Tranh đôi mắt đỏ hoe, cô khịt mũi, Lạc Tranh biết ba Lạc yêu cô, tình yêu không bờ bến, ba là nhà của cô, ba là bờ vai rộng hơn cả cánh chim hải âu giữa bầu trời biển vắng, là một thứ tình cảm hơn cả sự thiêng liêng, dù không có mẹ bên cạnh nhưng có ba đã là quá đủ, thượng đế để ba ở bên cạnh cô mãi thế này đã là một đặt ân cao quý.

“Ba, cảm ơn ba đã đồng ý, Tranh Tranh hứa sẽ hạnh phúc, sẽ không làm ba lo lắng” Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành cô thấy mình vẫn ôm ba khóc oà như đứa trẻ, cô vì không muốn ba lo lắng nên mỗi khi có việc buồn chỉ biết tâm sự cùng tiểu Ngạn, lần này được dựa vào vai ba cô thấy mình nhỏ bé như ngày thơ dại, khóc đến thê lương.

“Tranh Tranh của ba sắp gả đi nên khóc như vậy sao? Con không cần lo lắng, nếu cái đứa nhỏ Hoa Vũ Thần đó dám ức hiếp con, ba thay con làm chủ” Con chưa gả đi ông đã lo bị ức hiếp.

“Ba, con lớn rồi ai lại dám ức hiếp con chứ?” Lạc Tranh cố tỏ ra bình thường, sự thật là cô đang bị ức hiếp, không thể nói là anh cưỡng ép cô kết hôn nhưng cuộc hôn nhân diễn ra thế này có nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ qua.

“Thôi được rồi, con về tắm rửa cho thoải mái, ngày mai sau khi hai đứa đi đăng kí kết hôn rồi bảo nó về đây gặp ta”. Ông đang nói đến Hoa Vũ Thần.

“Dạ, con biết rồi, ba làm việc xong cũng nên nghĩ ngơi sớm, dạo gần đây sắc mặt ba không được tốt lắm” Lạc Tranh vẫn luôn rất quan tâm ba, chỉ có điều cô không còn nháo như lúc trước, bây giờ cô trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Lạc Tranh cầm theo quyển sổ cùng chứng minh thư bước nhẹ về phòng, tâm trạng lơ lửng không có tiêu cự.

“Ba cuối cùng cũng đồng ý để em lấy anh, nhưng anh thì lại không còn yêu như lúc trước, em là nên vui hay nên buồn đây?” Cô tự hỏi lòng mình, quả thật ông trời rất biết trêu ngươi, làm mọi thứ đi ra khỏi quỷ đạo vốn là sự sắp xếp trước của ngài, lòng người lúc nào cũng phải lên xuống không bình lặng như điện tâm đồ thì ngài mới cho đó là cuộc sống, Lạc Tranh thầm trách thượng đế cho cô một số phận lên xuống rất giống với  trái tim trong lồng ngực của cô.

Lạc Tranh về phòng nhặt lên điện thoại cô xin phép trưởng phòng ngày mai nghĩ thêm một ngày.

“Dù sao ngày mai cũng không có ca phẩu thuật, mình xin nghĩ cũng không sao?” Lạc Tranh ngẫm nghĩ rồi gọi cho cấp trên, nghe Lạc Tranh xin nghĩ anh cũng vui vẻ chấp nhận, trước giờ cô luôn tuân thủ quy định, thành tích luôn luôn xuất sắc nên nếu cô muốn nghĩ một tháng vẫn sẽ được chấp nhận đừng nói chi một ngày.

Điện thoại tắt máy không lâu Lạc Tranh lại thấy có tin nhắn mới, là của Hoa Vũ Thần.

“Là anh ấy sao? Đã hai năm qua không về nước nhưng anh ấy vẫn sử dụng số điện thoại cũ?” Lạc Tranh hơi bất ngờ khi thấy màn hình điện thoại hiện tên Vũ Vũ, cái tên ngày xưa cô đã  lưu, đã hơn hai năm cô không còn thấy nó nay lại xuất hiện làm lòng Lạc Tranh dấy lên cảm xúc khó nói.

“Ngày mai tám giờ tôi đến nhà đón cô, đừng quên những gì cô đã nói”. Đọc xong tin nhắn mọi cảm xúc như tan biến.

“Cái gì mà cảm xúc nhung nhớ chứ? Anh ấy còn nói chuyện lạnh nhạt đến như vậy? Cô, tôi” Lạc Tranh nghĩ đến cách anh xưng hô với mình chẳng khác gì ngày đầu gặp gỡ làm lòng trở nên nguội lạnh.

“Trở về lúc ban đầu, à không, còn tệ hơn là ban đầu, bây giờ gặp mình chắc anh ấy cũng chỉ nhớ cái giai đoạn đau thương, làm gì nhớ lúc hai đứa ngọt ngào đâu, đúng là cái đồ đàn ông nhỏ mọn mà, đánh chết anh, đánh chết anh” Lạc Tranh chuyển luôn sự bực tức qua cái gối ôm mà thường ngày cô vẫn nâng niu, đánh đến bông cả chỉ may trên ấy.

Hoa Vũ Thần về nhà cũng đã hơn tám giờ tối, vì bận rộn nên anh ăn tạm thức ăn trợ lý mua cho, vị ngon dỡ thế nào anh cũng không nhớ nổi, nếu nói đến thức ăn chắc anh cũng chỉ nhớ mỗi món ăn mà Lạc Tranh đã từng nấu, cô đã làm anh hỏng cả vị giác, xâm nhập vào từng tế  bào, từng sợ dây thần kinh của anh thì anh sẽ không dễ dàng để cô rút lui sống một cuộc đời tự do được.

