Bình chọn

Thời gian quả thực trôi nhanh như một cổ máy không ngừng nghĩ, thoáng một cái đã hết một tuần, mẹ Doãn và trưởng bối nhà họ Hoa cũng đã đến Lạc Gia bàn bạc chuyện hôn sự đâu vào đấy, chỉ còn chưa đến một tuần là hôn lễ sẽ diễn ra, mẹ Doãn cùng ba Lạc thì tâm trạng rất hứng khởi, có thể nói bà đã biết trước con trai mình và Lạc Tranh cuộc đời này nếu hai đứa chúng nó không lấy nhau thì không thể lấy ai khác nữa, chỉ có điều tính tình đứa con này của bà mang tính chiếm hữu quá cao, Lạc Tranh lại ngốc nghếch suy nghĩ rất đơn giản về mọi thứ, có thể sống chung sẽ khó mà dung hoà nhưng bà tin, Hoa Vũ Thần sẽ dùng tình yêu để che chở cho vợ con thật tốt, nhìn đứa con mà bà lo lắng suốt quản thanh xuân bây giờ đã có thể yên bề gia thất, người làm mẹ như bà xem như không còn gì tiếc nuối.

Tiểu Ngạn thì khác, sau khi nghe tin cô và Hoa Vũ Thần chưa đầy một tuần nữa hôn lễ sẽ được tổ chức thì hét lớn.

“Lạc Tranh, cái quái gì thế này, tớ không ngờ cậu còn nhanh hơn cả tớ, người ta nói quả là không sai, những kẻ hay im lặng mới thực sự lợi hại nha” Tiểu Ngạn cười lớn.

“Cậu thôi đi, cái gì mà lợi hại, tớ vẫn còn thấy chuyện này quả thực hoang đường, anh Vũ Vũ bây giờ hả, không phải như ngày xưa cậu biết nữa đâu”. Lạc Tranh nhấp một ngụm cà fe sau đó nói tiếp.

“Anh ấy sẽ dùng mọi cách để thỏa mãn điều anh ấy muốn, tớ còn không ngờ chưa đầy một tháng gặp mặt cả hai người chúng tớ đã đi kết hôn, tớ còn chuẩn bị làm cô dâu, quả thật không thể tiêu hoá nổi mà”.

“Cậu nói cũng đúng, tớ và Thiệu Kỳ chuẩn bị cho hôn lễ gần nửa năm nay vẫn chưa xong, quái nào trong vòng một tháng mà anh Vũ Thần đã lo liệu hết mọi thứ, quả là không đánh giá thấp người này được” Tiểu Ngạn như một bình luận viên phim truyền hình.

“Còn cậu, bao giờ sẽ đến ngày tổ chức lễ cưới?” Lạc Tranh vừa ăn bánh vừa hỏi.

“Tầm tháng tám, sau cậu hai tháng đó, nhanh thật, thoáng một cái cậu và tớ đều tìm được một nửa của mình, Tranh Tranh à, tớ hy vọng cậu thật hạnh phúc” Trong chuyện tình của Lạc Tranh và Hoa Vũ Thần, Tiểu Ngạn hiểu rất rõ ẩn tình bên trong, nhưng cô tin Hoa Vũ Thần là thật lòng yêu Lạc Tranh, nếu họ lấy nhau cũng là điều đương nhiên, cô muốn người bạn ngốc này của mình hạnh phúc, là hạnh phúc thực sự.

“Hạnh phúc hay không còn chưa biết?” Lạc Tranh buông một câu làm Tiểu Ngạn muốn sặc nước.

“Không biết hạnh phúc hay không vậy cậu còn kết hôn? Cậu bị ấm đầu sao?”

Lạc Tranh định nói thêm gì thì điện thoại reo, là Hoa Vũ Thần, hôm nay anh và Lạc Tranh có hẹn đi thử váy cưới.

“Cậu mau đi đi, chuyện hôn sự quan trọng hơn” Tiểu Ngạn giục.

“Vậy tớ đi đây, cậu nhớ rảnh phải đến giúp tớ chuẩn bị đấy” Lạc Tranh không biết làm cô dâu lại vất vả thế này, bị kẻ khác xoay như chong chóng nhưng bản thân lại không thể rút lui, bộ dáng rầu rĩ lê từng bước của cô làm Tiểu Ngạn phì cười thành tiếng.

Hoa Vũ Thần đến trực tiếp quán cafe mà cô nói, lúc này Lạc Tranh đã ra bên ngoài cửa đợi anh, thấy xe anh đang đỗ bên đường cô liền mở cửa ngồi vào ghế phụ.

“Mệt không? Hay tôi đưa em về nhà nghĩ ngơi, đầu giờ chiều chúng ta sẽ đi thử váy?” Hoa Vũ Thần nhìn sắc mặt cô không tốt nên quan tâm hỏi.

“Không? Anh cứ lái xe đến cửa hàng, em đầu giờ chiều còn có ca phẩu thuật”.

“Trông em không khỏe, ngày cưới không còn xa, tôi hy vọng đến lúc đó em sẽ không đổ bệnh”. Bên ngoài thì nói như vậy nhưng trong lòng anh thì xót vô cùng, nhìn cô làm việc suốt ngày như vậy anh thực sự không biết làm sao?

“Em đã là người phụ nữ của Hoa Vũ Thần này, không cần phải vất vả làm việc như vậy? Tôi không phải là không nuôi nổi em” Anh thực sự không muốn nói như vậy nhưng anh sợ thái độ dịu dàng như lúc trước sẽ khiến cô không xem trọng tình cảm của anh, muốn bỏ anh lúc nào cũng được, anh chọn cách cứng rắn để quan tâm cô, nhưng không ngờ Lạc Tranh sau khi nghe liền xù lông phản kháng.

“Em không cần anh phải nuôi, còn nữa, anh cưới em vì mục đích gì chính anh là người rõ nhất, chẳng phải thấy em đau khổ anh sẽ rất vui vẻ sao? Anh muốn để em nếm mùi vị đau khổ của anh từng trải còn gì?” Cô không biết anh mang bản tính độc chiếm như vậy từ bao giờ, cô thực sự không thể chịu nổi khi anh nói những lời như vậy.

“Em” Hoa Vũ Thần nổi đầy gân xanh trên trán, sự thực anh không hề muốn như vậy, anh rất ghét thái độ xa cách của cô khi nói chuyện với anh, nó làm anh như phát điên lên được, Hoa Vũ Thần thắng gấp, đỗ xe bên lề.

Lạc Tranh vẫn còn giận nên không quay mặt lại nhìn anh, cô vẫn chung thủy nhìn ra cửa sổ.

“Nhìn tôi” Anh nói lớn.

Thấy cô vẫn không quay đầu lại nên anh trực tiếp kéo cả người cô xoay qua nhìn mình, anh trực tiếp hôn lên môi Lạc Tranh, nụ hôn mang theo sự bá đạo và chiếm hữu, anh hôn ngấu nghiến đến bậc máu, Lạc Tranh nghe mùi máu tươi quyện thêm vị ngòn ngọt trong khoan miệng, môi truyền đến cảm giác đau rát đến tê dại.

Hoa Vũ Thần biết làn môi mõng manh của Lạc Tranh sẽ không thể chịu nổi nụ hôn mạnh mẽ của anh lúc nảy nên đau lòng kéo cô ra khỏi môi mình chăm chú nhìn lên đó, anh nâng nhẹ ngón tay cái quệt qua vết rách ở môi, tim đau nhói”.

“Lần sau đừng chống đối lại tôi, chỉ có bản thân em chịu thiệt” Anh nhẹ giọng hơn rất nhiều, trong câu nói mang theo sự thương tiếc.

Lạc Tranh không trả lời, thấy cô im lặng anh cũng không còn giận nữa, tiếp tục cho xe di chuyển, anh giận không phải vì cô lớn tiếng, anh không thích nhất chính là nghe cô nói anh muốn thấy cô đau khổ sẽ vui vẻ, nếu cô đau khổ người đau hơn chính là bản thân anh.

Hôn sự này anh một mình lo liệu hết mọi thứ, váy cưới cũng được đặt may riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Anh, hôm nay gửi về thành phố nên anh tranh thủ giờ nghĩ trưa đưa cô đi thử, tâm trạng dạo này của anh rất tốt, cảm giác lấy được người mình yêu dù có bận rộn mệt mỏi đến mấy cũng làm con người mĩm cưới hạnh phúc.

Lạc Tranh được người trang điểm đưa đi thử váy, Hoa vũ Thần ngồi đợi phía ngoài, anh biết nếu trên đời ai hỏi người nào mặc váy cưới đẹp nhất, anh nhất định sẽ nói là Lạc Tranh.

Cô bước ra trong ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của tất cả những người có mặt ở đây, bộ váy đuôi cá được thiết kế và may hoàn toàn bằng thủ công, phía trên là ren để lộ chiếc cổ thon gọn và trắng tinh vô cùng quyến rũ, phần thân ôm sát để lộ đường cong đẹp tuyệt mỹ của người con gái, phía đuôi xoè rộng quả thực sang trọng đến không thể bắt bẽ được dù là một chi tiết.

Lạc Tranh nhìn Hoa Vũ Thần sau đó nhìn mình trong gương.

“Đẹp thật, mình không nghĩ mặc váy cưới sẽ đẹp thế này?” Cô nói khẽ.

“Không đâu, bởi vì tiểu thư xinh đẹp nên mặc lên mới đẹp đến vậy, nhất là bộ váy này ngài Hoa đã đặt riêng cho cô từ rất lâu mới hoàn thành xong” Cô nhân viên nhiệt tình nói.

Lạc Tranh như mất hồn.

“Đặt trước từ rất lâu sao? Anh ấy làm sao biết mình sẽ lấy anh ấy? Còn nữa số đo của mình sao anh ấy lại biết một cách chính xác như vậy?” Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Lạc Tranh, Hoa Vũ Thần tiến lên sau đó đánh lạc hướng.

“Tôi không muốn cô ăn mặc xấu vào ngày hôn lễ, như vậy sẽ làm Hoa thị mất mặt” Anh cố tỏ vẻ như vô tình.

Lạc Tranh bĩu môi

“Mình biết ngay anh ta sẽ không có ý tốt lành, còn làm mình cảm động muốn rơi lệ” Dù nghe anh nói mấy câu nói ấy làm tâm trạng vốn đang trên thiên đường gián thẳng xuống địa ngục nhưng Lạc Tranh vẫn thấy cảm xúc rất khó nói, mặc kệ anh là đang có mục đích gì nhưng hiện tại anh vẫn quan tâm cô, những thứ thuộc về cô dù nhỏ nhất anh vẫn luôn nhớ rất kĩ, cứ cho là dối lòng nhưng hiện tại cô thấy mình rất hạnh phúc.

sau khi thử váy cưới Hoa Vũ Thần lái xe đưa Lạc Tranh về lại bệnh viện, bản thân cũng trở về Hoa Thị, gần đây công ty có quá nhiều việc khiến anh quay cuồng như mớ bòng bong.

Lạc Thị

Dạo gần đây trợ lý Trịnh không hiểu tại sao giám đốc của họ làm việc một cách điên cuồng, có hôm còn ở lại công ty không chịu về nhà, anh không biết nguyên nhân tại sao nhưng anh đóan giám đốc là đang có chuyện rất buồn, sự cô đơn đó nếu quan sát kĩ đều sẽ nhận ra.

“Mang giúp tôi ly cafe” Thừa Ngôn ấn nút gọi thư kí sau đó cuối đầu làm việc tiếp, thấy anh như vậy trợ lý Trịnh liền lên tiếng.

“Giám đốc, dạo gần đây anh có việc gì sao? Anh còn hay không ăn uống gì, lại uống nhiều cafe như vậy?”.

Thừa Ngôn không ngẩn đầu lên nhưng có vẻ anh đang rất mệt mỏi.

“Trợ lý Trịnh, tôi chỉ mới thế này sẽ không sao đâu, anh không cần lo lắng”.

Nghe anh nói vậy người trợ lý cũng không dám hỏi thêm, đi làm việc của mình.

Đợi anh ra ngoài Thừa Ngôn mới ngẩn đầu lên, đôi mắt đầy sợi tơ máu vì nhiều đêm liền mất ngủ.

“Tranh Tranh, anh nói sẽ đứng phía sau dõi theo em hạnh phúc, nhưng sao chứng kiến điều đó làm tim anh như vỡ nát, nó đau nhiều hơn anh nghĩ, để dặn lòng mình anh không biết phải chịu đựng đến bao lâu? Phải chịu đựng thêm bao nhiêu?” Thừa Ngôn vẫn luôn là người mạnh mẽ, anh ít khi để lộ tâm trạng cho người khác biết, mỗi chuyện vui buồn cũng chỉ anh hiểu rõ nhất, trước ngày hôn lễ mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, người vui vẻ hạnh phúc, kẻ thì cô đơn như từng mãnh vở không cách nào lành.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Dạ Thanh Thi Nguyen Phi Lục Hạ Băng và 139 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van