Sau khi tắm xong tóc Hoa Vũ Thần vẫn còn vươn nước, anh cầm theo khăn lông vừa lau vừa tìm điện thoại.

“Đã nhận tin nhắn lâu như vậy vẫn không thấy hồi âm? Em định giỡ trò gì nữa đây? Tranh Tranh?” Anh bắt đầu lo lắng, anh thừa nhận nếu hôm nào tên hai người chưa nằm cạnh nhau trên tờ giấy kết hôn hôm ấy anh đều thấp thỏm lo lắng, anh sợ cô lại một lần nữa rời xa anh, Hoa Vũ Thần lo lắng liền ấn phím gọi.

Lạc Tranh vẫn chưa tắm đã ngủ quên, cô lười biếng cuộn tròn chăn khắp cơ thể như một cái xác ướp, nghe điện thoại reo cũng không xác định được phương hướng, mãi mới tìm được sau đó ấn mới ấn phím nhận.

“Alo, tôi là Tranh Tranh, xin hỏi”

Lạc Tranh chưa kịp nói hết Hoa Vũ Thần đã hét lên trong điện thoại.

“Tôi biết cô tên Tranh Tranh, cô mau ngồi dậy”.

Lạc Tranh nghe anh hét lớn liền ngồi bậc dậy, cô không biết lại chọc giận anh cái gì, cô chỉ là ngủ nên mới không biết anh gọi, làm thế nào lại hét lên như cháy nhà như thế?

“Anh có chuyện gì sao?” Cô tò mò hỏi.

“Tại sao không trả lời tin nhắn”.

Lạc Tranh nghe câu hỏi liền thở ra nhẹ nhõm.

“Thì ra anh ấy vì chuyện tin nhắn, còn tưởng việc gì to tát lắm rồi, muốn tôi trả lời sao đây? Là tôi biết ngày mai phải kết hôn rồi, cái đầu heo như anh đừng nhắc đi nhắc lại như tôi là con  nít sao?” Những lời này cô chỉ có thể nghĩ chứ không dám nói ra, biết đâu ngày mai anh mang cô ra lột da mất.

“Em nhớ mà, anh không cần nhắc em cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần anh đến thì có thể đi đăng kí” Những lời này cô nói ra đến cô còn muốn buồn nôn, quả thật tài diễn xuất đã đạt quá cao, cô còn không tin đây là lời mình nói.

“Tốt, nhưng về sau nếu tôi nhắn tin dù có biết hay không biết tôi vẫn muốn cô nhắn tin phản hồi lại” Dù rất hài lòng với đáp án của Lạc Tranh nhưng Hoa Vũ Thần vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

“Dạ, à mà khoan đã, có chuyện này tôi muốn nói với anh trước, ba tôi muốn gặp anh sau khi chúng ta đăng kí kết hôn xong” Lạc Tranh bối rối nói, nếu anh trả lời không muốn cô thực sự không biết làm sao? Cơ bản trước đây ba là người ngăn cản tính cảm của họ, nếu tính ra HOa Vũ Thần nhất định là hận luôn cả ba Lạc, Lạc Tranh rầu rĩ nghĩ ngợi.

Hoa Vũ Thần biết ngày này sớm muộn vẫn phải đối mặt, dù ba Lạc Tranh trước kia đã từng ngăn cản không cho họ yêu nhau nhưng nếu đứng ở vị trí của ba cô ấy anh vẫn sẽ chọn cách như vậy, một người làm ba sẽ không thể an tâm giao hạnh phúc của mình cho một kẻ bệnh hoạn không biết sống chết thế nào, anh không trách ông, anh chỉ trách bản thân sinh ra đã không khỏe mạnh, nhưng bây giờ đã khác, anh có đủ tự tin để đứng trước ông mang Tranh Tranh về nhà mình, suy nghĩ một lúc lâu anh mới nhẹ nhàn trả lời Lạc Tranh vẫn nóng lòng đợi  từ nảy giờ.

“Chuyện đó cứ để tôi lo, cô chỉ cần theo tôi đi đăng kí là được, còn nữa, đầu tuần sau mẹ tôi và người nhà họ Hoa sẽ đến Lạc Gia bàn chuyện hôn sự, nếu mọi chuyện không có gì đầu tháng sau tôi và cô sẽ tổ chức lễ cưới” Anh vẫn nói với giọng đều đều nhưng Lạc Tranh thì tâm hồn đã bay cao ngút.

“Không phải anh ấy nói trả thù mình mới đăng kí kết hôn sao? Sao còn tổ chức đám cưới nữa chứ? còn nữa, đầu tháng sau? Đầu tháng sau chỉ còn lại chưa đến mười ngày, muốn giết người sao chứ?” Lạc Tranh hét gào nhưng trời xanh không hề thấu.

Hoa Vũ Thần sau khi tắt máy liền cong khoé môi, anh biết cô bây giờ đang gào khóc vì sự vội vã mà anh nói nhưng anh không đợi được nữa, anh muốn mỗi ngày về nhà đều được thấy cô, cuộc sống không có bóng dáng cô anh không duy trì nổi nữa.

Một mùa hạ nữa lại về.

Mùa của yêu thương cùng hy vọng.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thu Trang Lê Da Phat và 130 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc